Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ông Vua Mất Cung

26/08/200200:00:00(Xem: 3887)
Vua Cung Vương nước Sở đi săn. Giữa đường đánh mất cung. Các quan theo hầu cố xin tìm cho được. Vua Cung Vương nói:
- Thôi tìm làm gì nữa! Người nước Sở đánh mất cung, thì chắc chắn người nước Sở bắt được cung. Đi đâu mà thiệt.
Các quan nghe thế, không dám bàn chi cả. Duy có Tử Hạ, là nội quan thân tín, mới dập đầu xuống đất mà thưa rằng:
- Bệ hạ mất cung mà không tìm được, tất đã có người bắt lấy. Người lấy cung biết không phải là của mình - mà vẫn thích lấy - thì rõ ra cái tham đã đến hồi quá lậm. Nay thần chợt nghĩ đến phép vua, đến luật nước, mà không tài nào yên được. Vậy xin bệ hạ giáng chỉ cho trăm họ đi tìm cây cung mất, mới hy vọng duy trì quốc pháp để an dân. Để một cú răn đe làm gương cho thiên hạ. Chớ bệ hạ thương dân rồi làm ngơ không tính, thì liệu mai này còn yên ổn được chăng"
Vua Cung Vương liền đưa tay vuốt râu một cái, rồi thủng thẳng nói rằng:
- Người ta khi mất một cái gì, thì trong lòng sinh ra nỗi ngờ vực. Mà khi trong bụng đã ngờ vực, thì mọi chuyện bên ngoài cũng theo đấy mà biến đổi đi, thì thử hỏi cõi nhân sinh làm sao mà vui được" Phần ta! Chẳng thà chịu mất cung. Chớ nhất quyết không ngờ ai hết cả, thì cần chi phải ầm lên như thế" Cho xáo trộn dân lành đang vất vã tìm ăn!
Đức Khổng Tử nghe biết chuyện, mới bảo với môn sinh rằng:
- Đáng tiếc cho cái chí vua nước Sở không làm to hơn được nữa. Hà tất phải nói: Người nước Sở đánh mất cung, thì chắc chắn người nước Sở bắt được cung, đi đâu mà thiệt. Phải chi vua Cung Vương nói rằng: Người đánh mất cung. Lại có người bắt được cung, thì chẳng hơn ư"
Bật Tử Tiện, là học trò của Khổng Tử. Nghe thế, mới bụng bảo dạ rằng:
- Của người bồ tát. Của mình lạt buộc. Thử xem thầy mất một món gì, thì có cuống lên không" Chớ ở đó mà khen này chê nọ. Lại nữa, việc người ta thì tràn lan góp ý. Chớ đụng tới mình hẳn hổng phải vậy đâu. Hổng đủ khoan dung mà nói lời như dzậy.
Chợt lúc ấy có hai môn sinh đứng gần bên Tử Tiện, mới nói với nhau những lời nghe… thấy mẹ thấy cha:
- Vua đánh mất cung, mà nhất quyết không nghe lời các quan bắt tìm cung. Thế là đã có lòng thương dân lắm vậy. Vua lại nói: Một người nước Sở mất cung chịu thiệt, thì một người nước Sở được cung có lợi. Thế là đã có lòng muốn lợi cho dân một nước rồi. Tuy vậy, thầy của ta vẫn chê là hẹp. Bởi vua nước Sở chỉ biết người nước Sở. Lấy bờ cõi nước Sở làm giới hạn cho cái lòng nhân ái của mình. Chớ phải chi Cung Vương nói được như thầy đã nói, thì mới tỏ được lòng nhân ái bao trùm cả thiên hạ, thì hay biết mấy!
Tử Tiện nghe thế, mới rầu rầu trong dạ mà tự nhủ lấy thân:
- Cuộc đời là một trường học mà trong đó người ta học hỏi. Kinh nghiệm, để đi đến chỗ tự biết mình. Còn mấy ông thần nước mặn này, chỉ chờ thầy há miệng ra thì khen tràn khen tới. Hẳn chẳng bao giờ tiến bộ được đâu, khi lấy… cong lưng làm bước đầu danh vọng, thì dẫu cao sang cũng như miếng sành miếng đá. Như gạch ngói vô hồn chớ có… mẹ gì đâu!
Tối ấy, vua Cung Vương về đến cung điện của mình, mới hạ lệnh cho tả hữu mau bày ra tiệc rượu, rồi triệu Ái Phi ngồi bên châm nước, cho thỏa cái lòng như biển rộng trời cao. Cho thỏa cái tâm vốn từ bi… xả trại, rồi trong lúc đang mừng vui như thế, mới nghe giọng oanh vàng thủ thỉ tận bên tai:
- Từ ngày bỏ gia đình về hầu bệ hạ đến nay, thiếp vẫn lấy chữ phu thê làm trọng, nên trong mọi phút giây thiếp còn đương sống - luôn dặn lòng: Thánh thượng là nguồn vui - là chỗ đích cao cho đời… em lắng đọng. Nay thiếp thấy bệ hạ có gì vui quá xá, mà chẳng chịu tỏ bày cho rộn cái lòng đây, thì tự hậu trước sau thiếp thấy mình như thiếu hụt. Vậy nếu thánh quân không có gì vướng mắc, thì chia xẻ đôi lời với thiếp được hay chăng"
Cung Vương liền cười to một tiếng, rồi hớn hở phán rằng:
- Được lòng người thì hưng thịnh. Mất lòng người thì bại vong. Lẽ đương nhiên đó ắt nàng luôn thấu hiểu, thì cần chi phải lời phải nói, cái chuyện dễ ình như tắm trận trời mưa. Như sớm ban mai chói chang mùa nắng Hạ!
Ái Phi nghe thế, mới đực mặt ra, rồi vội nói rằng:
- Thiếp biết mình là thường tình nhi nữ, nên khó lòng ra khỏi… chỉ và kim, thì nước non chi để hiểu thấu những gì chàng biện bạch!
Cung Vương liền xua tay đuổi hết tả hữu ra ngoài, rồi nói đôi lời như gió thoảng vào tai:
- Quân tử kiến cơ nhi bất tác. Thời hồ, thời hồ bất tái lai. Diễn nôm ra là: Anh hùng gặp thời không hành động. Về sau thời cơ không tới nữa. Há chẳng tiếc lắm ru" Nay cái cung của ta đã tới hồi phế thải, nên nhân lội trong rừng ta giục bỏ liền ngay, đặng tả hữu hai bên có đàng mà thưa chuyện. Trước là sắm sửa vài cây cung mới. Sau tiếng tốt dâng tràn kéo tận đến ngàn thu, thì thử hỏi nương nương: Còn chi mừng hơn được!
Ái Phi bỗng nhói cả tim gan, rồi buồn bã nghĩ rằng:
- Từ nào tới giờ, ta cứ nghĩ… thằng này thực sự quên mình. Biết làm mọi điều sáng suốt khôn ngoan chỉ vì những con người khốn khổ. Nào dè cũng thuộc hạng trời ơi đất ới, nên mới bày trò tính chuyện xa xôi, đặng muốn lưu danh cho ngàn năm biết mặt. Thôi thì phận nữ nhi mười hai bến nước. Bước vội theo chồng chẳng biết cái nào đục cái nào trong, thì than trách làm chi cho thêm phần lắm chuyện. Chắc ăn nhất là từ nay luôn cố gắng. Phá bỏ cái lề cổ hủ của ngàn xưa, thì mới mong hậu thế mai sau có đàng tân tiến được. Chớ cứ loanh quanh ba cái điều cái tiếng, thì biết bao giờ mới sáng rỡ được đây"

Đoạn, nét buồn hiện trên nét mặt, nhưng miệng mĩm cười cho ráng hết cuộc vui, đặng chữ trăm năm không có gì vướng bận, rồi trong giấc ngủ chập chờn đêm hôm ấy. Bụt mới hiện về nhắn nhủ vài câu, đặng mong nỗi đau kia bớt đi phần xót dạ:
- Cuộc đời vốn đầy rác rưởi. Một mình con, không thể quét hết được đâu. Chỉ cần con sống như một người chân thật, đặng trước là không thẹn với lương tâm. Sau chẳng mượn tha nhân để tính điều hơn thiệt. Thế là quá đủ!
Rồi một hôm Đức Khổng Tử đến chơi. Vua Cung Vương mới hỏi Đức Khổng Tử rằng:
- Quả nhân nghe nói có người tính hay quên. Lúc dọn nhà, quên mất… vợ. Chuyện ấy có thật không"
Đức Khổng Tử đáp:
- Tâu bệ hạ. Chuyện ấy thật như hai với hai là bốn!
Vua Cung Vương mặt mày thất sắc, rồi mới hớt hãi thì thầm trong dạ:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Thê như mẫu. Diễn nôm ra là vợ như người sinh ra mình vậy. Nay có người dọn nhà quên mất vợ, thì trước là không tròn chữ… Hiếu. Sau đạo vợ chồng chẳng đặng mấy mùa trăng, thì xét ra cõi dương gian vẫn lắm điều khó nghĩ…
Đoạn, đưa tay vuốt râu một cái, rồi thong thả nói với Khổng Tử rằng:
- Ta là vua của một nước. Cởi trên đầu trăm họ, mà vợ nhà chưa một lần lớn tiếng làm reo. Huống chi quên vợ luôn thì trước sau chưa bao giờ ta nghĩ đặng. Thôi thì khanh giúp ta một lần cho tới bến. Giới thiệu… hảo hán về để nắm trọn quyền uy, thì đất nước ni mới khỏi lo tang tóc dẫy đầy nơi chiến sự. Chớ can đảm thế thì ngàn năm khó kiếm. Khó gặp đấng anh hùng dám cãi lại hiền thê. Dám quên cái gông to đeo vào ngay trước ngực!
Đức Khổng Tử nghe thế, mới ngẫm nghĩ một chút, rồi từ tốn thưa rằng:
- Có người quên vợ như thế cũng chưa lấy gì làm lạ. Còn có người lạ hơn nữa là quên cả đến cái thân của mình.
Vua Cung Vương ngơ ngác hỏi:
- Thế nào mà lại đến quên cả cái thân của mình nữa"
Đức Khổng Tử đáp:
- Ngày xưa vua Kiệt nhà Hạ giàu cả bốn bể, sau làm đến Thiên Tử. Chỉ vì xao lãng cơ đồ của tổ tiên. Hủy điều tốt của nước nhà. Tin dùng kẻ siểm nịnh. Ghét bỏ kẻ trung lương. Ngày ngày say đắm sắc dục. Săn bắn rượu chè. Ăn chơi vô độ. Sau đến nỗi bị ông Thang giết chết mà mất. Thế chẳng phải có thân mà quên cả thân là gì"
Vua Cung Vương lặng người đi một chút, rồi nói đôi lời như thở như than:
- Khanh có thể nói rõ một chút được chăng"
Đức Khổng Tử đáp:
- Có người tính hay quên. Lúc dọn nhà quên mất vợ, thì thiên hạ tất lấy làm lạ và buồn cười lắm. Thế mà những kẻ quên thân, rất nhiều và đáng chê trách, thì lại không mấy người nghĩ đến. Phàm chưng ai đã có một sự ham mê gì đến nỗi quên cả tính mệnh, nhà cửa, xã hội, đều là quên thân rất đáng tiếc. Nhất là những bậc thông minh tài trí. Có quyền thế trong tay - mà quên thân - thì lại đáng tiếc nhiều hơn nữa!
Tử Tiện đứng hầu gần bên. Nghe thế, mới nhủ thầm trong bụng:
- Tối xả láng. Sáng lót lòng cơm nguội. Chân lý đó ngàn năm vẫn đúng. Chớ cần gì phải kiêng nọ kiêng kia. Kiêng luôn cái đam mê kiếp người thôi… ngắn ngủi, thì ba vạn sáu ngàn ngày là mấy" Khi chẳng mó vào chút rượu chút bia. Chút hương hoa cho đời thêm thắm đượm. Mà nói hổng phải chớ thiếu đam mê thì còn chi vui sống" Khi thoáng chốc cái ào tóc trắng bạc đầu râu, thì dẫu muốn thêm vui cũng khó lòng hơn được. Chi bằng thiên hạ tới đâu mình chơi tới đó. Thiên hạ trăm phần, mình cũng mút chỉ cần câu. Thiên hạ dzớt búa xua, mình cũng ăn theo cho đủ liều đủ lượng. Chớ sôáng nơi ni mà chỉ lo người ta chê trách, thì biết bao giờ mới sống đặng mình đây" Mới thấy cái… phê phê nơi cõi hồng tục lụy. Chớ kiếp nhân sinh chỉ biết lời Thánh thiếc, thì liệu mai này còn tươi mát được chăng"
Phần Cung Vương nghe trong lòng trĩu nặng, nên triệu Ái Phi mau vào đánh chén, đặng có tí nồng cho nhẹ cái hồn đau. Cho chóng bay bay cái đầu đang thấm mệt, rồi sau mấy hớp cho người mau thông suốt, mới nhả đôi lời cho nhẹ cái niềm riêng:
- Làm vua, lo cho trăm họ. Làm người, dưỡng tánh tu tâm. Nếu xét ra, làm vua sướng hơn một trời một vực. Còn làm người thì chằng ăn trăn quấn, bởi phải đối đầu với lực bất tòng tâm. Với cái sân si cái lòng ghen trước mặt!
Ái Phi nghe thế, mới nắm tay Cung Vương, mà nhỏ nhẹ nói rằng:
- Chuyện đâu còn có đó. Hà cớ gì chàng thắm đượm niềm đau, khiến thiếp dẫu đang vui cũng khó lòng vui đặng"
Cung Vương bèn đem mọi chuyện ra mà kể. Từ đầu đến đuôi. Không bỏ sót một chỗ nào. Nghe xong, Ái Phi liền mời Cung Vương chén rượu, rồi thốt đôi lời như… đổ mật vào tai: “Danh lợi, quyền thế. Đến lúc mệt mõi thì còn hưởng được gì" Dù nước đầy hồ ao, mình cũng chỉ uống được vài ngụm. Chớ lẽ nào lại dzớt hết trọi trơn, mà chàng phải lo toan cho sầu dâng trong dạ" Chắc ăn nhất là chàng cứ bình tâm vui sống. Bên vợ nhu mì chăm sóc tận từng… phân, thì khỏi âu lo vì tin này tin nọ. Chớ nghe nói riết cũng chắc gì đúng hết" Bởi nhân vô thập toàn chứ… nước mẹ gì hơn!”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung Quốc đã phóng tàu thám hiểm Chang'E 5 trên một tên lửa hành trình từ Long March 5 từ Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam, đánh dấu việc phát động sứ mệnh trở lại Mặt Trăng đầu tiên trên thế giới sau hơn 40 năm, kể từ năm 1976.
Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí nối lại lưu thông giữa hai nước, tiếp tục trao đổi về nhóm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
Tất cả các ngôi sao đã đi đâu? Cái thường được xem là một lỗ trống trên bầu trời nay được biết là một đám mây phân tử tối.
Một loại vaccine Covid-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca cho thấy khả năng phòng bệnh ở đa số tình nguyện viên được tiêm trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn
Hãng hàng không British Airways đã bắt đầu bán các sản phẩm là vật dụng trên khoang hạng nhất, bao gồm ly rượu, bát đĩa sành sứ, dép, khăn... phản ánh tác động của Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của hãng.