Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

10/12/200200:00:00(Xem: 3883)
Lá cờ

Phạm thanh Phương

Đọc bài thắc mắc của anh Hữu Nguyên về lời kêu gọi của bà Nguyễn thị Hiền trong việc đề nghị bỏ cờ VNCH trong các cuộc biểu tình tranh đấu cho quê hương Việt Nam, chúng tôi cũng xin đưa ra một vài nhận định như sau:

Bà Hiền cho rằng dùng cờ VNCH trong các cuộc biểu tình của người tỵ nạn là thể hiện một quá khứ hận thù không còn thích hợp, mà chỉ làm cho dân Mỹ ghét bỏ vì mặc cảm thua trận trong chiến tranh Việt Nam ba mươi năm trước đây. Tuy nhiên bà quên rằng đối với người Việt Tỵ nan trên toàn thế giới, lá VNCH là một biểu tượng không thể thiếu trong mọi sinh hoạt của cộng đồng nhất là những cuộc biểu tình đấu tranh giành tự do, dân chủ cho quê hương, tất cả những khẩu hiệu hay biểu ngữ đã chứng tỏ những tranh đấu hay đòi hỏi chỉ là những gì trong hiện tại chứ không phải là hận thù của dĩ vãng. Hơn nữa đại đa số người tỵ nạn thuộc chế độ Cộng Hoà ngày xưa, chúng ta phải có bổn phận luyến tiếc và ghi ơn những người đã nằm xuống cho chúng ta được sống còn. Lá cờ còn mang ý nghĩa nhắc nhở cho con cháu chúng ta biết là tại sao mình phải ra đi và phải có nhiệm vụ tranh đấu cho người ở lại. Lá cờ VNCH cũng có thể nói là linh hồn của người tỵ nạn và tượng trưng cho tự do và dân chủ. Chúng ta dùng biểu tượng tự do dân chủ để đấu tranh đòi hỏi dân chủ tự do là một điều rất chính đáng. Chúng ta không thể xếp xó rồi chờ ngày đưa về đúng nơi đúng chỗ như bà Hiền đã nói. Đến bao giờ đây, nếu cuộc chiến đòi tự do dân chủ cho quê hương còn kéo dài, vậy sau này con cháu còn nhớ đến lá cờ hay không khi đã nhiều năm không gặp. Hơn nữa theo thiển ý của chúng tôi, lá cờ VNCH còn là một động lực để tạo khí thế đấu tranh trong bất cứ cuộc biểu tình nào của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. Nhiều người cũng công nhận rằng khi nhìn lá cờ VNCH bay trên nền trời dù bất cứ nơi đâu cũng đã gây cho người tỵ nạn một xúc động mạnh và từ đó khí thế đấu tranh mới được dâng cao. Những cuộc biểu tình hay những sinh hoạt cộng đồng, quan trọng nhất là khí thế, nó thể hiện tình yêu, sức mạnh, phân định rõ lập trường và sự quyết tâm. Điều này gây nhiều ấn tượng một cách rõ ràng hơn cho người chung quanh. Người ta thường nói "Không ai thương mình bằng chính bản thân mình". Chính vì vậy mình phải dùng lá cờ VNCH để cho người ngoại quốc họ nhận biết được dân Việt Nam dù đi bất cứ nơi đâu cũng không quên tổ quốc và tìm mọi cách tranh đấu đòi tự do, nhân quyền cho nhân dân, như vậy mới mong người ngoại quốc có cảm tình và yểm trợ mình nhiều hơn. Còn ngược lại, nếu mình quên chính bản thân mình thì ai còn muốn giúp đỡ mình nữa đây. Khi mình lấy tư cách một người Mỹ hay Úc để tranh đấu cho một nước bé nhỏ xa xôi tất sẽ không được mọi người quan tâm cho lắm mà có thể người ta chỉ biết mình là một nhóm Á Châu nào đó không rõ cội nguồn. Đối với người ngoại quốc nhất là những quốc gia đa chủng, ai cũng biết tất cả công dân của họ có nhiều nguồn gốc và lịch sử khác nhau, như vậy không phải mình không dùng cờ VNCH mà họ có cảm tình hơn và giúùp đỡ chúng ta hơn, mà có thể ngược lại. ị Tr.61
Họ có thể nghĩ chúng ta là những kẻ đã vong bản, không tha thiết với lịch sử và quê hương mà chỉ như chú dê đội lốt cọp nghênh ngang làm nghĩa vụ quốc tế mà thôi, chúng ta không thể đánh lừa nhãn quan cũng như tư duy của chính quyền và nhân dân bản xứ để cho họ một cảm giác chúng ta là người Mỹ hay Úc thật sự như họ và họ cũng chẳng bao giờ quên chúng ta là những cử tri của họï.v,v. Cho dù chúng ta có nhuộm tóc vẽ mắt bôi râu cho giống họ thì họ vẫn hiểu đó là người di dân gốc Á Châu. Còn lại các chính giới Mỹ hay Úc ,v,v có tích cực ủng hộ chúng ta hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như chính trị, kinh tế hay trên bình diện bang giao quốc tế của họ. Chúng ta cứ nhìn chính phủ Mỹ trong vấn đề nhân quyền thì rõ. Người Mỹ sẵn sàng đánh Iraq vì Kuwai, không đơn thuần vì nhân quyền mà còn nhiều lý do khác như dầu hỏa, còn Đông Timo thì sao, người Mỹ có làm gì không hay chỉ lên tiếng ủng hộ lấy lệ. Chủ quyền ngày nay mà dân Đông Timo có được là do chính họ lấy xương máu đổi về chứ không ai cho họ đâu.
Đối với tình hình đấu tranh hiện tại của Việt Nam nói chung và người tỵ nạn nói riêng, Quốc tế chỉ có thể giúp đỡ đại khái một phần nào thôi, còn lại phần quan trọng là chính chúng ta. Chúng ta có đoàn kết được các lực lượng đấu tranh trong cũng như ngoài nước thành một khối để yểm trợ lẫn nhau để đạt đến chiến thắng cuối cùng hay không mà thôi. Chiùnh quyền và nhân dân Mỹ không thể ban phát cho chúng ta những điều chúng ta mong muốn trên quê hương chúng ta. Còn nếu thực sự CS có chiến dịch phân phát cờ VNCH trong các cuộc biểu tình của cộng đồng tỵ nạn thì càng tốt, chúng ta khỏi phải tốn tiền in và cũng chẳng ảnh hưởng gì. Quan trọng là mục tiêu và ý nghĩa cuộc biểu tình cũng như những khẩu hiệu và biểu ngữ như thế nào, có chính đáng không và có thể hiện được tình yêu quê hương một cách quết tâm hay không mới là điều đáng quan tâm.


Theo thiển nghĩ của chúng tôi, đây cũng có thể là một đòn phản gián của CS. Chúng phao tin tiếp vận cờ VNCH cho dân tỵ nạn trong các cuộc biểu tình sẽ làm người bản xứ mất thiện cảm. Từ đó, một số người hay hội đoàn nào đó vội vàng bỏ cờ VNCH mà chỉ dùng cờ bản xứ, rồi đám CS nằm vùng sẽ trà trộn dương bậy một vài biểu ngữ ủng hộ CSVN hay có tính cách bất lợi cho mục đích của chúng ta thì sao. Trước con mắt người bản xứ hay quốc tế, họ không thể nào thấu hiểu được những diễn tiến khó khăn, khúc mắc trong nội bộ chúng ta mà chỉ thấy hình thức là có thể đi đến một kết luận lầm lẫn tai hại. Còn ngược lại giữa rừng cờ VNCH mà có một vài biểu ngữ xuyên tạc ngược lại với mụïc đích cuộc biểu tình thì ai cũng nhận ra ngay là có sự trà trộn quấy phá. Còn về việc một vài chính khách bản xứ thân cộng thì nước nào cũng có, đó là phần tư duy và quyền lợi của cá nhân họ và chúng tôi tin rằng dù mình không dùng cờ VNCH trong các cuộc biểu tình tranh đấu cho Việt Nam mà có thể thay đổi được. Hơn nữa không thể chỉ vì một chính khách phản chiến hay thân cộng nào đó thiếu thiện cảm với người tỵ nạn mà chúng ta phải thay đổi lập trường cũng như đường lối đấu tranh, nếu làm như vậy chúng tôi cho đó là một hành động nịnh bợ hèn hạ mà không thể đem lại kếât qủa như bà Hiền đã đưa ra. Đối với bất cứ người ngoại quốc nào, quyền lợi của họ phải được ưu tiên, không bao giờ chỉ vì lá cờ VNCH hay tự ái nhỏ nhoi nào đó mà họ thay đổi quan điểm dễ dàng mà quên đi quyền lợi cá nhân . Người Tây phương họ rất thực tế . không bao giờ lệ thuộc vào tình cảm mà để mất quyền lợi đâu nhất là những đấu tranh không có lợi cho tổ quốc của họ. Còn về việc cảm tình trong dân chúng với nhau là do ngay những cách hành xử hàng ngày của chúng ta đối với họ. Như vậy việc mang cờ VNCH trong những cuộc biểu tình hay sinh hoạt không thể làm giảm đi cảm tình của họ đối với chúng ta, mà cũng không thể nói một sự thất bại như bà Hiền nêu ra. Chúng tôi thiết nghĩ những lập luận của bà Hiền chỉ có tính cách võ đoán, vô căn cứ và không thực tiễn mà có thể nói là lấy lòng một vài chính khách thân cộng nào đó trong mục đích riêng tư mà thôi.
Tóm lại, Chúng ta là một người tỵ nạn CS, chúng ta không thể nào đem lá cờ đã từng gói ghém xương máu những người yêu nước đem xếp vào xó nhà, vì nó là biểu tượng đúng nghĩa của bốn chữ "Tự do, nhân quyền". Chúng ta nên cảnh giác, không vì một lập luận hay hù dọa nào mà giao động lập trường. Vì nếu hôm nay chúng ta bỏ cờ VNCH trong các cuộc biểu tình là vô tình sa vào bẫy CS và có thể một thời gian ngắn sau đó họ sẽ có những lý luận khôi hài hơn nữa là dùng cờ đỏ sao vàng của CS đi biểu tình sẽ thể hiện được cả nước đấu tranh và sẽ được người Mỹ ủng hộ nhiều hơn,v,v. Chúng ta cũng đừng vì một quá khứ đấu tranh của một nhân vât nào đó mà tin tưởng một cách tuyệt đối. Chúng ta hãy nhìn vào thực tế trong hiện tại mà suy xét và cân nhắc thật kỹ lưỡng trong đường lối đấu tranh cho đất nước. Nói như thế không phải chúng ta không tin tưởng những nhân vật đấu tranh. Tuy nhiên, xuyên qua những kinh nghiệm đắng cay cho thấy như một Vũ ngọc Nhạ khi xưa như thế nào rồi. Chúng ta không thể vấp ngã thêm nữa. Để thay cho lời kết xin tặng độc giả bài thơ "Nhắn người kêu gọi bỏ cờ VNCH trong các cuộc biểu tình".

Cờ vàng ba sọc đỏ
Tượng trưng nghĩa tự do
Nhắc nhở người những ngày tháng ấm no
Cùng xương máu bao anh hùng liệt sỹ
Giận cho kẻ đem luận bàn phi lý
Những dọa hù, rõ hành động nâng bi
Hãy lắng tâm tìm một chút tư duy
Rồi sẽ sáng, trong ngọn đòn phản gián
Thương cảnh lưu vong
Bao ngày ly tán
Biết bao người mất bóng chính bản thân
Tin làm sao được miệng lưỡi thế nhân
Nay tranh đấu, mai manh tâm phản động
Biết bao kẻ, đang còn say giấc mộng
Bỏ quốc kỳ, mong kiếm chút hư vinh
Đớn đau thay, bao xương máu hy sinh
Cũng vì chữ tự do và hạnh phúc
Tư duy vẩn đục
Bản chất tự ti
Tưởng như mình uyên bác, hóa vô tri
Hướng dân mình theo giấc mộng cuồng si
Nói quanh quẩn, óc tim đều rỗng tuếch
Khéo ảo tưởng dân Việt Nam ngờ nghệch
Muốn đặt bày mang chính sách mỵ dân
Rập khuôn theo lũ Cộng Sản vô thần
Mong gài bẫy nhân dân vào ngõ tối
Thôi nhé về đi
Quay đầu sám hối
Vấn lòng mình để thẹn với lương tâm
Đừng khôi hài ôm ý niệm cuồng ngông
Không kết quả chỉ mang thêm nỗi nhục
Ai cũng biết đời mang nhiều uẩn khúc
Dê phận hèn đội lốt cọp ngông nghênh
Nhẩy không cao thân lúng túng lăn kềnh
Lốt cọp rớt mới lòi ra mặt mốc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.