Được biết trước khi cơn bão hoành hành Thành Phố New Orleans có 64% dân số của thành phố là người Da Đen và 84% tổng số dân nghèo của thành phố là người Da Đen. Người Da Trắng giàu ở những vùng cao nhứt. Nhựt báo New York Times cho biết, 35% người Da Đen trong thành phố không có xe hơi riêng. Nói khác người Da Đen ở vùng thấp nên bị lụt tàn phá nặng nhứt và không có đủ phương tiện nên không thoát thân kịp. Thống kê năm rồi ghi 25% người Da Đen sống dưới mức nghèo khó, trong khi chỉ có 9% người Da Trắng lâm hoàn cảnh này. Cũng như TP New Orleans, các tiểu bang Miền Nam nói chung người Da Đen ở nhiều nhứt và là những tiểu bang nghèo của nước Mỹ.
TT Bush biết cái vòng trôn ốc dư luận có thể biến thành vấn đề kỳ thị mà đối phương chánh trị muốn tô màu lên chánh quyền do Ông và Đảng Cộng Hòa lãnh đạo để chuẩn bị hạ đảng cầm quyền trong kỳ bầu cử Quốc Hội năm 2006. Nên hoàn toàn khác với thái độ chậm trễ -- hai ngày sau khi bão xảy ra mới rút ngần kỳ nghỉ hè -- TT Bush cử ngay Bà Rice, Bộ Trưởng Ngoại Giao, là viên chức Da Đen cao cấp nhứt trong nội các Bush bay đến tận nơi, trước tiếp tay đôn đốc cứu cấp và sau để đính chánh chánh quyền Bush không có kỳ thị da màu, không có bỏ lơ người Da Đen và người Nghèo Khổ là đặc tính trội yếu của ba tiểu bang Miền Nam này.
Câu hỏi phải chăng vì Da Màu , vì là sắc tộc thiểu số nên nghèo, hay vì lối sống của người Da Màu làm họ nghèo. Câu hỏi này đã được đặt ra lâu lắm rồi mà không có lý giải nào thỏa đáng đôi bên cả. Phe Cấp Tiến người Da Đen nói Da Màu là một bản án xã hội đa số Trắng gán cho nên người Da Màu khó có thể vươn lên. Phe Bảo Thủ Da Đen thì nói lối sống của người Da Màu đưa đẩy họ vào giai tầng thấp của xã hội, và vào các cộng đồng cô lập như cái lõm riêng lọt bên trong của xã hội người Da Trắng.
Không cần mất thì giớ với lý giải chưa đi đến đâu, mà nhìn thẳng vào thực tế của 3 tiểu bang bị bão Katrina tàn phá. Trong cơn bão, những thước phim ghi hình những người Da Đen hôi của, khuân truyền hình, lấy đồ gia dụng của những người đi lánh cư cho thấy việc TT Bush điều quân đội đến tái lập trật tự, nếu chống cự có quyền bắn bỏ, là việc làm đúng. Nhưng nếu thấy những thước phim người Da Đen lấy đồ ăn, nước uống của nhà người những lánh cư để thỏa mãn cơn đói khát vì nghèo không có sẵn đồ ăn, thì lại thấy thương và khen khả năng thoát hiểm mưu sinh để sinh tồn của những anh em ấy. Nếu thấy những người Da Đen không có phương tiện di chuyển, phải ở lại chen chúc như cá mòi hộp trong các công thự ở cao điểm thí càng thấm thía cho cảnh nghèo.
Dù cố tránh tổng quát hóa vấn đề từ điển hình của thành phố New Orleans nhiều người Da Đen còn kẹt trong cơn bão, cũng không ngưng được cảm nghĩ chung này. Trong xã hội Mỹ thiểu số thường bi gạt ra ngoài lề xã hội, thiểu số có nghĩa là bị thiệt thòi trong xã hội. Thiều số và nghèo khổ vữa là nguyên nhân vừa là hậu quả tương tác nhau làm thiểu số càng bị thiệt thòi, thiệt thòi làm nghèo thêm. Cái vòng lẩn quẩn thật oan nghiệt buộc mải vào nếu không quyết chí vươn lên bằng học hành và tài tháo vác thực sự. Than thân trách phận không có kết quả gì. Đấu tranh có kết quả nhưng phải tập thể đồng lòng, kiên trì chịu đựng nhưng thường thất bại và đau thương.
Thực sự vì nghèo nên người Da Đen ở vùng thấp nên bị lụt nặng. Vì nghèo thiếu xe cô di tản không được nên phải ở lại. Ở lại không có đồ ăn, nước uống nên bụng đối đầu gối phải bò, thoát hiểm để nưu sinh, kiếm ăn. Nhưng luật là luật. An ninh trật tự là an ninh trật tự, nên hình ảnh người Da Đen bị méo mó dưới cái nhìn của những người ngồi trong phòng yên ấm. Và những người làm chánh trị là những người giỏi chợp thời cơ, phe Đối lập chọn con dê tế thần nào đó để chịu tội. Cái tội kỳ thị là tội nặng vì kỳ thị Đen Trắng mà đất nước Mỹ đã có lần Nội Chiến. Do vậy như đã trình bày ở trên, sau không bao lâu trận bão Katrina, trên truyền thông đại chúng đã có lời ra tiếng vào vì Miền Nam Da Đen, Nghèo Nàn nên bị chánh quyền do TT Bush và Đảng Cộng nắm chánh quyền, lơ là trong việc ứng phó và cứu trợ . Nhưng cho đến bây giờ sau khi TT Bush nhận trách nhiệm đã chậm trễ, tức coi như xin lỗi, và quyết tâm hành động cứu trợ tái thiết, thì việc tô màu ấy của Đối Lập dương như không ăn nữa.