Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vui Buồn Người Ở Lại

02/06/200100:00:00(Xem: 5952)
Thưa các chị,

Từ xa xưa cho đến nay, xã hội Việt Nam mình vẫn là xã hội trọng nam khinh nữ, có phải vậy không, các chị" Nhưng tại sao lại trọng nam khinh nữ nhỉ" Có người bảo tại Việt Nam mình bị ảnh hưởng của người Tàu nên vậy. Có người lại bảo, tại phụ nữ mình chân yếu tay mềm, phải nương tựa vào đàn ông, nên đàn ông họ đẻ ra đủ thứ chuyện để hà hiếp mình. Có người bảo tại vì đàn bà VN khi lấy chồng là về nhà chồng, trở thành bộ phận của bên chồng, chẳng còn giá trị gì đối với bố mẹ đẻ ra mình, nên bố mẹ khi chết đi, nếu muốn có người lo chuyện nhang khói thì phải có con trai.

Khi xưa, ở Việt Nam, chắc các chị cũng biết có bao nhiêu bi kịch gia đình, tình yêu lứa đôi bị tan vỡ chỉ vì hai chữ "con trai". Em chẳng biết, ngày nay ở ngoại quốc, các chị có còn khốn khổ vì chuyện sinh con gái hay không, chứ còn ở Việt Nam thì vẫn tệ như xưa. Nhiều bà vợ ngày nay sau mấy kỳ sinh đẻ, đẻ toàn con gái là lo són vó, chỉ sợ ông xã ly dị hoặc mèo mỡ, hoặc có vợ nọ con kia. Nhiều bà, còn cắn răng tự đứng ra lo liệu cưới vợ bé cho chồng, thế có khổ không, các chị. Khổ hơn nữa là có nhiều bà mẹ đã từng trải qua nỗi khổ phải cưới vợ bé, hoặc sinh con hiếm muộn, chẳng có con trai, ngày nay trở thành mẹ chồng, đã không thông cảm với nàng dâu thì chớ, lại còn hành hạ nàng dâu để trả thù nỗi khổ ngày xưa, nhất định bắt con trai lấy vợ bé. Thiệt đúng là phụ nữ mình lại làm khổ phụ nữ mình, các chị ạ.

Cách đây không lâu, ở Gò Vấp xảy ra chuyện cả gia đình chồng xúm vô đuổi một người đàn bà chỉ vì người đàn bà không sinh được con trai. Trước đó, không biết, người đàn bà đó đã lo sợ cho thân phận của mình hay bị gia đình chồng cảnh cáo sao đó không biết, chỉ biết, chị đã xin giấy bác sĩ chứng nhận, nguyên nhân khiến chị không sinh được con trai là do tinh trùng của chồng chứ không phải do chị. Đến khi bị gia đình chồng đuổi, chị đau lòng và uất ức đến độ đi ăn nằm với hai người đàn ông khác cho đến khi có bầu, sinh hạ được con trai, chị mới bế đứa con trai đem đến tận nhà chồng khoe "cho bõ tức" (nguyên văn lời của chị). Chỉ cũng kể, trước khi có bầu đứa con trai, chỉ đã phải phá thai ba lần vì có bầu con gái không à. Chuyện nghe vừa bất nhẫn vừa rùng rợn, các chị nhỉ"

Rồi mới đây, chị Lê Thị Phương Linh có viết một câu chuyện rất cảm động nói về bi kịch chỉ chuộng con trai của một gia đình nọ, khiến cả mấy chị em khóc hết nước mắt, và em nghĩ, họ có thể khóc suốt cả cuộc đời còn lại của họ. Sau đây, em xin chép nguyên văn câu truyện để các chị coi và thấy nỗi khổ nghìn năm của phụ nữ Việt Nam mình...

*

Lần này là lần thứ tư mẹ sinh em bé. Cả nhà đều cầu mong sao cho đó là một đứa con trai kháu khỉnh. Bố không cho mẹ đi siêu âm để lấy sự hồi hộp đó. Còn mẹ thì lúc nào cũng tin tưởng rằng đó là đứa con trai vì mẹ nói rằng mẹ đã "tính ngày" rồi. Ba chị em tôi cũng lo lắng không kém. Dù gì bố là con trai trưởng mà đến giờ vẫn toàn một lũ vịt trời. Đi đến đâu họ cũng nói nặng, nói nhẹ.

Cuối cùng cũng đến ngày mẹ sinh em bé. Nhìn mẹ đau đớn thật tội nghiệp. Bố cứ hết đi ra lại đi vào và nhăn nhó khổ sở khi nhìn mẹ đau. Nhưng mẹ thì lại nói "Không sao anh ạ! Tất cả vì con trai chúng ta". Thế nên cả nhà cũng yên tâm phần nào bên ngoài phòng hộ sinh.

Cánh cửa phòng sinh bật mở: Chị y tá bước ra tười cười: Chúc mừng gia đình. Một nàng công chúa thật xinh đẹp! Mọi người như có sét đánh bên tai. Hình như mẹ ngất trên bàn đẻ khi biết là con gái. Còn bố thì xỉu hết cả người lại. Tội nghiệp bố, bao nhiêu hi vọng... Mấy bà bác sĩ đứng đó đều động viên "tứ nữ bất bần".

Sáu tháng sau ngày bé sinh. Cả nhà buồn vô hạn, chẳng ai nói điều gì cả. Bố thì rượu chè bê bết. Chỉ tội nghiệp em bé chẳng biết gì. Mọi người quyết định đặt tên cho bé là Hoài Anh (có nghĩa là "hoài công anh"). Thế là bốn nàng công chúa của bố tôi ai nấy đều có tên rất "mĩ miều". Chị hai tên là Thạch Ngọc, tôi thì NgọcThạch. Kế tôi là Phương Lâm và bây giờ là bé Hoài Anh.

Có lẽ do không khí gia đình như vậy nên bé Hoài Anh rất ngoan và ít khóc. Ngay cả lúc bé bị ốm, mọc răng bé cũng chẳng khóc. Mẹ thì xanh xao vàng vọt hẳn. Lúc nào mẹ cũng dày vò mình và cho rằng đó là lỗi ở mẹ. Mẹ chỉ sợ bố có người khác, gì chứ điều đó là mẹ sợ nhất. Nhiều hôm đang đêm mẹ lại ngồi ôm bé khóc "Con ơi! Sao con không phải là con trai". Thật tội cho mẹ. Mấy ngày nay bố lại đi về rất thất thường. Mặc dù rất quan tâm đến mẹ nhưng bố vẫn không giấu được sự đổi khác.

Thời gian dần trôi, bé Hoài Anh lớn dần nhưng rất ít nói và tính hơi trầm lắng như một đứa con trai. Dường như tất cả nỗi buồn trong gia đình này đều dồn nén hết ở trong lòng bé. Chỉ có điều bé hay ốm lắm, tệ hại hơn, bé bị bệnh tim. Điều đó cũng không làm cho mọi người quan tâm bé nhiều hơn. Chị em tôi thì bận tíu tít suốt ngày. Chị hai thì mới ra trường còn tôi chỉ một năm nữa là ra trường. Và Phương Lâm cũng sắp vào đại học, bởi vậy mà gia đình tôi chỉ còn mẹ với bé ngày ngày quanh quẩn bên nhau. Bố thì khỏi phải nói, lúc nào cũng sáng đi tối về, lờ vờ như một chiếc bóng.

Bây giờ bé Hoài Anh đã đến tuổi đi học nhưng người ta không nhận vì bé yếu quá. Thế là chị hai nhân lúc rỗi rãi khi ra trường ở nhà dạy bé học. Ngoài giờ học bé chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng vào bếp giúp mẹ, hay bé thường về phòng khép kín cửa và ngồi vẽ một mình.

Năm bé 15 tuổi bé chững chạc vô cùng. Bé cao dong dỏng, trắng trẻo, xinh nhất nhà, nhưng lại càng ít nói hơn. Chị hai và tôi lần lượt lấy chồng. Vì vậy nhà đã vắng lại càng trống trải hơn. Bé học thông minh và rất thạo tiếng Anh, điều đó cũng an ủi mẹ phần nào. Thỉnh thoảng vợ chồng chị Ngọc về bé vui hẳn lên. Dù gì thì chị Ngọc cũng dạy bé mọi cái mà. Tôi biết bé quý cả 3 chị em tôi nhưng tình cảm đó bé chỉ thổ lộ với chị Ngọc, còn tôi và Lâm bé dường như có cái gì đó xa lạ, khoảng cách. Mỗi lần tôi về thăm nhà bé chỉ khép nép bên cạnh hỏi thăm. Bé nói bé thích mái tóc của tôi và bé thường gội đầu, tết tóc cho tôi. Bé cũng nói tóc bé không đẹp bằng tóc tôi vì tóc bé từ bé lai từ tóc con trai. Tuy giọng nói vô tư nhưng chứa đựng bao điều lắng đọng...

Hôm nay, nhà tôi xuất hiện một đứa bé trai rất kháu khỉnh và một người đàn bà trẻ đẹp, ăn mặc sang trọng đang ngồi căng thẳng ở phòng khách. Hoài Anh rón rén lại gần áp tai sau cánh cửa lắng nghe. Tiếng mẹ não nề:

- Tôi biết sớm muộn gì cũng có cái ngày này. Tại tôi không biết đẻ nên tôi không dám trách. Thôi thì tuỳ bố chúng nó. "Con đã mọc răng thì nói năng chi nữa".

- Kìa mình, tôi biết tôi có lỗi với mình. Xin mình hãy đồng ý cho Gia Hiếu ở cùng nhà với tôi cho tôi yên tâm.

Thế là từ đó gia đình tôi có thêm một đứa bé. Cả nhà rộn ràng hẳn. Chị em tôi năng về nhà hơn và lần nào cũng có quà cho Gia Hiếu- điều mà không ai làm với Hoài Anh. Mọi người dường như đã quên mất Hoài Anh. Bé chỉ đứng từ xa nhìn vào chỗ mấy chị. Nhiều lúc bé muốn đến gần chơi với Gia Hiếu nhưng rồi lại như có cái gì đó kéo bé lại. Vào buổi trưa, khi mọi người đều đi ngủ bé mới rón rén vào phòng chơi với Gia Hiếu. Bé dạy Gia Hiếu tiếng Anh, bé dạy Gia Hiếu hát nên Gia Hiếu quấn bé lắm. Cả nhà cũng thấy lạ sao Gia Hiếu quý bé thế.

Bé càng lớn càng đẹp. Đôi mắt bé lúc nào cũng ươn ướt. Dù gì thì bé cũng sinh ra và lớn lên từ những giọt nước mắt mà. Hôm cưới của Lâm bé mặc áo dài, đánh chút son hồng trông bé đẹp lạ lùng. Bao nhiêu người trai trẻ đều ngắm nhìn bé nhưng bé chỉ ở lại một lúc rồi lui về phòng. Chắc bé nghĩ đến tương lai của bé.

Bé vẫn dạy Gia HIếu học. Thỉnh thoảng bé muốn đưa Gia Hiếu đi chơi nhưng lại không biết đi xe. Và nhiều lúc bé tủi thân ngồi khóc một mình, nhìn mọi người đi xem ca nhạc.

Thế rồi bé ốm, bệnh tim rất nặng. Mọi người ai ấy đều buồn. Chị hai thương bé khóc sụt sùi. Nhìn bé nằm trên giường bệnh xanh xao, mắt nhắm nghiền mà bé vẫn đẹp, một vẻ đẹp mà chị em tôi không bao giờ có được. Bé nói bé thích mặc đồ màu đen và trắng nên quần áo của bé chỉ có 2 màu đó.

Và rồi điều gì đến sẽ đến. Bác sĩ nói mọi người chuẩn bị gặp bé lần cuối. Cả nhà đột ngột quá. Gia HIếu cứ ôm lấy bé, khóc ròng trông rất thảm thiết. Bố tôi già hẳn đi còn mẹ thì ngày một tiều tuỵ . Họ hàng tôi ở bên bé, bé cũng chẳng nói gì. Mãi đến lúc bố đưa tay ôm lấy mẹ, bé mới khóc và nói:

- Mẹ ơi! Con chỉ ước con là con trai để mẹ hạnh phúc thôi.

Ngày bé mất, đám tang bé nước mắt như dông bão và vòng hoa. Dường như không ai biết đến cuộc đời của bé trong 16 năm qua. Mẹ ân hận vô cùng. Cả nhà cứ mỗi lần nhìn thấy ảnh bé lại khóc.

Hôm nay mọi người vào phòng bé. Họ tìm thấy rất nhiều tranh bé vẽ và nhật ký của bé. Bé vẽ bé là con trai, được mọi người cưng chiều. Bé vẽ bé là cô dâu trong ngày cưới. Bé vẽ bé là cử nhân... còn nhật ký của bé chứa bao điều ẩn khúc. Bé viết bé rất thích đi xe đạp, đi xem ca nhạc, đi chơi với mọi người và đi học. Bé thích được sự vuốt ve của chị và bố mẹ. Bé viết bao điều mà không ai nghĩ tới. Lời cuối cùng của bé viết trước ngày mất "Tôi chỉ ước mình là con trai để bố mãi mãi là của mẹ. Tôi ước các chị gái của tôi cũng chỉ sinh toàn con trai để các anh tôi mãi mãi là của các chị".

Chị Hai oà khóc nức nở. Lúc này tôi mới thấy đau quặn thắt lòng. Nơi sâu thẳm lòng mình, nước mắt tôi trào ra, "Bé ơi, vậy mà có lúc chúng ta đã là chị em gái".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.