Thế là lòng thành kính dâng lên ở trong tôi. Tôi tưởng tượng ra buổi sáng đầu tiên của thời gian. Tôi tưởng tượng, trời đã giấu câu thần chú ở trong da của những con báo, một loài vật quần tụ, sinh sôi nẩy nở đời này qua đời khác, ở hang, đồng, đảo, và sau cùng con người đã nhận chúng. Tôi tưởng tượng một mạng lưới những con hổ như thế đó, một mê cung nóng bỏng những con hổ, reo rắc khủng bố ghê rợn trên những cánh đồng, giữa những đàn súc vật, để bảo tồn một ý đồ. Phòng giam kế bên chứa một con báo. Trong gang tấc như thế đó, tôi nhận ra mối tương liên và niềm ân điển bí ẩn.
Tôi đã trải qua những năm tháng dài, để học hỏi trật tự và sắp xếp những công việc phải làm. Cứ mỗi ngày mù lòa cho tôi chút ánh sáng, và tôi có thể gắn chặt vào hồi ức của mình những khoảng đen đánh dấu bộ lông vàng. Có những khoảng cho thấy những điểm, những khoảng khác làm thành những đường vằn ăn vào mặt sau những ngón chân; những khoảng khác lập đi lập lại hàng năm. Có thể vẫn chỉ là, cùng một âm thanh, hay cùng một từ. Rất nhiều khoảng có những đường viền mầu đỏ.
Cực nhọc trần ai, làm sao tôi có thể nói ra cho hết được. Đã bao lần, tôi la lớn, vào những bức tường, chuyện giải ra một câu thần chú như vậy, là điều không thể. Hết còn cảm giác, tôi đánh vật với câu đố đang hành hạ tôi, dù sao cũng chưa cực nhọc nhiều, nếu so với toàn thể câu đố mẹ của mọi câu đố, tức là là câu thần chú mà ông trời đã viết ra. "Câu nói lên sự thông minh tuyệt đối, nó phải như thế nào"" Tôi suy nghĩ, ngay trong những ngôn ngữ con người, mỗi câu nói là giả dụ tất cả vũ trụ. Nói "hổ", là nói những con hổ đẻ ra "hổ", những con hươu, những con rùa mà "hổ" đã xé xác, cỏ mà những con hươu sống nhờ nó, đất là mẹ của cỏ, không gian đem ngày đến cho đất. Tôi suy nghĩ thêm, trong ngôn ngữ của một ông trời, lời nói đẻ ra một chuỗi vô tận những sự kiện, không phải theo kiểu ôm vào, mà là mở ra; không phải theo cách liên lũy, mà là tức thì. Cùng với thời gian, ý niệm về một câu nói thiêng liêng, đối với tôi, nó có vẻ chứa đầy nguy nàn, và cũng không kém phần bổ báng. Tôi nghĩ, "Ông trời chỉ nói một từ, và từ này ôm ở trong nó sự tràn đầy, viên mãn. Bất cứ một từ, đẻ ra từ đó, đều chỉ là thứ yếu, so với vũ trụ, và chẳng thể nào được coi là hoàn tất, so với tổng số thời gian. Những từ đầy ứ tham vọng, nhưng cũng thật nghèo nàn đáng thương của con người, "tất cả, thế giới", vũ trụ": chỉ là những cái bóng, những âm thanh nhai nhái của tiếng trời, chỉ có tiếng trời mới tương đương một ngôn ngữ, và chứa đựng tất cả những gì mà ngôn ngữ có thể chứa đựng."
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ.