Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đơn Tố Cáo Khẩn Cấp Bọn Cường Hào Ác Ôn Mới

23/12/200500:00:00(Xem: 5061)
Kính gởi Hệ thống Báo Đài Hải ngoại!

Kính gửi: Bà Louise Arbour, Cao ủy nhân quyền Liên hợp Quốc

- Cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước cao cấp trong nước.

Tôi là Đồng thị Khá, 91 tuổi tây, 92 tuổi ta, trước cư trú tại ấp Trường Lợi, xã Trường Long tây, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (Phong Dinh cũ). Năm 1968, do chiến tranh bom đạn giặc giã tôi có đến ngụ cư tại ấp Thạnh Vinh, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang và mua 40 công đất của ông bà Huỳnh Văn Xiêm và Nguyễn thị Bé (mỗi chiều 3,3 mét), theo thời giá khi đó là 80 giạ lúa để làm ăn. Sau đó gia đình tôi bỏ công phát thêm phần đất sát bờ ruộng được 3 công nữa, tổng cộng là 43 công, tương ứng với 52 công tầm nhỏ (mỗi công nhỏ bằng 1.000 m2).

Từ đó gia đình tôi liên tục canh tác không bỏ hoang vụ nào, đến năm 1975, khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng gia đình tôi chuyển về quê cũ, nhưng vẫn tiếp tục cày bừa trên mảnh đất đã nuôi sống mình và cán bộ cách mạng, cùng phong trào du kích bao nhiêu năm trước đó.

Năm 1978, chính quyền xã, đứng đầu là ông Tám tố lợi dụng việc gia đình tôi không thường xuyên có mặt tại địa phương, đã bí mật nhảy vào cướp đất bán cho người khác lấy tiền phi pháp. Khi tôi chạy theo đòi thì ông ta trắng trợn tuyên bố: Tất cả các giấy tờ cũ không có gía trị phải huỷ bỏ. Tôi không đồng ý, nên nói rõ: Nếu bỏ, phải cấp giấy khác cho tôi. Ngay sau đó tên Tám bí mật lấy cắp giấy tờ trong tập hồ sơ tôi gửi Uỷ ban xã rồi quay lại đặt điều vu khống tôi: Nào không có giấy tờ hợp lệ, nào đất bỏ hoang hoá không sử dụng. Nào đã chót chia cho người khác rồi, đừng đòi nữa, mất công... hòng cố tình cướp đoạt vĩnh viễn đất đai mồ hôi xương máu của gia đình tôi, cũng là tài sản duy nhất gia đình tôi có được, sau bao năm theo cán bộ cách mạng đánh Mỹ đến cùng.

Thưa bà con đồng bào Hải ngoại!

Là gia đình có công với cách mạng, có 2 em là liệt sĩ từ năm 1968, cho đến nay tuổi già sức yếu tôi không hề đòi hỏi nhà nước phải cấp nhà tình nghiã cho tôi, nên đất của tôi phải trả lại cho tôi. Tôi muốn bán đất để cất nhà hay tiếp tục làm ruộng đều là quyền của tôi. Vậy mà trong khi tôi không bỏ hoang một vụ nào lại cố tình biến đất công thành đất tư, bán cho chủ mới kiếm lời.

Khi bị tôi phát giác thì dùng mọi thủ đoạn để chạy tội từ dưới lên trên. Vì vậy tôi yêu cầu chính ông chủ tịch tỉnh Kiên Giang Trương Quốc Tuấn phải bị xử lý theo đúng pháp luật - vì tội cố tình bao che cho cấp dưới - vi phạm tới chính sách nhà nước đã ban hành đối với gia đình thương binh, liệt sĩ.

Ông đã không hề để tâm xem xét đơn từ của tôi, xác minh những điều tôi viết trong đơn mà chỉ quan tâm tới túi tiền của bọn nhà giàu chuyên làm ăn phi pháp, coi việc cướp đất của dân lấy tiền nuôi béo các ông là một việc làm được phép, hợp thời, nên đã cố tình ra văn bản ngày 22-7-2002, công văn số 303 để bọn Tám Tố (tức Mai Văn Tố - tập đoàn trưởng tập đoàn sản xuất xã Thạnh Phước khi đó) hợp pháp hoá việc cướp đất của tôi bán lấy tiền chia nhau và hối lộ ông.

Vì vậy chính ông là người đầu tiên của tỉnh Kiên Giang phải bị mất chức để giữ nghiêm pháp luật nhà nước, đồng thời tôi yêu cầu trung ương lập tức cử người về kiểm tra tài sản kinh tế bất minh của nhà ông ta từ khi nhận chức (1998) đến nay, và kiểm tra lại số đất của tôi. Nếu đúng như đơn trình bày, phải trả lại đất cho gia đình tôi để bà cháu, mẹ con tôi có cái mà sinh sống, kẻo cuối đời rồi, tôi vẫn phải nhìn cảnh con cái ngày đêm lặn lội làm thuê cuốc mướn, bữa đói, bữa no, vất vưởng tha hương cực khổ vô cùng.

Thưa bà Louise Arbour

Cùng hệ thống báo đài Quốc Tế,

Kể từ năm 1986 đổi mới đến nay đã 20 năm, có lẻ nhà nước ban hành rất nhiều chính sách sửa sai về vấn đề ruộng đất của nông dân. Nào cấm lấn chiếm đất bất hợp pháp. Nào phải bồi hoàn thành quả lao động cho chủ cũ. Nào: Đất nào dân khiếu nại phải lập tức trả lại cho dân v.v. Vậy mà từ năm 1990 tôi chính thức gởi đơn khiếu nại đều bị lãnh đạo chính quyền xã bác đơn hết lần này tới lần khác.

Tiếp tục lê lết tấm thân già lên huyện thì 4 năm sau (ngày 12-8-1994) Thanh tra huyện Giồng Riềng ra thông báo số 4 bác đơn khiếu nại của tôi. Tôi tiếp tục đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thì 7 tháng sau (ngày 18-5-1995) Uỷ ban ra quyết định số 591/QD/UB bác đơn của tôi với lý do đầy chủ quan và áp đặt là tôi đã bỏ đất 17 năm - kể từ năm 1975 đến 1992. Trong quyết định lại còn quả quyết nêu lý do là tôi không có nhu cầu sử dụng đất, rồi ghép chuyện giao đất cho các con tôi là những hộ ăn ở độc lập với tôi từ lâu vào việc giải quyết này một cách phi lý (đất lấy của con tôi thì phải trả lại cho chúng chớ, sao lại bảo là do chính quyền xã cấp cho. Hoá ra lãnh đạo xã cậy quyền cướp không đất của chúng rồi lại ban ơn bằng cách giao đất cũ của chính chúng cho chúng à" Hơn nữa, bị cướp đất gần 20 năm trời, phải cày thuê cuốc mướn, vay nợ chất chồng, đến khi lấy lại được chúng phải bán đi để trả nợ, khỏi gánh lãi xuất cao hàng ngày, để có tiền cất nhà cho con cái ở, sao lại bảo vì tôi không có nhu cầu sử dụng đất nên mới đồng ý để chúng bán đi, nay thấy xã dễ dàng nhựong bộ lại kiếm cớ đòi lại phần đất đã bỏ hoang hoá từ lâu"""

Với đầy đủ chứng lý phi pháp như vậy nên tôi tiếp tục vạ vật bên cổng Uỷ ban tỉnh Kiên Giang để tiếp tục khiếu nai. Ngày 29/8/1997, sau ba năm, có lẻ Uỷ ban nhân dân tỉnh ra công văn số 299 do ông chủ tịch Lâm Chí Việt ký, khẳng định quyết định 591 là đúng... Uất ức đầy cổ họng, quên cái tuổi ngoài 80 của mình tôi liên tiếp khiếu nại lần thứ 3, 4, 5, 6... 9, 10 và... nhiều lần khác thì 5 năm sau, ngày 22.7.2002, tỉnh lại ra đến công văn số 303 CV-VP do ông chủ tịch Trương Quang Tuấn ký, và lại cho rằng các quyết định từ trước đến nay là đúng (!) Trong khi tôi biết mảnh đất của tôi chính quyền xã đã tiến hành đào một con kinh K.H.03 chia đôi phần đất, mỗi bên hơn 20 nghìn mét. Một phần giáp ranh tỉnh Cần Thơ, phần còn lại giáp ranh tỉnh Kiên Giang. Vì vậy tôi chỉ xin lại 1/5 số đất đã mất là 10 công trên tổng số 52 công thuộc địa bàn tỉnh Cần Thơ hay Kiên Giang đều được. Phần đất này sẽ được trích ra vài chục mét để xây lại ngôi nhà đổ nát, có chỗ thờ hai người em trai là liệt sĩ sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Còn lại là đất làm ăn nuôi sống tấm thân già trong lúc cuối đời khỏi phải đi tha phương cầu thực, chầu trực kêu oan. Hơn 40 công còn lại, do 4 hộ gia đình đang canh tác thì phải biết điều bồi hoàn chút đỉnh thóc, lúa hoặc hoa màu cho gia đình tôi vì dù sao đấy cũng là đất do gia đình tôi đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nhịn ăn, nhịn mặc, bám trụ, giữ làng, giữ đất mới có được. Tôi già rồi, chịu cơ cực nghèo đói đã lâu, không ăn xin của ai cả, chỉ đòi lại một phần rất nhỏ quyền lợi chính đáng cho mình.

Thưa bà con cô bác trong và ngoài nước,

Lề lối làm việc đầy phiến diện, chủ quan, áp đặt của các lãnh đạo tỉnh là như thế, chỉ cần dựa vào báo cáo láo của cấp dưới (kèm phong bì bồi dưỡng) là bất chấp sự thật, biến trắng thành đen, bỏ qua việc xác minh sự thật của bốn bên tứ cận nông dân, là những người đã gieo cấy ngay cạnh mảnh đất của tôi hàng chục năm lên tiếng xác nhận. Kẻ báo cáo láo lại chính là kẻ giật đất bán đất và hưởng quyền chia chác mà nhân dân xã đã bao lần vạch mặt chỉ tên như tên Tám tố cùng cả gia đình chủ tịch xã, họ hàng, đường dây chạy tội của chúng, lại được nhởn nhơ làm giàu, ăn bẩn, gây đại hoạ cho xóm làng. Người có đất lại bị cướp trắng trên tay mà không làm gì được. Thật vô lý, bất công.

Trong suốt thời gian bị hàm oan (1978-2003), tôi vẫn sống, ăn ở lù lù tại địa phương, có sổ đăng ký hộ khẩu thường trú theo địa chỉ gia đình, chấp hành tốt các chính sách quy định của địa phương. Tại sao đơn khiếu nại của tôi gửi từ đầu năm 1990 (ngay khi chủ trương chính sách bồi hoàn được phổ biến) bị chính quyền các cấp cố tình kéo dài, dây dưa nhiều năm. Nay lại lớn tiếng khẳng định tôi bỏ đất đi đến tận năm 1992 mới quay lại đòi" Bây giờ dù nhà đã sập vì không tiền dựng lại, phải đi ở nhờ, tôi cũng chỉ xin tá túc tại nhà Sáu Vân, cách đất của mình chưa đầy một cây số để tiếp tục sự hiện diện của mình, để gửi đơn tới các ông, sao lại bảo tôi bỏ đi cả 15 năm"

Thưa bà con, anh em, đồng bào Hải Ngoại!

Đến giờ phút này, sau 16 năm trời lê lết đi kiện, phải vạ vật xó chợ, lề đường, ghế đá, vườn hoa, phơi sương, phơi nắng, giơ tấm thân già cả gầy gò cho muỗi mòng chuột bọ vào phe với lãnh đạo cộng sản từ trung ương tới địa phương chích hút đến no tròn cạn kiệt... Niềm tin của tôi vào Đảng vào chính phủ đã hết... Chúng chỉ quan tâm tới tiền, đồ của chúng còn "tiền đồ" của bà con: Dù sống hay chết, oan khuất hay không chúng cũng mặc.

Sự hy sinh của đại gia đình tôi trong đó có hai người em liệt sĩ thực sự là sự hy sinh vô ích. Lãnh đạo từ xã đến huyện, tỉnh trung ương đã cố tình hưởng thụ phè phỡn trên nỗi thống khổ của dân, của máu xương các liệt sĩ. Ngày xưa được dân ôm ấp, chở che, chúng không hề đổ một giọt máu nào cho quê hương đất nước, vì vậy ngày nay chúng càng tệ hại hơn, cố tình quay lưng lại, làm giàu trên xương máu nhân dân, trong đó có cả ngàn vạn số phận như gia đình tôi.

Thưa bà con cô bác!

16 năm theo kiện, không được giải quyết một chút quyền lợi nào, tôi vẫn cố lê tấm thân già nua cùng chút hơi thở cuối cùng đến gặp những người có lương tri trong nước để nhờ chuyển lá đơn tố cáo này thay cho di chúc của tôi tới Đảng và nhà nước. Dù bị đánh đập, tống cổ, xua đuổi, cướp bóc đã nhiều, nhưng tôi quyết không nản lòng. Sau khi bài viết của tôi được phát trên mạng toàn cầu, và đọc lại trong mục "Tổng nổi dạy", tôi tin chân lý bao giờ cũng vẫn là chân lý. Dù chính phủ cố tình ngậm miệng ăn tiền, thì đây vẫn là bài học cho muôn dân, cho cháu con muôn đời sau. Đừng tin vào cộng sản, chúng chỉ lợi dụng lúc ta sơ hở là nhảy vào cướp trắng, rồi nhe hai hàm răng chó sói ra cười trong khi ta lê lết, ôm nỗi đau đi kiện hết ngày này sang tháng khác. Chừng nào loại người như tên Tám Tố, Trương Đức Tuấn, Lâm Chí Việt còn trên thế gian này thì chừng đó cuộc sống của người dân Việt Nam còn bị vùi dập đến khổ sở, khốn cùng. Xin bà con hãy tin lời nói cuối cùng của người già 92 tuổi, gần đất xa trời này. Con chim sắp chết tiếng kêu thương, con người sắp chết lời nói thật.

Đả đảo bọn cường hào ác ôn mới

Đả đảo chế độ cộng sản tàn ác, bất công.

Đả đảo tên Hồ Chí Minh - kẻ đã gây ra hai cái chết oan uổng cho hai em ruột tôi và ngàn vạn thanh niên trai tráng phụ nữ, nhi đồng trong hai cuộc chiến tranh Pháp, Mỹ.

Đả đảo lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam độc tài, thối nát, khát máu người dân, bao che tội đồ.

Không đâu tàn ác, ù lỳ, trơ trẽn như cộng sản Việt Nam...

Vườn hoa Lý Tử Trọng ngày 20-12-2005

Người viết đơn tố cáo

Đồng thị Khá

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.