Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả - Phần I

30/09/200100:00:00(Xem: 3801)
Ông Huấn Lê, CTTHVN C-31: Thứ Năm, 20/9, Sàigòn Times có nhận được một thông báo của qúy đài gửi qua máy fax, dưới ký tên ông, với lời yêu cầu được đăng tải nhiều lần trên báo Sàigòn Times. Sau khi đọc bản thông báo của ông và điện thoại thăm hỏi một số đồng hương về những điều ông đã nêu, chúng tôi đi đến quyết định từ chối lời yêu cầu của ông, vì một số lý do như sau.

Thứ nhất, Úc Đại Lợi là một quốc gia tự do dân chủ, các cơ quan truyền thông có quyền thực thi quyền tự do của mình, nhưng đồng thời cũng có bổn phận tôn trọng quyền tự do của các cá nhân, hội đoàn, đoàn thể trong xã hội Úc. Điều này có nghĩa, một hội đoàn, đoàn thể, hay cộng đồng tổ chức các sinh hoạt, bất kể là sinh hoạt gì, họ có toàn quyền mời hay không mời cơ quan truyền thông đến dự, cũng như từ chối không chấp nhận sự hiện diện của cơ quan truyền thông đó mà không cần phải nêu lý do. Nhất là trong trường hợp, hội đoàn, đoàn thể, hay cộng đồng đó đại diện cho người Việt tỵ nạn cộng sản, có những nghi ngờ về lập trường tỵ nạn cộng sản của một cơ quan truyền thông, thì việc không chấp nhận sự hiện diện của cơ quan truyền thông đó là điều dễ hiểu và hợp lý.

Thứ hai, nhiều người cho rằng qúy đài khi loan tin không nên nêu những điểm tiêu cực của một số cá nhân trong cộng đồng khi họ mất bình tĩnh cãi nhau, đánh nhau trong các buổi họp, mà nên để ý đến những điểm tích cực, cao đẹp, đáng ca ngợi của cộng đồng. Qua bản thông báo được chính ông Huấn Lê gửi đến, trong đó ông xác nhận việc qúy đài C-31 loan tải "những hình ảnh có hành vi bất nhã, những lời lẽ thô tục vô văn hóa", thì tôi thấy quả thực, qúy đài không nên loan tải những hình ảnh đó, mà nên trực tiếp giải quyết với những cá nhân đó thì đúng hơn.

Thứ ba, ông Huấn Lê cho những hành động đó "đã làm khủng hoảng tinh thần và ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều anh em trong nhóm phóng sự của CTTHVN C-31". Đây là quan điểm của ông. Tuy nhiên, nếu ông coi đó là những căn cứ để "khởi tố sự việc này ra tòa và sẽ đòi bồi thường thỏa đáng" thì tôi tin quan tòa không thể dựa vào quan điểm của ông, mà phải dựa vào những sự kiện thực tế, về vai trò khách quan của ông, về mối tương quan giữa nhân viên của qúy đài và những người liên hệ.

Thứ tư, nếu ông tin những hành động, ngôn ngữ của một số cá nhân mà ông nêu trong thư là nghiêm trọng tới mức phải "khởi tố", thiết tưởng, ông nên báo cho cảnh sát, chứ không nên loan tải trên TV, hoặc gửi fax đi nhiều nơi để "gây nên những ngộ nhận" trong đồng bào.

Cuối cùng, tôi thành thực nghĩ rằng, một cơ quan truyền thông, trong đó có qúy đài, luôn luôn sống nhờ khán giả, hoặc thính giả, hoặc độc giả. Vì vậy, nếu có bất cứ tranh tụng gì, điều tốt nhất ta nên tỏ thiện chí giải quyết trong sự tương thân tương ái. Tuyệt nhiên, không nên động tí là vội vàng dùng đến những từ ngữ đao to búa lớn như "pháp luật, truy tố, khởi tố, bồi thường thỏa đáng, vi phạm nghiêm trọng, trong vòng 7 ngày..." Sự thực, việc dùng những từ đao to búa lớn đó, không hề làm cho người sử dụng nó trở nên to lớn. Trái lại, nó chứng tỏ người sử dụng cần phải chịu khó học hỏi nhiều hơn, phải thận trọng hơn trong lĩnh vực giao tiếp.

Từ lòng tương kính và sự chân thành, tôi mạnh dạn trình bầy những suy tư của mình. Rất mong ông Huấn Lê và qúy vị trong đài C-31 đón nhận sự trình bầy của tôi với lòng chân thành, sự tương kính, và thông cảm cho việc Sàigòn Times không thể đăng tải thông báo của qúy đài.

Kính gửi ông Thanh T.Le - Regents Park NSW: Tòa soạn có nhận được lá thư "Tiếu ngạo cho đỡ buồn" của ông. Đọc xong thư, thú thực chúng tôi cũng ước mong có được thì giờ rảnh rỗi cùng ông "tiếu ngạo" cho vui. Trong thư của ông, có nhiều điểm được anh em đem ra bàn thảo và đồng ý với nhận xét của ông. Dù sao, thì chuyện đó đã qua, ta tạm cho qua luôn, phải không ông" Khi nào, nếu nhân vật đó nhảy ra muốn đội lốt này nọ để gánh vác chuyện chung, mà ông và chúng tôi cùng thấy sự hiện diện của y nguy hiểm cho đại cuộc, ắt là chúng ta cùng đồng thanh lên tiếng cho hắn rụt trở lại hang. Tuân lời ông, "để đọc chơi cũng được", chúng tôi xin được cất thư ông vô chỗ an toàn để mai sau biết đâu hữu dụng. Cuối cùng, xin cảm ơn ông, và rất mong ông "tái xuất giang hồ, gọi to một tiếng, thiên hạ an".

Hoàng Tuấn - Sàigòn Times

* * *
Ngồi ăn với cộng sản!

Vũ V.K. - Footscray VIC

Tôi nguyên là một sĩ quan, từng học tập cải tạo trên 10 năm, sau vượt ngục, đến trại tỵ nạn, trải qua thanh lọc và định cư tại Úc được 4 năm. Tôi phải nói sơ qua một chút về tôi như vậy để qúy vị hiểu lập trường chống cộng của tôi hoàn toàn rõ ràng. Nhưng chống cộng trong hoàn cảnh một đất nước có chiến tranh khác với chống cộng tại một quốc gia tự do dân chủ như Úc, nhất là quốc gia này hiện đang bang giao với CSVN. Tại đây, chúng ta chống cộng tuy kiên quyết nhưng ôn hòa. Bao nhiêu người thân cộng, thậm chí ngay cả cộng sản vẫn đi lại, ăn chơi, làm việc tại Úc, nhưng không bao giờ bị đe dọa, khủng bố hay bị hành hung. Đó là sự thật. Còn nói đến chuyện ngồi ăn với cộng sản thì qúa bình thường, đâu có ai làm gì ai. Trước đây khi thủ tướng cộng sản sang Úc, có cả mấy ông nghị gốc Việt nhà mình cũng được mời ngồi ăn với y, báo chí cũng đăng tin rùm beng, nhưng đâu có ai hăm dọa, hay chụp mũ những người đó cộng sản bao giờ đâu" Tôi đồng ý với ông Hoàng Tuấn, chuyện người Việt mình vì lý do này hay lý do khác, phải ngồi ăn với cộng sản thì đó là chuyện thường. Chuyện đó có được công bố trên báo thì cũng chẳng ảnh hưởng đến sự an nguy của ai và cũng chẳng làm cho ai sợ hãi.

* * *
Chủ bút Hữu Nguyên cùng ngồi ăn với cộng sản!

Phạm V.T. - Sydney NSW

Sàigòn Times không công bằng khi đề cập đến chuyện người Việt tỵ nạn ở Úc ngồi ăn với cộng sản. Chắc ông Hữu Nguyên không biết tôi, nhưng tôi thì tôi biết ông rất rõ. Ông thấy tôi có giỏi không. Tôi biết ông từ hồi báo Đại Việt còn tung hoành trong làng báo Úc Châu đó ông ạ. Tôi còn biết, ông là người đã có lần ngồi ăn với một người cộng sản cao cấp tại một nhà hàng ở Marrickville. Hừ, ông đâu có ngờ tôi biết chuyện đó phải không" Muốn người khác không biết thì tốt nhất là đừng có làm, ông ạ. Tôi còn biết, người đó (tôi tạm gọi là X) tuổi đã gần 60, từng là bạn Hoàng Văn Hoan, phó chủ tịch quốc hội CS sau chạy sang Tàu rồi chết ở đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông X còn là người từng tụ sòng đánh bài với một vị chủ báo và một bác sĩ tên tuổi ở Bankstown. Ông X còn ngồi ăn với cả hai vị sĩ quan cao cấp của VNCH là ông... và ông... [tòa soạn đục bỏ] tại một tư gia ở vùng Bonnyrigg có sự hiện diện của bà Dung. Qúy vị có biết bà Dung là ai không" Xin thưa bà Dung là xếp sòng lãnh sự quán CSVN tại Sydney. Ông X lái xe bảng số ngoại giao đoàn. Ông X còn là người từng ngồi cạnh thủ tướng CSVN nhân dịp y sang thăm Úc. Từng gặp gỡ đại sứ cộng sản tại Úc. Ông X quan trọng như vậy mà ông Hữu Nguyên, chủ bút báo Sàigòn Times dám ngồi ăn với y tại một nhà hàng ở Marrickville vào lúc 11 giờ khuya, chắc chắn phải có chuyện gì mờ ám. Tôi viết thư này gửi tới báo Sàigòn Times và thách thức ông dám đăng nguyên văn để đông đảo độc giả biết rõ về ông. Nếu ông không dám đăng, tôi sẵn sàng cho công bố những tấm hình chúng tôi chụp được. Lúc đó, ông sẽ hết đường chối cãi.

*
Thưa ông Thành! Trước hết, tôi muốn thưa với ông, chuyện ông biết tôi quá rõ, còn tôi không biết ông là ai, đó là điều rất thường, không có chuyện giỏi hay không giỏi. Lý do là vì ông ở trong bóng tối, còn tôi thì ở ngoài ánh sáng. Chỉ nguyên chuyện ông đề cập đến "những tấm hình mà chúng tôi chụp được" cũng đủ thấy việc ông làm không phải là việc của một cá nhân mà là của một nhóm người.

Nói đến lá thư ông gửi, như ông thấy, ngoại trừ tên hai vị sĩ quan VNCH ngồi ăn với nhân vật mà ông gọi X và bà Dung lãnh sự quán CS được chúng tôi đục bỏ vì xét thấy không cần thiết, còn lại chúng tôi đã đăng nguyên văn. Chúng tôi đăng không phải vì sợ những lời đe dọa của ông, mà vì chúng tôi thấy những điều ông nêu không hề ảnh hưởng đến lập trường chống cộng minh bạch của chúng tôi và niềm tin của độc giả dành cho chúng tôi. Chúng tôi đồng ý những sự kiện ông nêu trên là sự thật, nhưng chỉ một phần sự thật. Còn nhiều sự thật quan trọng khác mà tôi tin chắc ông biết, nhưng ông đã cố tình không nêu. Xét thấy đó là những điểm quan trọng để làm sáng tỏ vấn đề, tôi xin tóm tắt.

Một, về phía tôi, cuộc gặp gỡ ông X là một chuyện tình cờ. Về phía ông X có tình cờ hay không, tôi không biết. Vì báo Sàigòn Times in tại một nhà in vùng Marrickville nên in xong, chúng tôi có thỉnh thoảng ghé lại nhà hàng đó ăn tối. Hôm đó, tới đó thì được ông chủ nhà hàng giới thiệu ông X là một nhân vật từng tham gia phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. Nghe vậy, tôi có thiện cảm ngay phút thoạt gặp.

Hai, trong câu chuyện, ông X có nói ông từng ngồi ăn tiệc với thủ tướng CS khi y sang Úc, từng gặp đại sứ CS nhiều lần, từng đề cập đến báo Sàigòn Times cũng như cá nhân tôi với đại sứ CS, từng đánh bài bạc với bác sĩ này, với chủ báo nọ, từng biết tôi từ thời báo Đại Việt. Ông cũng bảo là ông từng ngồi ăn tiết canh với lãnh sự Dung có sự hiện diện của hai vị sĩ quan VNCH nhân dịp bà Dung hết nhiệm kỳ lãnh sự ở Úc... Ông X cũng đặt vấn đề, tòa đại sứ CS ở Úc rất muốn lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của Việt kiều hải ngoại và các cơ quan truyền thông. Ông X cũng đòi hỏi sự thông cảm của báo chí hải ngoại đối với những khó khăn của chính phủ Hà Nội. Ngoài ra, ông X cũng đưa ra những sự kiện để cho tôi thấy, ông biết rất rõ về quá khứ của tôi.

Ba, sau thời gian khoảng hai tiếng đồng hồ nói chuyện, tôi chia tay thì được ông cho biết, ông muốn theo tôi về nhà chơi. Qua câu chuyện của ông, tôi biết ông X không phải là "người thường", ông thường xuyên ra vô VN, Trung Cộng "làm ăn", lại đi xe bảng số ngoại giao đoàn... nên chuyện đêm hôm khuya khoắt, ông đòi về chơi nhà của một người làm báo có lập trường chống cộng sản, rõ ràng là điều "bất tường". Tuy nhiên, tôi không hề từ chối. Kết quả, khuya hôm đó, ông ghé nhà, ngồi nói chuyện khoảng nửa tiếng. Ông nói nhiều chuyện, nhưng tựu chung, ông X muốn tôi về VN chơi cùng với ông. Ông bảo đảm mọi chuyện liên quan đến giấy tờ ông đều lo từ A đến Z; về đến VN không ai làm khó dễ; ăn ở, di chuyển đều đặc biệt. Ngoài ra, nếu tôi có ý định bảo lãnh cho ai từ VN sang Úc, ông sẽ lo liệu một cách nhanh chóng và chu đáo. Còn những bài vở chống cộng trên báo Sàigòn Times, ông bầy tỏ quan niệm, phải chống đối một cách xây dựng. Có như vậy mới lọt tai những người lãnh đạo cộng sản và hữu ích cho đất nước.

Bốn, mặc dù trong câu chuyện, ông không hề có bất cứ ngôn ngữ hay cử chỉ nào hăm dọa, nhưng qua việc bầy tỏ cho tôi biết những hiểu biết của ông về quá khứ và hiện tại của tôi, tôi cảm thấy có những đe dọa ngấm ngầm. Nhất là việc, chỉ "tình cờ" gặp nhau lần đầu, mà ông đã biết rõ chiếc xe tôi lái, công việc làm báo của tôi cách đây cả 10 năm... thì đủ biết, những gì ông biết về tôi không phải là "tình cờ" hay "ái mộ" như lời ông nói. Sau này, tôi có nói chuyện với một số anh em gốc Hà Nội thì được biết, ông X dân Hà Nội, trước đây thuộc cơ quan an ninh tình báo cộng sản. Sang Úc với tư cách tỵ nạn. Hiện làm dịch vụ di trú và tiếp nhận du học sinh từ Việt Nam.

Trên đây là những sự thật quanh chuyện tôi ngồi ăn với ông cộng sản được ông Thành gọi là "CS cao cấp". Theo tôi, trong bối cảnh "xôi đậu" tại Úc hiện nay, việc ngồi ăn với cán bộ cộng sản không phải là chuyện ghê gớm như thời điểm 30/4/75. Do nhu cầu làm ăn, buôn bán, đi du lịch, về thăm gia đình, hoặc do nhu cầu tìm hiểu những âm mưu cộng sản, hoặc do nhu cầu chuyên môn của những người làm báo, đài phát thanh, một số người bắt buộc phải ngồi ăn với cán bộ cộng sản. Do đó, điều quan trọng không phải ở chỗ có hay không có ngồi ăn với cộng sản. Điều quan trọng là trong khi ngồi ăn, cũng như sau khi ngồi ăn với cán bộ cộng sản, chúng ta có duy trì được lập trường, quan điểm và sự chính nghĩa của chúng ta hay không.

Hữu Nguyên - Sàigòn Times

* * *
Vũ khí bén nhọn cho ai"

Trương Văn Sang - Perth WA

Theo dõi cuộc bầu cử tại NSW tôi thấy báo Sàigòn Times đã có những bài viết quá đã. Hình như trong chính trị, đôi khi ta cần phải thẳng thắn như vậy thì mới giải quyết được vấn đề. Chứ còn làm báo mà "xìu xìu ển ển" thì xin lỗi, tờ báo chỉ là một xấp giấy dịch những tin từ báo tiếng Anh mà thôi. Hôm nay tôi viết thư này là để xin qúy báo cho tôi được thưa vài lời với ông Nguyễn Vi Túy, thụ ủy liên danh Dân Chủ. Kính thưa ông thụ ủy Nguyễn Vi Túy! Đọc bài phỏng vấn ông, thấy ông trả lời là suốt "20 năm giữ nhiều vũ khí bén nhọn trong tay" nhưng ông chưa hề làm một ai buồn lòng, tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên đầu tiên là, thưa ông, đã nói đến "vũ khí" ai cũng nghĩ ngay việc dùng vũ khí đối với kẻ thù, chứ ai lại nghĩ đến chuyện dùng vũ khí để đánh phá, đâm chém bạn bè bằng hữu của mình. Rất tiếc, trong 20 năm làm báo, tôi chẳng thấy ông dùng "vũ khí" để đánh kẻ thù cộng sản. Trái lại, ông lại đi quảng cáo cho văn công cộng sản, điều ai cũng cho là sai lầm kể cả ông cũng đã thú nhận như vậy. Ngạc nhiên thứ hai, ông nói ông chả làm ai buồn lòng thì có lẽ ông đã quên vụ báo ông đăng tải một bài phóng sự đa kỳ về đời tư của một bà ở Sydney giật hụi, khiến người ta kiện ông, làm ông phải bán tờ Sàigòn News. Thứ hai, khi còn làm báo Chuông Sàigòn, ông cũng mạt sát ông Nhất Giang và báo Chiêu Dương hết mặn, hết nhạt, cạn tàu ráo máng. Chẳng lẽ ông quên hết những chuyện ông đã làm rồi sao"

* * *
Ai đúng, ai sai, ai phạm luật"

Võ Tòng - Cabramatta NSW

Là một người thường xuyên tham gia các sinh hoạt của cộng đồng, và đã từng hơn một lần viết bài cho mục Diễn Đàn của ông Hoàng Tuấn, tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông Nguyễn Vi Túy, đường đường là một thụ ủy, một vị chủ báo, chủ bút và cả một loạt chủ cũng như phó nữa mà lại đi viết một lá thư vừa nhạt nhẽo vừa ẩm ương đến như vậy. Tôi chẳng cần biết chuyện ông Túy đi ăn với cán bộ là thật hay không, nhưng như ông Hoàng Tuấn đã nói, thời đại bây giờ, người Việt mình ngồi ăn với cán bộ cộng sản đâu có thiếu gì và chuyện đó thì đâu có sao giăng gì. Mình ngồi ăn với nó, mà tâm hồn vẫn chay tịnh, thanh cao, lập trường vẫn minh bạch thì nó càng nể. Chứ còn không ăn mà nay thậm thụt, mai thậm thụt ngửa tay nhận tiền của tụi nó như một số vị tai to mặt lớn trong cộng đồng thì còn xệ hơn, còn nguy hiểm hơn. Vả lại, nếu một người đã về Việt Nam 3 lần liên tục, rồi khi làm báo lại công nhiên quảng cáo cho văn công Việt cộng, thì chuyện trông thấy một người hao hao giống ông Túy đi với tụi nón cối dép râu, rồi đinh ninh người đó là ông Túy âu cũng là lẽ rất thường và hợp lý. Có ra tòa, tòa cũng phải gật gù cho là ông Trần Đức Nhuận nào đó có lý. Mà kể cũng lạ, ông Túy dám bảo một ông nghị viên là "mất dậy" giữa thanh thiên bạch nhật, thì cái tội phỉ báng, lăng mạ sờ sờ ra đấy, sao ông không biết sờ gáy mà phập phồng lo sợ nhỉ" Còn cái chuyện ông nghênh ngang tuyên bố trước mặt bao nhiêu người, kể cả giới báo chí truyền thông là ông đã ghi âm lén cuộc nói chuyện điện thoại với ông Thiện, thì không hiểu ông có biết như vậy là phạm pháp không nhỉ" Mà chuyện đó không phải chuyện giữa ông Túy và ông Thiện đâu nghe. Đó là tội hình, thưa ông Túy. Mà đã là tội hình, thì bất cứ ai đến đồn cảnh sát trình bầy là cảnh sát phải có bổn phận lập biên bản thụ lý, điều tra và tống đạt trát tòa truy tố ông tội nghe lén đó ông Túy. Tố giác một tội hình sự thì chả tốn kém một đồng xu cắc bạc nào cả. Nghe nói con ông sắp làm luật sư, và ông có cả 5, 7 vị luật sư, cộng với cả một lô giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, đang cố vấn cho ông, xin ông hãy hỏi họ xem, ghi âm lén có đúng là tội hình hay không" Tôi dốt nát mà cũng biết, chả lẽ ông là một chủ báo, kiêm thụ ủy mà không biết sao" Nếu không biết, mà dám ra tranh chức chủ tịch cộng đồng thì thật là gan cùng mình. May mà ông thất cử, chứ ông đắc cử, dám có ngày cộng đồng phải vác chiếu theo ông ra hầu tòa vì tội ghi âm lén lắm. Còn nếu ông biết là phạm pháp mà ông vẫn dám làm, thì quả thật, ông là người đốt trời không văn tự, coi trời bằng vung!

* * *
Chừng nào ông ta mới hết múa máy"

Trần chướng mắt

Cách đây ít lâu trên tờ báo địa phương Champion của Fairfield có một bài viết về ông N.D.C, trong bài báo này ông C. hô hoán yêu cầu được bảo vệ vì có người đang theo dõi, ám sát ông ấy, ông ta còn bảo đừng để một vụ John Newman nữa xảy ra!

Thế nhưng người ta thấy ông vẫn sống nhăn, vẫn nhởn nhơ đi lại đây đó, chẳng hề bị một cái bạt tai nào chứ đừng nói là bị lãnh một viên đạn vào đầu. Vậy là Don Quichotte... mới đây lại cầm kiếm vung chém lung tung. Trong tờ Daily Telegraph gần đây ông lại rống lên là trong kỳ bầu cử Cộng Đồng sắp tới thế nào ông ta cũng bị ám sát. Có lẽ đánh bóng mình hoài mà chẳng thấy bóng lên chút nào và con rối đó nghĩ mình là một nhân vật hết sức quan trọng chăng" Hành động này khác chi một mụ nạ dòng hô hoán ầm ỹ là có người định Hiếp dâm mụ nhưng khổ thay, nào có ai thèm,...

Cụ thể sắp tới đây, Don Quichotte Nguyễn tiên sinh lại múa kiếm đâm thọc này nọ, mà thôi ông C... ạ, ông càng đánh bóng thì ông lại càng xám xịt, có lẽ nên thôi đi ông - nghe đâu Cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đang định bầu ra một vị chủ tịch cho người Việt, chức này lớn lắm, hay ông ứng cử đi. Nhờ vậy may ra ông mới thôi múa máy.

Ông Túy - Ông sai(y) quá rồi!

Kính ông chủ bút tuần báo Sàigòn Times, Thưa ông, nơi trang 25 của quý báo phát hành ngày 21 tháng 9 năm 2001 vừa qua, có đăng bức thư của ông Nguyễn Vi Túy đòi đưa tôi ra "pháp luật để phân xử". Xin ông vui lòng dành cho tôi một chút đất trong "Diễn đàn độc giả" để tôi lên tiếng với ông Túy. Rất cám ơn và chúc quý báo mạnh tiến. Trần Đức Nhuận.

Thưa ông Túy, Đọc "Thư báo động về sự an nguy..." của ông đăng trên tuần báo Sàigòn Times số ra ngày 21.09.2001, trang 25, tôi cười muốn đứt ruột... thừa. Một người dám ra tranh cử chức vụ Chủ tịch Cộng Đồng chắc phải là người tự tin có khả năng và bản lĩnh thuộc loại thượng thừa; nhưng ông, qua hai bức "thư báo động" (trong một fortnight) đã tự vạch lưng phơi bày quá nhiều thẹo. Thưa ông, tôi viết với tên thật thì chắc chắn rằng tôi đã mắt thấy tai nghe, ông hù tôi "nếu trong 7 ngày...." sẽ nhờ "pháp luật phân xử" làm tôi không nén được cười. Ông khoe rằng ông có một đội ngũ năm (5) luật sư cố vấn, sao ông không nhờ họ cố vấn cho chút ít" Bức thư vỏn vẹn chưa tới hai trăm bảy chục (270) chữ - kể cả chữ ký tên và các con số ngày tháng - của ông rỗng tuếch như cái... rổ rách. Ông viết "đây là một hành động....", thưa ông, người phụ trách mục "Diễn đàn độc giả" của tuần báo SGT đã có ý kiến về sự "an nguy của cá nhân ông..." rồi. Cho nên ở đây tôi bàn với ông khía cạnh khác.

Thưa ông Túy, một đoạn văn viết, một vài lời nói không phải là hành động ông Túy ạ! Chửi một người trước công chúng (như trường hợp ông chửi Nghị viên Trần Nhân) là phạm tội mạ lỵ, viết thành câu "xét lại phẩm hạnh" người chất vấn mình là phạm tội phỉ báng, còn nếu đặt điều, không nói có thì mang tội vu khống ông Túy ơi. Tôi không vu khống ông, tôi chỉ viết những gì (xin nhắc lại) mắt thấy tai nghe. (Xin viết thêm) trường hợp Nghị viên Trần Nhân bị mạ lỵ công khai trong chiều ngày 9.9.2001 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Bonnyrigg. Thưa ông Túy, không cần phải ông Nhân, mà bất cứ cử tri nào đã bầu ông ấy đều có thể đệ đơn kiện ông ra trước tòa về tội mạ lỵ một vị đại diện dân cử. Ông Túy, ông ra hạn cho tôi "trong 7 ngày" mà bắt đầu từ ngày nào vậy" Chả trách ông Hoàng Tuấn cho rằng ông đùa (tôi không biết ông có đùa không), sao ông không thỉnh thị ý kiến của đội ngũ luật sư của ông" Trình độ như vậy mà ông muốn làm chủ tịch của những người (kém) như tôi lẫn giới trí thức khoa bảng (luật sư chẳng hạn) sao ông Túy" Ông sai(y) quá rồi.

Thưa ông Túy, đây là bài cuối cùng tôi viết cho ông trong "vụ việc" này. Phần tôi, tôi đã sẵn sàng cũng như các nhân chứng cũng sẵn sàng để đến khi "pháp luật phân xử", tôi không bị sai(y) như ông. Tới đây, tôi thấy tôi cần phải chấm dứt vì viết mãi thế này riết rồi còn chỗ đâu để qúy vị độc giả Sàigòn Times bàn chuyện đại sự, đáng phải bàn. Tuy nhiên, tôi sẽ rất hoan hỷ thu nhận môn đồ tầm cỡ của ông, để mỗi khi viết "Thư báo động" viết cho đúng, cho chỉnh và cho đỡ sai(y).

Trần Đức Nhuận - Sydney

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.