Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Biết Rõ Chữ Nghĩa

18/11/200100:00:00(Xem: 4230)
Hoa Hâm chạy loạn. Cùng đi với một bọn sáu bảy người. Giữa đường gặp một người lại cũng chạy loạn, đến kêu nài, xin nhập bọn. Những người khác thấy ái ngại, thuận cho. Một mình Hoa Hâm nói:
- Không nên. Đang bước nguy hiểm. Sinh, tử, họa, phúc có nhau. Ta đi bấy nhiêu người cũng như một người vậy. Bây giờ, vô cớ nhận một người lạ. Lỡ khi xảy ra việc gì, thì có bỏ được người ta không"
Những người kia thấy lòng bất nhẫn, mới nói với Hoa Hâm rằng:
- Nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định. Hà huống gì lúc hoạn nạn mà lại gặp được nhau, thì rõ ra cái Duyên kia đã có từ… ngàn năm trước lận. Lại nữa, người khốn cùng đang sầu lên búi tó. Đang hoảng vía hoảng hồn hổng biết dựa vào đâu, thì sao lại đắn đo không cho người nhập bọn" Đó là chưa nói chữ Nhân kia mà ông đành quên láng, thì hậu vận mai này sáng rực là sáng đặng làm sao" Bởi ông chỉ chăm chăm lo thân mình tốt đẹp, mặc cho chúng sanh sầu đau khôn xiết, thì Cậu Bà nào mà phù hộ cho ông" Mà giúp ông thêm những điều hỉ sự. Nói thiệt với ông chớ giúp người là giúp mình ngay đó chứ, bởi kết quả rạng ngời sẽ để lại đời con, thì chúng sẽ êm ru giữa giông đời thổi bạo.
Chớ ông cứ ngoảnh mặt trước ơn Trời ban xuống - được cơ hội bằng vàng để nâng đỡ người ta - thì xét ra ông chẳng hiểu lẽ tự nhiên gì hết cả. Mà giả như ông có yên hàn ngay thân xác, rồi nhắm mắt nhắm lòng trước nỗi khổ của người ta, thì chẳng mấy chốc ông… đong đầy cái Nghiệp. Chỉ là cảnh khổ của người giúp hồn ông tấn tới. Giúp cơ hội ngon lành để tạo phước tạo phung. Giúp mở rộng đôi tay trước bao cảnh đời đen nghịt, để tính nết ông được thuần ngon hết biết, đặng đợi đến ngày sinh ký tử… về quê. Đợi đến lúc buông xuôi tìm ngay phần cát bụi. Chớ ông cứ làm ngơ như không màng không thấy, thì e rằng hối hận đó à ông!
Hoa Hâm nghe nói, mới giật mình trộm nghĩ:
- Cuộc đời của mỗi người. Chẳng có gì đi qua mà không để lại dấu vết. Để lại những vui, buồn, trong tâm hồn vốn rộng của người ta. Hà huống chi cảnh binh đao xảy tràn ra trước mặt. Đã vậy cái thằng kia bỗng từ đâu phang đến, rồi mở miệng kêu nài xin nọ với van kia, khiến ở đâu đâu bỗng đẩy ta rơi vào vòng khó xử, bởi nhận lấy thì khác nào ép mình trong mai mốt - phải đón thêm người chạy loạn ở đường đi - thì số gạo mang theo làm sao mà đủ đặng" Cầm bằng như ta một lòng nhất quyết. Chỉ có bảy người hoạn nạn sống cùng nhau, thì thế nhân hẳn cho ta là người thiếu… hậu.
Chi bằng đạo trung dung ta cứ lần phang tới tới. Ắt trong cảnh rối mù sẽ kiếm đặng chút niềm vui. Chớ không thể đứng khoanh tay rồi đưa đầu cho số phận. Mà giả như một mẹ bốn năm con chạy ào xin cứu giúp, cõng thêm một mẹ già ngất lịm ở đàng sau, thì lúc ấy chuốc đau thương mới là chết độc. Còn bây chừ chỉ mình ên đơn chiếc. Chạy tới van nài xin cứu giá một phen, thì xét ra vẫn dễ hơn là đông người khó nhận. Chớ đến nước ni mà ta cứ lần khân không quyết, thì… mạng này chẳng giữ được dài lâu!
Nghĩ vậy, Hoa Hâm mới nói rằng:
- Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Nay ngươi vì hoàn cảnh đẩy đưa mà tới đây nhập bọn, thì phải biết đất có lề quê có thói. Có luật đàng hoàng chớ hổng phải chuyện chơi. Có nếp có nung chứ hông tự tác tự tung mà coi được. Những điều như rứa ngươi cần lưu tâm ý, kẻo lỡ xảy chuyện gì thì khó lòng tránh khỏi sự buồn đau. Khó thoát ra cảnh… khóc này khóc nọ. Lời tâm huyết ta đã xổ tràn ra hết ráo. Chẳng hay người có ưng chịu hay không"
Người ấy bằng lòng. Rồi một hôm trời mưa to gió lớn, người ấy chẳng may sa chân ngã xuống giếng. Cả bọn muốn bỏ mặc, để đi cho rảnh thân. Một mình Hoa Hâm nói:
- Không nên. Người ta cùng đi với mình, là người bọn mình. Người ta gặp sự chẳng may như vậy, mà mình bỏ người ta, thì còn làm… quân tử thế nào được"
Nói rồi, bảo bấy nhiêu người cùng ở lại vớt người kia lên. Sau cứu mãi không được, Hoa Hâm lại bảo:
- Phải mai táng chu tất rồi mới đi!
Có nguời trong nhóm, thấy việc làm của Hoa Hâm, mới tự nhủ rằng:
- Vô cớ cho một người lạ nhập bọn, nghĩ cũng không nên. Một là e xảy ra sự gì hại đêán thân mình. Hai là sợ không được thủy chung với người ta. Đã nhận người ta đi với mình một bọn. Giữa đường người ta gặp sự chẳng may mà bỏ mặc người ta, nghĩ lại càng không nên lắm. Vì như thế là bạc ác bất nhân. Chỉ biết nhau trong lúc vô sự. Đến khi nguy hiểm rồi lại bỏ nhau. Biết được cái đạo không nên nhận và cái đạo đã nhận như Hoa Hâm, mới thực là người hiểu rõ chữ Nghĩa, tức là hiểu việc nên làm thế nào, mới là phải vậy.
Và cuối buổi chiều ngày hôm ấy, cả nhóm mới tìm được cái miếu bỏ hoang, bèn xúm xít chạy dzô để tá túc cho qua đêm trường hiu quạnh, rồi trong lúc kẻ nấu cơm người dọn dẹp cho nhìn trông tươm tất, thì Hoa Hâm một mình rảo bước ở đàng sau. Chợt trông thấy ngôi mộ hoang quá chời là cỏ dại, liền ngồi ngay xuống bứt bứt vài ba phát, mới động tấm chân tình mà nghĩ ngợi mông lung:

- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nay ta với… mộ chủ đây trước giờ chưa quen biết. Chưa một lần nhắp vội chén nồng cay. Chưa có khi mô xẻ chia niềm tâm sự, mà bỗng hôm nay gặp nhau trong khung trời thanh vắng. Vắng cả tiếng cười huyên náo của trẻ thơ. Vắng tiếng ấu ơ của ví dầu quen thuộc, thì rõ ra chữ Duyên kia phải mặn mà luôn đó chứ. Chớ không thể sớm chiều mà bộc phát được đâu. Không thể chẳng có chi mà diện kiến kiểu này cho đặng. Thôi thì nhân cái lúc tâm hồn đang bừng lên phơi phới. Giữa giây phút giao hòa của hai cõi sát kề nhau, thì sao lại đắn đo mà không sớt san gì hết cả"
Chi bằng ruột gan… thót mần răng ta cứ tràn tuôn như rứa. Chớ để trong lòng có được cái mụ nội gì đâu, rồi lỡ ra dính nọ dính kia mới là đổ nợ. Chừng lúc ấy mới chằng ăn trăn quấn. Mới nghẹn cả trăm lời mà hổng biết nói làm sao. Mới thấy mẹ thấy cha thấy luôn bà cố nội. Còn giờ đây chỉ có ta với người không thấy bóng, cọng Âm Dương khác giờ khác luật khác tùm lum, thì sao lại nhát gan mà không tỏ này tỏ nọ" Đó là chưa nói chốn tâm can sẽ nhẹ đi vài trăm ký - khi vất bỏ được điều quá nặng ở buồng tim - thì hậu vận mai sau mới ló mòi lên được. Thế mới biết cha ông xưa quả là chí lý, khi nhắc nhở con mình quá cản những điều hay, khiến từ bấy đến nay ta giữ trong lòng trong bụng, là: Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình, thì cứ tự nhiên… đẩy cho thằng khác, thành thử mối ưu hoài mới dậy cánh mà bay. Mới vút lên cao mà tiêu tùng cái một. Chớ mãi bo bo giữ trong lòng trong trí, e có ngày phát tác bịnh… ung thư!
Đoạn, Hoa Hâm mới quỳ xuống. Hướng về ngôi mộ. Vái ba vái, rồi mới thì thào mổ xẻ chuyện tâm can:
- Con chim sắp chết cất tiếng bi ai. Con người… biết hối nói lời nói phải. Nay nhân lúc chữ binh đao đã ngoài kia xa tắp, ta mới tuôn tràn nỗi khổ của lòng đây, đặng những mong chữ Duyên kia sẽ gánh đi bao điều khổ lụy. Chẳng là buổi can qua mà có người xin dzô nhóm. Nếu hổng nhận lời thì bá tánh chẳng mừng vui - còn mở rộng nhân tâm, thì rủi may chẳng biết đâu mà lường cho được - rồi lỡ xảy ra cái này thêm cái khác, thì mạng nhỏ nhít này làm sao sống được yên" Khi giấc ngủ đêm hôm khó lòng… ro ro đặng. Cầm bằng như nhận người ta đi cùng chung với nhóm, thì may rủi thế nào ta chẳng biết được đâu, bởi… tri diện tri thân chứ tri tâm thế nào cho đặng, thành thử ngộ biến ta phải tùng quyền cho chắc cú, rồi cứ theo thời mà tiếp bước định liệu sau. Chớ không thể khăng khăng mà lắc này lắc nọ.
Thời may cõi trong xanh vốn thương người yếu đuối, nên xui khiến mưa tràn giông tố dậy động lên - để gặp cái giếng khô ta… xô liền cái rẹt - rồi nhân đó ta mới xổ tung lòng nhân ái, đặng cứu người ngoắc ngoải ở vực sâu. Đặng cứu tha nhân, được Thiên Lôi… xét đơn theo ông bà đoàn tụ. Thế là một cú xô ta dzùa ngay hai cái. Trước bảo vệ thân mình hổng chết để làm ăn. Để tích tiểu kim ngân đến ngày mừng lấy vợ. Sau ở dương gian ta tìm thêm cái tốt. Cái Nghĩa chói ngời cho hậu thế tìm soi. Cái lượng bao dung của con người biết… chọn. Việc đã như thế ta chỉ biết tường biết nói, với vía với hồn nương náu ở miền Âm. Chớ cõi dương gian không thể nào ta hót đặng. Bởi chúng biết làm sao nên cơm cháo" Khi chữ Nghĩa không còn thì ta sống đặng mần răng" Khi chữ Nghĩa mất tăm, thì lộc liếc ra vô làm sao được"
Thôi thì… hùm chết để da. Người ta chết để người khác có cớ… nhậu, nên chuyện xảy ra rồi, ta chỉ muốn mượn rượu tìm quên trong chốc lát. Chớ không thể hổng mừng hổng hoan hỉ cười vui. Hổng chén chú chén anh chén mang niềm hoan lạc. Chỉ tiếc buổi binh đao nên bia bọt không làm chi kiếm thấy, thành thử buổi tương phùng mới lạnh lẽo thiếu nồng cay. Thiếu chén cơm ngon thiếu con gà mái… ngọt. Thiếu khói thiếu hương thiếu giấy vàng bốc cháy, và thiếu giọt ngắn dài thương tiếc một đời… tiêu!
Nói xong, Hoa Hâm đứng lên. Vái thêm một vái, rồi mới nói rằng:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Ở hiền thì… chẳng gặp cái gì cả, nên thỉnh thoảng đôi lần, cũng xé rào chụp lấy chữ thời cơ, thành thử dzớt lung tung cũng chẳng có chi là kinh ngạc. Ta lại nhớ ông bà thường hay nhắc tới, đám con lành hiểu biết cái điều hay, là: Những gì có thể nhận hôm nay thì đừng bỏ qua cái gì hết cả, nên ta đã tận dụng cơ Trời từ cao đưa xuống, đặng tô vẽ thân mình cho thêm đẹp thêm thơm. Thêm tiếng khen to thêm ơn Trời cứu độ. Ta lại biết trần sao thì Âm y như rứa, nên lễ có nhiều hồn mới dễ cười reo. Mới dễ ban cho số này số nọ, thành thử ta quyết rềnh rang cho xứng đáng - tấm chân tình của cõi khác dành cho - đặng chữ tương giao sẽ sáng hoài liên tục.
Ngặt một nỗi ở nơi này thân cô thế, thêm binh lửa lan tràn nên lực bất tòng tâm, khiến bụng dạ muốn to cũng khó làm to được. Thôi thì lễ quý đó ngày sau ta chu tất. Còn bây giờ hồn che chở dùm cho, đặng cái… xô kia sẽ tới luôn đi vào quên lãng. Được như thế thì Âm Dương hẳn ngàn năm gắn bó. Hẳn lễ lạc tưng bừng quá xá đã à nghen. Hẳn ấm áp đôi nơi bởi hai bên đều có lợi. Chớ lỡ xảy ra cái điều chi khốn khó - thì dẫu hết mình - cũng chẳng tài nào… cúng quảy được đâu!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,