Trong mọi cuộc chiến tranh, người ta thường có lệ đo lường sức mạnh của đôi bên. Nhưng trong cuộc chiến chống khủng bố, mọi cán cân đều vô dụng. Kẻ thù của Mỹ là những kẻ hữu hình nhưng vô tướng, nhiều khi có tên mà không có địa chỉ, hoặc khi tìm được địa chỉ, chúng đã dọn nhà đi mất tiêu không dấu vết. Về quân số, Mỹ có cả triệu quân khi cần lâm trận và có cả một bộ tham mưu rất nhiều tướng giỏi. Nhưng quân khủng bố không có quân số, theo các ước lượng mới nhất, chúng chỉ có khoảng 3,000 người trải trên 50 nước. Đây không phải là quân vì chúng cũng giống như mọi người thường. Nếu nói là du kích trá hình cũng không đúng, vì chúng chỉ xuất trận có một lần rồi chết luôn chớ không tìm cách sống sót. Chúng không có tham mưu, vì mỗi tiểu tổ 4 hay 5 tên tự nó đã là tham mưu có sứ mạng sẵn, nên tự quyết định cần phải làm gì. Quân và tham mưu của chúng đều giống nhau: đó là những hoạt tử nhân, những kẻ đã sẵn chết, vì thế chúng không phản và cũng không bao giờ hé lộ một điều gì. Chỉ sau khi chúng tấn công người ta mới biết và người chết không biết nói.
Vũ khí của Mỹ rất nhiều, kể cả phi cơ, chiến hạm chiến xa và những quả bom tự điều khiển, phi đạn tự tìm đường bay. Nhưng quân khủng bố không có vũ khí, nếu cần chất nổ chúng tự tạo. Và nếu không có bom chúng đi muợn. Mới đây nhất hắn mượn cả những phi cơ chở khách đầy nhiên liệu và cả hành khách trên đó để làm bom cho chúng. Sự huấn luyện, chúng cũng đi muợn, chúng học lái máy bay ở Mỹ. Cuộc chiến tranh chống khủng bố là một cuộc chiến không có người để giao tranh, không có sào huyệt để oanh tạc, không có hậu cần hay đường tiếp vận nhìn thấy để phá, và chủ tướng của chúng chỉ có vài ba tên có hình có tên, nhưng chúng lẩn quất như ác quỷ, ra lệnh cho quân rồi cắt đứt liên lạc, chúng an nhàn rút vào hang ổ nhỏ xíu trong cả triệu những hang hố hầm núi của một nước rộng lớn hoang vu, đầy núi trơ trụi và sa mạc không người như A Phú Hãn.
Vì thế quan trọng nhất là tình báo và chỉ có nhờ mặt này Mỹ mới mong thủ thắng được. Mỹ có thể trông cậy rất nhiều vào một sự hợp tác quốc tế về tình báo để chống khủng bố. Mọi sự liên minh đều có mặt yếu là càng nhiều càng phức tạp và càng lỏng lẻo. Nhiều nước đã tuyên bố ủng hộ, nhưng khi nói đến đem quân cùng đánh thì do dự. Điều này không có nghĩa là họ đã ủng hộ khủng bố, mỗi nước có một hoàn cảnh riêng khác nhau. Cũng như trong một cuộc biểu tình vì một chính nghĩa nào đó, những người không tham dự không phải là những người chống lại chính nghĩa đó. Trên thế giới, những nước không ra mặt đánh tham nhũng, nhưng vẫn có thể âm thầm hợp tác, chia sẻ với Mỹ về tin tức tình báo.
Nhưng về tình báo, chủ yếu nhất vẫn là vai trò của Mỹ. Về mặt này phải nói lên sự thật là tình báo Mỹ rất yếu, không phải vì thiếu phương tiện hay tiền bạc mà vì luật lệ. Cơ quan CIA sau chiến tranh lạnh chỉ được quyền thu thập tin tức mà không được quyền hành động. Cố nhiên khi bị nguy đến tính mạng nhân viên CIA vẫn có quyền tự vệ, nhưng nay Mỹ nên cho phép điệp viên rộng quyền hơn nữa để tự ý phá vỡ hang ổ của khủng bố. Có như vậy những vụ điệp viên giả dạng nhập cuộc với bọn khủng bố mới đạt được nhiều thành quả.
Về phản gián Mỹ càng yếu hơn nữa. FBI bị nội tuyến trong 15 năm trời mà không hay biết, đó là yếu. Về tư pháp, biên giới Mỹ chỉ có canh phòng những không, hải cảng, nghĩa là mặt tiền. Nhưng cửa hậu vẫn còn nhiều lỗ hỗng, bằng cớ là có cả triệu di dân bất hợp pháp vẫn sống phây phây trên đất Mỹ. Cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9 là một bài học cho Mỹ về luật lệ an ninh quốc gia và cả về trí tuệ thông thường nhất. Mỹ vẫn có biện những biện pháp đề phòng không tặc, nhưng luật lệ lỏng lẻo và an ninh phi trường có nhiều lỗ thủng, ai cũng biết nhưng vẫn lơ là, có thể vì Mỹ coi không tặc không có gì ghê gớm, chỉ có những kẻ ở nước khác muốn vuợt biên nên mới cướp phi cơ, hoặc ở Mỹ có chăng chỉ là quân cướp muốn chiếm phi cơ để đòi tiền chuộc.
Đối với người dân thường chẳng nói làm gì vì họ không có nhiệm vụ đó, nhưng với những chuyên gia về an ninh và quốc phòng Mỹ, tại sao không có người nào đủ trí tuệ để liên hệ hình ảnh kẻ ôm bom tự sát từng xẩy ra ở Trung Đông với một vụ không tặc ngay trên đất Mỹ và dự liệu trước sẽ có ngày bọn khủng bố cướp phi cơ hàng không để biến cả phi cơ này thành quả bom quyết tử khổng lồ" Bây giờ mất bò rồi mới rào giậu chăng" Vẫn nên làm. Và nên rào cả nhiều thứ khác nữa. Bởi vì bọn khủng bố còn nhiều loại vũ khí, nhiều phương pháp khác chớ không phải chỉ có quả bom nóng lao vào một tòa nhà chọc trời. Chúng có thể dùng “bom lạnh”, nghĩa là bom hóa học hay bom vi trùng. Chúng sẽ không làm ai kinh hoàng vì tiếng nổ, chúng chỉ làm cả đống người chết trong im lặng...và chết hàng loạt ở những thành phố có cả chục triệu người sinh sống.
Chiến tranh chống khủng bố là chiến tranh trong bóng tối. Nếu tình báo Mỹ yếu kém, chính đất Mỹ sẽ là mặt trận sinh tử của siêu cường đệ nhất thế giới.