Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện 1 Người Phụ Nữ Việt

31/08/200500:00:00(Xem: 5129)
- Có khi nửa đêm, thức giấc tỉnh dậy, tôi thấy mình nhạt nhòa trong nước mắt nghĩ đến hai đứa con tôi và chồng của tôi đang ở Việt Nam. Trong đau đớn tôi tưởng tượng mình đang giang tay ôm lấy và gần gũi họ. Tôi cũng không khỏi dặn lòng chấp nhận số phần của mình tại đất nước Đài Loan này và nghĩ rằng đây là sự hành hạ của Thượng Đế cho những tội lỗi của tôi. Đã có lúc tôi không còn ghét hận những người đã gây đau thương và hãm hại tôi vì tôi tin vào luật nhân qủa. Vì vậy, tôi xin kể lại câu chuyện của mình như để diễn đạt lại mối đau thương của sự mất mát. Tôi muốn được nói lên lý do tôi đã hy sinh đến Đài Loan và hy vọng có được sự đồng cảm cho ước nguyện ra đi của tôi vì con, vì gia đình, vì muốn có điều kiện tìm lại đứa em gái của tôi đã bị gả qua Trung Quốc, và vì muốn thoát ra khỏi những khổ nhục của sự nghèo đói từ đời này đến đời khác của gia đình tôi. Nghèo đói là vấn nạn muôn đời nhiều dấu ấn của gia đình tôi mà tôi đã bị ám ảnh từ lúc 15 tuổi.
Tôi là đứa con gái lớn nhất trong gia đình có 8 anh chị em. Gia đình tôi vô cùng nghèo khổ. Tôi bắt đầu lo lắng và chăm sóc cho đàn em của tôi như là một người mẹ khi tôi lên 5 tuổi. Lúc ấy, bố mẹ tôi phải quần quật chăm lo công việc đồng áng để chúng tôi có cơm cháo mà sống. Chúng tôi thường xuyên bị đói và mọi thứ có được thường phải chia xẻ và phân phát cho 10 miệng ăn. Đến lúc tôi 15 tuổi, theo văn hóa người Việt bấy giờ là tôi vào tuổi cặp kê. Mẹ tôi bấy giờ đang làm kế toán trơ lýï cho giám đốc cầu đường. Đây là thời gian mà tôi lớn đủ để nhận ra rằng mẹ tôi đã có liên hệ với ông giám đốc để kiếm phương tiện nuôi gia đình. Ông ấy đã mua nhiều đồ và cho tiền mẹ tôi. Về phương diện tình cảm, lúc ấy chúng tôi cảm giác như đã mất người mẹ của mình cho ông ấy. Tôi vô cùng đau đớn khi chứng kiến cảnh mẹ tôi phải xa cha tôi và anh chị em chúng tôi để đi với ông ấy cả tháng trời vào Sài Gòn. Cảm giác này không nguôi ngoai theo năm tháng trong tôi. Mặc dù suy nghĩ rằng mẹ tôi đã dùng sự thông minh và sắc đẹp của mình để kiếm cách nuôi 8 anh chị em chúng tôi, tôi vẫn không chấp nhận và lên tiếng về việc mẹ tôi quan hệ với ông giám đốc. Tôi có nói với mẹ tôi rằng, dù đói nghèo và phải húp cháo từng ngày, con không muốn thấy mẹ phải làm như thế. Mẹ tôi đã đánh tôi và mắng chửi rằng: “Vì gia đình mà mẹ phải sống như vậy. Sao con lại hỗn với mẹ.” Từ dạo ấy, mẹ tôi và tôi luôn có những bất đồng ý kiến và cãi vã nhau. Cho đến một hôm, mẹ tôi đã đánh đập và sỉ nhục tôi rồi xén tóc tôi, khiến tôi rất xấu hổ với bạn bè và mọi người chung quanh.” Lúc bấy giờ, tôi đã không thiết sống và chỉ muốn tự vận, nhưng tôi quyết định giữ thể diện của mình bằng cách đi lấy chồng. Tôi nghĩ như vậy sẽ không còn ai gieo tiếng xấu cho tôi và cho rằng tôi có thể làm điều giống mẹ tôi, “mẹ nào con nấy!”
Vài năm sau đó, khi tôi đã có chồng và có hai đứa con, đứa em gái 18 tuổi của tôi đã rời nhà ra đi theo dẫn dắt của mẹ tôi. Gia đình tôi mất tin của mẹ và em gái tôi bẵng một thời gian ngắn và chúng tôi không biết họ đã đi đâu. Sau đó, mẹ tôi đã trở về và vô tình tôi đã nghe được rằng mẹ tôi đã bắt em tôi lấy một người chồng bên Trung Quốc và mẹ tôi đã dùng một phần số tiền có được sau khi gả em tôi để mua quà kỷ niệm cho gia đình. Bấy giờ tôi mới biết ra rằng, mẹ tôi đã thật sự gả em tôi sang Trung Quốc. Chị em chúng tôi không hề có được tin tức từ người em gái này. Mẹ tôi thường bảo chúng tôi rằng, bà cho em tôi lấy chồng Trung Quốc để có đời sống tốt đẹp hơn và vì em tôi là người có nhiều khờ khạo nên bà không nghĩ là có người nào trong làng tôi sẽ cưới em tôi. Cũng vào thời gian đó, vì quá nghèo, tôi đã phải bỏ bào thai đang mang vì muốn lo đầy đủ cho hai đứa con đã sanh ra và không muốn đặt con mình vào cảnh bần hàn như tôi trước đây trong gia đình đông con. Tôi đã rất buồn thương và ân hận khi phải bỏ đi chính máu xương ruột thịt của mình vì tôi không có điều kiện để giữ.

Cách đây 5 năm, vào năm 2000, tôi đã quyết định đi tìm đứa em gái mà mẹ tôi đã gả sang Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận tất cả mọi khó khăn và gian khổ để tìm lại đứa em của mình. Rồi một ngày kia, tất cả chị em còn lại trong gia đình chúng tôi đã ngồi lại và tâm sự với nhau những đau buồn thương nhớ về người em này. Chúng tôi quyết định rằng, tôi nên đi làm ở Đài Loan để học giỏi tiếng Hoa, và điều này sẽ giúp chúng tôi tìm kiếm đứa em gái của mình dễ dàng hơn. Các em của tôi đã thúc giục tôi đi làm việc tại Đài Loan vì biết rằng tôi đã từng đi xa, ra khỏi làng, và bôn ba qua Trung Quốc để buôn bán. Các em tôi nghĩ rằng tôi là người duy nhất có thể tìm ra đứa em gái bị mất tích. Với hy vọng và ước muốn tìm lại đứa em của tôi, tôi bắt đầu tiến hành thủ tục để qua Đài Loan làm công nhân. Hơn nữa, tôi được nghe từ nhiều người trong thôn xóm bảo rằng, có nhiều người làm việc và kiếm ra tiền ở Đài Loan. Chẳng bao lâu sau quyết định đó, tôi mang thai. Việc mang thai lúc ấy, thật sự gây rất nhiều hoang mang, lo sợ, và bối rối trong tôi vì biết rằng sanh con thì kế hoạch tìm em gái của tôi sẽ bị dời lại nhiều năm nữa vì tôi không thể sang Đài Loan làm việc. Cuối cùng tôi lại phải quyết định bỏ đi bào thai thứ hai của mình và mang bệnh trầm trọng sau lần ấy. Tôi đã xuất huyết quá nhiều đến nỗi tôi mất 11 ký và dưỡng bệnh một thời gian trước khi qua Đài Loan.
Tất cả chị em chúng tôi đã chung tiền lại và mượn thêm tiền của nhiều người khác để có khoảng 1,000 đô la và trả cho công ty kiếm viêc môi giới ở Đài Loan, tên là công ty Trung Hữu. Ngày tôi ra phi trường rời Việt Nam, trong lòng tôi chất chứa nhiều hy vọng rằng tôi sẽ có thêm phương tiện tìm kiếm em của tôi và tạo cơ hội cho con tôi được đi học. Hy vọng này chắc chắn không phải là muốn trở nên giàu có. Thế mà, ngay sau bước chân đầu tiên tôi đến phi trường Đài Loan, tôi bị đưa đến một phi trường khác để bán qua Mỹ. Khi tôi từ chối, người trong công ty môi giới đã cưỡng hiếp tôi nhiều lần với sự hỗ trợ của người nữ phiên dịch là người Việt Nam và một nữ công nhân người Nam Dương. Sau đó người đàn ông trong công ty môi giới này bán tôi cho một người trung gian khác và người này cũng đã cưỡng hiếp tôi. Mặc dù bị bán qua lại nhiều lần, bị cưỡng hiếp, bị đánh đập, hành hạ, nhục mạ, không biết ngôn ngữ và đường đi nước bước hay luật pháp tại Đài Loan, tôi đã tranh đấu tới cùng và từ chối bán thân mình. Cuối cùng, tôi đã trốn thoát, tìm đến ty cảnh sát và tạm trú ở đây để tìm sự bảo an. Và cũng vào lúc ấy, lòng tôi không nguôi lo lắng đến con cái và gia đình đang sống nghèo khổ tại Việt Nam.
Tôi đến Đài Loan để có thêm phương tiện tài chánh mà đi tìm em gái tôi. Tôi không đến xứ này để làm giàu. Ước mơ của tôi là có tiền cho con tôi được đi học như những đứa bé khác và nhất là tìm lại người em của tôi. Tôi nghĩ tiền sẽ giúp gia đình tôi thoát ra cảnh nghèo đói và đoàn tụ với em tôi vì tôi muốn chuộc lại em mình. Đã có lúc tôi có được số điện thoại của em tôi và liên lạc với nó. Em tôi đã khóc rất nhiều và nói rằng: “Chị ơi, em đã lấy chồng người Hoa, em đã sanh một đứa con gái rất kháu khỉnh, nhưng hai ngày sau khi sanh, gia đình chồng bảo em ra khỏi phòng. Khi em trở lại, em ngưi thầy nồng mùi rượu và thấy xác con em nghet thở chết trong bọc rượu. Câu chuyện của em tôi nhắc lại đau thương của chính tôi khi tôi đã phải bỏ bào thai máu mủ của mình.
Tại trung tâm tạm trú, tôi thường không ngủ được, bị thức giấc, và bị ám ảnh về những kinh nghiệm bị hãm hại tình dục và hành hạ tại Đài Loan. Tôi không thù ghét những người này, mặc dù tôi vô cùng ân hận là phải kinh nghiệm những bạo hành này. Việc thù ghét những người bạo hành với tôi là điều không khó, thế nhưng nghĩ về sự lựa chọn của mẹ tôi, việc em tôi bị gả sang Trung Quốc, và việc tôi không giữ hai bào thai của mình, có lúc căng thẳng tôi đã nghĩ tiêu cực rằng, những kinh nghiệm bị hành hạ và cưỡng hiếp ở Đài Loan của tôi như là một việc trả nợ cho oan nghiệp của mình. Tôi hay tự an ủi mình, dù bị bán cho hết người này đến người khác, tôi đã không bị giết. Khi định tâm và suy nghĩ lại, tôi nhận ra rằng nguyên nhân của những oan nghiệt của mẹ tôi, em gái tôi, và của chính tôi đến từ sự nghèo đói cùng cực. Sau khi biết rằng tôi đã đã làm hết khả năng cho những lựa chọn của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và rất mong đợi ngày trở về với con cái tôi và gia đình của tôi. Ước mơ của tôi vẫn là có một mái ấm gia đình và tìm lại người em gái của mình. Mẹ tôi đã sanh 8 người con, tôi sẽ không thể có sự bình yên tự tại cho đến ngày cả 8 chị em chúng tôi được đoàn tụ và bên nhau như những ngày chúng tôi còn bé.
Kiên Tâm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.