Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tìm Kiếm Hương Quan

28/12/200500:00:00(Xem: 5710)
-Quê hương khuất bóng hoàng hôn

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai

(Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu - bản dịch Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu)

Tự thân của hành trình con người là một hành trình của tìm kiếm. Tự thân của hành trình con người là sự chuyển dịch của cái không, của sự điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa, của sự giải thích sự nối kết của những cái không lại với nhau bằng cách gán cho những ý nghĩa gọi là tương quan.

Như nhà vật lý học giải thích tương quan vật chất bằng sức căng; nhà hóa học giải thích bằng các loại nối; nhà xã hội học giải thích bằng quan hệ gia đình xã hội qua cách thế xưng hô anh tôi cha con vợ chồng anh em bè bạn; nhà tu hành bằng lý nhân duyên. Tuy ngôn ngữ diễn giải mỗi ngành có khác, song vấn đề tương quan đã trở thành mấu chốt của chuyến đi dài đời sống.

Trong chuyến đi dài đó, hương quan, chiếc cổng làng, chiếc nôi êm của lòng mẹ, quê quán đầu tiên từ cõi không gá gửi vào cõi có, từ cõi vô hình trừu tượng nương tựa vào cõi hữu hình thực thể đã trở thành điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc của cuộc hiện hữu. Hành trình ấy là hành trình xoay tròn của một trái bóng, từ vành nôi ra thế giới bên ngoài, trên một quỹ đạo mà tiêu điểm thứ nhất là điểm xuất phát dường như xác định và tiêu điểm thứ hai là mục đích của đời sống. Tùy thời điểm mà quỹ đạo có thể mang hình thái tuyệt mỹ của một vòng tròn viên mãn, hay dịu dàng cân đối của một hình bầu dục, hoặc uốn cong như mái vòm hay lũng thấp với điểm cực đại hay cực tiểu hay cùng lắm như những đường cong tiệm cận không bao giở gặp gỡ với một đường thẳng tưởng tượng nào đó của dòng đời. Vì phải chăng con người, rồi ra như một điểm của hình học, được định nghĩa như nơi gặp gỡ của hai đường khác nhau, không gian và thời gian chẳng hạn. Mà đường thẳng oái oăm thay lại là đường đi qua hai điểm. Có một sự trùng lấp nguyên sơ của cái tôi riêng lẻ và cái tôi kiếm tìm như phác thảo ban đầu cho hành trình ấy. Như vậy phải chăng hành trình của con người là nhằm định nghĩa những điều chưa hề được trọn nghĩa, là chân trời của khả thể vô hạn, là sự tái lập những chu kỳ theo một tần số cho trước hay theo một luật ngẫu nhiên của nhã hứng như trong cuộc đời của những thi sĩ nhạc sư văn nhân hay danh họa có khi bất khả xác lập.

Sớm mai thức dậy, giũ tuột cái mù sương mộng mị của giấc ngủ đêm đen, cơ thể tràn đầy sinh lực, con người khởi trình, bước ra khỏi chiếc cổng làng thân yêu. Sức đẩy đã được nạp đầy sau đêm dỗ giấc, cổng làng như khung cửa sổ mở ra vũ trụ để con tàu vút bay vào với một nhiệm vụ mới: có thể để tiếp nối những chuyến bay từ trước nhắm hoàn tất, cách nói khác của vo tròn, hoàn trả cái trọn vẹn, trở về với cái không, tìm cách triệt tiêu gia tốc và giảm dần vận tốc con tàu, tìm đường đáp xuống một sân ga mới, một địa chỉ nào đó có thể là một cánh đồng, trường học xưởng máy khung cửa nhà người yêu... tùy thích. Diễn trình của nhiệm vụ có thể được ghi nhận vào bộ nhớ nguyên sơ, hoặc sổ sách, có thể do mình ghi hoặc đã có người lưu lại hồ sơ. Rồi những diễn biến kế tiếp hoặc theo kế hoạch đã soạn từ trước: thầy giáo dạy và học trò nghe, người thợ làm và ông chủ đi quanh, con trâu cày và bác nông phu chậm rãi nhấc chiếc bừa quay lại, cô bán hàng và bà láng giềng trả giá, những nhiệm vụ rất đỗi bình thường, rất nhân bản, rất ... người. Có khi đó là những diễn biến bất định: người lính chạm địch trên đường tuần tiễu, chiếc xe gây tai nạn do bác tài lơ đãng, cậu bé trượt ngã vì đuổi theo quả bóng trên sân, cô gái bắt gặp người tình đang trò chuyện với người khác. Tất cả những có thể này sẽ là nguyên do của một nhiệm vụ kế tiếp, một sự đổi thay những lộ tuyến ban đầu, chuyến bay vì thế sẽ bị đình hoãn hoặc triển hạn, người du hành có thể sẽ được thay thế hoặc cử thêm. Có điều trong lúc này, nhiên liệu còn khá đủ đầy, và những khả thể còn khá mở rộng, con người chưa cảm thấy cái cần thiết để hồi niệm, để nhớ về.

Chiều lại, giờ hẹn với trái đất đã đến, Houston đã gửi tín hiệu vô tuyến để hỏi về tình hình chuyến bay, người du hành cũng bắt đầu cảm thấy áp lực của chu trình sinh trưởng thâu tàng, cần nghỉ ngơi hoặc tiếp tế nhiên liệu, nỗi nhớ nhà bất chợt nổi lên. Hương quan bỗng hiển hiện trong tầm suy nghĩ trong sự gặp gỡ thời không này. Không cứ cái hương quan trong thơ Thôi Hiệu được khơi dậy hơi khô cứng trong ngôn ngữ của khoa học nơi đây mà cái cổng làng này đã tiềm phục trong ký ức mỗi người, trong cuộc hành trình giữa cõi nhân hoàn là một lời nhắn từ bệ phóng đến những con tàu chưa tìm được khung thời gian và cửa sổ không gian thích hợp để đáp xuống phi trường mẹ, cứ phải bay vòng chờ đèn xanh từ đài kiểm báo, trở nên lơ lửng lững lờ trong cái không gian lớn hơn mà trong đó Trái Bóng Con Người đang lửng lơ chờ giờ buộc lại, như con thuyền chờ bến đỗ, như chuyến xe về trạm cuối, như con tàu đang cố gắng trở về trong cái vắng lặng mênh mang của tiếng chuông thu không hay tiếng ốc gọi đàn.

Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn

Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn

Gác mái ngư ông về viễn phố

Gõ sừng mục tử lại cô thôn

Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi

Dặm liễu sương sa khách bước dồn

Kẻ chốn Chương đài người lữ thứ

Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn

(Chiều hôm nhớ nhà - Bà Huyện Thanh Quan)

Cái hương quan ấy có thể chỉ là một ngọn đèn tín hiệu ở sân bay, một nụ cười trên môi người vợ cạnh bếp lửa ban chiều hay vòng tay chờ đợi của những đứa con thơ. Hoặc đó là khuôn dáng quen thân của bức tượng trong nhà nguyện hay trên thiền thất. Có thể là một khúc quanh dẫn vào ngõ cửa, một tấm ảnh ghi bóng trường xưa, một câu thơ bảng lảng bóng chiều hay tiếng hát của người ca sĩ quen đã quên từ ngày cũ. Hay có thể chỉ là cử chỉ vén tóc mai, rẽ lại đường ngôi rất khéo của một người con gái không quen trên phố. Tất cả như những vệt sóng rung trên mặt hồ đan quyện vào nhau khi mảnh ngói lướt vội bay đi chìm khuất mù tăm trong làn nước.

Hương quan, chiếc cổng làng, sự trở về, hành trình quay ngược của ra đi hay điểm khởi đầu của mục đích ban sơ như là sự chuẩn bị mới cho những hành trình kế tiếp, như sự thu nạp lại cái không đã bị những cái có làm vơi bớt, trào vọt ra ngoài trên đường rong ruổi, như quả bóng cần được bơm căng lại cho đủ đầy sức nẩy bật. Hương quan như điểm quy kết, soi rọi mỗi khi chiều của không gian và thời gian gặp lại, như lúc thức trở về với tâm, như lúc động trở về cùng tịnh, như ngọn đèn sáng lên khi chân đặt trên bàn đạp thắng, như một trong những ngụ nghĩa của chuỗi từ ngữ dính dấp đến tương quan nhân thế mà chúng ta đang cố gắng làm rõ trong những loại sức căng, nối kết, quan hệ mà từ quả bóng nhỏ con người đang cố gắng lăn tròn cho giáp mối cái vô biên phủ vây như một lối giải thích hiện hữu của chính mình và thế giới chung quanh.

Pnt

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.