Riêng người Việt hải ngoại, trước cảnh dầu sôi bỏng, đồng bào chết dí dưới gông cùm Cộng sản, tôn giáo bị đàn áp triệt hạ trong nước, trong lúc Thương Ước Mỹ và VNCS sắp được đưa qua Thương Viện Mỹ thảo luận phê chuẩn, sự tìm hiểu bộ tham mưu an ninh quốc gia có ảnh hưởng quyết định đến tình hình thế giới trong đó VN cũng là một điểm nóng; sự tìm hiểu ấy trở nên tối cần cho cuộc đấu tranh cho tư do dân chủ ở nước nhà.
Trước nhứt là chứùc vụ bộ trưởng quốc phòng. Dẫn đầu các nhân vật đươc tân tổng thống dự định chọn là một cựu quân nhân có quan hệ tốt với cả hai đảng, Cộng hòa lẫn Dân chủ. Dan Coats, một luật sư 57 tuổi, gốc Indiana, từ nhiệm tại Thượng Viện năm 1999. Theo tin từ cánh Cộng Hòa tại Quốc Hội, Ô. chưa được chánh thức mời tham gia Chánh phủ Bush trong chức vụ Bộ trưởng QP; nhưng Ô. đã được những người có thẩm quyền trong việc thành lập nội các Bush thăm dò nhiều lần.
Về cố vấn an ninh quốc gia, Tân TT Bush cho biết rõ Ô. muốn Condoleezza Rice. Vị này là một cựu khoa trưởng Đại học Stanford và chuyên gia về các vấn đề Nga. Với chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, Ô. Bush nói rõ sẽ là Tướng Colin Powell, Cựu Chủ tịch Bộ Tham Mưu Liên Quân. Và Powell cũng đã tuyên bố chấp nhận sự chỉ định của Ô. Bush.
Như vậy, trong ba chân vạc của bộ Tham Mưu cận, chỉ có chức vụ Bộ trưởng Quốc Phòng chưa biết rõ là ai.
Dù Dan Coats chưa rõ rệt sẽ là Bộ trưởng QP trong chánh phủ Bush, Ô. vẫn là người có nhiều hy vọng được chỉ định nhứt vì các ứng viên khác hoặc không thiết tha lắm hoặc bị nhiều chống đối. Người thường được nhắc đến là Thống đốc Tom Ridge của Tiểu bang Pennsylvania, cựu chiên binh trong Chiến Tranh VN, cựu Dân Biểu QH liên bang. Nhưng nhiều giới chức Cộng hòa bảo thủ cho Ô. này quá ôn hòa. Người kế trong danh sách là Paul Wolfowitz, một phụ tá về chính sách cho cựu bộ trưởng QP. Nhưng người ta tin rằng Ô. sẽ được chọn làm nhân vật số 2 của Bộ QPä hay Giám đốc CIA hơn là Bộ trưởng.
Coats không có vấn đề như các ứng viên khác. Vì chẳng những có quá khứ biểu quyết chung thủy với Đảng Cộng Hòa, Coats còn hợp tác tốt với Dân chủ trong các vấn đề quốc phòng then chốt.
Người đỡ đầu trong sự nghiệp chánh tri của Coats là Cựu Phó TT Dan Quayle. Từ 1978 đến 80, Ô. Coats là người phụ giúp cho Ô. Quayle, lúc bấy giờ là dân biểu đại diện cho tiểu bang Indiana tại Hạ nghi viện. Khi Ô. Quayle đắc cử lên Thượng nghị viện, Coats cũng đắc cử Dân biểu thay ghế của Ô. Quayle tại Hạ nghị viện. Khi Ô. Quayle lên Phó Tổng thống cho Ô. Bush cha, Coats được Cộng hòa chỉ định và ủng hộ thay ghế thượng nghi sĩ của Ô. Quayle.
Tại Thượng Viện, Coats sớm nổi danh nhờ công tranh đấu cho bang nhà khỏi thành nơi chứa rác cho bang New Jersey. Ô. cũng cầm đầu cuộc tấn công TT Clinton khi vị này đề nghi cho những người đồng tính luyến ái phục vụ trong Quân lực Hoa kỳ. Nhưng Coats lại cộng tác chặt chẽ và hòa hợp với các đồng viện Dân chủ, kể cả TNS Lieberman, trong việc tái xét chiến lược của Mỹ.
Năm 1995, Coats trở thành Chủ tịch Tiểu ban Quân số thuộc Uûy Ban Quân Lực của Thương nghị viện. Ô. thành công trong việc nâng cao mức lương và nhà ở cho quân nhân. Nhưng Ô. cảnh cáo là ngân sách khó mà kham nổi việc tăng quân số và kế hoạch sẵn sàng ứng chiến của Quân đội.
Việc chọn một tướng lãnh làm Bộ trưởng Ngoại giao, một giáo sư đại học chuyên về Nga làm cố vấn an ninh quốc gia, và có thể chọn một cựu thượng nghị sĩ nhiều kinh nghiệm về quản lý quân số, quân phí, và về các vấn đề then chốt quốc phòng, cho thấy cái nhìn chiến lược của TT Bush không như của TT Clinton. Chiến tranh Lạnh có thể chấm dứt với Liên xô và Đông Aâu, chưa chắc đã chấm dứt với Trung Quốc và vài nước CS khác, trong đó có VNCS. Chính sách hơi mềm mỏng tại Trung Đông của TT Clinton có thể bị xét lại, nhứt là khi vấn đề xăng dầu đang trở thành vấn đề lớn cho Mỹ. Saddam có thể tấn công Mỹ bằng cách ngưng cung cấp xăng dầu. Thực vậy, theo TNS Kennedy, Mỹ nhập một phần ba xăng dầu từ Iraq qua thoả thuận của Liên Hiệp Quốc cho Iraq xuất một số xăng dầu để đổi thực phẩm. Saddam chỉ cần ngưng chương trình này, ảnh hưởng sẽ thấy ngay ở Mỹ.
VNCS đón nhận tin Bush lên làm Tổng thống Mỹ với âu lo và bẻn lẻn, sau cuộc long trọng đón rước TT Clinton. Đồng ý người của đảng nào lên cũng phải lo cho quyền lợi Mỹ là chánh. Nhưng truyền thống của Đảng Cộng hòa là cứng rắn với Cộng sản nói chung. Cộng đồng người Việt hải ngoại tại Mỹ, hai kỳ bầu cử liên tục , 1996 và 2000, đại đa số dồn phiếu cho Cộng hòa. Đích thân Ô. Bush đến Little Sàgon vận động. Tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt nhứt định phải có trọng lượng đối với TT Bush hơn TT Clinton. Bốn năm tới sẽ là bốn năm thuận lợi cho công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ nước nhà Việt Nam.