Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mút Chỉ Đường Tà…

08/04/200000:00:00(Xem: 5116)
Có anh chàng kia mồ côi từ tấm bé, được dì đem về lo cho cái mặc miếng ăn. Một hôm nghe bạn bè rủ rê đi canh me lên tàu vượt biển, rồi nhờ ơn phụ mẫu độ trì sao hổng biết, chẳng những hổng tốn tiền lại đến đảo bình yên.

Mà theo lẽ thường tình hễ thiếu cái gì người ta chạy đi tìm cái đó. Tỉ như thiếu đường thì chỉ thích cái ngọt mà thôi. Thiếu kẻ thứ tư phải đôn đáo truy cho được người điều binh khiển tướng. Thiếu mồi phải tự mình biến chế ra, hoặc giả biết nơi nào đang sẵn liền nhào dzô kiếm chác. Chuyện vui chơi còn cuống lên như thế huống chi thiếu cả mối tình thâm nghĩa nặng, thiếu hẳn sự nồng nàn ấm cúng tận bên trong. Vì vậy, khi mọi thủ tục hành chánh đã xong, nơi ăn chốn ở ngon lành đâu vô đó, thì lúc í nhu cầu tình cảm lại càng thôi thúc réo gọi hơn. Mà nói hổng phải chứ ở đảo thời giờ thênh thang ghê lắm. Không gặp phái đoàn thì chỉ còn để ý nhận thư, thành ra đã trống vắng lại càng thêm tẻ lạnh, bèn tự nhủ lấy thân:

- Từ ngày nhỏ híu đến nay ta luôn thiếu thốn tình thương của... đồng loại, may nhờ có dì nên tìm được an ủi buổi đầu tay, rồi hôm nay lạc lõng nơi đây bỗng nghe lòng hiu quạnh, bỗng thấy tâm hồn dằn vặt nỗi cô đơn. Nhất là phải tận mắt chứng kiến sự đùm bọc lẫn nhau giữa cha con, chồng vợ, rồi trong nỗi muộn phiền to lớn đó, chợt hoảng hốt hỏi rằng: Sao ta không nhân thời gian rãnh rỗi đi tìm chút nương tựa ở tâm linh" Chứ bỏ trống thế ni thiệt là uổng phí. Có điều trăm người trăm hoàn cảnh khác nhau. Ta đã tứ cố vô thân thì cũng chỉ nên trao gửi tình cảm với người... thiếu cha vắng mẹ, hoặc giả đến đất này chỉ có mỗi mình ên, chứ nhào dzô chỗ vuông tròn chỉ tổ lòng thêm hổ thẹn. Tốt nhất là phải tìm cho được người đáng tuổi chị ta. Vừa hưởng thêm tình mẫu tử nhiều năm đang thiếu. Vừa dễ dàng tâm sự nọ kia. Chứ tội vạ gì chọn mấy bà muối nhiều hơn tiêu thì cuộc đời chỉ có màn đêm u tối, rồi biết đến bao giờ mới sáng sủa được đây!

Mà ở đảo đứt đâu thì nối, tối đâu thì nằm. Chứ có gì bền vững đâu! Thành ra tiếng là lựa chọn nhưng cũng có đôi phần thoải mái. Lại nữa, đồng thanh tương ứng đồng bệnh tương lân. Mình muốn tìm người chị đặng tựa nương trong tháng ngày xa xứ thì thiên hạ cũng muốn có người lên ngàn kiếm củi, hái rau. Chứ thân gái dặm trường làm sao mần cho xiết được, nên sau một thời gian lội bộ mịt mù sương khói, cuối cùng nụ cười cũng trọn vẹn nở trên môi - là hai tâm hồn đơn chiếc bỗng phủ chụp lấy đời nhau mà nương tựa - rồi thời gian cứ trôi cho đến ngày nhờ thằng bạn qua trước làm bảo lãnh cho mau, chứ chẳng có diện ưu tiên thì chỉ lo đến ngày đăng quang làm chúa đảo. Thế là bịn rịn chia tay. Là không biết bao giờ gặp lại, dù đã hứa ngàn lần, đến Úc rồi em sẽ làm cho chị ngay! Mà nói hổng phải chứ kẻ ở mới nghe lòng hiu hắt, mới buồn thấy mẹ thấy cha! Còn người ra đi buồn tí híu rồi vui mừng hớn hở, bởi cả chân trời mở rộng đang đón chờ bàn chân khai phá, cọng thêm những lá thư từ xứ Kăng-ga-ru gởi qua, kể thôi bao nhiêu điều mới lạ. Tiền bạc ê hề chỉ là hổng có sức lụm mà thôi! Chừng đặt chân đến nước thứ ba mới cố lao đầu vào làm việc, nên mọi lời hứa hôm nào cứ tự nhiên trả lại cho mây trời gió núi, đã vậy còn nhắc nhở lấy thân:

- Phần ta đã thiếu thốn thì bây giờ phải đứng dậy vùng lên. Phải có của trong tay mới đền bù cho tháng ngày cơ cực, chứ ở xứ này lèng phèng thiên hạ có mà để mắt cho, rồi còn gom góp gởi cho dì đặng tỏ chút lòng hiếu thảo. Chứ mỗi người một nẻo thì biết đến chừng nào mới hội ngộ cùng nhau!
Và vòng quay cứ thế mà đi tới tới nên hổng có giờ cho thân thể nghỉ ngơi, bởi cứ tin: Ráng làm đi rồi đến già ngồi hưởng! Mà quên rằng: Đến già thì còn chi hứng thú! Bởi mọi việc quanh mình hổng còn bốc lửa như xưa. Đã vậy đi chút xíu bỗng chồn chân mõi gối, nên hương vị cuộc đời có khác gì... như cánh vạc bay! Khổ một nỗi càng ham làm thì con tim càng héo úa, bởi giờ đâu nữa mà tìm hiểu nọ kia, nên sớm hôm vẫn sống đời trơ trụi. Vẫn thấy lòng nhạt thếch nhạt thơ...
Chí đến một ngày... Trời kêu ai nấy dạ, nên tình cờ gặp lại chị ở đất Cáp-ra. Thế là tình củ nghĩa xưa bỗng hừng hực trong hai tâm hồn cô quạnh, và chuyện tụ về chẳng có gì đáng nói, bởi nào giờ ta đã từng san sẻ cùng nhau. Mà cha ông mình coi vậy nói còn thiêng dữ lắm: Người dưng khác họ chẳng nọ thời kia, huống chi cục rơm để gần lửa lâu ngày mần răng mà hổng bén" Thế là từ tình chị tiến sang tình... vợ dễ như lật bàn tay. Như dzô tiệm ăn dzớt dĩa cơm bì sườn chả. Vậy mà lâu nay thiên hạ dọa già dọa non ghê quá: Nào là cầu nguyện một lần trước khi vượt đại dương, nhưng phải cầu cả chục lần khi quyết dịnh kết hôn với người trong mộng, nên trong lòng hãi sợ không làm kể xiết. Chứ có dè... lại thoải mái hơn gặp phái đoàn phỏng vấn đi định cư! Mà ở đời có những chuyện không sao lường trước được. Tỉ như làm chị thì hổng mấy ăn thua. Chứ làm vợ quả có điều rắc rối. Bởi chị tuổi đã cao. Nhan sắc... trời cho không được mấy, nên ngại đi cùng bởi sợ người đâm thọc lôi thôi, thành thử có gì vui mình anh đi phó hội, thậm chí cháu nhỏ ra đời cũng hổng dám làm sinh nhật, thôi nôi. Đám giỗ đám ma chỉ mình anh côi cút. Phần chị ở nhà may thiếu điều mất cả... cảm giác luôn, nên nhân lúc nghỉ ngơi bèn thả hồn vui chơi đây đó:
- Người xưa có nói: Nhất gái hơn hai nhì trai hơn một. Vợ lớn tuổi hơn chồng là đã hết biết đó à nghen! Có điều mình lớn hơn ảnh tới... mấy cái hai nên coi mòi hổng khá, thành thử gặp lúc nào chỉ biết lúc ấy mà thôi, chứ trông mong lâu dài xem chừng hổng đặng! Bởi có lần đề cập đến chuyện làm hôn thú, ảnh hổng bằng lòng mà chỉ thích góp gạo thổi cơm chung, nên đứa nhỏ sinh ra đành mang họ mẹ. Mình vẫn biết tối lửa tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, nhưng lúc sáng lên thì... ngói tranh có nhiều phần khác biệt. Thôi thì đành mưa lúc nào mát mặt mình lúc đó, chứ có phải sắc nước hương trời mà đòi hỏi nọ kia, rồi khéo ra lại mang nhiều thất vọng....
Đến một ngày người hùng bỗng gặp đồng hương ở Sít-ni, lòng hớn ha hớn hở không làm sao nói được, bèn kéo nhau dzô quán cà phê đấu hót, cho thoả chí tang bồng cháy bỏng ở tâm can. Rồi sau một hồi ầu ơ đủ kiểu, người bạn mới nhìn vào mắt anh, mà nói:
- Cha ông mình thường hay dạy dỗ: Bán bà con xa mua láng giềng gần. Tao với mày chẳng phải ruột rà thân thích, nhưng gặp đây rồi chắc số phận đẩy đưa. Vậy sao không nối kết để mối thâm tình thêm bền chặt" Chẳng là tao qua đây một mình còn gia đình đang kẹt lại bên Việt nam, nên chuyện bảo lãnh không bao giờ tao nghĩ tới, bởi luật lệ bây giờ hổng mấy rộng rãi như xưa. Nay đứa em gái tao tuổi chừng hơn đôi tám, đẹp dịu đẹp dàng lại thùy mỵ nết na, riêng chuyện nấu ăn ngon hết ý không làm sao chê được. Nói thiệt với mày tao muốn nó qua đây cùng vui sống. Trước là khỏi thấy sự cô đơn. Sau nữa có chút tương lai cho đời thêm sáng sủa. Từ nãy đến giờ tao để ý - ngón tay áp út của mày trơn lủ trơn lu - thì hẳn mày đang phòng không chiếc bóng. Vậy nếu mày tin mình có duyên có phận thì chần chờ gì nữa mà chẳng chịu xáp dzô"
Người hùng nghe qua như nở từng khúc ruột. Như có giòng nước ngọt chảy ào ào đến dạ đến gan. Mèn đét ơi! Chuyện trăm năm cú nào cũng thuận buồm xuôi gió, cũng ngon lành quá cỡ thế ni. Thiệt là duyên số se ai người nấy hưởng. Chứ làm gì ép buộc được ai. Có điều... bán chính thức thì vợ con ta chình ình ra đó. Có sấp nhỏ để bồng nhưng vẫn thấy hụt hẫng làm sao. Khổ một nỗi hai đứa đang vui mà nói thật chắc mất lòng dữ lắm, chi bằng khỏi phải buồn thì... dấu mẹ nó luôn! Chứ thiên hạ không thành thật thiếu chi mà vẫn sống hùng sống mạnh. Và trong lúc đang ngàn lần suy tính, chợt tiếng của người làng như mật rót vào tai:
- Tất cả phí tổn giấy tờ mày để đó tao lo. Còn chuyện trăm năm mới là đại sự. Mà giả như qua được đến đây rồi hổng hạp thì cũng chẳng sao. Tao sẽ hoàn lại tiền máy bay, xe nước. Coi như mày phát tâm làm phước đặng tích đức cho mai sau. Chẳng hay ý mày thế nào"
Thôi thì đời người được mấy gang tay. Có dịp vui chơi tại sao lại không xài cho thoả" Mà nói thiệt chứ cái gì mới là hấp dẫn thấy ông bà ông vãi luôn, huống chi cả cô vợ tuổi đang chừng đôi tám. Vả lại, tiền bạc có người bao dàn hết trọi hết trơn, dù mơ ngủ cũng chẳng bao giờ tin được. Nói dại lỡ chần chờ người ta đổi ý, rồi đi tìm mối khác mới là chết rục cả tâm can, mới hổng biết đến bao lâu Trời cao ngó lại" Mà hổng chừng hồi nhỏ đẻ bọc điều mình hông để ý, nên bây giờ cờ mới chạy tới lia chia, thì tội chi hổng phất cho đời biết mặt" Thế là ào vội về lên giọng thở than:
- Dì đã lớn tuổi rồi thêm bệnh hoạn tùm lum, thành ra có tốn kém bao nhiêu cũng phải cố về thăm một chuyến. Chứ lỡ dì... đi rồi chỉ còn gặp cái mộ mà thôi, thì lúc í sao tỏ được cái tâm cho dì thấy rõ" Vả lại, dì thay mặt mẹ nuôi dưỡng từ hồi còn tấm bé, thì công khó của dì cũng nặng cỡ biển trời chứ chẳng phải chuyện chơi...
Rồi mọi chuyện xuôi rót một lèo. Trước là thăm dì cho trọn tình hiếu nghĩa, sau đến nhà vợ coi hạp nhãn hay không" Mà trời xui đất khiến sao không biết mới chạm mặt là hồn phi phách tán. Là vía chẳng còn nên ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chừng tỉnh ra mới cả tin: Kiếp trước đã thành duyên giai ngẫu, nên đụng cái ào là dính thấy mụ nội luôn! Vậy là ba chân bốn cẳng chạy đi lo đoàn tụ, lo đến ngày hội ngộ ở xứ thần tiên. Đã vậy dì còn nói vô thêm nữa, bởi đâu biết: Thằng cháu mình đã có sấp nhỏ bồng tay, nên cứ tự nhiên chỉ đường cho hươu chạy:
- Cháu ở xứ người mà đến nay vẫn sống đời đơn lẽ, khiến dì rất đỗi ngạc nhiên. Chớ dì nghe nói ở bển người ta yêu nhau ào ào như điện xẹt. Chứ có ngờ đâu cháu vì chữ hiếu mà hy sinh đến cùng trời cuối đất, khiến nước mắt dì tuôn đổ khó cầm lại quá mày ơi! Tấm lòng của cháu dì nay đã rõ, nhưng cháu không thể vì dì mà tiếp tục... một bóng ở trời xa, nên sẵn trớn có cháu ở đây thôi thì làm luôn cho nó tiện. Người ta tuy chẳng phải con nhà danh giá, nhưng cũng thuộc hạng sáng mày sáng mặt ở làng ta. Còn mình đơn chiếc thế ni mà họ chịu sui gia thì có lẽ phước đức ngàn xưa để lại, mà hổng chừng cha mẹ cháu xúi bẩy cũng nên. Lại thêm cháu có chút... Việt kiều bù đắp vào chỗ khuyết. Chứ cháu ở chốn này có lẽ muôn đời chẳng rớ được ngón tay út của họ đâu! Vậy chờ gì nữa mà hông phang tới tới"
Rồi đám cưới xảy ra giữa sự mừng vui tở mở của gia đình hai họ. Bên thấy mình được làng nước trọng vọng hơn xưa. Bên gởi được đứa con qua Úc khỏi... ướt chân còn an toàn trên xa lộ, nên trong lòng hớn ha hớn hở, bởi có người bên nớ thì tuổi già bên này dù gì cũng ngon lành bảo đảm hơn, bởi có kẹt chuyện chi hú một tiếng là... đô bay về muốn chóng mặt. Và người hùng mãi ngụp lặn trong nợ ba sinh còn đang mới - quên mẹ nó mình còn đứa nhỏ ở trời xa - thành ra bao tính toán chỉ quẩn quanh nơi ngàn hoa nội cỏ. Chí đến ngày hết hạn vi-sa, mới khám phá ra... Lia thia dù chẳng được bao lâu cũng đã quen quá trời cái chậu!
Mà nói hổng phải chứ con dòng một dòng hai thế gian này hổng thiếu! Có điều... hẹp cho sấp nhỏ mà thôi. Bởi có tội tình chi mà lâm cảnh: Cha ăn mặn đời con khát nước" Mà khát đến chừng nào thì chẳng thấy các cụ nói năng. Rồi ngồi buồn ngẫm ngẫm suy suy mới thấy cõi nhân sinh khó nhất là-Sống-đời-chân-thật! Chứ... hoa lá cành trăng lên lều vãi thì tràn lan ra đó, bảo đảm trăm phần cũng mò tới chỗ tới nơi...

Mõ Sàigòn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 8276)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 6693)
Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian dài sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút…Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người.
(Xem: 6605)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 6179)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 5280)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.