Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Can Vua Bỏ Rượu.

29/07/200000:00:00(Xem: 4722)
Vua Cảnh Công nước Tề hay uống rượu. Có bận say luôn mấy đêm ngày, xao lãng cả việc nước. Huyền Chương can, nói:
- Nhà vua uống rượu say sưa như thế, hạ thần xin can. Nhà vua không nghe, hạ thần xin tự tận.
Ngay lúc ấy Án Tử vào yết kiến vua. Vua bảo:
- Huyền Chương can ta bỏ rượu, không thì y tự tận. Nếu ta mà nghe thì ta hóa ra non. Nếu ta không nghe, lỡ Huyền Chương chết thì cũng đáng tiếc.
Án Tử nói:
- May lắm! May Huyền Chương gặp được nhà vua. Chớ như vua Kiệt, vua Trụ, thì chết mất rồi. Còn đâu sống được bây giờ nữa!

Cảnh Công nghe nói cười tít mắt lại. Trong bụng như có người đang hát điệu lô-tô, bởi so với Trụ Kiệt ngày xưa quả ta là người nhân hậu. Là người biết xả tấm lòng từ bi nhân ái. Là vị vua hiền mới có được tôi trung, rồi khéo ra tên tuổi lưu lại đến thiên thu mới là... đã chỉ, và trong nỗi khoan khoái không làm sao tả được, mới ban phát lời vàng ngọc như ri:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Vua mà biết trọng dụng quần thần thì quần thần sẽ sống chết vì vua. Vua mà chỉ thích chuyện vui chơi thì quanh vua chỉ toàn người bội bạc. Vua mà khoái nghe phường dua nịnh thì nước dù có thịnh cũng phải đến ngày đổi chủ thay tên. Ta nay may mắn có bầy tôi trung hậu, lại sẵn sàng đem cái chết đặng sửa chửa ta, thì công ơn trên không thể nào quên được. Thôi thì từ nay các ngươi thấy có gì sai trái, thì cứ mạnh miệng nói ta nghe. Để trước là người người... nhặt lượm niềm vui mà sau ta có cơ hội học thêm nhiều cái phải. Chứ cứ sợ sệt không dám tâu bày ngỏ ý, thì cái hại không chỉ một người mà liên lụy đến trăm họ gần xa, thì lỡ có chết đi ta cũng khó bề yên đặng! Nay ta được Huyền Chương là người tài trí - đem hình hài của cha mẹ tạo thành để chỉ lối cho ta - thì việc làm tốt đẹp kia phải có thêm nhiều mới đặng. Chứ các ngươi chỉ lo vơ vét cho mình được giàu sang phú quý, mà không màng những sai sót của ta, thì thiệt là không phải!

Nói rồi bèn sai tả hữu đem lụa là mang đến, ban cho Huyền Chương quá trời quá đất luôn, khiến quan lại đứng hai bên... đỏ mày đỏ mặt. Đã vậy còn có người tức khí, suy nghĩ trong đầu mà có dám mở lời mở miệng đâu, thành ra lửa đã cháy to còn thêm dầu là vậy:
- Nó nói có mấy lời bằng ta dành dụm cả chục năm. Nó đẩy có mấy câu mà... Trời con khen quá chừng quá đỗi. Còn thân ta dầm sương dãi nắng. Sống chết không biết lúc nào bởi luôn kề cận mũi giáo lằn tên, mà chớ hề được vua ban cho chiếc quần tấm áo. Thế mới biết lời nói vô cùng quan trọng. Là thương hay ghét mình cũng bởi chỗ ấy mà ra. Là cực nhọc hay nhàn nhã tấm thân cũng nhờ vào cái lưỡi. Chỉ tiếc cha mẹ ta ngày xưa không thấy, nên bây giờ chỉ biết dăm miếng võ phòng thân, thành thử đường hoạn lộ công danh không làm sao thăng tiến được. Thôi thì lỡ đời ta còn đời sấp nhỏ. Chuyến này ta nhất định học tập Huyền Chương, thì ở mai sau con cái ta ắt có ngày nở mày nở mặt. Chứ chỉ trông ba cái... cung tên quyền cước, hẳn chẳng bao giờ đem lợi lộc về đâu, rồi lỡ có chết đi cũng khó lòng viên mãn!

Chừng đến khi buổi chầu kết thúc, Án Tử sắp gần nhà bỗng nghe người gọi giật giọng sau lưng, liền nhận ra Huyền Chương đang nhễ nhại mồ hôi vừa chào vừa lạy:
- Cha mẹ là người sinh ra tôi, nhưng tướng công chính là người đã giữ cho cái đầu của tôi còn nguyên vẹn. Chẳng qua túng thì phải tính. Chứ khuyên người bỏ rượu thì có khác gì lấy chén nước người ta đang uống mà hất đổ đi, rồi hậu quả to lớn kia làm sao mà lường cho đặng. Tôi đã thật nhiều đêm nằm suy tính, bởi công việc chỉ: trông chừng, phát hiện, can ngăn, thành ra có muốn... kiếm thêm cũng không làm sao kiếm được. Đã vậy tân khách nào đâu hay biết - tiếng thì nhiều mà miếng có mẹ gì đâu - nên hỏi mượn lia chia khiến vợ con tôi chạy muốn cong râu phù mỏ. Nay đứa con gái tôi đã nhằm duyên phải lứa, mà... của đem về nhà chồng nhẹ hẫng nhẹ hơ, thì dù có mong muốn người ta đối xử tử tế với con cũng không bao giờ có đặng. Tôi vẫn biết thiên hạ thích nói chuyện thánh hiền đạo lý. Thích người đời ca tụng mình quảng đại, từ bi. Nhưng không có của đổ vô thì chuyện hổng ra chi cũng to bằng trời bằng bể. Cũng chẳng có gì trơn tuột được đâu, nên tôi không biết giải quyết sao thôi thì... nhắm mắt làm đại. Nào dè đâu Trời thương Đất mến, khiến tướng quốc mở lời đỡ nhẹ ở sau lưng. Chẳng những tôi hổng có chuyện chi mà còn kiếm thêm chút tiền chút bạc. Tôi thật không ngờ lòng dạ của tướng quân bao la như mây trời gió núi, nên chẳng nghĩ gì đến nguy hại của bản thân, mà ra tay cứu giúp khiến tôi cảm kích hông làm sao tả được. Nay tôi không dám đặt lời đặt ý. Chỉ là chút quà mọn kính tặng quý phu nhân, những mong tướng quốc nhận cho đặng sở nguyện của tôi sớm trở thành sự thật, thì ơn đức ấy xin kết cỏ ngậm vành để báo. Xin một đời giữ mãi tận trong tim!

Tối hôm ấy tiết trời mát mẻ, ánh trăng vàng lơ lững ở đầu non. Vợ chồng Án Tử mới kéo nhau ra hòn non bộ, ngồi trên chiếc trường kỷ đặt ở đầu con suối, dùng tạm chén chè cho mát dạ mát gan, rồi trong lúc hai trái tim như hoà chung một nhịp, người vợ mới nhẹ nhàng phân tích - khiến lời ngọt ngào như mật chảy vào tai - làm Án Tử rung lên như va vào cơn gió mạnh:


- Thiếp vẫn nghe thiên hạ nói rằng: Trên đời biết bao việc bất tất xảy ra, phần nhiều là do mình vô tình không để ý, nhưng người ngoài họ một mực cả tin, lại cho là mình định tâm làm vậy, rồi đem rao truyền làng trên xóm dưới, thì tấm lòng thành không khỏi vương vào chỗ nhuốc nhơ. Lại nữa, đống... khẩu đồng từ đời tu cũng chết! Huống chi chàng nổi tiếng tận non cao, thì tránh đâu cho khỏi bụng tiểu nhân ngày đêm rình rập" Chi bằng có nghĩ đến người chàng cũng nhớ thân mình trước đã. Chứ lỡ có chuyện gì mẹ con thiếp biết nương tựa vào đâu" Rồi sẽ sống ra sao với tiếng đời dị nghị" Đó là chưa nói đến chàng đã làm đến tướng quốc, trăm họ trông vào kẻ ghét với người ưa, thì lộn con toán bán con trâu là điều dễ hiểu. Chừng lúc ấy chàng làm sao lên tiếng - khi Bụt Thần cũng quay lại với người ngay - thì chàng chỉ có tiêu chứ bình yên làm sao đặng! Thế tại sao chàng không sắp xếp, lo giữ mình phòng bị trước là hơn. Chứ đừng vì hạnh phúc của... tha nhân mà ôm chầm cái hoạ. Thiếp vẫn biết làm thân con gái - xuất giá rồi chỉ biết tòng phu - nhưng việc chàng mới làm đây trong tim gan thiếp coi mòi... tòng hông muốn nổi, nên mạnh bạo ngỏ lời ngỏ ý, những mong tai chàng có nhận được chút xíu nào không, thì dù chàng có giận ra sao thiếp cũng một lòng vâng chịu. Thiếp nghĩ: Việc gì vô lý thì đừng làm. Của nào phi nghĩa thì đừng lấy. Danh nào lắt léo thì đừng ham, thì dù không được chàng kề cận ở bên, thiếp vẫn thấy trong lòng hoan hỉ. Chứ chỉ vì chút của kia mà thân chàng hư mất, thì chẳng thà không có nó còn hơn - bởi chí cả của trượng phu mang theo bao điều lợi ích cho thiên hạ - thì lẽ nào chôn mình ở lỗ chân trâu" Thiếp vẫn biết lời thật khó nghe, điều ngay khó nói. Nhưng không vì vậy mà thiếp chịu yên, bởi chẳng đang tâm nhìn phu quân vướng vào vòng khổ lụy, thì có khác gì thiếp hại mình hại cả... đôi ta!

Án Tử mới ôm vợ vào lòng, vừa xoa lưng, vừa nói:
- Từ ngày nhận trách nhiệm tướng quốc đến nay, ta chỉ biết gặp rượu thì uống. Thấy việc thì làm. Gặp yếu thì bênh. Gặp mạnh thì đả, thành ra giúp đỡ cũng nhiều mà kẻ oán ta cùng nhiều không kém, nên trong lòng ít được bình yên. Nay ta được nàng thương tình nhắc nhở, thì chỗ mai sau ta phải đề phòng mới được. Chứ không thể... cạn láng như thời trước, e có ngày hết thấy vợ gặp con. Duy chuyện của Huyền Chương có phần khác lạ - bởi vua chưa... hớp miếng nào hắn đã vội tâu lên - thì chuyện ta nói vô là điều phải làm phải giữ. Chứ thực ra ý nhà vua đã quyết, bởi lúc ấy nào có phải đang say - nên nhân đó tỏ lộ cái Tâm cho gần xa ngưỡng mộ - rồi chốc nữa lui vào cung cấm, mặc sức tung hoành chứ nào có cản trở chi. Ta biết thế mới rắp tâm làm vậy. Trước là tạo thêm uy tín với người trong nước. Sau có bề gì cũng dễ kiếm ăn...

Chí đến một hôm Cảnh Công thấy trong người khoẻ khoắn, bèn hạ lệnh tổ chức đi săn, sẵn trớn sai Án Tử ở nhà trấn nhậm, lo giải quyết trong ngoài cho được ấm êm. Chừng mười bữa nửa tháng sau Huyền Chương bỗng trong đêm ào về đập cửa, khiến Án Tử kinh hoàng hổng hiểu chuyện chi, bèn đuổi tả hữu ra xa rồi lắng nghe Huyền Chương rì rào tâm sự:
- Cảnh Công đi được ba ngày thì gặp cô gái bên bờ suối, đang hát hò cái điệu dân ca, khiến Cảnh Công cảm thấy bụng dạ nôn nao bèn an dinh hạ trại. Và từ đó đến nay không rời xa nửa bước, thì thử hỏi chuyện nước nhà xử lý làm sao" Nay không có tướng quốc ở bên nên tôi đánh liều về đây hỏi ý, xem coi can gián thế nào để thoát cảnh mạng vong. Chứ thấy vua chỉ biết có... em thì lương tâm không làm sao chịu được, rồi quan lại tiếng chì tiếng bấc: Chuyện hổng phải như dzầy mà tôi lại chẳng can ngăn" Thế thì lộc nước cơm vua coi chừng trao... lộn chỗ! Tôi nghe mà trong lòng áy náy, bởi hiểu mình bất tài không biết xoay sở làm sao, nên đường đột chốn canh khuya mong tướng quốc từ bi hỉ xả...

Án Tử thở dài một tiếng, mới thì thào nói nhỏ vào tai:
- Nói ông đừng buồn chứ tôi thấy ông thuộc hạng biết một mà hổng biết hai. Chỉ thấy băng nổi lên trên mà không hiểu được cái bự chảng nằm chình ình ngay ở dưới - nên chức tước của ông cứ nằm im một chỗ - không hoa lá cành như thiên hạ chung quanh. Đã vậy lại dễ bị người ta khích tướng, thì sống đến giờ này ắt Phúc nhà rực rỡ chi đây! Chứ lẽ ra ông đã đi... bán muối lâu rồi mới phải. Tôi thật tình không làm sao nghĩ đến: Lui tới mãi trong triều mà không biết ý của nhà vua, thì đường hoạn lộ công danh làm sao ông sáng được" Cảnh Công từ nào tới giờ chưa có người nối dõi, nên canh cánh trong lòng một đống lo - bởi chỉ sợ mai sau ngôi báu kia về tay thằng rể - thì cực khổ bao đời tới lượt mình... đứt mẹ nó đi, rồi ở dưới kia làm sao dám đoàn viên cùng tổ tiên dòng tộc. Nay Cảnh Công dừng chân nơi hoang vắng. Quên hẳn chuyện nhà chuyện nước chuyện đi săn, là chẳng qua Cảnh Công muốn săn... hoàng nam cho trăm họ. Chuyện rõ như thế mà ông mãi mù mờ tăm tối, rồi nghe lời đâm thọc nọ kia, thì ông đã có chín phần vô cửa... tử! Vậy ông mau kíp về nơi vua lưu trú. Cung thỉnh nàng về vô diện thứ phi. Để lỡ có con trai thì ông là người có công nhiều hơn cả. Chừng lúc ấy ông mặc tình sung sướng, thăng chức lu bù mới nở mày nở mặt với người ta. Mới mặt mũi sủi tăm cho ngày... hưu bớt khổ. Phần tôi vì chút tình thâm giao thuở trước, nên có điều muốn nói nhỏ cùng ông: Là sống ở cõi thế ni hổng phải chuyện chi mình cũng... phun ra được - mà phải để ý điều mình đang nói - xem coi có đúng người đúng chỗ hay chưa" Hoặc sống để dạ chết mang theo chứ không thể phang tràn lan ra đặng. Bởi lợi hại ra sao khó dò khó biết, rồi lỡ ra rồi có lấy lại lời nói được chăng" Nên ông có muốn can vua thì nhắm ba cái chuyện hổng ra chi mà can gián. Còn duyên nợ của người thì chớ hốp tốp đụng vô, bởi vua đang vui mà ông đến kỳ đà cản mũi, thì... tiêu tán đường chứ sống được hay sao" Đó là chưa nói đến muốn khuyên can thì phải ngó lại xem mình cái đã. Chứ gặp đâu xâu đó tràn ra như thế, thì có khác gì phường tuồng mang mặt nạ với nhau. Phần ông thấy rượu như lân gặp pháo. Thấy đàn bà như đất hạn gặp mưa giông, mà còn lớn giọng khuyên vua bỏ này bỏ nọ, thì... thiệt là hết biết!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.