Việc ký thương ước mậu dịch đã thành sau 4 năm thương thuyết, phản ảnh một ít lo âu ghi nhận được trên thượng tầng của đảng Cộng sản. Tin tức về việc ký bản thương ước Việt-Mỹ đã bị giấu kín trong 9 giờ đồng hồ. Nhưng vì tình hình khả năng kinh tế của Việt Nam bị tụt hậu so với các nền kinh tế nước khác, Hà Nội đã thấy và cân nhắc được điều đó để cuối cùng tiến tới việc ký thương ước.
Việc ký thương ước mậu dịch của Hoa Kỳ và tiến trình theo sau của Việt Nam để làm thành viên trong Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới và một nền kinh tế dựa vào xuất cảng, Việt Nam sẽ phải trả giá đắt để bảo vệ bản thương ước đã ký. Và dĩ nhiên, nếu không ký, cái giá phải trả sẽ còn đắt hơn nhiều.
Trong khi còn phải chờ đợi được quốc hội Mỹ phê chuẩn, bản thương ước, dù tính ngắn hạn hay dài hạn, thì cũng có lợi cho một dân số [VN] đang tăng, đang từ từ tách ra khỏi sự lệ thuộc vào nông nghiệp và kỹ nghệ quốc doanh.
Thành đạt trước mắt là hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam sẽ mau chóng đi vào thị trường Hoa Kỳ với thuế quan thấp dành cho hầu hết các quốc gia. Thuế quan đối với những sản phẩm của Việt Nam từ 40% chỉ còn lại 3%. Với bản thương ước, thu nhập hàng năm của Việt Nam có thể lên tới 800 triệu đôla trong năm đầu tiên.
Lê Văn Hồng, giám đốc của Công ty y phục Thăng Long, một trong những công ty xuất cảng quần áo lớn nhất nói ông muốn công ty của ông xuất cảng hàng hóa trực tiếp vào Mỹ hơn là phải qua một nước thứ ba. Ông nói: “Chúng tôi muốn xuất cảng hàng hóa đến Mỹ nhưng thuế quan quá cao, với bản thương ước, tôi tin rằng chúng tôi có thể cạnh tranh với các nước khác ở Hoa Kỳ.”
Hải, người làm việc cho một công ty xuất cảng nói “Hoa Kỳ là một thị trường khó tính, nếu chúng tôi có thể buôn bán với Hoa Kỳ, chúng tôi có thể buôn bán với bất cứ nước nào khác.”
Thúy, một sinh viên tài chánh 23 tuổi, có một khu quảng cáo đồ gốm ở một làng thủ công nghệ gần Hà Nội, cô nói: “Thuế quan cho hàng gốm vào Hoa Kỳ gần 100%, sau khi ký bản thương ước thuế chỉ còn duới 10%. Chúng tôi sẽ thực hiện một mạng luới Website cho hàng hóa và tôi nghĩ hàng sẽ được bán nhiều vào Hoa Kỳ.”
Trong khi hầu hết nguời Việt Nam đang chú tâm vào quyền lợi ngắn hạn, một vài nguời nghi ngờ về thực chất của bản hiệp ước. Hùng, một nhân viên của Ngân Hàng Nhà Nước nói: “Hoa Kỳ không bao giờ làm điều gì mà không có lợi cho họ. Tôi nghĩ rằng trong khi Việt Nam nâng cao kinh tế thì Hoa Kỳ sẽ nâng cao ảnh hưởng chính trị trong đường dài.”
Nhiều phân tích gia cho rằng sự mất mát về kiểm soát chính trị là điều mà đảng Cộng sản sợ nhất đối với bản thương ước. Một vài nguời khác cho rằng không khí cạnh tranh sẽ tốt hơn để làm sụp đổ sự tham nhũng và những xí nghiệp quốc doanh không hiệu quả. Chính phủ CS Việt Nam có lẽ đang hy vọng điều đó, nếu mọi sự diễn biến tốt, những công nhân viên chức nhà nước bị đuổi việc rồi sẽ được vào làm các hãng ngoại khi có đầu tư nước ngoài vào nhiều.
Nhưng vì sao nhà nước bưng bít tin ký thương ước trong 9 giờ đồng hồ" Phải chăng đó là lúc các cán bộ lớn chạy áp-phe giờ chót" Không ai biết được điều gì về chuyện đó. Đó cũng là tai hại của một nền báo chí thiếu cạnh tranh.



