Vụ án TC2 rành rành cả nước biết, trong Hội Nghị Trung Ương vừa rồi bà Võ Thị Thắng đã yêu cầu phải làm sáng tỏ nhân vật T4, vụ TC2 tạo ra tình báo ảo T4 để lũng đoạn Đảng mà cá nhân bà là nạn nhân.
Báo cáo của T4 về bà Thắng như sau: “Nhằm áp đảo những người tố cáo mình, bà Võ Thị Thắng đã tìm cách kết thân với nhiều cán bộ chủ chốt ngành Công An, Nội Chính, Kiểm tra Đảng, Bảo vệ Chính trị Nội bộ. Bà Thắng là người tình của Nguyễn Khánh Toàn, thứ trưởng Bộ Công An. (Bản tin số 218 ngày 21/1/1999)
“T4 tiết lộ Võ Thị Thắng trước đây đã được Phủ Đặc uỷ tháo răng hàm trên (răng cửa) để thay vào đó răng giả đặc biệt được sử dụng khi cảm thấy hiểm nguy, có thể cắn vỡ răng này sau khi dùng lưỡi đẩy rơi ra, là một liều thuốc độc cực mạnh có thể giúp các điệp viên tự sát. ” (Bản tin ngày 21/3/1999)
Nhưng cả Đảng vẫn bình chân như vại, không ai dám nhúc nhích đặt vấn đề trừ mấy ông Tướng về hưu. Thậm chí mới đây cựu TT Võ Văn Kiệt viết nhiều bài đóng góp cho Đảng trước ngày Đại Hội X, nhưng không đá động gì đến TC2 cả.
Toàn bức tranh Đảng CSVN cho thấy Đảng nằm dưới quyền thống trị của TC2, gồm vây cánh gia đình Nguyễn Chí Vịnh (con trai Nguyễn Chí Thanh, con nuôi Lê Đức Anh), Vũ Chính (bố vợ Nguyễn Chí Vịnh), Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Những Ủy viên Trung ương Đảng giữ vị trí then chốt đều đứng về phiá TC2 vì đã bị mua chuộc hoặc bị khống chế. Nếu có ít UV còn đứng ngoài vòng khuynh đảo của TC2 thì vẫn lo sợ, không những cho chức vụ, bổng lộc mà ngay cả tánh mạng của họ nữa.
Người của TC2 đã được cấy trải dài để nắm tin tình báo trong hết các cơ quan Đảng và nhà nước cấp Xã, Huyện, Quận, Tỉnh…., ngay cả Bộ Nội Vụ, văn phòng Thủ tướng, các Bộ và Chính phủ TC2 cũng không chừa.
Vụ Nguyễn Thái Nguyên là thí dụ điển hình. Ông Nguyên từng làm phụ tá đắc lực cuả Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tuy nhiên Lê Đức Anh không ưa ông Kiệt và người bên phiá văn phòng Thủ tướng nên đã dùng TC2 để ra tay. Buớc đầu họ dàn dựng hồ sơ giả của Võ Thị Thắng để kích bác vợ của Nguyễn Thái Nguyên đánh bà Thắng. Bà Nguyên bi thua, TC2 nhảy vào cuộc tìm cách giúp bà Nguyên để kéo Nguyễn Thái Nguyên trở thành tình báo cho TC2.
Sau khi bán mình cho TC2, Nguyễn Thái Nguyên đã đánh cắp nhiều tài liệu từ phiá văn phòng ông Kiệt cho TC2. Dưới chỉ đạo của Lê Đức Anh và TC2, Nguyên đã sử dụng các tài liệu mật để TC2 khống chế Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu qua vụ việc ông liên hệ với bà Đặng Hà (con gái ông Đặng Kính), mà theo dư luận cho là bà Hà dùng mỹ nhân kế theo chỉ đạo của Lê Đức Anh và TC2 nhằm dứt điểm ông Phiêu. Nguyễn Thái Nguyên đã cung cấp tài liệu để Lê Đức Anh và TC2 phanh phui vụ án Ngô Xuân Lộc, người của ông Kiệt. Mục tiêu chính vẫn là chặt hết vây cánh để ông Kiệt mất uy tín, đưa người thân của TC2 nắm ghế thủ tướng. Mặc dù sau đó bên ông Kiệt đã phản công, Bộ Nội Vụ vào trận và đã bắt Nguyễn Thái Nguyên với tội trạng rất vu vơ. Hiện nay Nguyên đang ngồi tù… nhưng vụ án này chưa bao giờ đưa ra công luận.
Đối với TC2, ngay cả Thủ tướng, Tổng Bí thư còn bị TC2 đưa vào xiếc thì những UV Trung ương thường trong Đảng CSVN hiện nay phải biết sợ, biết thân biết phận, im lặng để giữ ghế và tánh mạng. Vì chính bản thân tất cả những UV này vị nào tay cũng dính chàm, hồ sơ tham nhũng của họ bị TC2 nắm hết, chỉ cần tỏ thái độ phản đối thì hồ sơ sẽ được bạch hoá.
Sở trường của TC2, do Nguyễn Chí Vịnh chỉ đạo là mỹ nhân kế và mượn dao giết người. Từ một tên lưu manh đi làm chính trị, Nguyễn Chí Vịnh chuyên dùng gái, tiền lôi kéo cán bộ để hủ hoá, ăn nhậu, chơi bời. Vịnh âm thầm cho đàn em quay phim, chụp ảnh những cảnh ăn chơi sa đoạ để giữ làm hồ sơ, buộc nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp phải "há miệng mắc quai", cúi đầu chịu trận cho Vịnh và TC2 điều khiển.
Trong các cuộc giao ban, Vũ Chính thường xuyên báo cáo nội bộ là tài liệu UV này, lãnh đaọ nọ đã được đài báo phản động nước ngoài đánh phá. Thực chất, người trong cuộc đều biết chính TC2 cung cấp tài liệu này để đánh ngược về, nhằm hạ uy tín bất cứ ai không cùng phe của TC2.
Dĩ nhiên đòn này, không chỉ có TC2 biết khai thác mà ngay cả bên Bộ Nội Vụ cũng đưa hồ sơ ra ngoài. Hồ sơ của Nguyễn Chí Vịnh, Vũ Chính đã từng được những bàn tay bí mật gửi ra để phản công lại TC2. Tuy nhiên trong trận chiến tranh giành quyền lực này, bên nào vây cánh dày, lực mạnh đã lộ rất rõ.
Nói về TC2 thì không thể không nhắc tới khả năng tài chánh của họ. Chỉ riêng ngân sách dành cho TC2 đã bằng gần nửa ngân sách của Bộ Quốc Phòng. Đó là chưa kể các tài khoản thu nhập khác từ kinh doanh bất hợp pháp và hợp pháp, từ đầu tư trong lẫn ngoài nước. Chỉ việc TC2 dám chi ra gần 10 triệu dollars để thiết lập một hệ thống tổng đài rà quét sóng máy điện thoại, dùng cho mục đích theo dõi các điện đàm từ máy di động đã cho thấy khả năng của họ. Máy quét sóng này không chỉ dùng để nghe lén những chiến sĩ dân chủ mà luôn cả đối tượng của TC2 bao gồm đảng viên lãnh đạo cao cấp không thuộc vây cánh TC2, người của phiá Bộ Nội Vụ, Chính phủ và Quân đội v.v…
Quyền lực của TC2 vô cùng, thậm chí được công nhận có thể giả danh bất cứ cơ quan nhà nước nào khi thi hành công vụ. Pháp lệnh Tình báo và Nghị định 96/CP do Võ Văn Kiệt ký, ghi rõ:
Điều 21, chương 2: “Tổng cục tình báo (TC2) thuộc Bộ Quốc phòng trong trường hợp cần thiết được sử dụng danh nghĩa và phương tiện làm việc, con dấu hoặc các giấy tờ giao dịch của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, …”
TC2 cũng không từ nan bất cứ hành vi tàn độc nào kể cả thủ tiêu. Từ thời ông Hồ Chí Minh còn sống, các cơ phân an ninh đã giết bà Nông Thị Xuân, người đầu ấp tay gối của ông Hồ với sự chấp thuận của Bác. Vụ ông Đinh Bá Thi, đại sứ Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc bị triệu về và cho xe giả dạng tai nạn lưu thông cán chết trên quốc lộ 1 gần khu vực Bình Tuy, tỉnh Thuận Hải. Về phía quân đội đã thường xảy ra hàng loạt vụ thủ tiêu: vụ độc tử ông Đại tướng Hoàng Văn Thái, Chu Văn Tấn, Lê Trọng Tấn, cái chết của tập thể tướng lãnh bị giết trong chuyến bay sang “Lào”, cái chết của tập thể Đoàn cán bộ cao cấp quân đội khi bay ra bán đảo Sơn Trà, cái chết của Đinh Đức Thiện, em Lê Đức Thọ…. đã làm lạnh gáy những tướng lãnh quân đội nào dám làm phản. Hình như đối với giới chức trong quân đội, cách gọn nhất vẫn là thủ tiêu thay vì bắt giam, vu cáo bằng các tội hình sự hoặc cho phục viên, vì TC2 không yên tâm, sợ về lâu dài có thể sinh hoạ. Chính vậy mà từ xưa đến giờ, giới quân đội nếu có dấu hiệu bất mãn thì thường hay bị độc tử.
Sau cái chết của hai đại tướng Hoàng Văn Thái và Lê Trọng Tấn. Đầu năm 1987, Lê Đức Anh được bầu vào Bộ Chính trị rồi làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cũng trong năm này, Trung tướng Phan Bình, người từng nắm giữ Cục 2, (tức Cục Quân báo - tiền thân TC2) khi Anh cho về hưu cũng đã bị ám sát chết đầy bí ẩn tại nhà nghỉ Cục 2 ở Sài Gòn.
Việc thủ tiêu, ám sát hoặc đầu độc trong Đảng CSVN phổ thông đến nỗi khi Lê Duẩn vừa mới qua đời thì gia đình con cháu họ Lê đã khóc lóc, lo sợ bị cánh Lê Đức Thọ ám hại. Lê Đức Anh khi lên cơn đau tim, đưa vô nhà thương đã không dám uống thuốc vì sợ có kẻ bỏ thuốc độc. Lê Đức Anh đã từng giết không biết bao nhiêu người rồi nên như Tào Tháo, nhất cử nhất động nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.
Đối với những UV như Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nông Đức Mạnh, Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Văn An, Phạm Văn Trà, Nguyễn Khoa Điềm, Trương Tấn Sang v.v…. những con bài này đều nằm trong vòng kiểm soát của TC2 và Lê Đức Anh. Chính Anh tạo ra thì Anh cũng có thể lệnh cho TC2 đạp xuống dễ dàng.
Vụ án con ông Phan Văn Khải bắn chết con ông Phạm Thế Duyệt (2) vẫn chưa đưa ra ánh sáng công luận. Hai ông trời con này giành độc quyền buôn lậu nên đã ra tay sát thủ. Chẳng hạn trường hợp bà Trương Mỹ Hoa (3) có con rể can tội cướp của giết người nhưng vẫn được che chở, đang sống ở nước ngoài thay vì làm áp lực dẫn độ về nước. Pháp luật chỉ nghiêm minh đối với dân nghèo, đối với con ông trời thì pháp luật chưa lên tiếng. Tuy vậy, nếu ông Khải, bà Hoa mà ngấm nghé theo vây cánh làm phản thì vụ án được đưa ra ánh sáng ngay lập tức.
Trương Tấn Sang thời làm bí thư Thành ủy Sài Gòn đã can tội mua dâm và ép dâm một nữ đảng viên ở Quận 3. Phạm Thế Duyệt thì lúc làm Bí thư Thành Ủy Hà nội đã chiếm đất ở đê Yên Phụ xây biệt thự trái phép. Riêng ông Nguyễn Văn An, chủ tịch Quốc hội đã từng tham nhũng hàng tỷ đồng thời nắm chức Trưởng ban tổ chức Trung ương, đê tiện nhất là vừa làm chủ tịch ban bầu cử, lại vừa ra ứng cử.
Tóm lại, mỗi người một hoàn cảnh riêng nhưng cái chung đều nằm trong lòng bàn tay của TC2 hết. Khi vui trái ấu cũng tròn, khi TC2 nổi giận thì ông Khải, bà Hoa, ông Sang hay bất cứ UV Trung ương Đảng CSVN nào cũng có thể bị TC2 cho ngậm bồ hòn ngay lập tức.
Tình hình đấm đá nội bộ Đảng CSVN sẽ kéo dài cho đến khi phiá TC2 bị suy yếu vì nhiều lý do bất ngờ, hoặc vì chính nội bộ tự xâu xé nhau, hoặc phiá Lê Đức Anh không còn khả năng bảo kê cho TC2 nữa. Cả hai tình huống, nếu Công An và Chính phủ thoát ra vòng kiểm soát của TC2, hai bên sẽ phối hợp nhau tiêu diệt TC2. Trong bối cảnh đó, kẻ gieo gió sẽ bị gặt bão, mạng của bố con Nguyễn Chí Vịnh, Vũ Chính và đồng bọn chạy lên trời cũng không thoát khỏi lưới thù. Vì ý thức được tình trạng tối nguy hiểm của mình nên cha con Vũ Chính, Chí Vịnh và TC2 đã bằng mọi giá, “tiên hạ thủ vi cường”, ra tay trước với mọi thủ đoạn để triệt hạ hết vây cánh của Bộ Nội Vụ và Chính phủ.
Từ đây đến ĐHX sẽ còn lắm chuyện động trời, sẽ có UV tự nhiên đột tử, sẽ có lãnh đạo bị tố cáo tham nhũng, hủ hoá, quan hệ phản động, tình báo CIA..v.v…Dù thế nào thì cái ghế TBT rất khó lòng thoát ra khỏi ảnh hưởng của TC2, các UV có được lọt vô trong Bộ Chính Trị và Ban Thường vụ cũng sẽ không có những khuôn mặt mới nào sáng giá….nếu có thì không loại trừ khả năng những khuôn mặt này đã bị TC2 cấy sinh tử phù để làm phái khiển, để TC2 tiếp tục đứng trên đầu trên cổ Đảng CSVN.
(1) Nguyễn Khánh Toàn - Điện Thư 50, 51 - CLBDCVN
(2) Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch uỷ ban TƯ mặt trận tổ quốc VN.
(3) Trương Mỹ Hoa, Phó chủ tịch nước.
(Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam - Điện Thư - Số 52, Tháng 11 năm 2005)