Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

19/08/200200:00:00(Xem: 3623)
Kính thưa qúy độc giả!

Hơn tháng qua, mục Diễn Đàn Độc Giả đã hân hạnh nhận và giới thiệu những ý kiến đóng góp của qúy độc giả quanh “chuyện đáng tiếc” xảy ra tại QLD. Ngoài ra, qua sự góp ý chân thành và sáng suốt của một số qúy thân hữu, chúng tôi nhận thấy, đã đến lúc DĐĐG nên ngưng phổ biến những ý kiến đóng góp quanh vấn đề này để, thứ nhất, qúy vị trong cộng đồng người Việt tại QLD có thể giải quyết “chuyện đáng tiếc” một cách khách quan và dân chủ; và thứ hai, để qúy độc giả dành thì giờ và tâm trí vào những vấn đề khác quan trọng và cần kíp hơn. Vì vậy, toàn ban biên tập SGT xin chân thành cảm ơn sự đóng góp cũng như sự quan tâm theo dõi của qúy độc giả trong thời gian qua, và xin trân trọng thưa cùng qúy vị, kể từ sau số báo này, DĐĐG sẽ tạm ngưng phổ biến (mặc dù vẫn tiếp nhận) tất cả mọi ý kiến đóng góp liên quan đến “chuyện đáng tiếc tại QLD”. Rất mong qúy độc giả thông cảm và cùng chia xẻ quan điểm với Sàigòn Times.

Trân trọng
Hoàng Tuấn

* Thức tỉnh, Phản bội hay sợ bị đời quên

Phạm thanh Phương - NSW

Từ một tháng tư đen năm nọ, cách đây hai mươi bẩy năm. Sau khi chế độ VNCH sụp đổ và đượïc thay thế bằng một chế độ phi nhân tàn bạo. Từ đó, làn sóng tị nạn dâng cao chưa từng thấy trong lịch sử và đã khiến hơn hai triệu người VN phải lang thang khắp thế giới. Trong cuộc sống ly hương, người ta phát giác được nhiều căn bệnh lạ mà trước đây chưa từng ai mắc phải, trong đó có một căn bệnh độc đáo mà người ta thường gặp ở nơi những con người khoa bảng hay chức sắc của một thời đã qua tại quê nhà. Đó là “bệnh sợ bị đời quên”. Căn bệnh này rất oái oăm thường xẩy ra trên những con người mà quá khứ cũng như hiện tại lại chẳng có gì đáng để cho đời nhớ cả. Giống như ở Úc vừa qua, tại tiểu bang Victoria có hai ông tự vỗ ngực xưng tên giáo sư giáo xiếc gì đó, ý kiến ý ruồi bậy bạ làm đồng hương mất công sỉ vả tùm lum mới yên, mặc dù hai ông này đã mất dạy từ lâu lắm rồi. Còn nữa tại Mỹ cũng có vài ông tướng tá rảnh rỗi chơi kiểu trùm mền đòi liên hiệp với Cộng sản, thành lập chính phủ lưu vong.v.v.... Ngay trên xứ người, trong cái cảnh quốc phá gia vong, đám này cũng chẳng nghĩ gì và làm gì thiết thực để đấu tranh cho quê hương và dân tộc. Có chăng là sự bon chen, kèn cựa một chút hư danh mà thôi. Tuy vậy họ cố khua trống, gõ chiêng để mong người đời phải biết đến ï. Cũng chính căn bệnh này làm cho đồng hương thấy rõ được thêm cái xấu xa, bỉ ổi một cách ấu trĩ của những con người bất tài nhưng lại có nhiều tham vọng và dã tâm.
Nhớ lại thủa xưa khi còn đi học nơi quê nhà (trước năm 1975). Các thầy cô thường nói, trên đời có hai loại người thường được nhắc đến: Loại người thứ nhất là những anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân hay những tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Những vị này đã đi vào lịch sử chói ngời và lưu danh muôn thủa.
Con cháu phải luôn luôn ghi nhớ công ơn, như đức Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn tri Phương, Hoàng hoa Thám.v.v... Còn lại loại thứ hai là những phường Việt gian mãi quốc cầu vinh hay phản bội tổ quốc và nhân dân, như Lê chiêu Thống và Hồ chí Minh.v.v... Đám này mọi người cũng phải luôn ghi nhớ để lấy kinh nghiệm, tránh xa và nguyền rủa.
Bây giờ ngồi gẫm lại mới thấy thấm thía, nhất là ở cái xứ lưu vong này. Mấy tuần qua đọc tin trên báo và trong Internet mới biết được cái hiện tượng Phạm văn Liễu vừa xẩy ra tại Hoa Kỳ. Thực ra ông này cũng không được người ta nhớ đến. Bởi vì từ qúa khứ cũng như hiện tại chẳng có gì đặc sắc cả. Tuy nhiên, có lẽ lúc này ông sợ bị đời quên nên bắt chước người ta viết hồi ký, bôi nhọ chế độ VNCH và xuyên tạc lịch sử một cách vô liêm sỉ. Có thể điều này được xuất phát từ những ẩn ức cá nhân hay muốn vỗ ngực xưng tên cho mọi người phải biết đến. Ông đã thành công, vì sau khi phát hành tập hồi ký ấy, mọi người đều biết đến ông, nhớ ông, mặc dù không phải để ca tụng hay thương xót mà ngược lại để chê trách ông. Họ biết và nhớ đến ông như một tội đồ phản phúc lưu manh. Sự phản phúc này không phải là một hiện tượng thức tỉnh mà chính là một sự phản bội căn tính. Để chứng minh cho cái căn tính phản phúc ấy, chúng ta cần kiểm lại những gì đã qua một tí là sẽ thấy ngay. Trong thời đệ nhất cộng hòa, sĩ quan cấp tướng, tá rất ít. Chính vì thế mà giá trị cấp bậc rất cao và khó bề thăng chức, bởi tình hình đất nước lúc ấy tạm gọi là thanh bình, chiến tranh chưa phát động mạnh, trong đó có ông Liễu, một sĩ quan trung cấp (Cấp tá). Ông tham gia đảo chánh chính quyền Ngô Đình Diệm vào năm 1960 nhưng bất thành nên phải chạy sang Miên để chạy trốn sự truy tố. Sau năm 1963, khi cuộc đảo chánh lần thứ hai thành công và nền đệ nhị Cộng Hòa ra đời. ông được triệu hồi phục chức và được giữ chức Tổng giám đốc CSQG, một chức vụ tương đối quan trọng trong chính quyền. Có lẽ vì có công trong việc phản bội cái triều đại đã đào tạo, cưu mang và nâng đỡ ông hay do bè phái, vây cánh chi đó... Tuy nhiên cũng chỉ được khoảng hai năm rồi lại bị thuyên chuyển vào những chức vụ khác không được quan trọng cho lắm. Cũng có thể vì vậy mà ông sinh ra bất mãn. Điều này chứng tỏ ông bất tài hay chế độ đệ nhị Cộng Hòa đã nhìn thấu cái bản chất phản phúc của ông mà không giao phó những chức vụ quan trọng hầu có thể thăng quan tiến chức cho ông như các bạn đồng liêu của ông thủa ấy. Lúc ấy ông ức lắm, nhưng chẳng dám hé môi, ông đành “Ngậm hạt thị ăn tiền” để kiếm chút danh lợi tuy lòng đầy bất mãn. Sau năm 1975, bỏ chạy ra nước ngoài trên danh nghĩa tị nạn. Theo một số người kể lại. Ông tham gia vào mặt trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của ông Hoàng cơ Minh khoảng từ năm 1980 đến năm 1985 hay 86 gì đó, trong thời gian này ông nỗ lực đấu tranh nội bộ để cố giành cho được vai trò lãnh đạo, nhưng lại bất thành nên ông ly khai rồi bôi nhọ Mặt Trận và cũng từ đó, Phạm văn Liễu dần dần đi vào quên lãng. Đến nay, cuộc đời sắp đi vào bóng tối, đang cỡi xe lăn nhưng ông Liễu vẫn cố gắng cho ra mắt một tập hồi ký để mong đưa tên tuổi mình ra thêm một lần nữa trước khi vĩnh biệt cõi đời, đi làm bạn với giun dế. Tiếc thay ông đã chọn con đường “Di xú vạn niên”. Cái bả danh vọng và cái bản chất phản phúc đã làm mờ cả trí não, nên ông đã viết những điều không nên viết. Chẳng lẽ ông cho rằng tất cả mọi người mù hết rồi hay sao, mà lại thêm thắt, xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn mà bất cứ một người cầm bút chân chính nào cũng không thể làm được. Ông đã viết một cách vô trách nhiệm, trong khi thế hệ kế thừa đang thét gào, đấu tranh tìm tự do, dân chủ cho quê hương và phẫn nộ đòi lại mảnh giang sơn đã mất do tập đoàn lãnh đạo Cộng sản âm thầm ký kết dâng một phần đất, biển cho Trung cộng.


Trong chủ đề “Trả ta sông núi từng trang sử” đầy cảm xúc của những người trẻ yêu nước hôm nay, ông lạïi “mập mờ đánh lận con đen” bằng cách lấy bốn chữ “Trả ta sông núi” cho giống chủ đề yêu nước mà mạng lưới Tuổi Trẻ Lên Đường đang phát động, để làm tựa đề cho cho tập hồi ký hầu mong đánh lừa sự lưu tâm và ủng hộ của đồng hương. Với những dữ kiện đã nêu trên, thử hỏi ông có xứng đáng cầm cây bút hay không" Một người cầm bút phải biết những gì nên và không nên viết, điều quan trọng là sự trung thực, dù viết trong bất mãn hay viết về kẻ thù. Chúng ta cũng thấy khi người Quốc gia viết về Cộng Sản và tên tội đồ Hồ chí Minh có điều gì sai đâu, hoàn toàn trung thực đấy chứ, mặc dù bọn chúng là kẻ thù của dân tộc. Ngược lại một người được mệnh danh là người tị nạn, hơn nữa lại là một sĩ quan trung cấp trong hàng ngũ Quốc gia mà lại xuyên tạc lịch sử và quân đội mình một cách trắng trợn chỉ vì một chút hư danh thì có đáng phỉ nhổ hay không" Đây chính là hành động phản phúc, đâm sau lưng chiến sỹ và nhân dân vậy.
Sau cùng, một con người như ông Liễu. Suốt cuộc đời từ lúc còn trẻ cho đến bây giờ ông đã phản bội bao nhiêu lần" Như vậy hồi ký “Trả ta sông núi” là sự thức tỉnh, sợ bị đời quên hay là một sự phản bội căn tính thì xin tùy qúy vị độc giả suy gẫm và thẩm định.

* Xin hãy lãnh đạo CĐ như người văn minh!

Hoàng Nam - Inala Qld

Trước đây tôi đã viết bài đóng góp rồi, nên tôi tính không viết nữa, nhưng tuần rồi nghe mấy ông kể về chuyện BCH cộng đồng Qld không chịu nhận đơn yêu cầu triệu tập phiên họp bất thường của UBBVQK, tôi rất bất mãn. [...] Tôi thấy qúy vị làm như vậy là công nhiên kéo bè kết đảng vi phạm luật của tiểu bang. Tôi xin hỏi ông Việt thế này, ông có biết điều 24 phần (b) của đạo luật Associations Incorporation Act 1981 của tiểu bang này nói sao không" Tôi xin chép nguyên văn tiếng Anh để ông và mọi người cùng đọc... “...24- The secretary shall convene a special general meeting (a) when directed to do so by the Management Committee; or (b) on the requisition in writing signed by not less than one third of the members presently on the Management Committee or not less than the number of the ordinary members of the Association which equals double the number of members presently on the Management Committee plus one.”... Thưa ông Việt, tôi tiếng Anh không giỏi, nhưng cũng đủ hiểu, dựa vào đạo luật trên, BCH của ông phải có bổn phận triệu tập một phiên họp bất thường khi chúng tôi gửi thư yêu cầu với số chữ ký của hội viên nhiều gấp hai lần số người trong BCH cộng thêm 1, nghĩa là nếu BCH qúy vị có 5 người, thì chúng tôi chỉ cần chữ ký của 11 người rồi gửi thư yêu cầu cho qúy vị là qúy vị phải triệu tập phiên họp bất thường. Đằng này, Ủy Ban Bảo Vệ Quốc Kỳ của “bố già” Dung đã thu thập được cả hai, ba trăm chữ ký gửi tới ông mà ông vẫn còn ra lệnh không cho cô Nga nhận đơn của Ủy Ban là thế nào" Ông lãnh đạo cộng đồng ở đất nước văn minh mà sao ông cứ làm như ông ở trên rừng mới xuống vậy" Mấy đứa con tôi chúng nghe chuyện chúng cũng bất mãn, khinh bỉ [...] ông. Một người lãnh đạo CĐ như vậy thì làm sao có uy tín với giới trẻ được.[...]
Tôi năm nay tuy đã lớn tuổi nhưng tôi còn sống còn lâu để chống mắt coi ông là ai mà ông dám bảo cảnh sát lấy quốc kỳ VNCH làm bằng chứng. Tôi chỉ thấy ông Lím treo quốc kỳ thì đâu có tội vạ gì. Mà nếu có tội thì ông Lím có tội chứ lá quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng cả cảnh sát Úc còn phải kiêng nể, qúy trọng, mà sao ông dám bảo là cảnh sát họ giữ làm bằng chứng. Ông Lím đâu có mang quốc kỳ vô treo ở giữa Hà Nội đâu ông, mà cảnh sát Úc chứ đâu có phải công an CSVN. Ông Lím cũng đâu có mang quốc kỳ VNCH đi ăn cướp, tống tiền gì mà ông bảo cảnh sát có quyền giữ quốc kỳ làm tang chứng rồi điều tra ông Lím" Bà con cô bác đồng hương ở đây còn lạ gì ông Việt suốt mấy năm cứ tìm cách lủi quanh để không treo quốc kỳ VNCH. [......]
Thiệt nghĩ đi rồi nghĩ lại mới thấy giận ông Phụng, bỗng dưng cõng rắn cắn gà nhà, mang ông Việt về tô son vẽ râu cho ông ta rồi kêu gọi mọi người bầu ông lên chức chủ tịch một người như ông không có liêm sỉ, chỉ lăm le tính đạp lên đồng hương để lấy điểm với Úc rồi tính chuyện thành ông nghị gật. Mấy người ở xa không biết rõ về ông nên mới bảo ông hạ cờ vì vội vã sơ sót, chứ chúng tôi thì biết rõ là ông tính toán ghê lắm. Ông không chịu cho treo quốc kỳ VNCH suốt bao nhiêu năm rồi ông biết đấy. Đến khi anh em chúng tôi bao lần đến xin ông treo thì ông cứ khất lần, chối quanh. Tức nước thì phải vỡ bờ. Xin ông bao nhiêu lần ông không cho thì phải tự tiện treo chớ đợi ông thì biết đến bao giờ. Đến khi ông Lím treo thì đúng là chuyện chẳng có gì, vì đâu có sao, treo quốc kỳ VNCH ở VPCĐ mình thì đâu có gì mà phải gọi cảnh sát. Nhưng ông thì ông tính toán rồi, ôngmuốn dùng cảnh sát trừng phạt ông Lím thật nặng để từ nay trở đi không còn người CQN nào ở cái đất nữ hoàng này dám nghĩ đến chuyện treo cờ ở VPCĐ mình nữa. Ông nham hiểm lắm chứ đâu có phải vừa. Nhưng thiên bất dung gian, ông Việt ạ. Cảnh sát Úc họ có mắt, họ hiểu tấm lòng của chúng tôi lắm và họ hiểu lá quốc kỳ thiêng liêng với người Việt tỵ nạn ở đây lắm. Ông Lộc là người Việt, ông lại từng làm việc cho cộng đồng nên ông đâu nghe ông mà hạ là cờ VNCH thân yêu. Đến cả ông cảnh sát Jason nữa cũng vậy, cũng một lòng qúy trọng ông Lím và lá quốc kỳ. Vì thế, âm mưu của ông Việt mới bể mánh, ông mới lộ rõ con người thủ đoạn, coi đồng hương rẻ như bèo. Đúng là ngoài miệng nam mô mà bụng thì bồ dao găm. Người như ông chúng tôi có tảy chay cũng chả tiếc. Chúng tôi chỉ tiếc là có vài người bị ông bịt mắt bịt tai bằng quyền lợi bổng lộc nên họ tệ hơn cả cảnh sát Úc, họ cắm đầu cắm cổ ủng hộ ông mà chả cần biết đến lương tâm. Họ xúm vô chỉ trích ông Lím, rồi còn dọa hành hung ông ta nữa. Thôi thì cũng là dịp vàng thau được thử lửa, “cháy nhà ra mặt chuột”.[......]

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.