Thắng không kiêu, bại không nản, câu nói của cổ nhân ai cũng có thể lập lại được, nhưng mấy ai đã biết thi hành cho đúng. Cộng sản đã thắng nhất thời nhưng họ đã kiêu nên đi từ thất bại này đến thất bại khác. Đến nay việc thay thế Tổng bí thư và ban lãnh đạo là một sự nhìn nhận gián tiếp những thất bại đó. Chúng ta bại nhưng đã biết học bài học kinh nghiệm của quá khứ, biết nhận chân những sai lầm thiếu sót của mình để mưu cầu một ngày mai tươi sáng cho quê hương. Thắng mà kiêu là dốt vô mưu, bại mà vỗ ngực xưng thắng là ngu mất trí.
Sau ngày 30-4-75, những người Cộng sản đã ở trong thế kiêu binh của những kẻ tự xưng là lương tri nhân loại, có trí tuệ siêu việt mang ngọn cờ “Mác-Lê bách chiến bách thắng”. Nhưng chỉ trong 10 năm quản lý đất nước, họ đã phải đầu hàng tư bản chủ nghĩa mà ôm lấy kinh tế thị trường để khỏi bị chết đói. Và đến khi Liên Xô sụp đổ, họ đã phải ôm chân những nước tư bản họ đã thề chôn sống. Rồi đến lúc thấy “đổi mới định hướng xã hội chủ nghĩa” sinh ra nạn tham nhũng đệ nhất Á châu, họ đã phải xuống nước thêm một lần nữa để mong xúc tiến được giao thương với Mỹ, kẻ thù cũ mà trước đây họ vẫn gọi là tên “đế quốc đầu sỏ”.
Chủ nghĩa cộng sản là một ảo tưởng. Chủ nghĩa xã hội là một thất bại. Cho đến nay những người cộng sản vẫn nói xây dựng xã hội chủ nghĩa, hết định hướng lại đến đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những người Cộng sản đã chiếm được một nửa nước từ năm 1954 và cả nước từ năm 1975. Vậy trong mấy chục năm đó họ đã xây dựng cái xã hội “xã hội chủ nghĩa” của họ đến đâu rồi" Họ không biết vì thực ra họ không biết nó ở đâu và chính họ cũng không hình dung nổi cái tòa lâu đài họ mơ tưởng nó như thế nào. Khôi hài thay, có đường hướng là phải có mục tiêu, nay không biết mục tiêu ở đâu thì thử hỏi làm sao biết đã “tiến” được đến đâu rồi.
Muốn có xã hội chủ nghĩa phải có con người “xã hội chủ nghĩa”, đó là giáo điều của lớp người tiền phong dạy đảng Cộng sản. Bây giờ, sau mấy chục năm họ cai trị, hãy nhìn xem họ đã “xây dựng” được bao nhiêu con người “xã hội chủ nghĩa” ở nước Việt Nam. Chính những người lãnh đạo đảng cũng không thể tự xây dựng lẫn nhau để trở thành con người xã hội chủ nghĩa, chớ đừng nói họ xây dựng đảng viên của họ, và càng không thể nói đến xây dựng 79 triệu dân Việt Nam. Sự thật họ chỉ “xây dựng” được một lớp người trong đảng, từ trên xuống dưới, thành một lũ vừa dốt lại vừa tham. Họ vẫn nói như cái kèn hát xã hội “xã hội chủ nghĩa” của họ là một thiên đường không có nạn “người bóc lột người”. Khốn thay, dưới chế độ cộng sản ngày nay, nạn người bóc lột người còn dữ dằn hơn hết so với các giai đoạn khác của lịch sử đất nước. Vì sao nên nông nỗi này"
Trong số những người lãnh đạo nước Việt Nam của thời cận đại, kẻ có tội lớn nhất là Lê Duẫn. Năm 1975 sau khi chiếm được cả nước, Tổng bí thư Lê Duẫn là người có cơ hội đưa đất nước vào con đường quang minh, xây dựng một nước Việt Nam hiện đại, thực sự độc lập, tự do và hạnh phúc. Nhưng ông ta và bộ hạ đã bắt cả nước phải đi ngược lại trở về nơi tăm tối. Với đầu óc kiêu binh chiến thắng, Duẫn hô cả nước phải tiến mau tiến mạnh lên chủ nghĩa cộng sản, không quá độ chủ nghĩa tư bản; đổi lên đảng từ đảng Lao Động thành đảng Cộng sản, đổi tên nước từ Dân chủ Cộng hòa thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa. Ít có người nhận thấy rằng trên thế giới chỉ có Liên Xô, thời còn mồ ma của nó, là nước duy nhất dám xưng là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa. Chế độ Cộng sản mạnh nhất sau Liên Xô là Trung Quốc cũng chỉ lấy quốc hiệu Cộng Hòa Nhân dân. Cả đến Bắc Hàn cũng lấy quốc hiệu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân. Mao Trạch Đông và Kim Nhật Thành là những người tàn bạo, nhưng họ cũng không đến nỗi ngu như Lê Duẫn. Họ đã nhìn thấy thế nào là Liên bang Cộng hòa Xô-viết Xã hội Chủ nghĩa (URSS) từ thời Stalin.
Những người Cộng sản Việt Nam ngày nay vẫn nói đến “bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng dân giầu nước mạnh”. Nhưng khi đổi quốc hiệu thành nước “xã hội chủ nghĩa”, Lê Duẫn đã bán đứng độc lập dân tộc, bởi vì ông ta đã đưa nước Việt Nam vào quỹ đạo chư hầu lệ thuộc “xã hội chủ nghĩa Xô-viết”. Nước mất độc lập trên danh nghĩa và trên hiện thực thì làm sao dân còn có “tự do”" “Hạnh phúc” tự nó cũng không cánh mà bay đi mất. Lê Duẫn đã vô hiệu hóa cuộc “chiến thắng” mà biết bao người đã phải hy sinh vì nó, kể cả những người không cộng sản đã tham gia chiến đấu chỉ vì hai chữ “độc lập” vô cùng quý giá.
Nhân ngày kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay, chúng tôi muốn hỏi những người lãnh đạo Cộng sản từ trước đến nay. Các anh mừng chiến thắng để khoe “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào” chăng" Vậy xin hỏi ngày nay các anh đang làm gì vậy" Các anh mở cửa đón Mỹ vì không có đô-la của nó là kinh tế các anh sụp. Và nếu không có tiền của “ngụy” để tham nhũng, một lũ vừa tham vừa dốt chỉ còn đường chết đói.