Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đường Cong Tội Lỗi 2

10/03/200100:00:00(Xem: 3984)
Tóm tắt kỳ trước: Hai chị em Liên, Hương là hai cô gái Việt đến Úc tỵ nạn, sống an phận ở một thị trấn xa xôi hẻo lánh. Tuy xinh đẹp, trẻ tuổi, nhưng cả hai đều không có bạn trai, không lập gia đình. Bỗng một ngày nọ cả hai bị giết, và Dương Nhật Tùng, chuyên viên điều tra khét tiếng thế giới, người từng điều tra về vụ án mạng giết chồng của Lệ Loan trước đây, đã được lệnh điều tra vụ án mạng vì có nhiều bằng cớ cho thấy, đây là một vụ án mạng đặc biệt có kích thước toàn cầu. Trong khi điều tra, Dương Nhật Tùng biết được, Lucy Thảo là chị em cùng cha khác mẹ với Liên Hương, và hiện cùng tỵ nạn tại Úc. Vì vậy, Dương Nhật Tùng đã đến tận tư gia của Lucy Thảo tại Chinatown. Tuy cùng cha khác mẹ, Lucy Thảo sống cuộc sống buông thả kể từ khi ly dị chồng, và công khai tôn thờ chủ nghĩa "đàn bà đẹp phải biết ly dị để hưởng thụ"... Trong khi trò chuyện với hai viên thanh tra cảnh sát, Lucy Thảo tiết lộ, người biết rõ về Liên, Hương là Mạc Bỉnh Hoa, một thiếu phụ xin đẹp, ái nữ duy nhất của Trịnh Y Linh, người đẹp nổi tiếng Chợ Lớn cùng thời với Lý Ping Ping. Bỉnh Hoa lấy ông già Lương Đình một thời gian rồi ly dị. Trên đường vượt biên, tình cờ Bỉnh Hoa quen thân một người đàn ông to, cao, có biệt danh Hạng Võ...

Cứ như lời xì xầm bàn tán của một số người đi chung tàu thì Hạng Võ đã phải chịu bốn cái tang nội trong có một ngày: Tang mẹ, tang cha, tang vợ và tang con. Cuộc sống của những người tỵ nạn cùng cảnh ngộ trên đường vượt biên và tại trại tỵ nạn đã khiến nhiều người đàn ông đàn bà nên vợ nên chồng. Thì ra, trong đau khổ, mất mát, con người thường tìm đến nhau với tấm lòng chân thành, an ủi, giúp đỡ nhau. Rồi từ đó, tình cảm nảy nở, tình yêu được bồi đắp... để rồi một khi đến định cư tại những quốc gia đệ tam, những tình yêu nảy nở trong hoàn cảnh éo le, lại bị nứt rạn khi hoàn cảnh thay đổi, cuộc sống thay đổi...

Chính trong những ngày tháng trôi nổi lênh đênh đó, Bỉnh Hoa và Hạng Võ đã tìm đến nhau trong tình bạn, tình đồng hương, nhưng tuyệt nhiên, cả hai không bao giờ đả động đến tình yêu. Có những buổi chiều, gió biển thổi lồng lộng, mặt biển mênh mông trải dài tít tắp đến tận chân trời, sóng biển nhấp nhô, dạt dào đổ vô bờ trong tiếng rì rầm bất tận... Bỉnh Hoa ngồi im lặng trên một tảng đá, trông ra biển... Đứng bên cạnh cô là Hạng Võ, cả người bất động như một khối đá tạc, cắm sâu vào lòng đất... Tuy cả hai không nói với nhau một lời, nhưng Bỉnh Hoa vẫn cảm nhận được mùi nồng nàn của da thịt đàn ông, pha lẫn trong hương vị mặn mà của gió biển. Mái tóc dài, đen như mun của Bỉnh Hoa được gió biển thổi tung, bay cuống quýt, quấn quyện lấy bộ ngực trần đỏ như đồng hun, nở nang như cánh ná của Hạng Võ... Trong mùi vị của biển, của gió, Hạng Võ thấy phảng phất cả hương vị của hoa ngâu, hoa sói, hoa chanh, hoa bưởi quê nhà... Tất cả quấn quyện với mùi hương của da thịt... trong đó có chút quyến rũ nhức nhối của mùi hương thiếu phụ, chút thanh bạch tinh khiết của người con gái chưa một lần lên xe hoa... Chính những cảm xúc lạ lùng, trái ngược này đã khiến Hạng Võ chao đảo, nhiều lần anh muốn qùy xuống, úp mặt vào lòng Bỉnh Hoa mà thổn thức, cho vơi đi những khổ đau anh đang phải gánh chịu... Nhưng hình như có một sức mạnh thần bí nào đó trong lòng anh, trong kỷ niệm của quá khứ mà anh đang ấp ủ, và trong cả ánh mắt của Bỉnh Hoa khiến anh không dám làm điều anh muốn...

Trước mặt họ là biển cả... Tít tắp đâu đó ở bên kia chân trời là Miền Nam, là nước Việt, là những rừng đước trải dài mênh mông đang lấn dần ra biển... Nhìn về hướng đó, bỗng nhiên anh nhớ đến Bình Nguyên Lộc, đến Sơn Nam, đến Đoàn Giỏi... Những nhà văn tài hoa đã cho anh những kỷ niệm tuyệt vời, những hình ảnh lung linh của đất rừng Nam bộ... Từ vùng đất đó, những người như anh, như Bỉnh Hoa đã khao khát ra đi để tìm về miền đất hứa... Nhưng khi đặt chân đến vùng đất hứa, dù ở bất cứ vùng đất hứa nào trên thế giới, tấm lòng của họ lại luôn luôn hướng về quê nhà... Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, họ đều linh cảm, dù đi đâu, ở đâu, cuộc sống trong tương lai có sung sướng đến thế nào, chắc chắn, sẽ có một ngày nào đó, họ lũ lượt trở về quê nhà để cười, để khóc, để được nghe tiếng huyên náo của một buổi chợ quê, được ngửi mùi hương thân thuộc của vườn hoa ngày cũ...

Qua những buổi chiều cùng nhau ngắm biển cả, cả hai tuy ít nói, nhưng đều cảm nhận được tình quê hương và quá khứ khổ đau là sợi dây vô hình đang ràng buộc lấy họ... Nhưng cùng với những ràng buộc trinh nguyên của một mối tình chớm nở, bóng dáng của quá khứ, hình ảnh của người xưa vẫn phảng phất hiện về, khiến hạnh phúc của hai người trong hiện tại khó đơm bông kết trái... thành tình yêu.

Nhiều người trong trại tỵ nạn, nhất là những người đi cùng tàu, quen biết hai người đều muốn vun quén cho họ nên vợ nên chồng. Vậy mà vẫn không thành. Mọi người cũng chẳng hiểu tại sao, một bên là người thiếu phụ tuổi mới ngoài 30, xinh đẹp, khêu gợi, cả thân hình đều mềm mại, ấp ủ sự khai hoa và kết nhụy, và một bên là người đàn ông có thân hình lực lưỡng, khỏe mạnh, bước đi khoan thai, nhẹ nhàng của người đàn ông hào hoa, hai người đẹp đôi như vậy nhưng mãi mãi vẫn không có một ngày cưới. Hai người đến với nhau, họ cầm tay nhau, họ đi dạo với nhau lúc sáng sớm, lúc hoàng hôn, nhưng mãi mãi không hề có những dấu hiệu của tình đôi lứa...

Có một lần, khi cả hai người đang im lặng ngắm biển lúc hoàng hôn, Hạng Võ bần thần nhìn hai bờ vai trần, trắng ngần của Bỉnh Hoa một lúc thật lâu rồi cất tiếng, nhẹ như gió thoảng:

- Ngay từ lúc gặp em trên tàu, anh đã bàng hoàng ngạc nhiên...

- Nhìn mắt anh lúc đó, em biết!

- Em biết anh ngạc nhiên, nhưng em có biết tại sao không"

Bỉnh Hoa chỉ lắc đầu, hứ nhẹ một tiếng, nửa như hỏi nửa như chấp nhận. Im lặng một lúc, Hạng Võ nói tiếp:

- Anh bàng hoàng vì anh không ngờ trên trần gian này lại có người con gái đẹp đến như vậy... Anh ngạc nhiên vì không ngờ, trong cuộc đời trôi nổi khốn khổ của anh, đến năm gần 40 tuổi, anh lại có được cái diễm phúc được thấy một người con gái đẹp như em... Anh nhớ lúc đó, ánh mắt của em nhìn anh có một vẻ gì vừa đặc biệt lại vừa vô cảm... Mở to, nhưng dửng dưng... Nồng nàn nhưng lạnh lùng... Tha thiết nhưng thờ ơ... Em còn nhớ giây phúc thoạt gặp đó không nhỉ"

Bỉnh Hoa gật đầu:

- Em nhớ chứ. Và em biết, dù tương lai em và anh có thế nào đi nữa, em cũng sẽ nhớ mãi mãi cái tích tắc phù du nhưng thiên thu bất diệt ấy... Anh nghĩ coi, một người con gái phải trải qua trăm đắng ngàn cay, mẹ mất sớm, sống khốn khổ, luôn khóc thầm, khóc tủi bên cạnh người dì ghẻ, đến khi lấy chồng, lại phải sống bên cạnh người chồng mắc bệnh bạo dâm, mỗi lần ân ái là một lần bộ quần áo lót của em bị xé nát, mỗi lần ân ái là một lần em phải chứng kiến trong kinh hoàng người chồng của mình trở thành một kẻ điên, khùng... Nói ân ái mà thực ra là nhục nhã, ê chề, ghê sợ vô cùng. Làm sao em ân ái, yêu thương cho nổi khi phải trải qua những giây phút bên cạnh một người chồng thác loạn, đòi hỏi dục vọng đầy thú tính, luôn gào thét, chửi thề, mặt mũi đỏ gay như gà chọi, hơi thở hổn hển như một con vật và nước miếng, nước dãi thì chảy dài, trông thật kinh tởm và ghê rợn... Ôi, những lúc đó, em chỉ biết nhắm mắt, nghiến răng chịu trận... Trong những năm tháng sống trong kinh hoàng và đầy ác mộng đó, đã nhiều lần em toan tự tử, đã nhiều lần em có ý nghĩ dại dột, giết chồng... May mắn, mỗi lần em có ý nghĩ rồ dại đó là hình ảnh mẹ em lại hiện ra với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa thân thiết. Nhờ vậy, em tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng... và tiếp tục cắn răng để tha thứ.

Hạng Võ thở dài, thông cảm:

- Đã từ lâu, anh hiểu, người phụ nữ luôn luôn là những người bất hạnh. Càng đẹp, càng thông minh, càng tài hoa lại càng khốn khổ... Họ sinh ra, lớn lên, luôn luôn bị vùi dập vì họ không thể nào làm chủ được cuộc đời của họ, không thể nào chủ động trong việc đi tìm một người tình lý tưởng, một người chồng tuyệt vời. Thế giới xưa nay đã có hàng triệu triệu người đàn bà đẹp phải sống trong đau khổ, uất nghẹn đằng sau những cánh cửa mệnh danh là tổ ấm gia đình, là bổn phận thiêng liêng, là tiết hạnh khả phong.. Chẳng nói đâu xa, ngay như em, một người con gái xinh đẹp ngay từ khi còn bé, lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ, sự giầu sang của gia đình, hình hài ngọc ngà của em là cả một vưu vật tuyệt vời do hóa công tạo dựng, em phải được hưởng tất cả sự chiều chuộng nâng niu của một người đàn ông hào hoa, yêu thương em thắm thiết. Vậy mà đâu có thể ngờ, khi bước lên xe hoa, cuộc đời em lại sống trong sự giầy vò, đánh đập tàn nhẫn của một người chồng có học thức, thuộc dòng dõi lá ngọc cành vàng...

Bỉnh Hoa đỡ lời:

- Hơn chục năm trước, em căm hận chồng em vô cùng. Em đinh ninh chồng em lấy em về là để hành hạ em, đầy đọa em. Nhưng sau này, khi em gặp một vị bác sĩ người Pháp, chuyên trị liệu những bệnh về tình dục, em mới biết, chồng em bị bệnh bạo dâm. Lúc đó em mới thương ảnh. Thì ra trên đời này có những căn bệnh thật kỳ quái, anh nhỉ" Nhưng chắc anh không ngờ, sống bên người chồng bị bệnh bạo dâm, em không đau khổ và kinh hoàng bằng bị hồn ma người vợ cũ của ảnh cứ hiện về ám ảnh...

Hạng Võ cười không tin:

- Anh nghĩ chuyện hồn ma chẳng qua do em bị ám ảnh...

Bỉnh Hoa lắc đầu, cương quyết:

- Không phải vậy đâu anh ạ. Chuyện bị ám ảnh sợ hãi khác hẳn chuyện trông thấy hồn ma... Thời gian trước, ở Việt Nam em đã đi bác sĩ tâm thần. Ổng và một vị bác sĩ người Pháp đã thôi miên em suốt mấy tiếng đồng hồ. Về sau, ổng phải thú nhận, trường hợp của em là một trường hợp đặc biệt, tại Việt Nam chưa đủ phương tiện và kỹ thuật để đoán ra bệnh. Vì vậy, ổng tính gửi em đi Pháp, nhưng vì hoàn cảnh của gia đình em lúc đó không cho phép nên đành thôi...

Hạng Võ nghi ngờ:

- Em tin trong cuộc sống của mình có ma sao"

Bỉnh Hoa gật đầu:

- Em tin chớ! Theo em, một người khi chết oan uổng và linh khí người đó còn mạnh hay do một sự níu kéo kỳ bí của những người thân còn sống sót trên dương thế, chắc chắn linh hồn người đó không thể giải thoát, và hồn đó sẽ biến thành ma. Như má em chẳng hạn. Bà chết đã mấy chục năm, nhưng vẫn hiện về trò chuyện với em trong lúc em ngủ hay lúc em ngồi một mình ở chỗ vắng vẻ...

Hạng Võ hỏi:

- Như vậy, theo em, chuyện chiếc xe đâm xuống vực khiến bà vợ trước của ông Lương Đình bị tử nạn là một vụ án mạng chứ không phải là một tai nạn"

Bỉnh Hoa mơ màng:

- Tai nạn xảy ra như thế nào, em không hề biết. Lúc đó em còn quá nhỏ mà, đang theo học chương trình Hoa ngữ ở trường Chánh Tâm, nên em đâu có để ý đến tin tức đăng trên báo tiếng Việt. Đến khi em nghe phong phanh ba và dì em sẽ gả em cho một ông nào đó, em cũng không biết tên, thì một đêm nọ, trước ngày cưới đúng 2 ngày, giữa lúc em đang ngủ, bỗng nhiên có người đánh thức em dậy. Vì em rất nhát, sợ bóng đêm nên trong phòng lúc nào cũng để đèn. Tối hôm đó, khi bị đánh thức, em mở mắt, em thấy có một người thiếu phụ chít khăn, mặc áo gấm nhưng trông tựa như áo dài, rộng thùng thình, nét mặt người đó rất nghiêm, trang còn ánh mắt thì ra chiều thân mật. Nhìn em một lúc, bỗng nhiên, người thiếu phụ dơ tay chỉ vô một điểm mông lung trên tường. Nhìn theo tay bà, bỗng nhiên em thấy cả bức tường trong phòng em chuyển động, rồi tự nhiên bức tường bỗng trắng dần, trắng dần rồi giống như một chiếc màn ảnh ở rạp hạp. Nhìn lên đó, em thấy xuất hiện cảnh một chiếc xe đang lao xuống vực thì có một người đàn ông nhảy thoát ra ngoài, còn người đàn bà bị chết trong xe... Xem đến đó, em giật mình thức giấc, mồ hôi vã đầy người. Biết đó chỉ là giấc mơ, em cứ bần thần nghĩ ngợi. Hai tháng sau, hưởng tuần trăng mật trở về, em dọn quần áo về nhà chồng ở Đà Lạt. Đó là một biệt thự sang trọng nằm giữa một vùng heo hút. Em nghe chồng em nói, đó là biệt thự riêng của vua Bảo Đại mỗi khi vua đi săn. Sau khi nhà vua bị truất phế, chính phủ lấy lại biệt thự đó trao cho chồng em vì khi ấy chồng em được bổ nhiệm về làm việc tại viện nguyên tử Đà Lạt. Một ngày nọ, tình cờ dọn dẹp căn phòng nhỏ trong nhà kho, bỗng nhiên em thấy một khung ảnh nhỏ nằm cô quạnh trong một chiếc thùng cũ, trên phủ tấm nỉ mỏng. Cầm khung ảnh lên, em giật mình, cả thân thể lạnh toát. Anh có biết khung ảnh đó của ai không" Ảnh của người thiếu phụ chít khăn mặc áo gấm mà em đã gặp trong mơ.

(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.