Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Niềm Đau Tị Nạn

09/04/200200:00:00(Xem: 3715)
Trong những biến động đẫm máu ở Trung Đông, hình ảnh nổi bật vẫn là chiến xa, trực thăng và bom tự sát, nhưng ít người nhắc đến dân tị nạn, hoặc có nói cũng chỉ coi như vấn đề thứ yếu hạ hồi phân giải. Người tị nạn Palestine hiển nhiên là nạn nhân nhưng lạ lùng thay, họ cũng là tác nhân triệt để của cơn bão máu này. Phần lớn những người đánh bom tự sát đều xuất thân từ các trại tị nạn. Những trại đó ở đâu và người tị nạn đã đau khổ đến thế nào để tìm một con đường tối hậu là cái chết nổ tan xác. Họ làm như vậy để nói lên sự uất hận của họ chăng"

Hiện có ít nhất 3.8 triệu người tị nạn Palestine ở rải rác khắp Trung Đông, nhưng nhiều nhất ở miền Nam Lebanon, tiếp giáp vùng Bắc Israel. Thứ đến những trại tị nạn của người Palestine ở ngay trên phần đất mà theo nghị quyết của LHQ từ năm 1947 đã dành cho người Palestine là Tây ngạn và dải Gaza. Vậy những người tị nạn này từ đâu đến" "Chuyện dài thuyền nhân" Palestine bắt đầu từ năm 1948. Sau khi người Do thái tuyên bố lập nước Israel, nguời Ả rập Palestine với sự trợ giúp của các dân tộc Ả rập xung quanh đã nổi lên đánh phá, thề tiêu diệt quốc gia này. Chiến tranh xẩy ra, người Do Thái gọi cuộc chiến này là chiến tranh độc lập và nó đã diễn ra ngắn ngủi với sự đắc thắng của Do thái. Dân Do thái và Ả rập vẫn sống lẫn lộn ở Palestine nên khi nước Israel mới thành lập, trên lãnh thổ cũng có nhiều cộng đồng Ả Rập. Trong chiến tranh độc lập, Do thái đã thấy hiểm họa "nội thù" trong tay áo, bèn nhân cơ hội trục xuất đại đa số người Ả Rập ra khỏi lãnh thổ Israel.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhiều thế hệ tị nạn Palestine đã sinh ra ở trại tị nạn và suốt đời chỉ biết có trại tị nạn chớ không thấy nơi nào là quê hương. Thế tại sao họ không định cư luôn mà còn muốn tìm về quê hương cũ của cha ông họ" Định cư cũng khó, như nước Lebanon chỉ muốn người tị nạn trở về Palestine chớ không muốn dung nạp. Một số rất ít các nước Ả rập như Jordan đã cho người tị nạn quyền công dân và quyền tự do lựa chọn. Lãnh thổ Jordan trước đây bao gồm cả Tây ngạn và Jordan cũng có một bà hoàng hậu vốn gốc Palestine. Nhưng đại đa số người Ả rập Palestine sống ở ngoại quốc vẫn là dân tị nạn.

Vậy tại sao Tây ngạn và Gaza là đất của người Palestine lại có những trại tị nạn Palestine" Thật lạ lùng, nhưng ít người chịu đặt câu hỏi như vậy. Bởi vì đây là vấn đề chiến lược. Chính quyền của Yasser Arafat muốn giữ nguyên những trại tị nạn này để tranh đấu cho những người trước năm 1948 sống trên lãnh thổ nay là Israel được trở về nơi cũ. Arafat chủ trương quyết liệt như vậy là có lý do. Bởi vì sau cuộc chiến Do-thái-Ả rập năm 1967, Israel chiếm được toàn bộ Gaza, Tây Ngạn và cả Cao nguyên Golan thuộc nước Syria, ở các vùng đó những trại định cư của người Do thái mọc lên như nấm. Nhìn sơ sơ trên bản đồ cũng thấy hàng trăm khu định cư của người Do thái trên đất Palestine. Chiến lược của Israel là dĩ độc trị độc, lấy định cư "trị" tị nạn. Để người tị nạn Ả rập trở về lãnh thổ của mình là Israel lâm nguy, vậy chỉ có cách "gài" định cư vào lãnh thổ Palestine để cầm chân địch. Nhưng các phong trào đấu tranh cực đoan của Palestine cũng biết lấy độc trị độc. Họ lập những đội quân quyết tử đánh bom tự sát rất thuận lợi ở những trại tị nạn trên đất họ để nung nấu sự căm thù quyết tử của giới trẻ. Đúng là kẻ kia tám lạng người này nửa cân.

Và bây giờ chiến xa, thiết vận xa Israel ào ạt tiến vào Tây ngạn để làm gì vậy" Hiển nhiên chiếm đất không phải là mục tiêu. Dù có chiếm đóng cả chục thành phố, đó cũng là nhất thời. Trước áp lực của dư luận thế giới và cả của Mỹ cũng như nghị quyết của Hội Đồng Bảo An, Israel nói: "Sẽ rút khi làm xong việc". Việc gì vậy" Chủ yếu là "phá tan hạ tầng cơ của khủng bố". Người ta đã thấy những trận giao tranh nặng nhất diễn ra ở những trại tị nạn Palestine ở Tây ngạn, nơi xuất phát những quả bom tự sát. Israel có quân đội vào loại mạnh nhất thế giới, có vũ khí hiện đại, có chiến xa đem đại bác bắn sập cả những tòa nhà, có trực thăng từ trên không bắn phi đạn và xả liên thanh, dù gặp thành lũy kiên cố đến đâu có thế phá tan trong khoảng khắc, nay tại sao phải vất vả trước những trại tị nạn chỉ có những căn nhà lều ọp ẹp" Đó là vì trại tị nạn có quá nhiều dân tay không võ khí, quân Israel phải dè dặt. Các tay cầm đầu tổ chức binh đoàn quyết tử núp sau hàng rào người tị nạn là an toàn nhất.

Thế nhưng trong thế đấu tranh nghiêng ngửa đó, có một câu hỏi đau thương nhất. Những mái đầu xanh nam nữ đó xuất thân từ một "giống" người mang tên "tị nạn" đã đem thân mình làm bom để làm gì vậy" Cố nhiên không phải để tranh đấu "trở về quê hương" vì xác họ đã tan còn đâu mà trở về. Họ tự sát cũng không phải vì quá đau khổ đến độ không còn thiết sống nữa. Họ chết là để người khác sống. Lòng hy sinh vô bờ bến được nung nấu bằng một thứ căm thù đến xương tủy, nó đã trở thành một thứ vũ khí khủng khiếp của loài người. Binh đoàn tuẫn tiết còn có hàng ngàn người như vậy.

Người ta đã dồn nhau đến chân tường. Một câu hỏi được đặt ra. Nếu hàng ngàn quả bom tự sát tiếp tục nổ, liệu mạng sống của quốc gia Israel còn được bảo đảm hay không" Israel phải đem quân tấn công bất chấp dư luận thế giới vì nếu không, nước Israel sẽ tan. Nhưng khi Israel triệt hạ được các tổ chức đánh bom tự sát, hy vọng thành lập quốc gia của người Palestine cũng mờ dần, khiến họ phải kéo dài cuộc chiến đấu. Vậy bao giờ có hòa bình" Còn lâu...nếu người ta chưa cắt đứt được chuỗi liên hoàn "tị nạn, định cư" và "định cư, tị nạn".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.