Trả lời những câu hỏi trên không dễ, chỉ có những người nằm trong ruột lớp cầm quyền tối cao hiện nay mới có thể biết. Nhưng theo dõi những biến chuyển trong những tháng gần đây, chúng tôi nghĩ cuộc tranh cãi, dù chỉ về chiến thuật, cũng rất gay go. Bởi vì từ ngày ký tạm trên nguyên tắc thương ước cho dến ngày ký thật bản văn hai thứ tiếng, một năm đã trôi qua. Gay go cho nên cù cưa mãi không xong. Vậy tại sao ngày 13-7, sau một tuần mặc cả lần chót, Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan được lệnh ký" Tôi đã đọc qua toàn văn bản thương ước, thấy về những nguyên tắc chính không có gì thay đổi. Có thể vào giờ chót phe đổi mới đã thuyết phục được phe bảo thủ - vẫn trên lý luận chiến thuật - rằng thời gian không còn kịp nữa, nếu không ký ngay bây giờ thương ước sẽ hỏng và nếu không có thương ước, kinh tế sẽ xuống dốc thêm với tất cả những hậu quả của nó. Như vậy phe bảo thủ chỉ lùi một bước chớ chưa có thua.
Chính các ông cấp cao truờn mặt ra ngoài, đứng mũi chịu sào, biết điệu hát này hơn ai hết, bởi thế không anh nào chịu sang Mỹ chứng kiến vụ lễ ký kết thương ước ở Bạch Cung. Một ngày trước khi ký, từ nhiều nguồn tin không lộ mặt ở Washington, người ta cho biết có thể có Nguyễn Mạnh Cầm và Nguyễn Tấn Dũng từ Hà Nội bay đến dự lễ ký cạnh Clinton. Nhưng giờ chót không anh nào chịu đến vì tất cả đều sợ “để hở môn hộ”. Thí dụ sau này xẩy ra chuyện gì vì cái thương ước này, anh nào đã cụng ly sâm banh với Clinton và có hình chụp cuời toe toét sẽ không thoát khỏi cảnh giơ đầu chịu báng. Vì thế anh nào cũng muốn giữ võ, không ai dại. Điều này chứng tỏ thế khủng bố tinh thần của phe bảo thủ còn rất mạnh. Bọn bảo thủ có lẽ chỉ cuời khẩy: “Hãy để chúng nó (bọn đổi mới) cột thêm dây thừng cho chúng tự treo cổ”.
Thế nhưng cái truyền thống lùi một bước cổ hủ này cũng là chuyện khôi hài. Chỉ có các ông bảo thủ già nua, đầu óc mê muội và bí đặc mới còn ôm ảo tưởng. Bởi vì thương ước không phải là mảnh bằng đem khoe thiên hạ, nó cũng không phải là loại giấy trang trí dán trên tường để che những vết lủng nham nhở, hay bức ảnh cài sẵn trong computer dùng làm nền màn hình cho vui mắt. Nó có răng... Thương ước (nếu được phê chuẩn) mà không thi hành hay thi hành sai là lãnh đủ đòn trừng phạt. Cũng có thể các ông bảo thủ Hà Nội tỉnh giấc mê ngủ, nhận thấy họ đã mở nắp một cái hũ ảo thuật làm xổng ra ngoài ông thần khổng lồ với sức mạnh kinh khủng, như giáo sư Úc David Marr đã ví von. Họ thấy là dại nên muốn lừa cho ông thần tư bản chui vào “hũ cải tạo” như cũ, đậy nắp lại và dán lá bùa Mác-xít nhốt đến ngày tận thế như trong chuyện Một Ngàn Lẻ Một Đêm chăng" Tất cả đã muộn rồi và ở Hà Nội, tiếc thay cũng không có một anh chàng nào như Aladin.
Nếu thương ước là mảnh bằng có răng, thị trường chứng khoán là cái đuôi của nó, nhưng có nọc độc. Nói theo “nghề” của mụ Tú Bà trong truyện Kiều của cụ Tiên Điền Nguyễn Du, thương ước chỉ là “vành ngoài”, thị trường chứng khoán mới là “vành trong”. Bất luận anh muốn đọc câu thần chú ru ngủ “đổi mới kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa” bao nhiêu lần cũng mặc, hễ anh bước vào “nghề” thị trường chứng khoán là anh đã đi vào sâu đến cốt lõi của chủ nghĩa tư bản, không có cách nào phủ nhận hay ngụy biện cho được. Thị trường chứng khoán là điều tối kỵ của chủ nghĩa cộng sản. Và nó có nọc độc, bởi vì thị trường chứng khoán tự nó không phải là một phép lạ. Nó chỉ là một cơ hội, nhưng đã có cơ hội là phải có thử thách. Thị trường chứng khoán là nơi dễ kiếm tiền để hưng thịnh, những cũng là nơi dễ mất tiền để suy tàn đi đến tự sát. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế Á châu 1997-98, những nước nào có thị trường chứng khoán đều bị cơn lốc xoáy khủng hoảng tiền tệ làm khốn khổ đến độ kinh tế có nguy cơ sụp đổ. Việt Nam lúc đó vẫn coi là may vì chỉ bị đuôi gió quệt phải nhờ không có thị trường chứng khoán. Vậy bây giờ tại sao các ông Cộng sản ham tổ chức thị trường chứng khoán cấp bách như vậy"
Chúng tôi đã nói các ông “đón gió”, điều này có thể làm phật lòng những người thực tâm muốn cải cách và đổi mới kinh tế ở Hà Nội, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là các ông cộng sản muốn dùng “chợ tiền” để bán công trái, nghĩa là vay tiền thiên hạ làm vốn. Năm 2000 mà vẫn còn có người mơ tưởng dùng thị trường chứng khoán làm nơi “gây quỹ” ủng hộ họ xây dựng kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, quả là tài. Không lẽ họ vẫn tin thế giới kinh tài ngày nay vui lòng bỏ tiền ra giúp các ông nuôi béo tham nhũng" Chúng tôi nghĩ đây cũng chỉ là chuyện ru ngủ trong nội bộ thôi. Có thể chính các tay bảo thủ gộc cũng cần ca bài này để thoa dịu lũ âm binh dưới trướng. Bọn tham nhũng gộc ngồi trên ngọn ăn no rồi, nay muốn “đổi mới” để xóa sạch tỳ vết, bảo vệ kho tàng và tìm đường rút. Nhưng vấn đề là bọn thuộc hạ đủ mọi lớp từ trung cao đến hạ cùng cực, vẫn gọi là bọn tham nhũng tép riu. Chúng là số đông, mấy tay gộc là số ít. Khi gió thuận chiều, phù thủy nhờ âm binh mà sống. Khi gió ngược chiều, âm binh quật ngược phù thủy chỉ có chết.
Chuyện dài đổi mới bảo thủ, ai thắng ai vẫn còn phải chờ xem.