Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trợn Mắt Coi Khinh Nhìn Lực Sĩ

11/03/200000:00:00(Xem: 6372)
Tối qua nằm khểnh ngoài hiên bất chấp chuyện trời trở gió, mưa ào ào từng cơn, Con Hươu nghiệm ra, đã là con người, không nhiều thì ít đều biết sợ, có vậy mới sống hết tuổi thọ của trời. Còn những ai khinh thế ngạo vật, coi trời bằng vung, tối ngày chỉ thích ôm cái dũng của kẻ thất phu, Con Hươu cam đoan kẻ đó thường chết bất đắc kỳ tử, vừa uổng mạng mình lại vừa phạm tội bất hiếu với bậc sinh thành. Nhưng bên cạnh những nỗi sợ chính đáng còn có những nỗi sợ không chính đáng, sợ một cách vô lý. Một người đang bơi dưới nước, bỗng nhiên giật mình sợ hãi khi thấy một con cá mập đang vùng vẫy cách mình không xa, đó là nỗi sợ chính đáng. Còn như chỉ nhìn thấy cá mập trên màn ảnh, hay trên tranh đã rùng mình sợ hãi, tóc gáy dựng đứng, miệng khô, người ớn lạnh, chân tay lẩy bẩy, mồ hôi rịn ra khắp lỗ chân lông... thì nỗi sợ đó quả nhiên không hợp lý. Nỗi sợ không hợp lý đó được gọi là galeophobia. Một vị khoa bảng trong ngôn ngữ học, sống cách nhà Con Hươu khoảng một tầm dao ném có chỉ cho Con Hươu biết, trong tiếng Anh, trạng thái sợ hãi vô cớ như vậy được gọi chung là phobias. Từ này bắt nguồn từ tên của vị thần sợ hãi Phobos trong thần thoại Hy Lạp và được ghép với những từ gốc Hy Lạp khác tạo thành hàng trăm từ chỉ hàng trăm loại bệnh sợ hãi của nhân loại như, elektrophobia là bệnh kỵ điện, aquaphobia là bệnh kỵ nước, photophobia là bệnh kỵ ánh sáng, apiophobia là bệnh kỵ ong, taurophobia là bệnh kỵ bò, aelurophobia là bệnh kỵ mèo, cynophobia là bệnh kỵ chó...

Nhưng trong số hàng trăm thứ bệnh kỵ trên thế gian có một loại bệnh Con Hươu cam đoan, qúy độc giả không thể tìm thấy trong bất cứ loại tự điển y khoa nào trên thế giới hiện nay, đó là bệnh Billophobia. Bệnh này chỉ mới tác oai tác quái trên thế giới trong thời gian không đầy 10 năm trở lại đây, còn tên bệnh thì mới được tạp chí Forbes ở Mỹ đặt cách đây không lâu. Điều kỳ lạ hơn nữa là số người mắc bệnh Billophobia trên thế giới, theo Con Hươu được biết, chỉ có không đầy một trăm người. Nhưng khủng khiếp hơn là cả trăm người mắc bệnh này đều là những nhân vật chọc trời quấy nước, tài năng ngang dọc một cõi, thông minh đệ nhất một phương, và tiền bạc, nếu không là tỷ phú thì cũng có trong tay cả trăm triệu trở lên.

Vậy bệnh Billophobia là bệnh gì mà ghê gớm và lạ lùng đến như vậy" Con Hươu xin thưa, đó là loại bệnh hơi khó dịch ra Việt ngữ. Lý do là chữ Bill ở đầu nguyên là tên gọi nhà tỷ phú giầu nhất thế giới Bửu Môn (Bill Gates), người hiện có trong tay sơ sơ khoảng 28 tỷ Mỹ kim, một công ty chế tạo nhu liệu thần kinh điện toán cho khoảng vài trăm triệu máy điện toán cá nhân trên thế giới, và một số tiền thừa thãi khoảng 9 tỷ Mỹ kim không biết tiêu đâu cho hết. Nhưng điều đặc biệt khiến hơn 100 đại cao thủ trong thế giới điện toán hiện nay đều mắc bệnh kỵ Bửu Môn, mệnh danh Billophobia, là tầm nhìn chiến lược bao trùm cả thế giới, nhãn quan thấu suốt cả tương lai và thủ đoạn chợt chính chợt tà, thù bạn biến đổi xoay tròn như chong chóng của ngài Bill Gates...

Cách đây không lâu, Con Hươu có ngồi hầu chuyện một vị thức giả từ bên Hoa Kỳ ghé Úc viếng mộ một người bạn. Vị thức giả có kể cho nghe câu chuyện một quái nhân đất Cờ Hoa mắc bệnh Billophobia như sau.

Ở Hoa Kỳ, Dĩ Bá Chi (Dibachi) là một nhân vật quái kiệt thời hiện đại. Ngay từ khi còn nhỏ, Dĩ Bá Chi nhìn ai, người đó dù có là anh hùng từng tham chiến ở Việt Nam, cũng phải giật mình. Năm Dĩ Bá Chi bắt đầu vô trung học, cha mẹ ân cần hỏi sau này muốn làm bác sĩ hay kỹ sư, Dĩ Bá Chi mỉm cười trả lời: "Làm kỹ sư cùng lắm nuôi được chục người. Làm bác sĩ cùng lắm nuôi được trăm người. Con muốn làm một nghề có thể nuôi cả triệu người, mang niềm vui đến cho cả trăm triệu mái nhà nơi trần thế".

Quả nhiên, ngay khi tuổi mới ngoài 20, danh tiếng của Dĩ Bá Chi đã nổi như cồn trên đất Mỹ. Năm 33 tuổi, Dĩ Bá Chi thành lập công ty Dĩ Bá (Diba, Inc.) chuyên sản xuất nhu liệu Internet cho truyền hình. Chỉ trong thời gian ngắn không đầy một năm, công ty lừng danh hoàn vũ, đơn đặt hàng từ khắp thế giới tới tấp đổ về, công việc sinh sôi nảy nở, tiền bạc vô ào ào như nước lũ chạy vô chỗ trũng. Nhìn vào số tiền thu nhập hàng trăm triệu trong thời gian ngắn ngủi, Dĩ Bá Chi đinh ninh trong thời gian vài ba năm nữa, công ty Dĩ Bá sẽ bao trùm thế giới với số thu nhập lên đến bạc tỷ là chuyện quá dễ dàng.

Giữa lúc công việc làm ăn đang trôi chảy, tiền bạc đang vô ào ào thì bỗng dưng vào một ngày đẹp trời của tháng thứ 15 kể từ ngày công ty thành lập, có một cú điện thoại viễn liên đòi nói chuyện trực tiếp với Dĩ Bá Chi. Ngay khi người đầu dây bên kia cất tiếng, Dĩ Bá Chi biết ngay đó là ông hoàng Bửu Môn (Bill Gates) và tự nhiên y thấy ớn lạnh xương sống, tóc gáy dựng đứng, bàn tay đang cầm tai nghe bỗng dưng run run. Sau khi hỏi han vài ba câu xã giao, Bửu Môn cười sang sảng rồi thẳng thắn đề nghị, mua công ty Dĩ Bá với số tiền mặt 500 triệu đô la. Nghe hỏi vậy, Dĩ Bá Chi vừa sợ hãi, vừa tức giận. Y sợ vì biết xưa nay, một khi hoàng đế Bửu Môn đã hỏi mua ai vật gì, dù mình có muốn bán hay không, trước sau vật đó cũng mất về tay Bửu Môn. Y tức giận vì một công ty như công ty Dĩ Bá, tuy trị giá hiện tại 500 triệu cũng không phải là thấp, nhưng tương lai của nó thì thật vô cùng. Cứ tính trên thế giới hiện nay với khoảng 600 triệu chiếc truyền hình, nếu 50% số đó dùng sản phẩm của công ty Dĩ Bá, y cũng thu vô dễ dàng trên 300 tỷ.

Sau đúng một tuần lễ suy nghĩ, hội họp đông đủ quần thần dưới trướng bàn bạc thật kỹ, tính đi tính lại, Dĩ Bá Chi tuyên bố, "Ta thà làm kẻ thù của lão Bửu Môn để rồi chết đứng còn hơn ngồi mát ăn bát vàng mà sống phận cá chậu chim lồng, ra luồn vào cúi, làm đầy tớ của lão". Tuyên bố xong, Dĩ Bá Chi đùng đùng nhấc điện thoại gọi cho Bửu Môn thông báo quyết định của mình. Nghe xong những lời nói giận dữ của Dĩ Bá Chi, ông hoàng Bửu Môn chỉ cười nhẹ, rồi không nói một lời, cúp máy.

Hai tháng sau, Dĩ Bá Chi bàng hoàng lo sợ khi hay tin Bửu Môn mua đứt WebTV với giá tiền 425 triệu đô la. WebTV là một công ty cùng chế tạo loại sản phẩm truyền hình giống như công ty Dĩ Bá nhưng trong con mắt của Dĩ Bá Chi, đó chỉ là công ty cò con, không xứng đáng là một đối thủ đồng cân, đồng lượng đáng phải cho y lo ngại. Bằng cớ hiển nhiên là suốt từ thời kỳ được thành lập đến nay, công ty WebTV đã tung tiền quảng cáo nhiều gấp cả chục lần công ty Dĩ Bá mà số sản phẩm bán ra chỉ bằng một phần mười Dĩ Bá. Nhưng đó là chuyện trước đây khi WebTV còn nằm trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt, tài năng không đáng xách dép, đánh giầy cho Dĩ Bá Chi. Còn hiện tại, với tiền bạc cả chục tỷ dư thừa và tài năng "đả biến thiên hạ vô địch thủ" của lão Bửu Môn, chắc chắn WebTV sẽ là một đối thủ đáng ngại của công ty Dĩ Bá trên thương trường.

Quả nhiên, không đầy nửa tuần trăng ăn không ngon, ngủ không yên, Dĩ Bá Chi nhận được cú điện thoại của đại diện công ty Hitachi từ bên Nhật báo cho biết quyết định hủy bỏ hợp đồng trị giá gần nửa tỷ đô la đã ký với công ty Dĩ Bá. Sau một hồi ú ớ không nói nên lời, Dĩ Bá Chi năn nỉ muốn được nói chuyện trực tiếp với ngài chủ tịch công ty Hitachi thì được biết, ngài chủ tịch Hitachi đang bận dùng cơm với ông hoàng Bửu Môn cùng một tá mỹ nữ Nhật Bản...

Ba ngày sau, Dĩ Bá Chi hay tin công ty Hitachi đã ký hợp đồng mua sản phẩm của WebTV. Giữa lúc đang đau khổ, sợ hãi như vậy thì một loạt các công ty khác từng ký hợp đồng với công ty Dĩ Bá cũng điện thoại cho biết quyết định đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Khi Dĩ Bá Chi giận dữ đe dọa kiện tụng, tất cả đều nhã nhặn trả lời giống hệt nhau, "Nếu ngài có dư khoảng 10 tỷ trong ngân hàng thì xin ngài cứ việc kiện. Chúng tôi sẽ có người đại diện lo chuyện phải trái với ngài tại tòa". Tiếp đó, một số công ty khác tuy chưa ký hợp đồng với công ty Dĩ Bá nhưng từng tỏ ra thích thú những sản phẩm của công ty, nay cũng đột ngột thờ ơ, ghẻ lạnh. Đúng là "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí". Cái phúc, cái may ít khi đến trùng. Còn cái họa, cái rủi thì đến ào ào cùng một lúc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đầy mấy tháng trời, công ty Dĩ Bá có nguy cơ sập tiệm thấy rõ. Quá hoảng hốt, Dĩ Bá Chi vội vàng cầu cứu một số nhân vật giầu có thành danh tại Mỹ cũng như trên thế giới với ý định bán rẻ công ty Dĩ Bá. Nhưng tất cả đều lắc đầu vì không một ai muốn chọc giận ông hoàng Bửu Môn. Vả lại mua công ty Dĩ Bá bây giờ để làm gì" Tranh phong với WebTV thì không được. Còn mua để làm phúc cho Dĩ Bá Chi thì tốt nhất dúi cho lão vài triệu xem ra còn tình nghĩa, ân sủng hơn.

May mắn, giữa lúc thiên hạ sợ ông hoàng Bửu Môn thì cũng có kẻ ăn gan cóc tía chấp nhận đối đầu. Người đó là McNealy, xếp sòng của công ty Sun, chuyên chế tạo những dàn điện toán dùng trong kỹ nghệ server.

Vốn coi ông hoàng Bửu Môn là kẻ thù nên McNealy sẵn sàng cứu vớt bất cứ ai là nạn nhân của Bửu Môn để gia tăng vây cánh. Vì thế, McNealy đồng ý bỏ ra 100 triệu đô la mua lại công ty Dĩ Bá của Dĩ Bá Chi. Tuy số tiền 100 triệu chỉ bằng một phần 5 số tiền Bửu Môn trả giá, nhưng Dĩ Bá Chi biết McNealy chẳng thể nào trả được hơn, nên y đành gạt lệ mà bán và chấp nhận từ nay về sau chỉ là một tên tướng dưới trướng của McNealy trong cuộc chiến chống lại ông hoàng Bửu Môn. Nhưng tuy mang tiếng căm thù chống lại Bửu Môn, trong thâm tâm, mỗi khi nghe nhắc đến hai chữ Bữu Môn là Dĩ Bá Chi giật mình, đổ mồ hôi lạnh, chân tay lẩy bẩy như người mắc chứng kinh phong. Và như vậy Dĩ Bá Chi biết, y là người thứ 101 mắc phải chứng bệnh lạ lùng có tên Billophobia.

Người thứ 102 mắc bệnh Billophobia là McNealy. Nhưng khác với Dĩ Bá Chi mới mắc bệnh, McNealy là người mắc bệnh từ lâu. Nói đúng ra, McNealy vừa hận vừa sợ ông hoàng Bửu Môn từ khi ông hoàng Bửu Môn đòi công ty Sun Microsystems của y phải lắp sẵn Windows NT của ông vô tất cả các dàn điện toán do Sun chế tạo. Đúng là một đòi hỏi ngang ngược. Đến ngay cả ông cố nội của McNealy có sống lại đòi như vậy, McNealy cũng từ chối. Khi thấy McNealy ương ngạnh chống lại Bửu Môn, nhiều tay chân thân cận thì thầm, khuyên nhủ McNealy. "Tốt nhất ngài nên thuận theo ý muốn của ông hoàng Bửu Môn, bằng không là mình tự sát. Chẳng lẽ ngài không nghe thiên hạ xưa nay vẫn thường nói, ở Mỹ có ba thứ không nên đụng tới là Tổ Quốc, Quốc Kỳ và ông hoàng Bửu Môn"" Nghe tả hữu nói vậy, McNealy đập bàn, nghiến răng thề thốt, "Lão Bửu Môn muốn lắp Windows NT vô máy điện toán của ta, y phải bước qua xác ta". Thề thốt xong, McNealy lấy hết can đảm nhấc máy điện thoại gọi cho ông hoàng Bửu Môn.

Khi nghe McNealy gọi điện thoại cho biết công ty Sun của y nhất định không chịu lắp Windows NT, ông hoàng Bửu Môn chỉ cười nhạt rồi cúp máy. Dĩ nhiên, bước qua xác McNealy là chuyện Bửu Môn chẳng bao giờ thèm làm. Nhưng Bửu Môn biết cách làm cho McNealy đau đớn còn hơn chết... Vì thế, vẫn nụ cười nở trên môi, Bửu Môn với điện thoại quay số cho công ty Hewlett Packard, một công ty nổi tiếng về chế tạo máy in laser nhưng đang chập chững bước vào thị trường chế tạo những dàn siêu điện toán cạnh tranh với công ty Sun Microsystems của McNealy.

Kết quả, hai tháng sau, McNealy giật mình nghe tin công ty Hewlett Packard rầm rộ quảng cáo, tất cả các dàn máy điện toán của HP đều được trang bị Windows NT. Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng khách hàng chạy theo sản phẩm của Hewlett Packard càng ngày càng đông. Cho tới mới đây, số người dùng nhu liệu Windows NT đã qua mặt Unix, báo hiệu một viễn ảnh không lấy gì làm sáng sủa cho công ty Sun của McNealy.

Nhưng trong số những người mắc bệnh Billophobia một cách kinh niên từ 10 năm qua tại Mỹ, Con Hươu phải kể đến anh chàng Ray Noorda, chúa trùm của Novell, một công ty chuyên chế tạo nhu liệu network cho các mạng lưới máy điện toán. Cách đây khoảng 10 năm, khi chứng kiến hoàng đế Bửu Môn bắt đầu tung quân xâm nhập vô thị trường network của Novel, Ray Noorda lúc đó thuộc loại điếc không sợ súng nên thay vì phòng thủ, y đã quyết định tấn công Bửu Môn. Vì biết công ty Microsoft của Bửu Môn lúc đó sở trường về word processors, operating systems và spreadsheets, Ray Noorda đã bỏ ra một tỷ 400 triệu đô la để mua những nhu liệu lỗi thời như Unix, Dr-Dos, WordPerfect và spreadsheets của Borland. Ray Noorda dự định sẽ tối tân hóa tất cả những nhu liệu này và bán với giá thật rẻ mạt để dồn Bửu Môn vào Tử Môn cửa tử. Nào ngờ, tất cả số tiền hơn 1 tỷ 400 triệu cùng mấy trăm triệu đô la đầu tư đều đổ xuống sông xuống biển mà không mang đến một kết quả gì. Kết quả, ngay sau đó, Ray Noorda bị đá văng khỏi chiếc ghế tổng giám đốc điều hành công ty Novell.

Dĩ nhiên, trong số những người mắc bệnh Billophobia tại Mỹ cũng có một số người khôn ngoan hơn, chấp nhận đầu hàng Bửu Môn để được yên thân, yên phận và có chỗ kiếm bạc triệu mỗi năm. Trong số đó phải kể đến Kahn, sáng lập viên Starfish Software, một công ty chuyên chế tạo software cho máy điện toán xách tay và hiện được ông hoàng Bửu Môn bỏ tiền góp cổ phần với số tiền không được tiết lộ. Kahn thú nhận một cách khôn ngoan, "Qua kinh nghiệm trên thương trường tôi thấy mình chẳng nên dại dột húc đầu vào đá. Nếu tranh thương với một người mình biết mình không thể nào thắng thì tốt nhất nên quy phục người đó. Còn cứ liều mạng húc đầu vào đó để mà chết là dại".

Ngay cả Steve Jobs, một nhân vật ngoại hạng sáng lập công ty Aple cách đây hơn hai chục năm, một thuở kề đùi, khoác vai, gọi mày xưng tao với Bửu Môn, cũng mang bệnh Billophobia. Nhưng sau thời gian là kẻ thù của Bửu Môn, Steve Jobs nhận ra nguy cơ sập tiệm của công ty Apple nên đã khôn ngoan gọi điện thoại cho Bửu Môn, tình nguyện là một đồng minh đắc lực. Kết quả, ngay tức khắc, Bửu Môn hà hơi tiếp sức cho Apple 150 triệu Mỹ kim. Nhờ vậy, vị thế tổng giám đốc công ty Apple của Steve Jobs trở nên vững hơn bàn thạch.

Viết đến đây, bỗng nhiên Con Hươu nghe văng vẳng trong không gian tiếng ngâm trầm hùng hai câu thơ của văn hào Lỗ Tấn:

Trợn mắt coi khinh nhìn lực sĩ Còng lưng cúi cõng trẻ chân trâu.

Nghe hai câu thơ đầy hào khí của kẻ sĩ này, Con Hươu mới sực nhớ ra Bửu Môn không phải chỉ là người tạo kinh hoàng cho không biết bao nhiêu anh hùng, tỷ phú trong thiên hạ mà còn là đệ nhất nhân giầu lòng nhân ái, sẵn sàng cứu giúp kẻ nghèo khó trong trần gian. Đây mới đúng là phong thái của kẻ sĩ chân chính đáng để Con Hươu tâm phục, khẩu phục. Theo tin Con Hươu mới nhận được từ bên Hoa Kỳ thì đầu tuần qua, ông Bửu Môn và vợ là bà Mê Linh (Melinda) đã đồng ý tặng 1 tỷ đô la để thành lập chương trình học bổng có tên Gates Millenium Scholars để giúp 20 ngàn sinh viên da màu thông minh, hiếu học, giầu lòng nghĩa hiệp nhưng gặp khó khăn tài chánh. Tương lai khi có dịp, Con Hươu sẽ viết một bài bầy tỏ lòng khâm phục của mình dành cho Bửu Môn đại nhân.

Con Hươu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.