Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dự Thi Người Việt Trên Đất Uùc

18/11/200200:00:00(Xem: 4058)
Mỗi Mùa Hoa Vẫn Nở

Cứ mỗi thứ năm hàng tuần, tôi đều mang một bó hoa đến nghĩa trang viếng mộ Trí, tôi còn nhớ những tuần đầu sau đám tang, mỗi lần trở lại đây tôi rất bỡ ngỡ, phải lần từng bước, phải cố nhớ lại: Từ cổng vào 30 mét, rẽ phải, qua hai con đường mòn, rẽ trái, ngôi mộ thứ tư, nằm bên tay trái. Nhưng bây giờ cái lối đi ấy quen thuộc đến độ tôi cứ việc đi thẳng một mạch đến tấm đá cẩm thạch ghi hàng chữ: Nguyễn Thành Trí, sinh tại Sài Gòn (196...199..).
Chuyện tình chúng tôi thật đẹp, hai đứa cùng vượt biên trên một chuyến tàu, trải qua bao sóng gió, hiểm nguy, cuối cùng chúng tôi được một tàu buôn Pháp đưa vào hòn đảo Mã Lai.
Ba năm dài sống trên đảo, Trí săn sóc tôi với tình yêu chân thành. Và chúng tôi hứa sẽ kết hôn khi được phái đoàn Úc đồng ý cho phép nhập cư, và sau khi ổn định cuộc sống.
Đến Úc, anh theo ngành Kiến Trúc, tôi vào trường TAFE để lấy chứng chỉ hành nghề Y Tá. Khi hai đứa ra trường, chúng tôi tổ chức đám cưới. Có thể nói chuyện tình chúng tôi đẹp tựa bài thơ. Nhưng cái gì đẹp cũng rất ngắn ngủi, bài thơ ấy chỉ kéo dài được hai năm...
Một buổi cách đây tám tháng, trên đường đến cổng trường, tai nạn xảy ra và anh vĩnh viễn ra đi để lại cho tôi một trời thương nhớ. Cứ mỗi thứ năm, ngày tôi được nghỉ làm bệnh viện, tôi đều đặn mang hoa đến nghĩa trang viếng mộ anh. Ngôi mộ đối với tôi thật đẹp, được xây bằng đá cẩm thạch trắng chung quanh viền thật nhiều hoa mười giờ, lúc nào cũng nở đỏ ối. Nhưng những cánh hoa nhỏ bé nầy không đủ nói lên tình yêu của tôi dành cho anh. Hàng tuần cứ theo mùa, tôi mang đến thật nhiều loại hoa khác nhau.
Mỗi lần đặt bó hoa lên mộ, tôi tưởng chừng như nghe được giọng thầm thì của Trí:
- Ồ! Em lại mang hoa đến cho anh đấy ư" Đẹp quá!
Mùa nào hoa ấy. Thu thì Cúc vàng, hè thì huệ trắng, đông thì cẩm chướng, xuân thì hoa hồng. Có khi Lys, Tulip... hay bất cứ loại hoa nào đẹp nhất mà tôi tìm thấy...
Hôm nay tôi mang đến cho Trí những cánh hoa Tulip màu tím thẫm:
- Bắt đầu vào xuân rồi, anh biết không"...
Tôi âu yếm với anh khi sửa cho bó hoa xoè đều trên miệng chiếc lọ. Bất ngờ một giọng nói vang lên bên cạnh:
- Xin lỗi, làm phiền bà một chút, tôi muốn xin bà địa chỉ nơi tạc mộ bia, mộ bia của ông nhà rất đẹp với lối trình bày trang nhã và màu đá rất hợp ý tôi, có phiền bà không ạ!
Người đàn ông vào khoảng bốn mươi, trong bộ veste sẫm màu, thật trang nghiêm, chững chạc. Anh cho biết vợ anh mất cách đây ba tháng, ngôi mộ được xây ở dãy đối diện với mộ chồng tôi. Anh đã đến đây nhiều lần, rất muốn tạc một tấm bia thật đẹp thay tấm mộ bia đã có, vì anh không thích lối trình bày cầu kỳ của nó, để người vợ thương yêu nhất đời, cùng đứa con trong bụng được hài lòng. Anh nói:
- Trong khi tôi đang sung sướng chờ đợi giây phút làm cha, thì tất cả đều sụp đổ. Y học đã bó tay khi mà định mệnh đã quyết định cướp đi sinh mệnh vợ con tôi trong một ca sinh khó, bây giờ thì tôi như người đã chết, không còn chút gì tha thiết với cuộc đời, niềm vui duy nhất của tôi là hàng tuần mang hoa đến viếng mộ phần vợ và đứa con thân yêu chưa kịp chào đời. Tôi muốn nơi Ly nằm phải thật đẹp.
Tôi chia buồn cùng anh. Sau khi đọc những hàng chữ trên mộ bia chồng tôi, anh nói:
- Thành thật chia buồn cùng bà, ông nhà còn quá trẻ...
Anh ta cám ơn và từ giã, sau khi tôi cho anh địa chỉ nơi tạc mộ bia. Ngồi nán lại với Trí hồi lâu, tôi kể cho anh nghe những chuyện xảy ra trong tuần nơi tôi làm việc. Tôi muốn tâm sự với anh, chia sẻ tất cả những gì tôi gặp phải y như lúc anh còn sống. Tôi thật cô đơn, cha mẹ đã mất, họ hàng thì ở cả Việt Nam, một mình lạc loài sang đây, cái tình thương duy nhất của người chồng cũng đã bỏ tôi ra đi.
Khi về, ngang ngôi mộ còn mới trong dãy đối diện, tôi dừng lại tò mò: Nơi yên nghỉ của: Trần Thị Thảo Ly và con (196..199..). Người lập mộ: Chồng và cha: Nguyễn Trung Thành.
Tôi ngậm ngùi:
- Vợ anh ấy còn quá trẻ, thảo nào anh ta chẳng thương nhớ khôn nguôi.
Thứ năm sau, đi ngang qua ngôi mộ Thảo Ly, đưa mắt liếc ngang, một bó hoa Tulip màu tím thẫm y như bó hoa tuần trước tôi mang đến cho Trí và tấm mộ bia mới đã được thay thế tấm bia cũ. Bó hoa còn rất tươi có lẽ mới thay ngày hôm trước.
Thời gian nầy mỗi lần đến nghĩa trang tôi không còn thấy cô đơn nữa. Ít nhất cũng có người đồng cảm với mình, cùng chung một nỗi đau, nỗi đau mất mát người thân yêu nhất. Cứ nhìn bó hoa tươi của ngôi mộ trong dãy đối diện, tôi cảm thấy mình vơi đi phần nào nỗi khổ.
Thỉnh thoảng tôi gặp anh, chúng tôi gật đầu chào nhau, chẳng ai nói với ai một lời nào. Xong quay ra sửa sang phần mộ, thay hoa, cầu nguyện... và cuối cùng đợi anh ra về một lúc lâu, tôi chậm chạp tiến về phía bến xe taxi...
Bây giờ thì mỗi thứ năm tôi đều gặp anh, khi tôi đến thì anh đã ở đấy. Tôi có cảm tưởng là anh ấy cố tình đợi tôi và liếc trộm bó hoa tôi đang cầm trên tay so sánh. Có hôm tình cờ hai bó hoa giống nhau như đúc. Khi ra về tôi cố tình bước thật nhanh, không hề ngoái đầu lại.
Vào một ngày tháng tám, trời đang trong sáng bỗng mây đen kéo đến, mưa đổ xuống thật bất ngờ và nặng hạt. Đang đặt lại bó hoa trên mộ, tôi vội vã chạy đến nhà mồ to lớn và gần nhất, một nhà mồ với mái che thật lớn. Một bóng người nhanh nhẹn đi vào nơi tôi đang nấp. Thì ra là anh ấy, có lẽ vừa mới đến.
Anh ta khẽ gật đầu chào:
- Trời tháng nầy mưa nắng bất chợt quá!
Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu đáp lại:
- Vâng, thời tiết Sydney dạo nầy không làm sao đoán trước được... Nhưng dầu mưa nắng gì tôi cũng đến. Tôi không thể để nhà tôi cô đơn được.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thật thông cảm:
- Bà cũng có những cảm nghĩ giống tôi, tôi cũng đến đây mặc dầu mưa bão. Chắc... bà yêu ông nhà lắm, chỉ cần nhìn những đoá hoa bà chọn mang đến là tôi đoán được lòng tha thiết của bà, phải không thưa bà"
- Anh ấy rất hoàn hảo, chững chạc và trí thức.


- Thế thì bà cũng giống tôi, tôi cũng đã mất đi người vợ tốt nhất trên đời, bà chưa từng thấy người nào được săn sóc tận tụy như tôi, cô ấy là chỗ dựa tinh thần và sự che chở vững chắc, cô ấy mất đi khiến tôi chơi vơi, không nơi nương tựa.
Thứ năm kế đó, sau khi viếng mộ,ï tôi cùng anh chậm rãi ra cổng, anh cho biết về mình. Anh là một giáo sư, thỉnh thoảng anh viết bài đăng báo. Khi anh đang viết một quyển truyện thì Ly mất, khiến quyển sách bị bỏ dở dang vì anh không còn tâm trí đâu viết tiếp.
- Tôi nghĩ, ông nên viết tiếp, vì đó cũng là ý thích của chị ấy.
- Lúc còn sống Ly góp với tôi rất nhiều ý kiến, sợ bây giờ tôi không viết nổi nữa vì ý kiến của Ly có nhiều chi tiết rất thiết thực...
Đúng lúc đó, một cơn mưa thật lớn bất chợt trút xuống, tôi và anh nhanh nhẹn chạy vào căn nhà nhỏ của người gác nghĩa trang nơi cổng. Anh nói:
- Mưa to và mây đen vần vũ thế nầy chắc là lâu tạnh lắm. Xin lỗi bà về bằng gì, nếu có thể tôi xin đưa bà về giúp, kẻo không ướt hết.
- Tôi không biết lái xe. Ngày còn sống, Trí là người đưa tôi đi đó đi đây, từ ngày anh ấy mất tôi chỉ đi lại bằng taxi hay xe bus. Tôi sẽ bắt taxi về, không dám làm phiền ông ạ!
- Từ đây đến bến taxi cũng quá xa, bà không thể nào đến đó mà không ướt. Thôi bà chớ câu nệ, tôi sẽ đưa bà về, đồng cảnh ngộ giúp nhau là lẽ thường mà.
Thành nhanh nhẹn đưa xe đến, sau khi tôi cho anh biết địa chỉ. Anh cười:
- Té ra tôi và bà cũng ở gần nhau, tại sao chúng ta ở cùng khu phố và cùng đi đến nghĩa trang cùng ngày mà không đi cùng cho tiện, nếu bà ngại chúng ta sẽ góp tiền mua xăng, mỗi thứ năm trên đường đi tôi sẽ đến đón bà ...
Mỗi sáng thứ năm, đúng giờ thường lệ, với bó hoa trong tay đợi sẵn, khi bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc xuất hiện là tôi nhanh nhẹn lên xe. Trên đường Thành ghé qua hàng hoa quen, lấy một bó hoa và chúng tôi cùng đến nghĩa trang. Cái thông lệ nầy kéo dài gần cả năm nay. Hình như nó đã trở thành một thói quen.... và tôi cảm thấy nếu không có nó chắc có lẽ buồn tẻ lắm.
Một lần trên xe chúng tôi bàn về quyển truyện Thành đang viết dở. Anh hỏi tôi một vài cấu kết xây dựng cho những nhân vật. Trao đổi ý kiến với nhau, anh nói:
- Những nhận xét của Duyên rất tinh tế, - lần đầu tiên anh gọi tên tôi - tôi hy vọng sau khi đọc qua, chắc chắn Duyên sẽ giúp tôi xây dựng hay hơn nhiều, tôi muốn mời Duyên ghé qua nhà để xem qua quyển truyện và giúp thêm ý kiến.
Lần đầu tiên tôi bước qua ngưỡng cửa nhà anh, một không gian lạnh lẽo, u buồn. Trong khi anh pha cà phê nơi bếp, tôi lướt mắt qua một vòng. Trên tường, một khung ảnh thật to hình vợ anh, một phụ nữ dịu dàng với đôi má bầu bĩnh mái tóc dài buông xõa.
Trên bàn làm việc, trên lò sưởi đâu đâu cũng đầy những khung ảnh ghi lại những nơi vợ chồng anh đã đi qua với hai khuôn mặt đầy hạnh phúc, gây cho tôi cái cảm giác sự hiện diện của mình nơi đây hơi thừa thãi....
Khi trao cốc cà phê, hình như nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt tôi, anh nói:
- Có lẻ tôi phải dẹp bớt những bức ảnh Thảo Ly, mỗi lần nhìn ảnh cô ấy tôi càng buồn hơn. Mẹ tôi thỉnh thoảng đến đây nhìn thấy những bức hình nầy cũng nói: "Con nên thực tế một chút, hãy để người chết ngủ yên, không ai sống hoài với kỷ niệm được".
Anh cho biết, mỗi ngày, khi anh đi làm, một phụ nữ lớn tuổi đến dọn dẹp, lau rửa và nấu vài món ăn, khi anh về cho vào microwave, thế là xong một ngày. Cuộc đời buồn tẻ biết bao trong một ngôi nhà to lớn thế nầy...
Tôi rất thông cảm với anh, cuộc sống của tôi có khác gì đâu, cũng lặng lẽ đến sở làm, tiếp xúc với bệnh nhân và đồng nghiệp, toàn những người xa lạ, tiếng nói không giống nhau, muốn tâm sự không biết cùng ai, ai cũng bận rộn, vội vã, thì giờ đâu nghe mình. Chỉ chờ đợi ngày thứ năm, đến nghĩa trang để nỉ non với người khuất mặt... Tôi nghĩ nếu tình trạng nầy kéo dài, chắc căn bệnh Stress sẽ đến viếng tôi, không sớm thì muộn.
Sau một lúc trò chuyện qua loa, tôi từ giã và mang tập bản thảo về đọc kỹ.
Khi bước chân vào nhà, tự dưng tôi có ý nghĩ: "Mình cũng nên cất đi một số hình chụp hai đứa ngày lễ cưới và trong tuần trăng mật. Mẹ anh nói đúng, tình yêu người đã chết mình chỉ nên tôn trọng trong lòng, phải sống thực tế, cuộc đời còn nhiều việc phải đối phó, không thể nào ôm mãi hình bóng của dĩ vãng được".
Ngày giỗ thứ nhì của Thảo Ly, tôi là người khách mời duy nhất ngoài mẹ anh và bà phụ việc. Mẹ anh chăm sóc tôi rất tận tình, có lẽ nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của anh đối với tôi, hay là anh đã tâm sự gì với mẹ chăng" Bà nói rất nhiều về hoàn cảnh cô đơn của anh, và hy vọng anh sẽ sớm tìm được người bạn đời thay thế người vợ đã mất. Bà nói với anh:
- Tôn trọng người đã chết là điều rất tốt, nhưng không phải vì thế mà quên người sống. Đời người phải thực tế, nếu dĩ vãng không giúp ích gì thì mình nên dứt khoát cắt bỏ để can đảm bắt tay cuộc sống. Cho phép mẹ coi Duyên như người con gái, mẹ mong con cũng như Duyên tìm thấy hạnh phúc. Đã hai năm rồi, sự chung thủy của con với Thảo Ly đã chứng minh quá đủ, bây giờ con nên sống cho cuộc sống của con, con cần phải có người vợ bằng xương bằng thịt để khuya sớm đỡ đần chăm sóc. Nhất là nơi đất khách quê người, thân sơ chẳng có là bao. Mẹ không còn bao lâu nữa, mẹ muốn nhìn con mẹ được hạnh phúc...
Anh nhìn tôi, ánh mắt thật thiết tha...
Sau đấy hai tháng chúng tôi tuyên bố đính hôn, anh nắm tay tôi trìu mến:
- Em có thấy ngôi nhà bừng sáng từ khi em đặt chân qua ngưỡng cửa không" em đã mang ánh sáng đến cho ngôi nhà cũng như cuộc sống âm thầm của anh, anh nghĩ Trí và Thảo Ly hẳn đã hài lòng khi thấy chúng ta kết hôn nhau, có thể Thảo Ly không muốn anh cô đơn nơi xứ lạ quê người đã dẫn dắt em đến gặp anh để thay nàng chăm sóc.... Anh hứa sẽ cố gắng hết mình đem lại hạnh phúc cho em, để Trí được an lòng khi thấy người vợ thân yêu của anh ấy được chăm nom chu đáo và vui vẻ trong cuộc sống tràn đầy hạnh phúc.
Bây giờ mỗi thứ năm chúng tôi vẫn đến nghĩa trang, hai bó hoa cùng lấy một nơi và thật giống nhau, mùa nào hoa ấy. Tôi nghĩ Trí và Thảo Ly hẳn rất hài lòng....

Bích Thủy

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,