Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tưởng Dzậy Mà Hổng Phải Dzậy!

01/04/200000:00:00(Xem: 4813)
Cuộc đời này họa phước không sao lường trước được. Mới ngày nào hớn ha hớn hở vác mặc lên, giờ gặp lại xìu xìu như lốp xe bị bể. Chuyện bình thường như vậy mà chẳng được mấy người để ý, nên lúc nào cũng tự xếp đặt mình vào hạng... tốp-ten, thành ra xem thiên hạ cứ là dưới chân mình hết cả! Hễ cái gì đụng chạm đến ta là đồ quý trọng cất đi, còn của người có khác chi đồ phế thải nên tự nhiên xài thoải mái. Chẳng vậy mà một lần đi dự đám tang, Mõ nghe thiên hạ nổ vang trời vang đất:

- Thiệt suy đi nghĩ lại hổng ai đã bằng tao. Chân ướt chân ráo qua đây chưa được chục năm nhảy vào làm bu-dzi-nịt, rồi lớp ở lớp đầu tư khiến ông thuế ngồi trơ mắt ếch, bởi có lấy được đồng xu cắc bạc nào đâu! Nói hổng phải khoe chứ tụi Tây chỉ học hành trên lý thuyết, còn mánh mung lươn lẹo làm gì theo nổi hạng cá kình cá mập như tao" Tao vẫn biết mình là dân da vàng mũi tẹt, tị nạn qua đây chỉ được vài ba chữ lận lưng, thế mà gặp mấy thằng mũi lõ mắt xanh cũng... Sơ này sơ nọ, khiến tì vị đã không biết để vào đâu cho hết! Chứ hổng phải như mấy ông nội cày ở phác-tô-ry, làm được đồng nào chúng xâu đồng đó thì biết đến bao giờ mới rạng rỡ tông môn, mới ngẩng mặt lên cho gần xa ngưỡng mộ" Thiệt tình mà nói qua cùng chuyến cả trăm người có ai giỏi bằng tao" Nhìn ngó sương sương trong tay cũng già hơn nửa triệu. Rồi dịp lũ lụt ở khúc ruột miền Trung, tao mở lòng ra với người khốn khó, bằng cách tặng một ngàn ký gạo cho kẻ đói ăn. Coi như gom chút đức đặng con cháu đời sau hưởng hoài hưởng mãi…

Chu mẹt ơi! Tưởng gì lớn lao chứ giúp người có bấy mà la cho lớn! Làm như chỉ có mình biết mần việc thiện chứ thiên hạ chẳng còn ai. Nói hổng phải chứ một ngàn ký gạo đổi ra tiền Úc hổng biết được vài trăm không nữa, thì cớ gì phải hả họng cho to" Hay là số tiền ấy không làm sao khai thuế được, nên vớt lại phần nào đặng mai này có gì còn tranh chức... nghị viên, chứ cứ êm re đồng hương biết nơi đâu mà gởi gắm" Đó là chưa nói đến người ta bỏ tiền bỏ bạc, bỏ của bỏ công, về bển trao quà tận tay cho người kém may mắn mà có ca kệ chi mô! Còn mình làm chút bổn phận với trái bầu trái bí mà la thiếu điều muốn bể phổi bể gan. Muốn tắt tiếng hết hơi bởi chỉ lo bà con không thấu được cái tâm của mình thì quá uổng, bởi lỡ mất tiền rồi mà chẳng lợi lộc gì coi bộ... phí phạm quá chừng đi! Mà theo lẽ thường tình thì cách cho mới khó nhiều hơn cái của, mới đòi hỏi lòng bác ái quá trời quá đất luôn, bởi cho thế nào để người nhận không nổi lòng tự ái mới là điệu nghệ. Chứ người ta vừa nhận vừa thốn ở tâm can, thì việc làm đó chắc chẳng lợi ích gì cho tâm hồn hết cả, nên chi mần việc thiện tay trái làm đừng cho tay phải nó biết, chứ có đâu oang oang như hàng đang quảng cáo thì thiệt là khó nhận khó coi. Lại nữa, mình đi dự đám tang, nhìn thấy người thân kẻ thích đang vật vã với nỗi mất mát quặn thắt ở trong lòng. Đã không cảm thông thì chớ! Nỡ lòng nào tỏa sáng cả châu thân" Rồi có người hí ha hí hửng nói với Mõ như dzầy:

- Từ ngày qua Úc đến nay, tự dưng tui bị nhức đầu kinh niên không làm sao hết được, uống bao nhiêu hộp Pa-na-đôn cũng đỡ đôi ngày rồi trở lại nguyên si, thậm chí đi... pe-sồ-lít cũng cà trật cà giuộc, nên nhân sự ra đi của ông già thằng bạn, tui tới dự trước là trọn tình trọn nghĩa. Sau gởi cái bệnh nhức đầu cho ổng mang theo, chứ về cõi âm không có gì làm cũng nghe lòng trống trải. Đã vậy còn được thực hành lời dạy dỗ của ngàn xưa: Là điều gì mình không muốn xảy ra cho mình thì cứ... đẩy cho thằng khác, nên trong lòng nhẹ hẫng nhẹ hơ. Mà nói thiệt với ông bất kể thân nhiều thân ít, hễ có... chết tui đều có mặt đi đưa, rồi mong ước cái gì cứ ào xin cái đó, biết đâu Bà dắt lại tròn ước mộng thì sao" Mình đầu tư không cần bỏ vốn. Lại khỏi đụng chạm ngân hàng. Chẳng phải lo nghĩ mấy phần trăm. Chỉ tốn chút thời gian mà biết đâu ngày sau huy hoàng sáng lạn. Tại sao lại không làm" Há chẳng uổng cơ hội tốt đến với mình lắm ư"

Mõ nghe mà xây xẩm mặt mày, bởi không ngờ cõi đời này có những chuyện trời bà đến như thế! Vậy mà hồi nào tới giờ Mõ cứ nghe nghĩa tử là nghĩa tận. Người đã thác rồi thì mọi sự cũng thác theo, dè đâu còn phần hùn cuối mùa ấy nữa, mà không hiểu phần hụi chót có hốt được chăng" Đã vậy Mõ cứ thấy thiên hạ rưng rưng ra chiều cảm động, làm như chết mẹ nó miếng hồn tê tái ở trong, chứ có biết đâu uẩn khúc nhiêu khê nhiều đến như thế! Hoá ra chỉ là đồ giả. Quay đi quẩn lại cũng chỉ vì mối lợi thầm kín mà phải đến nghĩa trang, chứ làm chi có chuyện tiếc thương người khuất mặt. Rồi có người nhắc nhở Mõ đây:

- Mày phải cố để dành mua cặp mắt kính màu đen, dùng để đi đám tang thì coi mới đặng. Chứ cứ để mắt trần ra thế, mày sẽ khó lòng khi chứng kiến cảnh thiên hạ vật vã kêu than, mà đôi mắt mày ráo lệ, thì lúc í thiên hạ sẽ cho mày bạc tình bạc nghĩa. Thấy bạn bè khốn khổ mà đứng ngó được chăng" Đã vậy còn cái lợi là mày nhìn ngang liếc dọc chẳng ma nào để ý, rồi khi chọn được em hiền cũng rất dễ làm quen, bởi sợi thân thương với người đã khuất ví như nhịp cầu nối liền hai tâm hồn... thơ dại, và vạn sự bỗng trở thành dễ dãi, thì hổng chừng mày tậu được mối tình để tô điểm đời nhau, rồi khéo ra bước đến chữ hôn nhân càng khoan khoái thêm nhiều thêm nữa. Chứ cứ... khờ khờ thì chừng nào mới có vợ hả em trai"

Đúng là người lạc quan chỉ thấy vận may. Kẻ bi quan suốt ngày thấy tai họa! Người ta đi... bán muối mà mình vẫn có được nguồn vui thì thiệt là quá đã, chứ hổng phải hạng cá kèo hễ buồn là sưng cả mắt lên! Mà nói nghe đây bỏ đây chứ có nhiều điều ngộ quá trời quá đất, nhưng vẫn xảy ra hà rầm có gì đáng nói đâu! Tỉ như người đại diện hoặc bạn bè bằng hữu chia buồn với tang gia, đập chết cũng khen người nằm xuống thiếu điều không còn xe để chở, rồi bên này sụt sùi trong tiếc nuối. Bên kia trách trời già ở cao quá nên không nhìn thấy rõ người hiền cỡ này sao lại về cội lẹ thế ni" Khiến tang gia đã bùi ngùi lại càng thêm đau đớn. Mà thiệt ra lúc người ta đang sống hùng sống mạnh, lỡ đụng mặt ở sốp Tàu còn hổng muốn nói chuyện với nhau, chứ trông mong chi đến giọt nước mắt tiếc thương trong ngày tiễn biệt! Mà nói hổng phải chứ thiên hạ cố gắng làm... chết người đang sống, và ra sức tô điểm người chết tốt đẹp hơn. Chứ được mấy ai công nhận cái hay của người khi đang còn được thở! Bởi làm như dzầy có khác gì coi mình chẳng đáng mấy chục xu, thành ra... dại sao khen cho chúng lên mày lên mặt, chứ thực ra chưa chê đã là ăn... tàu hủ nhiều lắm đó, mới nén lòng nén dạ được như ri!

Rồi có kẻ nhân người ta bối rối tang gia, bèn lăng xăng lít xít hết chuyện này đến chuyện nọ, làm thiên hạ tưởng đâu mối thâm tình nặng tựa biển tựa non. Chứ thật ra chỉ vì số tiền mượn làm ăn trước đó, bây giờ chả... thác rồi thì phẻ phắn lắm thay! Bèn hụ hợ vài phát cho vui đặng lương tâm tự nhiên nằm ngơi nghỉ. Đời là vậy! Biết được cái nào thiệt cái nào xi mạ đây" Không khéo như... Tu hú đẻ nhờ mới thấy ông tằng cố tổ! Chợt Mõ nhớ đến người bạn mới quen, qua xứ Úc vỏn vẹn chỉ có hai dì cháu. Cực nhọc buổi đầu cũng san sớt với nhau. Đến chừng lấy vợ có con mới xảy ra điều khổ ải - là dì với vợ thuộc loại tứ hành xung - nên hễ người này nói ra người kia chẳng bao giờ nghe lọt, bèn nhân buổi vợ đi... khoét má lúm đồng tiền trước khi về thăm lại cố hương, nên dì cháu mới có màn tâm sự:

- Cha ông mình ngày xưa hay nói: Sẩy cha nương chú. Sẩy mẹ bú dì. Từ ngày dì cháu mình đặt chân lên xứ Úc đến nay, trong thâm tâm lúc nào dì cũng xem cháu như là con đẻ. Dì vốn biết con gái tuổi Dần cao số. Gần hết đời rồi mà vẫn chưa thấy thằng nào rục rịch chi mô, thành ra coi bộ hơi quen quen chắc dì sống luôn như vậy - nên tay hòm chìa khóa - rồi cũng về ngay cháu chứ chẳng lẽ về... Hội hay sao" Có điều mất lòng trước được lòng sau, dì với vợ cháu trăm phần là hổng hạp, mà cố gắng bơm vào chỉ tổ bị đẩy ra, nên dì không muốn thấy cháu... bâng khuâng đứng giữa hai giòng nước, bởi ngiêng bên nào cháu cũng uống chết mẹ luôn! Dì vẫn biết nước mắt ngàn năm chảy xuống, chứ làm gì có chuyện chạy ngược trở lên, nên dì tính cháu nghe cho trọn tình trọn nghĩa. Gia đình cháu bây giờ ở lại đây. Phần dì có mình ên thì kiếm đại cái phòng nào se cũng được - chứ cứ níu kéo nhau mãi - cuối cùng rồi cũng khổ cả đám mà thôi…

Thế là ra riêng. Là mạnh ai nấy lo hồn ai nấy giữ, rồi cũng như ông trời bữa mưa bữa nắng, một tháng đôi lần đứa cháu lại ghé thăm. Thấy người dì dẫn dắt vượt biển khi xưa nay đã ê mình ê mẩy, mỗi khi trở trời nhức mỏi mấy chục khớp xương. Đã vậy còn tận mắt chứng kiến dì bỏ gạo vào nồi mà tay run run không làm sao kềm được, mới thấy trong lòng ngùn ngụt lửa xót thương, rồi dậy lên nỗi u hoài khôn tả. Chỉ muốn đưa dì về để tối lửa tắt đèn có bề gì đùm bọc với nhau. Khổ một nỗi hào khí bốc chẳng được mấy giây bỗng thấy hình cô vợ - mở miệng câu nào là chết luôn câu đó - bèn thở dài như thu sự hãi sợ vào trong, rồi lặng câm không sao trào ra được, liền thì thầm tự nhủ tận... trong tâm:

- Thôi thì mưu sự tại nhân thành sự tại thiên! Mình đã muốn nhưng đành... để dành qua kiếp khác. Chứ kiếp này tề gia chưa có. Lỡ rước dì về hổng chừng tiêu cả đám luôn, thì lúc ấy càng thêm khổ sở!

Bèn thở than... Quá chừng bận rộn. Được cuối tuần cháu còn trăm chuyện phải lo. Hết đầy tháng thôi nôi kéo lần qua giỗ chạp, rồi đám cưới tân gia cứ tràn lan ra đó. Thét rồi sợi dây cháu dì cũng yếu ớt đi. Cho đến khi nhận cú phôn của người quen gọi tới, báo tin: Bà dì thân yêu đang oải mình trong bệnh viện, bèn vội vàng lúc thúc chạy vô. Chỉ thấy môi miệng nhấp nhô nhưng lời không làm sao ra được, và trong giây phút không chờ mà đến đó, chỉ còn giọt nước muộn màng ở khóe mắt mà thôi. Rồi khi mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng, mới chiều chiều ghé lại nghĩa trang. Nhìn chiếc lá bay bay bỗng lạnh ngắt chân tay khi nhận ra sự thiếu sót của mình:

- Là từ ngày ra riêng tới giờ chuyên lấy nê bận rộn, nên một tháng đôi lần mới chạy vội về thăm, chứ thiệt ra tới nhiều hơn cũng đặng. Đợi đến lúc âm dương cách trở đôi đường mới thấy - cái tâm của mình nhỏ híu nhỏ hiu - thì làm sao mở cái tình cho lớn được" Chẳng qua chuyện đến thăm dì trước đây chưa phải là chánh yếu, nên hậu quả lạt lòng tất phải xảy ra, thì chỉ còn đấm ngực ăn năn chứ cải đổi làm sao được" Vả lại, không có dì sao có buổi hôm nay" Vậy cớ sao cứ làm ra bận bịu" Có điều nhìn ngôi mộ đang còn y như mới, chợt trong lòng chộn rộn khó vui. Bởi thấy rõ ra Ta chỉ biết yêu lấy bản thân mình, rồi bây giờ có đến bao lần đi chăng nữa, thì cũng muộn màng bởi một mình nói một mình nghe. Chứ có gì hơn được"

Rồi Mõ nhớ có lần tham dự lễ giáp năm của người quen, có đấng trượng phu phang một câu nghe đã đời, đã điếu: Cọp chết để da. Người ta chết để người khác có cớ... nhậu! Làm thiên hạ lắc đầu hết biết luôn. Mà nói hổng phải chứ miếng ăn ở xứ này đâu thiếu" Thịt cá ê hề lớp liệng lớp vất đi, thì cớ chi lại đợi người ta... đứt bóng đặng nhào dzô kiếm chác" Mà ở đời có sinh thì có diệt. Chứ làm chi có chuyện sống hoài sống mãi được ư" Thành ra cánh cửa Tử rồi ai cũng vào chơi trong đó, nên muốn nhậu mút mùa cũng hổng tài nào xuôi chèo mát mái được đâu! Có điều sống lâu thác mau không có gì quan trọng, mà... Sống thế nào mới là điều phải để ý đến mà thôi…

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.