Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nói Chuyện Về Người Việt Và Nước Mỹ

27/09/200100:00:00(Xem: 3361)
Chủ nhật 23-9-2001, giải thưởng Viết Về Nước Mỹ vừa họp mặt phát các phần thưởng chung kết năm thứ nhất, cùng lúc với dạ tiệc kỷ niệm 10 Năm Việt Báo và Little Saigon Television. Nhân dịp này, Việt Báo xin giới thiệu một bài Viét Về Nước Mỹ đặc biệt, không phải bài dự thi, mà là bài của... giám khảo: nhà văn nhà báo, nhà hoạt động xã hội Giao Chỉ -Vũ Văn Lộc.

Ông Lộc, nguyên Đại Tá quân lực VNCH, di tản sang Hoa Kỳ, từ hơn 20 năm qua đã thành lập và điều hành Trung Tâm Định Cư và Văn Hoá Động Dương trụ sở tại San Jose.

Là người từ lâu cổ võ việc Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận lời mời tham dự Ban Giám Khảo Chung Kết, và cất công từ San Jose về dự họp mặt 10 năm Việt Báo-Little Saigon Television và chung kết giải thưởng.

Phát biểu trong cuộc họp mặt, sau phần chúc mừng Việt Báo và L:ittle Saigon TV, ca ngợi các tác giả trúng giải, ông Lộc nói “Tôi muốn góp một bài Viết Về Nước Mỹ” và ôn lại những bước đi lịch sử của cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Sau đây chúng tôi trân trọng giới thiệu phần chính bài nói chuyện đặc biệt của nhà văn Giao Chỉ-Vũ Văn Lộc. Mong những chi tiết quí từ câu chuyện của ông sẽ lnhắc nhở gợi ý cho nhiều bài Viết Về Nước Mỹ sắp tới.

Chúng ta họp mặt hôm nay là để chào đón những câu chuyện viết về nước Mỹ.
Tôi xin được nói chuyện về việc người Việt đến Hoa Kỳ suốt 25 năm qua.
30 tháng 4-1975, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ lập danh sách 30,000 người di tản. Người ta gọi là danh sách của Tổng thống Ford. Điều kiện là trực hệ gia đình, thuộc ngành tình báo, ở lại nguy hiểm và liên hệ văn hóa Mỹ.
Đến tháng 6-1975, kiểm tra lại đã có đến 130,000 người Việt di tản.
Báo chí ở Springfield Illinois phỏng vấn một gia đình chài lưới ra đi từ Vũng Tàu. Hỏi rằng gia đình có liên hệ gì với Hoa Kỳ mà phải di tản. Cụ già trưởng tộc trả lời là từ lúc di cư vào Nam năm 54 toàn ăn gạo Mỹ hột dài, sao lại bảo là không liên hệ với Hoa Kỳ. Nhà báo lại hỏi là gia đình cụ có tên trong danh sách được bốc đi hay không, cụ trả lời là chúng tôi có danh sách. Cụ đưa ra một tờ giấy, lúc đó tôi đóng vai thông dịch, chỉ nhìn thấy cái lá số tử vi mà cụ nói đây là danh sách Trời làm. Trời còn ngon hơn ông Ford. Và đó là câu chuyện về số mạng đã đưa đợt di tản đầu tiên đến Hoa Kỳ.
Hai năm sau, các cuộc vượt biên bắt đầu và đồng thời một thiên anh hùng ca bi thảm nhất cũng bắt dầu. 10 người ra đi thì 6 người đến bến tự do. 4 người bỏ xác biển đông. Vượt biên đường bộ cũng mở ra ở phía Tây. Cơ quan Hồng Thập Tự tại Thái Lan tổng kết trên báo cáo là đi 10 chỉ đến được 5. Dù đường bộ hay đường biển, tất cả đều chia cắt, đau thương và tang tóc.
Hoa Kỳ và Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc phải đặt lại vấn đề. Chương trình định cư tù cải tạo bắt đầu. Ông phụ tá ngoại trưởng Funsett ký kết với Hà Nội bản văn lịch sử lấy anh em từ trong trại lao cải đem qua Hoa Kỳ. Một cây bút ký thỏa ước được tặng cho bà Khúc Minh Thơ, nàng Tô Thị không hóa đá ở Hoa Thịnh Đốn. Sau tù cải tạo là, ODP ra đi có trật tự, rồi đến con lai, rồi đến đợt sau cùng mà Việt Nam gọi là diện O Rờ. Đây những người đi thuyền vượt biên lãnh án tù ở đảo rồi tình nguyện trở về để được cho lên máy bay qua Mỹ. Nếu đã có lúc một em bé lai trở thành những cái vé cho cả một gia đình cha mẹ nuôi vào Mỹ, thì bây giờ một anh thanh niên từ trại tỵ nạn trở về cũng có thể lập gia đình để đem vào Mỹ tất cả vợ chồng con cái.
Qua 25 năm, ông trời đã làm danh sách cho tất cả chúng ta ra đi, đủ mọi thành phần, đủ mọi hoàn cảnh, đủ mọi trình độ. Bây giờ, từ 130 ngàn người năm 1975 chúng ta có hơn một triệu người trong kỳ kiểm kê 2000.
Theo các cuộc kiểm kê dân số từ 1980, 1990 qua đến 2000 80% dân tỵ nạn Đông Nam Á đều hưởng trợ cấp trong những năm đầu. Sau đó tất cả đều đứng lên tự lập và trả nợ núi sông bằng thuế lợi tức đâu ra đấy.
Chúng ta không hề dấu diếm về giai đoạn làm lại cuộc đời từ con số không.
Năm 1976 gia đình chúng tôi bỏ job Illinois Tây Tiến về San Jose được worker Nguyễn Bá Trạc dẫn đi khai Welfare. Thi ca Việt Nam biến cải đã ghi vào lịch sử như sau:
Đưa người ta đi khai Welfare.
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng.
Nắng chiều hiu hắt Tên thành Họ.
Chờ đến hoàng hôn lãnh… Foodstamp.
Khi cùng hưởng phúc lợi từ đạo luật xã hội viết từ năm 1933, chúng ta nên biết rằng nước Mỹ đã điều kiện hóa tình anh em, nghĩa phu thê, đạo hiếu để tất cả biến thành công thức.
Không cần là bà con anh em, nếu anh hàng xóm mà thất nghiệp là bạn phải đóng tiền để nuôi.
Dù bạn có bỏ bê vợ con hay không. Trong xóm mà có gia đình mẹ con nheo nhóc là bạn phải đóng tiền.
Dù bạn có cha mẹ hay không, nhìn quanh thấy có ông già bà già là bạn phải góp phần phụng dưỡng. Đó là ý nghĩa của vấn đề an sinh xã hội. Chính phủ không tin vào lòng hiếu thảo của mọi người. Phụng dưỡng bậc cao niên là bổn phận của cả nước, dù anh có cha mẹ hay không. Nước Mỹ đã nói rằng có hai điều chắc chắn là đóng thuế hay là chết.
Trải qua 1 phần 4 thế kỷ, chúng ta biết về nước Mỹ khá nhiều, viết về nước Mỹ khá nhiều, đọc về nước Mỹ khá nhiều. Nhưng rút cuộc có lẽ cũng chẳng thế nào mà biết hết về cái xứ sở hùng vĩ và lạ lùng này. Vì vậy cuộc thi viết về nước Mỹ đã nhận được ba bốn trăm đề tài, thực là một sự đóng góp thú vị và hấp dẫn.
Với sự đóng góp hôm nay, chúng ta sẽ có những mẩu chuyện được ghi lại và 100 năm sau con cháu sẽ biết được sự hình thành của một cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ ra sao.
Đó là lý do chúng ta đến với nhau tối hôm nay. Đất nước này vẫn có một cái tên văn vẻ và chính xác hơn đó là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và tiểu bang California là miền đất Hứa tiền phong của đủ các sắc dân. Nếu bạn là di dân nói Anh ngữ với giọng ngoại quốc mà định cư tại Kentucky hay Wisconsin bạn sẽ rất vất vả. Nhưng ở Cali, thứ Anh ngữ nào cũng được thông cảm. Hai mươi năm trước, ở San Jose người Mỹ không hề có những địa danh lạ lùng như Lốt, San Fran. Chúng ta đã Việt Nam hóa tất cả. Từ San Fran mà anh đi Lốt tức là anh đi từ Bắc xuống Nam. Anh không đi xe đò GreyHounce mà anh lại đi xe đò Hoàng, chạy một mạch không ngừng từ Lee Sandwich, San Jose mà về Phúc Lộc Thọ, Westminster. Trên xe máy lạnh, hành khách nghe nhạc vàng nhớ thương Sài Gòn quay quắt. Nhưng nếu có về thì quê chỉ về chơi, chứ không về lại quê hương vĩnh viễn.
Khi về Việt Nam thì ông là người Mỹ mà khi ở Mỹ thì ông là người Việt Nam.
Đó cũng chẳng phải là cảm nghĩ độc quyền của dân Việt. Người Nga ở Sacramento và người Ba Lan ở San Francisco cũng như chúng ta mà thôi.
Tôi có tham dự một phiên họp để nghiên cứu về các sắc dân Châu Á sau kỳ kiểm kê 2000 đã ghi nhận được một vài đặc thù của người Việt như sau.
So với các sắc dân khác, người Việt lợi tức vẫn còn thấp nhưng lại gần như không có homeless hoặc một tỷ lệ không đáng kể.
Tỷ lệ làm chủ nhà khá cao nhưng có đến trên 50% chủ nhà thực sự không qualify về lợi tức hàng tháng.


Những chi tiết đó người ta gọi là phép lạ, nhưng bà con ta ngồi đây thì tất cả đều biết vì sao" Chúng ta cố đùm bọc nhau trong 1 mái nhà, và chúng ta sẵn sàng Co-sign để tất cả anh em mua xe hay tậu nhà.
Nếu quý vị đọc báo và nghe radio Việt ngữ hàng ngày từ Orange County đến San Jose quý vị có thể cho rằng cộng đồng của chúng ta chia rẽ, tồi tệ và rất chán nản.
Nhưng tôi lại không đồng ý. Bởi vì trong công việc, chúng tôi giao thiệp với hơn 10 sắc tộc toàn là di tân và tỵ nạn cùng với người Mỹ da đen và da trắng. Lẽ dĩ nhiên họ không đọc báo và nghe đài Việt Nam nên họ đang ghen tỵ vì thấy chúng ta đoàn kết và thương yêu nhau thắm thiết. Họ nói rằng trong hãng chỉ cần có một người Việt Nam vào lọt là 6 tháng sau toàn khu đầy Việt Nam. Khi xe lunch Việt Nam đến tất cả đều ra ghi sổ ăn chịu. Không thể có sắc dân nào mà đoàn kết, tin tưởng nhau đến mức đó.
Vừa mới có tin phát đơn Housing, chỉ trong một đêm Việt Nam gọi nhau xếp hàng hơn 2 ngàn người lãnh đơn đầu tiên, thậm chí hiện nay 60% hồ sơ Housing section 8 ở Santa Clara lọt vào tay Việt Nam.
Và như vậy, khi đo lường sự phát triển của một cộng đồng thiểu số, người ta đo lường bằng dân số, số người đi học, số trẻ em tốt nghiệp, số bác sĩ, kỹ sư và luật sư ra trường, số người chủ gia đình, số lợi tức, tỷ lệ đầu tư để dành, các tiểu thương, các công kỹ nghệ, số sách báo xuất bản. Đặc biệt với một hệ thống truyền thông vĩ đại bằng Việt ngữ từ TV, Radio qua báo chí hoàn tòan tự do đã cung cấp một khối lượng tin tức nhanh chóng và đầy đủ cho toàn thể cộng đồng. Và các chuyên viên đã kết luận rằng người Việt đã biết được nhiều tin tức về dân sinh chính trị hơn nhiều sắc dân Đông Nam Á.
Và thật may mắn thay là họ không đo lường về những tranh chấp của các nhà lãnh đạo cộng đồng. Vì vậy cộng đồng của chúng ta vẫn có điểm A so với các sắc dân khác. Đó mới thực là sức sống của một sắc dân góp phần muộn màng vào Hiệp Chủng Quốc.
Từ hơn 200 năm lập quốc từ Âu Châu, Phi Châu, Á Châu và Nam Mỹ, dân bốn phương trời vẫn cứ đổ vào đất Mỹ.
Con tàu "Hoa Tháng Năm" đã đưa những người phiêu lưu da trắng từ Âu Châu qua dự Lễ Tạ Ơn đầu tiên với thổ dân da đỏ. Người da đen đã qua Mỹ trên những con tàu nô lệ với xiềng xích.
Hoa Kỳ đã mở nước bằng cách mua đất Lousiana của người Pháp và mua Alaska của người Nga. Và khi người Mỹ vượt rặng núi Rocky qua California thì dân da vàng với người Tàu và người Nhật nhập cuộc.
Bản trường ca di tản của người Việt suốt 25 năm qua đã đóng lại chương cuối cùng của lịch sử di dân vào đất Mỹ cuối thế kỷ thứ 20.
Từ khi người Thanh giáo Anh quốc đưa gia đình qua đất mới đoàn tụ hơn 200 năm trước cho đến người Việt lập hồ sơ đoàn tụ cho anh em mới đến San Francisco trong chuyến bay trắc trở vào tuần trước, không ai có thể nói được miền đất bao la này mang ý nghĩa ra sao.
Và người ta đã nói rằng:
Yêu ai, hãy đưa người ta qua Mỹ vì đây là thiên đường.
Ghét ai, hãy đưa người ta qua Mỹ vì đây là địa ngục.
Đây là thiên đường hay đây là địa ngục là do tâm tư của mỗi người.
Sau những năm định cư trên đất Mỹ, dù hoàn cảnh của bạn ra sao, thước đo hạnh phúc cũng chính là thước đo mức độ hội nhập vào xã hội mới.
Nếu bạn vẫn khắc khoải, chối từ hội nhập, mãi mãi Hoa Kỳ vẫn chỉ là đất Tạm Dung.
Nếu bạn đã gia nhập nhẹ nhàng vào giòng chính lưu của Hoa Kỳ, đây chính là miền đất Hứa.
Đây là Cõi Tự Do.
Vấn đề không phải là đúng hay sai.
Tất cả là do tâm tư và hoàn cảnh của mỗi người.
Trên tờ Reader's Digest vào tháng 7 năm 2000 người Mỹ đã định nghĩa về GIẤC MƠ HOA KỲ như sau: Mộng ước sâu xa nhất của người Hoa Kỳ không phải là săn đuổi tiền tài hay danh vọng, mà là ước mơ được an cư với sự hợp tác trong tự do và hòa bình trên miền đất Hứa.
Hơn 25 năm qua đã có trên 500 ngàn người Việt đứng lên thề nhập tịch. Các viên chức của cơ quan di trú nói rằng đa số các di dân không có cơ hội suy nghĩ nhiều về lời thề rất nghiêm túc này.
Hôm nay thưa quý vị chúng tôi xin được nhắc lại bằng Việt ngữ là chúng ta đã thề như sau:
Tôi xin thề trung thành với quốc kỳ Hiệp Chủng Quốc là biểu dương của nền Cộng Hòa, một Quốc Gia nhân danh Thượng Đế, bất khả phân, với tự do và công lý cho mọi người.
Thưa quý vị,
Đoạn cuối của câu chuyện chúng tôi kể hầu quý vị hôm nay xin được nhắc đến một người.
Vào năm 1826, 50 năm sau ngày nước Mỹ tuyên bố Độc Lập thì tác giả của bản văn bất hủ này qua đời.
Trên mộ của ông Thomas Jefferson có ghi hàng chữ sau đây:
-Người đã viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập.
-Tác giả của Tu Chánh Án Dân Quyền.
-Cha đẻ của đạo luật về tự do tôn giáo.
Trên mộ bia không đề chức vụ của ông, mặc dù ông là vị tổng thống thứ ba của Hiệp Chủng Quốc.
Chính tư tưởng và ngòi bút của ông đã ảnh hưởng đến chúng ta ngày hôm nay.
Con người đó hơn 200 năm trước đã viết ra một câu bất hủ trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập đó là: Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng.
Trong đạo luật dân quyền ông viết thêm một câu lừng lẫy khác:
Con người được quyền mưu cầu hạnh phúc.
Và sau hết khi tổng thứ thứ II của Hoa Kỳ là ông Adam ban hành các đạo luật khắt khe về di dân, ông Jefferson đã chống đối. Vào thời đó di dân phải ở Mỹ trên 14 năm mới được xin nhập tịch. Dân nô lệ không bao giờ trở thành công dân. Dân nước ngoài tại Mỹ luôn luôn đứng trước hiểm họa trục xuất hay bị giam giữ khi có biến động. Những biến đọng như vụ Thứ Ba vừa qua.
Chính nhờ các tư tưởng và sự tranh đấu của ông Thomas Jefferson mà những quan niệm khắt khe với di dân đã dần dần được giải tỏa suốt 200 năm qua. Chính cũng nhờ các quan niệm về tự do tôn giáo mới mẻ của ông Thomas Jefferson nhằm phân biệt chính quyền với giáo quyền mà chính phủ Mỹ đã tách rời ảnh hưởng của các giáo hội ngay từ lúc lập quốc để trở thành một quốc gia mà mọi công dân và mọi tín ngưỡng đều bình đẳng.
Đó cũng là điều mà tổng thống George W. Bush đã nói tại quốc hội vào ngày thứ Năm vừa qua, lý do những quốc gia Hồi Giáo cực đoan thù ghét Hoa Kỳ vì đây là đất thực sự của tự do tôn giáo.
Trong cái thế giới hỗn mang mà nhân loại hiện đang sống, sự ngu dốt cộng với cực đoan đã làm thành thảm kịch. Với tai họa ngày 11 tháng 9 vừa qua, sự thông minh cộng với cuồng tín đã nhân thảm kịch lên đến 10 lần.
Đó là câu chuyện mà người Mỹ gốc Việt chúng ta sẽ cùng viết về nước Mỹ, cùng với người Mỹ và hàng trăm sắc tộc, di dân và tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Nó sẽ làm thành trang sử của Hiệp Chủng Quốc.
Chúng ta, cũng như hàng trăm sắc dân khác, tất cả đều có riêng những quê hương để nhớ thương và chia xẻ, nhưng đã hưởng phúc lợi của đất này thì cũng đã đến lúc phải chịu đau thương của đất nước này.
Trăm dòng sông cùng đổ về một biển.
Triệu tấm lòng cùng hàn gắn tuong lai!
Vì đó là tương lai của nước Mỹ và đó cũng là tương lai của cộng đồng Việt Nam.

Xin cám ơn quý vị.
Giao Chỉ-Vũ Văn Lộc

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.