Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

26/12/200500:00:00(Xem: 5336)
Tại sao phải bỏ chữ "Refugees""

Hoàng Tuấn - Sàigòn Times

Chiều Thứ Bảy 17-12-05, tại TVH & SHCĐ đã diễn ra buổi Đại Hội Thường Niên, trong đó có việc bàn thảo tu chính nội quy TT, mà điều khiến nhiều người tranh luận sôi nổi nhất là đề nghị bỏ chữ "Refugees" trong tên gọi của TT. Cuộc tranh luận quanh đề nghị này đã khiến một số người bỏ về; và nhiều người đã gọi điện thoại đến tòa soạn chia sẻ những bất đồng.

Được biết, trong những ngày trước đó, BS Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ tịch Ban Quản Trị TT đã gửi Thư Mời Họp tới các hội viên TT, trong đó có kèm một lá thư dài 3 trang, nhan đề "Đề Nghị Tu Chính Nội Quy TTVH & SHCĐ". Bên cạnh những đề nghị tu chính hợp tình hợp lý được nêu trong thư, chúng tôi, cũng giống như ý kiến của nhiều hội viên TT, không tán thành việc Ban Quản Trị đề nghị bỏ chữ "Refugees". Vì vậy, bên cạnh bài viết của ký giả Phạm Thanh Phương trong mục Những Điều Trông Thấy, trang 61, chúng tôi xin trình bầy một số suy nghĩ của chúng tôi.
Trong lá thư "Đề Nghị Tu Chính" được BS Tiến gửi cho các hội viên, Ban Quản Trị đưa ra 4 lý do hậu thuẫn việc bỏ chữ "Refugees" như sau:

1. Cộng đồng chúng ta đã hội nhập vào xã hội Úc 30 năm rồi, và chữ "Regugees" không còn thích hợp nữa. Mặc dù tị nạn là gốc của chúng ta, nhưng đến nay, chúng ta đã là công dân Úc, không cần và không nên tiếp tục mang cái danh hiệu "tị nạn", nó ngầm mang mặc cảm thua kém, xin xỏ. Chúng ta bây giờ là những công dân Úc, hiên ngang và hãnh diện như bất cứ người Úc nào khác.
2. Qua 30 năm định cư, CĐ người Việt đã hội nhập thành công và trở thành một phần tử quan trọng của nước Úc. Các chính giới và các cơ quan bộ sở trong liên hệ giao thiệp không còn đối xử với chúng ta như những người tị nạn cần được giúp đỡ.
3. Dùng chữ "Refugees", có thể vô tình chúng ta loại ra khỏi CĐ những người Việt đến Úc không phải là tị nạn vượt biên, thí dụ đoàn tụ gia đình, di dân theo diện chuyên môn.v.v...
4. Bỏ chữ "Refugees" không có nghĩa là chúng ta từ bỏ quá khứ và nguồn gốc tị nạn của mình. Điều 2 (iv) của Nội quy hiện hành quy định rằng một trong những mục đích của TTVH & SHCĐ là "thu nhận, bảo trì và phô trương các bảo vật để xác nhận và ghi lại quá trình định cư của người Việt tỵ nạn tại Úc.

Sau khi đọc 4 điểm nêu trên, và lắng nghe những đóng góp của độc giả, trong số này, chúng tôi xin tạm trình bầy mấy điểm ngắn gọn sau:

1. Vào năm 1986, các thành viên sáng lập TT bao gồm bà Thiếu Mai, các ông Chu Văn Hợp, Lê Văn Duyệt, Phan Đông Bích, Nguyễn Duy Cần, Lê Văn Sanh và GS Nguyễn Hoàng Cương. Lúc đó, tâm nguyện của các vị sáng lập viên là muốn thành lập một trung tâm văn hóa và bảo tàng cho cộng đồng tỵ nạn Việt Nam. Đó là lý do, tên nguyên thủy tiếng Anh được đặt là "Vietnamese Refugees Museum and Cultural Centre in Australia Limited." Trong khi chữ bảo tàng tỵ nạn (Refugees Museum) nói lên mục đích chính cùng ý nghĩa cao qúy của trung tâm là lưu trữ những hình ảnh, kỷ vật thể hiện rõ ràng cuộc vượt biển, vượt biên tỵ nạn của cộng đồng người Việt tại Úc, thì không hiểu vì lý do gì, đến năm 1990, chữ bảo tàng (Museum) bị loại bỏ, và tên "Vietnamese Refugees Museum and Cultural Centre in Australia Limited." được đổi thành "Vietnamese Refugees Community and Cultural Centre Limited." Từ đó đến nay, trong suốt thời gian 15 năm, người Việt từ khắp mọi nơi trong tiểu bang đã đóng góp công sức, tiền bạc, xây dựng TT ngày càng trở nên khang trang, lộng lẫy. Đó là niềm vui, là sự tự hào của tất cả mọi người Việt. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến hoài bão và ước vọng xây dựng một trung tâm lưu trữ những hình ảnh, kỷ vật thể hiện rõ ràng cuộc vượt biển, vượt biên tỵ nạn của cộng đồng người Việt tại Úc của các vị thành viên sáng lập cách đây 20 năm, ta phải thừa nhận, chúng ta ít nhiều đã có lỗi, khi chúng ta chỉ chú ý đến sự khang trang của trung tâm, mà quên mất ý nghĩa của một viện bảo tàng tỵ nạn VN. Trong nỗi niềm ăn năn đó, ta lại càng thấy ăn năn hơn, khi Ban Quản Trị của TT đưa ra đề nghị xóa bỏ chữ tỵ nạn.

2. Ban Quản Trị TT cho rằng, "Cộng đồng chúng ta đã hội nhập vào xã hội Úc 30 năm rồi, và chữ "Regugees" không còn thích hợp nữa". Sự thực, cộng đồng chúng ta đã vì CSVN mà phải ra đi tỵ nạn. Nay CSVN vẫn còn sờ sờ ra đó. Không những thế, CSVN vẫn còn tàn ác, bất nhân, ngang ngược chà đạp tự do tôn giáo, trắng trợn vi phạm nhân quyền gấp bội khi xưa. Quan trọng hơn, cho đến hiện nay, người VN vẫn tìm đủ mọi cách để vượt biên làm người tỵ nạn. 42 người trên thuyền Hào Kiệt là một chứng minh rõ ràng và cụ thể. Ngoài ra, còn không biết bao nhiêu người VN, tìm đủ mọi cách thoát khỏi chế độ CS, để đi tỵ nạn dưới nhiều hình thức, như hôn thú, di dân tay nghề, đoàn tụ gia đình, học vấn... thậm chí nhắm mắt chấp nhận làm nô lệ tình dục cho những người ngoại quốc già nua, tàn tật, bệnh hoạn. Như vậy thử hỏi qúy vị trong BQT như BS Tiến, BS Tấn, căn cứ vào đâu qúy vị cho rằng chữ "tỵ nạn" không còn thích hợp nữa"

3. Ban Quản Trị TT cho rằng, "Mặc dù tị nạn là gốc của chúng ta, nhưng đến nay, chúng ta đã là công dân Úc, không cần và không nên tiếp tục mang cái danh hiệu "tị nạn", nó ngầm mang mặc cảm thua kém, xin xỏ". Đây là một quan niệm lệch lạc cần phải được gột rửa. Xưa nay, tỵ nạn luôn luôn là một quyền thiêng liêng mà nền văn minh và lòng nhân đạo của nhân loại đã thiết lập. Lịch sử của nhân loại cũng như lịch sử lập quốc của nhiều dân tộc xuyên suốt mấy ngàn năm, có thể nói là lịch sử của những người tỵ nạn và di dân. Chúng ta không phải là những người "tha phương cầu thực". Trái lại, chúng ta là những người vì yêu tự do, vì chống độc tài, nên phải vượt biển vượt biên làm người tỵ nạn. Cả mấy triệu người Việt sẵn sàng chấp nhận bị CS tù đầy, bắn giết, hay chết chìm trong lòng biển cả, để được tự hào làm người Việt tỵ nạn đến được bến bờ tự do, chứ đâu phải để đánh đổi lấy cái "mặc cảm thua kém, xin xỏ" như BQT đã viết. Và chắc chắn, bất cứ người Việt tỵ nạn nào, sau khi vượt qua không biết bao nhiêu thù hận, chết chóc do CS gây ra, cùng những nguy hiểm của bão tố sóng gió, ngay khi đặt chân đến bến bờ tự do, họ đã có quyền tự hào và hãnh diện là một NGƯỜI YÊU TỰ DO, chứ không cần phải chờ đến "bây giờ là những công dân Úc" mới "hiên ngang và hãnh diện như bất cứ người Úc nào khác" như BQT đã viết.

4. Ban Quản Trị TT viết, "Qua 30 năm định cư, CĐ người Việt đã hội nhập thành công và trở thành một phần tử (sic) quan trọng của nước Úc. Các chính giới và các cơ quan bộ sở trong liên hệ giao thiệp không còn đối xử với chúng ta như những người tị nạn cần được giúp đỡ". Có mấy điểm không hợp lý trong đoạn này. Thứ nhất, việc chính giới và các cơ quan bộ sở của chính phủ, khi giúp đỡ một cộng đồng, là xuất phát từ nhu cầu hội nhập của một cộng đồng non trẻ; những hạn chế, khó khăn của một cộng đồng thiểu số; chứ không phải vì cộng đồng đó có mang danh xưng "Refugees" hay không. Hơn nữa, điều mà BQT muốn là bỏ chữ "Refugees" trong danh xưng của TTSHCĐ, chứ không phải trong danh xưng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do, vì thực tế, danh xưng tiếng Anh của CĐNVTD không hề có chữ "Refugees".

5. Ban Quản Trị TT viết, "Dùng chữ "Refugees", có thể vô tình chúng ta loại ra khỏi CĐ những người Việt đến Úc không phải là tị nạn vượt biên, thí dụ đoàn tụ gia đình, di dân theo diện chuyên môn.v.v..." Thực tế, ngay từ khi chế độ CS được thiết lập ở Bắc VN năm 1954, ở Miền Nam năm 1975, hầu hết người VN đều muốn vượt biển, vượt biên đi tỵ nạn CS. Câu nói nổi tiếng ở Miền Nam sau 1975, "Cột đèn nếu có chân, chúng cũng sẽ vượt biên" đã chứng tỏ, đại đa số người Việt đều muốn làm người tỵ nạn CS. Câu nói đó cũng có nghĩa, bất cứ khi nào trên lãnh thổ VN còn chế độ CS, thì khi đó, người VN nào yêu nước, yêu tự do, cũng đều muốn làm người Việt tỵ nạn CS. Bằng chứng như trên đã nói, hiện tại, vẫn còn người Việt sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để vượt biển, vượt biên tỵ nạn CS. Ngoài ra, nhiều người Việt khác sẵn sàng tìm mọi cách tỵ nạn CS qua những hình thức hôn thú, di dân, du học, đi lao động ngoại quốc,... Và tất cả những người Việt yêu tự do, khi ra ngoại quốc, trong thâm tâm, họ đều thấy gần gũi với cộng đồng người Việt tỵ nạn CS. Vì vậy, quan niệm cho rằng, nếu ta dùng chữ "Refugees" là "vô tình chúng ta loại ra khỏi CĐ những người Việt đến Úc không phải là tị nạn vượt biên, thí dụ đoàn tụ gia đình, di dân theo diện chuyên môn.v.v..." là hoàn toàn khiên cưỡng, thiếu hợp lý.

6. Trong thời gian trên hơn một thập niên trở lại đây, cùng với việc hội nhập với thế giới, đồng thời nhận ra sức mạnh kinh tế, chính trị, tri thức,... của cộng đồng người Việt hải ngoại, CSVN vì nhu cầu ve vãn, bòn rút ngoại tệ, đã khôn ngoan giã vờ nhận ra những tội ác, những việc làm phi nghĩa mà họ đã làm đối với dân tộc, đất nước. Vì vậy, suốt mấy chục năm qua, mỗi khi nhắc đến người Việt tỵ nạn CS, CSVN bao gồm tất cả các cơ quan truyền thông của CS, luôn luôn xảo quyệt né tránh hai chữ "tỵ nạn", vì mỗi khi nói đến hai chữ đó, ai ai cũng có được sức liên tưởng mạnh mẽ, về những tội ác tày trời của CS. Cũng vì lý do đó, CS đã tìm mọi cách xóa bỏ các tượng bia tưởng niệm người Việt tỵ nạn, và mỗi khi nhắc đến người Việt tỵ nạn CS, CSVN chỉ dùng đến hai chữ "Việt kiều" vừa vô lý, vừa trái nghĩa. Cũng trong âm mưu đó, CSVN đã tìm mọi cách xóa bỏ hai chữ "tỵ nạn" trong mọi văn thư, sử sách, báo chí, tài liệu, dù chúng là tiếng Anh, tiếng Pháp, hay tiếng Việt... Trong chiều hướng đó, việc Ban Quản Trị TT có ý xóa bỏ chữ "Refugees" trong danh xưng của TT, rõ ràng vô tình, đã làm đúng ý muốn của CS.

Thực tế, ai ai cũng phải thừa nhận, việc xóa bỏ chữ "Refugees" trong danh xưng của TT là việc không cần thiết. Vì để hay bỏ cũng không thể nào xóa bỏ được sự thực, cùng nguồn gốc và tầm quan trọng của cộng đồng người Việt tự do tại Úc. Nhưng cũng chính vì việc để hay bỏ chữ "Refugees" không thực sự cần thiết, thì tại sao BQT lại cố gắng làm việc huỷ bỏ chữ "Refugees" đó một cách vội vã, trong một buổi họp không được bàn thảo kỹ lưỡng, cộng với những lý do đưa ra lại thiếu tính thuyết phục như trên" Điều này đã khiến cho nhiều người lo ngại, băn khoăn, đối với qúy vị lãnh đạo trong BQT TT. Đặc biệt hơn, trong khi gần đây, CĐNVTD, trong đó có BS Tiến, lại tích cực hô hào chọn Ngày Tỵ Nạn VN và coi Ngày Tỵ Nạn VN quan trọng đến độ có thể thay thế những ngày lịch sử trọng đại của dân tộc, trong đó có cả ngày Quốc Hận 30-4, như vậy thì tại sao, trong tư cách Chủ tịch BQT TT, BS Tiến lại nôn nóng, vội vã đòi bỏ chữ "Refugees" trong danh xưng của một TT" Nhất là khi TT đó có giá trị lịch sử, với sứ mạng và ý nghĩa trọng đại được các thành viên sáng lập ấp ủ và gửi gắm cách đây 20 năm: "Thu nhận, bảo trì và phô trương các bảo vật để xác nhận và ghi lại quá trình định cư của người Việt tỵ nạn tại Úc"""""

*

Bài Học của GS Nguyễn Hưng Quốc

Vũ Đình Thành - Sydney NSW

Sau khi đọc đọc bài viết của ông NHQuốc trên báo SGT và bản tin trên group.yahoo tôi thấy ông Quốc và đồng hương chúng ta nên rút ra bài học là đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm (như lời cố tông tông Thiệu đã nói). Bài học nữa là Vietnam Airlines đã đối xử với hành khách một cách rất bất công và thậm phi lý. Tại sao ông Quốc đã có vé máy bay khứ hồi Sàigòn Melbourne, nhưng Vietnam Airlines vẫn bắt ông phải mua vé may bay Sàigòn đi Sydney rồi từ Sydney ông Quốc lại phải mua vé đi Melbourne là thế nào" Cái chuyện Vietnam Airlines tháng 11 vừa rồi chở đoàn văn công CS sang Úc tuyên truyền, tội ác còn sờ sờ ra đó, bây giờ lại đối xử với khách hàng như thế thì tôi nghĩ đồng hương mình nên hưởng ứng lời kêu gọi của cộng đồng người Việt tự do đừng bao giờ đi Vietnam Airlines. Tôi viết những điều này không phải là tôi bênh gì ông Quốc vì ông là một nhà khoa bảng trí thức thuộc loại sống trong "tháp ngà" (living in an ivory tower) nên không biết được bản chất xấu xa xưa nay của cộng sản. Phần nữa là ông tuy là một người Việt tỵ nạn nhưng lại sống xa cách cộng đồng nên chẳng có ai cố vấn giúp đỡ ông hiểu rõ CS. Rồi khi thấy ông được VC cho ra vô VN thường xuyên, nên phải công tâm mà nói, nhiều người Việt có kinh nghiệm và hiểu biết về tội ác cộng sản cũng đã không muốn gần gũi để khuyên can ông. Âu đó cũng là bài học cho ông.

*

Xin dẹp chuyện Nguyễn Hưng Quốc!

TT Vũ - Campsie - NSW

Tôi thấy mấy ông mấy bà bàn về chuyện Nguyễn Hưng Quốc làm gì cho mệt, cho mất thì giờ. Một người Việt tỵ nạn cộng sản, đã làm tới nhà văn nhà giáo, mà không biết giữ tư cách tỵ nạn chính trị của mình, bò về với cộng sản liên tục thì quả là không đáng để chúng ta để góp ý. Đã vậy khi về VN rồi ông Quốc còn huyênh hoang tuyên bố những chuyện rất mất mặt giới nhà văn nhà giáo VN hải ngoại, như về VN đối với ông "những giờ phút đẹp nhất là những giờ phút ăn nhậu và tán dóc". Rồi mới đây khi viết bài kể lại chuyện cộng sản nó không cho vô VN, ông Quốc vẫn còn bô bô khoe cái chuyện ông được cộng sản cho ông "thoải mái gặp gỡ, nhậu nhẹt và tán dóc với bạn bè trong giới văn nghệ từ Hà nội đến Sài gòn". Đọc những điều ông viết, tôi cứ ngỡ ông là một gã phàm phu tục tử dưới tôi một bậc, chứ không nghĩ ông là một nhà văn, nhà giáo!

*

Chắc ông Nguyễn Hưng Quốc xúc phạm "con trời" nào thôi!!!

Thuận Giã - Cabramatta NSW

Theo dõi tin tức ông Nguyễn Hưng Quốc bị VC chúng không cho nhập cảng, nên tôi xin nói ngắn gọn một chút thế này để khỏi mất thì giờ của bà con cô bác độc giả. Đọc thấy ông Quốc băn khoăn không biết tại sao cộng sản lại không cho ông nhập cảnh vì xưa nay ông đã chấp nhận bán rẻ cái tư cách tỵ nạn cộng sản để xin VC cho về. Về cả chục lần như vậy, rồi tham gia biết bao cuộc hội họp với VC thì tránh sao khỏi cái chuyện ông Quốc phải đứng chào lá cờ máu VC và hát quốc ca VC. Rồi khi ở VN, tuy ăn nhậu thoải mái, tán dóc tùm lum, nhưng ông vẫn khôn ngoan né tránh chuyện chính trị. Ở Úc này thì ông Quốc cũng không viết gì đụng chạm tới chính trị, rồi ông cũng né tránh không tham gia các sinh hoạt của cộng đồng vì sợ phải chào cờ vàng ba sọc đỏ. Ông Quốc đã khôn ngoan và tận tụy với quan thầy VC như vậy thì tại sao VC lại không cho ông vô VN nhỉ" Một số vị đã đưa ra lý do này nọ, nhưng theo tôi cái lý do đơn giản nhất là ông Quốc trong khi nhậu nhoẹt thoải mái tán dóc tùm lum từ Bắc vô Nam nối liền cánh tay như ông đã ba hoa viết thì chẳng may ông đã chót xúc phạm một thằng "con trời" nào đó nên bị nó trả thù, ra lệnh cho bố nó không cho ông Quốc vào VN cho bõ ghét. Chỉ có vậy thôi. Mai này, cơn giận qua rồi, nếu nó quên mọi chuyện thì ông Quốc lại được VC cho vô. Còn nếu nó nhớ thì còn lâu ông Quốc mới được vô trở lại. Ông Quốc tỉnh táo viết văn trên giấy trắng mực đen còn bỗ bã, tục tĩu, phát ngôn bừa bãi, chọc tức thiên hạ như vậy, thì khi nhậu nhoẹt, rượu vô rượu nói, tán hươu tán vượn coi trời bằng vung, cái chuyện ông xúc phạm mấy thằng "con trời" là chuyện khó mà tránh khỏi. Đụng chạm chính trị hoạ một, chớ còn đụng vô mấy thằng "con trời" thì hoạ gấp mười. Tôi viết bài này chẳng phải ghét bỏ gì ông Quốc mà chỉ muốn khuyên ông Quốc đêm nằm nền vắt tay lên trán nghĩ lại thật kỹ xem khi về VN ăn uống nhậu nhoẹt, ông đã vô tình đụng chạm đến thằng "con trời" nào thì chịu khó viết thư xin xỏ, năn nỉ nó bỏ qua, họa may... ông sẽ được VC nó cho nhập cảnh VN trở lại.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.