Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lần Cuối Và Lần Đầu

03/02/200000:00:00(Xem: 5106)
Bức Thông điệp Tình trạng Liên bang năm nay đã được Tổng Thống Clinton đọc trước Quốc hội lần chót trước khi hết nhiệm kỳ vào đầu năm 2001. Bài diễn văn dài kỷ lục trong nhiệm kỳ của ông, đọc trong 89 phút, hơn cả một bài cũng đã được coi kỷ lục là 81 phút vào đầu năm 1995. Nhưng nếu nó được ghi vào sử sách không phải vì vấn đề dài hay ngắn. Năm nay có lẽ hơn bất cứ năm nào khác, Clinton đã có thể tuyên bố một câu chắc và gọn: “Tình trạng liên bang của chúng ta mạnh hơn bao giờ hết”. Quả thật kinh tế Mỹ đang tăng trưởng liên tục. Trong quý 4 cuối năm 1999, tăng trưởng kinh tế đã mạnh nhất so với 3 quý trước trong năm. Thông điệp của ông tự nhiên phải đặt trên nền tảng kiên cố này.

Nhìn Clinton đọc thông điệp trước Quốc hội lần cuối, người ta có cảm tưởng như thấy một anh chàng vừa trúng số độc đắc lên tiếng với bà con. Chỉ một vài câu thôi cũng đủ tóm gọn niềm hân hoan đó. “Chúng ta đã có may mắn được sống trong giờ phút này của lịch sử. Chưa bao giờ đất nước của chúng ta được hưởng cùng lúc cả phồn vinh và những tiến bộ xã hội với rất ít những vấn đề khẩn trương trong nội bộ và rất ít những hăm dọa từ bên ngoài như lúc này. Chưa bao giờ chúng ta lại có những cơ may ân huệ như bây giờ - và do đó có bổn phận nặng nề như bây giờ - để xây dựng một mối đoàn kết liên bang hoàn hảo hơn theo đúng ước mơ của những người cha sáng lập ra đất nước chúng ta”.

Và như người ta đã dự liệu từ trước, Clinton đã liệt kê đầy đủ những thành quả của ông giống như một anh bày ra mọi mặt hàng để rao bán: tăng trưởng mau lẹ, lạm phát thấp, tỷ lệ thất nghiệp thấp, ngân sách thặng dư từ 42 năm qua và vào tháng 2 này là đến thời điểm gọi là “thời kỳ tăng trưởng kinh tế lâu dài nhất suốt trong lịch sử của nước ta”. Nhưng Clinton rao bán những mối hàng đó để làm gì vậy" Cố nhiên vào năm bầu cử này, bất cứ ông Tổng Thống nào cũng phải bán hàng để kiếm phiếu, dù ông đã không còn nhu cầu đó, nhưng ông vẫn phải lo cho người kế vị ông và đảng của ông. Bởi vì chỉ có người kế vị ông và đảng của ông mới chu toàn được di sản ông để lại sau khi ông rời khỏi chức vụ. Có thể gọi đó là kế sách vẹn toàn mà bất cứ ông Tổng Thống nào trước khi ra đi cũng phải lo cho trọn. Thành hay không còn hạ hồi phân giải, nhưng hãy nhìn đến những việc ngay trước mắt.

Trước hết là vấn đề ngân sách năm 2001, Clinton đề nghị giảm thuế 350 tỷ trong 10 năm, gia tăng các khoản chi học đường và y tế, kiểm soát chặt chẽ hơn việc bán súng và nhiều đề nghị khác, nói chung tất cả đều rất hấp dẫn với cử tri. Nhưng làm thế nào để Quốc hội do đa số Cộng hòa hiện nay chấp thuận" Đảng Cộng Hòa cố nhiên không thể nào bác bỏ những mục tiêu đó, nhưng họ cũng có những chương trình khác nhắm vào những hướng nói trên hay có những gia giảm khác với cái đích đề ra bởi vì năm nay Cộng Hòa còn tranh cử gắt gao hơn bao giờ hết. Clinton đã chêm vào một câu: “Lâu rồi Quốc hội hiện nay đã đứng im tại chỗ trước một số những ưu tiên khẩn cấp nhất của đất nước”. Nhẹ nhàng thôi, nhưng là một đòn khá mạnh trong thế tranh cử hiện nay, cuộc vật lộn về ngân sách có thể coi như chiêu số then chốt quyết định thắng bại. Và lần đầu tiên công khai và rõ rệt nhất, Tổng Thống Clinton đã chọn Phó Tổng Thống Al Gore làm người thừa kế di sản của ông.

Di sản đó nhắm nhiều nhất vào những lãnh vực đối nội của Mỹ, nhưng không thiếu các lãnh vực đối ngoại, dù ít nhưng cũng có những món hàng đáng kể. Đặc biệt ngân sách 2001 không có một đề nghị ngoại viện nào lớn, điều có thể làm hài lòng cử tri, ngoài việc yêu cầu Quốc hội cấp 1.6 tỷ đô la cho Columbia trong cuộc chiến tranh chống ma túy. Cố nhiên Clinton cũng không quên nhấn mạnh đến vai trò của ông trong việc kiến tạo hòa bình ở Ái Nhĩ Lan và Trung Đông. Còn đối với Trung Quốc, Clinton yêu cầu Quốc hội cấp cho Bắc Kinh quy chế quan hệ bình thường, tức tối huệ quốc thường trực. Ông chủ trương Mỹ phải giúp Trung Quốc và cả Nga trở thành những quốc gia dân chủ thịnh vượng về kinh tế. Ông nói cả hai nước đều bị những chướng ngại cản đường đạt đến đầy đủ tiềm năng của họ. Vật cản đường nước Nga là di sản chủ nghĩa cộng sản của họ, kinh tế hỗn loạn, một cuộc chiến tàn bạo tự mình đánh bại mình ở Chechnya, còn Trung Quốc bị mang cái ảo tưởng là có thể mua ổn định bằng cái giá vùi dập tự do.

Nhưng trong giai đoạn Mỹ không bị lâm vào một cuộc chiến nào trên thế giới, vấn đề đối nội có hai điểm nổi bật. Thứ nhất trong cuộc đấu tranh lưỡng đảng, Clinton đã dồn địch thủ Cộng Hòa phải chấp nhận một sân chơi thuận lợi cho ông: “Trước hết phải cứu nguy An sinh Xã hội”. Thứ hai quan trọng hơn, ông đã đưa đảng Dân Chủ vào thế giữa hai cực đoan tả và hữu. Tư tưởng chính trị của Clinton có thể được tóm gọn trong câu nói: “Chúng tôi đã phục hồi thế trung dung tối thiết, thay thế những tư tưởng lỗi thời bằng một cái nhìn mới gắn vào nền tảng những giá trị lâu bền đã được thử thách với thời gian: cơ hội cho tất cả, trách nhiệm của tất cả và một cộng đồng chung cho toàn thể dân Mỹ”. Như vậy có đúng không"

Tôi không yêu mà cũng không ghét ông Clinton. Tôi chỉ nhìn ông như một chính khách, một nhà lãnh đạo chính trị. Tôi thấy ông thật có tài. Vào năm 1996, khi ông đưa ra chủ đề “xây dựng chiếc cầu bắc qua thế kỷ 21”, tôi đã có ý nhạo báng nói dân Mỹ mướn ông làm một kỹ sư xây cầu, chẳng biết có phải là loài cầu khỉ cheo leo hay không. Nay tôi xin nói lại: Bill Clinton quả là một kỹ sư có tài.

Thông điệp liên bang lần cuối của ông, nhưng cũng là Thông điệp đầu của Thế kỷ và Thiên niên kỷ mới vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.