Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Từ Triển Lãm Nhiếp Ảnh Vn Tới Các Phòng Aûnh

02/04/200000:00:00(Xem: 3970)
Lần đầu tiên một cuộc triển lãm Nhiếp Ảnh Việt Nam theo chủ đề đã được tổ chức tại một trường đại học Mỹ, Cypress College: “TOUCH” Contem- porary Vietnamese Photography. Chủ đề không có nghĩa ảnh chụp giới hạn trong một đề tài, một vấn đề, một sự việc.

Trước hết là chủ trương của trường Đại Học Cypress: Chúng ta thấy ý nghĩa ngay trong phần nói đầu của tập tổng mục (Catalogue). ”Nước Việt Nam ở đâu và như thế nào”. Tại sao phải đặt vấn đề như vậy" Mọi sự đều do chiến tranh. Chiến tranh đã xé nát quê hương Việt Nam ,đã ly tán hàng vạn gia đình, và đau đớn hơn cả là chia rẻ giữa những người Việt khắp mọi nơi trên thế giới và ngay tại Việt Nam .Chia rẻ vì kinh tế ,chính trị ,tôn giáo ,văn hóa .Phần khác thế hệ trẻ người Mỹ (1975) cũng rất mù mờ về một đất nước mà cha ông họ đã một thời cưu mang.

Từ những suy tư đó,Phân Khoa Nhiếp Ảnh trường đại học Cypress mở cuộc triển lãm trên. Khi làm một việc như thế ban tổ chức cũng cảm thấy không phải dễ, bởi vấn đề rất nhạy bén “bên trong bên ngoài”. Nhưng với tư cách trưởng ban tổ chức, giáo sư Jerry Burfield đã thẳng thắn nhận định: ”Sau khi Miền Nam sụp đổ vào năm 1975,chính phủ cộng sản đã áp đặt và coi nghệ thuật hiện thực tuyên truyền là con đường sáng tác đúng đắn nhất cho các nghệ sĩ“. (trang 23 catalogue) ..Tại Việt Nam, để được hoạt động và triển lãm, nhiếp ảnh gia phải được sự chấp thuận của Bộ Văn Hóa ...(trang26 sđd)

Như vậy rõ ràng ban tổ chức đã thấy vấn đề, do đó cuộc triển lãm đã không lãnh búa rìu dư luận từ phía cộng đồng người Việt như trường hợp của “Nghìn Trùng Xa Cách hay Giòng Sông Uốn Khúc”

Hai mươi hai (giờ chót còn 21) tác giả từ ba Lục Địa đã tụ về với trên 100 tác phẩm vừa đen trắng vừa màu. Như chủ đề đã nêu TOUCH, Ban Tổ Chức muốn Tiếp Xúc thật sự với đất nước Việt Nam trước thềm Thế Kỷ qua cái nhìn của một số nhiếp ảnh gia.

Ảnh được trưng bầy ở ba địa điểm khác nhau: Fine Arts gallery , Photography Gallery và (lầu 2) và Library Gallery (lầu 3).

Thoạt bước vào phòng trưng bầy đầu tiên, chúng ta bị lóa mắt bởi một loạt ảnh ám sắc đỏ của Trần Mạnh Đạt (trong nước). Một khám phá mới. Anh chụp cái gì" Nói cái gì "

Một cây đàn Nhị Hồ, một khuôn mặt trầm lắng đọng buồn của người thiếu nữ tuổi còn xuân. Lúc nhìn nghiêng lúc cúi xuống, không thấy ánh mắt không thấy môi cười mà chỉ thấy nổi niềm u ẩn, một cái gì thật vắng xa. Khuôn mặt thiếu nữ và cây đàn hiện lên bồng bềnh trên nền trời sắc đỏ. Đơn giản mà sâu sắc. Có người hỏi tại sao tác giả không ám sắc Xanh" Xám" mà Đỏ"
Quay sang trái, một tác phẩm có thể nói quái lạ đối với người xem: Một chân dung cỡ bự (Untitled Cambodia Series #3 66.5in x46.5in) của Kiều Quang Lê. Cách thể hiện tác phẩm vưà ảnh vừa thủ công.

Phát xuất từ những xúc động khi thấy cảnh chết chóc tù đày dưới thời Kkơmer đỏ, KQL đã gởi vào tác phẩm những xúc cảm thật mãnh liệt: Một chân dung được in chồng lên những dấu tích đền đài xưa cỗ của xứ Chùa Tháp, rồi lại cắt ra từng sợi , đan với một loạt sợi (cũng giấy ảnh) có sắc độ khác nhau để tạo những chữ thập trắng đen đậm lợt trên chân dung, người xem có cảm giác vừa ghê rợn vừa lạ lùng.

Ảnh của Lê Thanh Đức thì ngựơc lại, một đường phố vắng tanh yên bình, một Hồ Gươm rực đèn và pháo bông trong ngày hội, người xem không bị mất thăng bằng không bị chao đảo. Anh Đức chụp ảnh đêm rất lạ, Hồ Gươm mà cứ như đường về Hollywood ban đêm. Lê Cường lại nhìn phố xá dưới khía cạnh khác, rất đời thường ,anh nhìn vào dòng đời đang chảy: Forget là tác phẩm rất hiện thực. Ba ống bơm đứng ngơ ngáo không việc làm trong lúc ngoài xa xe chạy nhòa cả mắt.
Hân Nguyễn lại một sắc thái riêng. Trong loạt ảnh Gestures, anh gởi suy tư xuống những cánh tay những ống chân khẳng khiu cằn cỗi của chính mình Nói cái gì đây" Gởi gắm cái gì đây. Gặp tác giả khắc biết.
Frank Le với một loạt ảnh nhỏ 5x7 và chỉ một cái nhìn Việt Nam đang còn nghèo, còn thiếu thốn. Còn cần giúp đỡ: Một ông già bán vé số, ế khách ,ghếch chân ngủ ngon lành.Mấy quầy hàng rong bầy ngay bên lòng đường xe qua lại như mắc cưởi .Đinh Phạm thì nhìn vào những mảnh nhỏ của đời sống: Một cành cây, một góc phố ,một xó nhà. Giáo sư Jerry cho rằng những người ở nước ngoài về thăm VN có cái nhìn trung thực hơn. Họ thấy và ghi lại những gì trước mắt. Không dàn giựng, không hóa trang. Theo tôi ,không hẳn thế. Lê Cường, Kim Liên cũng có những cảm xúc như người đi xa mới về. Mời xem lại Forget và In The Morning …

Nhìn chung mỗi tác giả mỗi cái nhìn mỗi suy tư và đã được Ban Tổ Chức chọn lọc, cô đọng làm rõ nét thêm khuynh hướng sáng tác cũng như rung động nội tâm của từng người.

Sau đêm khai mạc là đêm Họp Mặt Trao Đổi (Photo Exchange). Hơn 30 nhiếp ảnh gia cư ngụ trong vùng đã gặp nhau trưng bày những tác phẩm của mình, cùng xem, cùng trao đổi kinh nghiệm. Đây là một sáng kiến rất hay. Nghệ thuật phải có sự qua lại luân lưu mới khởi sắc .
Tiếp sáng hôm sau, chúng tôi, những người có ảnh triển lãm, được giáo sư Jerry, thay mặt Ban Tổ Chức hướng dẫn “tham quan “một số Gallety và Museum vùng LA. Chúng tôi bất ngờ được chắp cánh bay đến những vùng trời nghệ thuật của Mỹ. Phải nói rằng vô cùng đồ sộ và vĩ đại. Đại lộ La Brea ở LA nào có xa gì với Quận Cam vậy mà lúc bước vào Fahey/Klein , Peter Fetterman, Jan Kesner Galleries thì chúng tôi cảm thấy ngỡ ngàng xa lạ đến độ bàng hoàng.
Nhiếp Ảnh của họ đã bỏ xa rất xa những suy nghĩ của chúng ta. Mỗi tác giả là một khám phá độc đáo kỳ thú .Họ không dàn dựng, người mẫu không phải học kịch bản khi diễn xuất. Người mẫu sống ngay trước mặt .Hay dở là tự người cầm máy. Tôi thích những tác phẩm của Larry Fink. Larry chụp trong quán rượu, dạ hội, đình đám vv . Ông không loại bỏ ai ,trong tác phẩm của ông có cả chục người,nhưng nhìn vào chúng ta vẫn thấy ông muốn chụp ai ,ông muốn nói gì " Khi họ muốn nói lên nổi nhức nhối của thân phận con người thì họ lại không từ bỏ những thủ thuật làm cho con ngườì đau khổ để thu hình.Anh Lê Thanh Đức đặt một câu hỏi với giáo sư Jerry :
-Thưa ông ,ông có thể nói về ranh giới giữa nghệ thuật và phi nghệ thuật " Bởi cảm xúc của tôi trái ngược nhau khi xem ảnh các tác giả.Bên thì ghê rợn bên thì đẹp như mơ .
-Câu hỏi rất hay. Các ông cũng biết trước đây chính phủ có dành một ngân khoản trợ cấp cho các nhà làm nghệ thuật để tìm kiếm những khám phá mới .Và đã có những mới lạ thật ,tuy nhiên những khám phá này lại bị dân chúng phản đối vì qúa mới mẻ và lắm khi phạm đến phong tục đời thừơng .Tiền thuế của dân không thể dùng vào những nghiên cứu như vậy .Từ đó không còn trợ cấp nhưng không cấm nghệ sĩ tiếp tục con đường của mình.Mỹ là xứ tự do không ai bị ngăn cản về công việc mình làm , cũng không cấm mình thích hay không thích bất cứ thứ gì của người khác .Tất nhiên là không được show ở nơi công cộng .Vậy nghệ thuật hay không nghệ thuật là tự nơi mình .Bằng chứng là các Gallery quí vị đã xem rất nhiều tác phẩm cấm kỵ nhưng lại bán giá rất đắt .

Rời khu triển lãm ở đại lộ La Brea chúng tôi đến phòng ảnh của Heinecken trưng bầy tại Museum LA .Vé vào cửa $5 mà người xếp hàng dài thườn thượt. Chúng tôi là đoàn thể ,được lấy vé vào thẳng. Khi tới cửa vào phòng triển lãm ông Jerry dừng lại:
-Nhiếp Ảnh Gia này chụp về Sex rất bạo. Nhưng có cái nhìn rất lạ.

Đúng là chụp cơ phận đàn ông, đàn bà nhưng lắm khi chồng chéo lên nhau bằng những hình thù khó hiểu thành thử biến cái mọi người muốn xem thành ra một thứ siêu thực phải suy nghĩ .Điều rất bình thường là học sinh trung học được dẫn đi xem khá đông.

Trạm cuối chúng tôi ghé là khu triển lãm ở Santa Monica. Gallery này có tên nhiếp ảnh gia VN Kiều Q Le. Tiếc là sách cũng như ảnh của ông đều bán sạch nên tôi chưa có cái nhìn rõ rệt về ông . Nói nhỏ ở đây,theo Brian Đoàn cho biết gía ảnh của KQL từ 5 đến 10 nghìn đô một bức .
Cuộc triển lãm mở cửa chỉ mới ba ngày mà chúng tôi ghi nhận không biết bao nhiêu sự kiện. Ai cũng cảm thấy có sự đổi thay về cảm quan suy nghĩ, nhất là mặt sáng tạo trong nhiếp ảnh nói riêng nghệ thuật nói chung. Một anh trong đoàn không ngớt “hồ hởi”: Chuyến này tôi lãi lắm ,lãi nhiều ...Thực vậy,nếu không có cuộc triển lãm chính tôi ở sát nách đây cũng chẳng biết đến bao giờ mớ có cơ hội tìm hiểu.

Điều đáng nói nhất là sự TIẾP XÚC giữa các nhiếp ảnh gia với nhau , giữa người xem và tác giả, giữa người tổ chức và kẻ được mời ,giữa người Việt và người Mỹ. Điển hình là giáo sư Jerry, qua mấy ngày tiếp xúc tôi thấy ông tỏ ra rất am hiểu người Việt ,rất thân mật và tế nhị.
Cứ xem cảnh người sắp hàng mua Catalogue, lấy chữ ký thì đủ biết mức thành công của cuộc triển lãm như thế nào. Ông bạn họa sĩ Rừng phải ngạc nhiên nói: “Hôm tôi ra mắt sách, ký có năm chữ còn các ông ký mệt nghỉ “. Mà mệt thiệt, ban tổ chức vừa dứt lời khai mạc là ngồi ký cho tới lúc về.

Trần Công Nhung

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.