Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Người Trong Đoàn Ông Khải Bị Tấn Công

23/06/200500:00:00(Xem: 4555)
WASHINGTON (Tin của Tiến Sĩ Vương Ý Như) -- Đánh cho một nhân viên phái đoàn Thủ Tướng Khải xùi bọt mép, một nhân viên khác tới bật máu mặt... đó là một khía cạnh của cuộc biểu tình ngoài tòa Bạch Ốc. Hai nhân viên của phái đoàn ông Khải đã khiêu khích người biểu tình, theo lời kể của Tiến Sĩ Vương Ý Như.
Tới buổi chiều hôm 21-6, cuộc biểu tình trước khách sạn Mayflower cũng gay cấn hơn: dân chúng ném trứng trúng một vài người trong phái đoàn ông Khải, và đánh bật máu mặt một nhân viên trong đoàn. Sau đây là bản tin của Tiến Sĩ.
Tường trình vềØ ngày biểu tình tại Hoa Thịnh Đốn, thứ Ba 21 tháng 06, 2005
Biểu tình từ 8:00AM đến 12:30PM: Tại Tại Công Viên Lafayette, đối diện phía sau tòa Bạch Ốc
Chúng tôi trong chiếc xe đầu tiên với năm người rời New Jersey lúc 2:30AM và có mặt tại công viên La Fayette lúc 6:30AM. Ngay sau đó chúng tôi gặp hai anh cựu chiến sỹ VNCH cũng đến từ Philadelphia bằng xe riêng. Tiếp theo đó lúc 6:50, phái đoàn Missouri gồm 06 người đến với nhiều cờ Mỹ và cờ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi mượn một lá cờ VNCH của phái đoàn Missouri đem ra phía trước của công viên -nơi các xe có thể đậu trong giây lát để bỏ người xuống- làm dấu hiệu cho các phái đoàn khác biết đó là công viện của cuộc biểu tình, và cũng là để làm cho đồng hương cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ thương yêu đang chờ họ. 7:05AM phái đoàn Boston gồm 41 người đến sau chuyến đi dài trong đêm. 7:20AM, Tu Viện Pháp Vân gồm hai Thầy và một Sư Cô đến từ Maryland để cùng chung với một số người khác trong nhóm tuyệt thực ngay tại công viên. Phái đoàn Georgia, 73 người trong hai xe bus, đã đi suốt một buổi chiều và một dêm dài, có mặt tại công viên lúc 7:30AM với một hình nộm Hồ Chí Minh treo lung lẳng trên một cái cây rất cao, mọi người có thể nhìn thấy dù đứng từ phía xa, và một máy phát thanh những bài hát chiến đấu ca trong khi chờ đợi cuộc biểu tình bắt đầu. Khi thấy một chiếc xe có lá cờ Canada vừa đến chỗ đậu xe tạm thời, chúng tôi đến chào thăm và được biết anh đến từ Ottawa. Anh cũng cho biết còn hai người khác cũng đến từ Ottawa cho buổi biểu tình này. Vào lúc 7:40AM, ba xe bus đến từ khu shopping Eden của người Việt tại Maryland, gồm 250 người, trong đó có hai xe của phái đoàn DC, Maryland và một xe gồm các đồng hương đến từ xa vào ngày hôm trước (Bắc Cali: 5 người; Nam Cali: 29 người; Hawai: 03 người; Kansas: 02 người; Louisiana: 03 người; New York: 15 người; và Dallas: 15 người, Houston: 30 người đi xe bus từ Houston lên ngày hôm trước).
Sau khi chương trình được bắt đầu lúc 8:00AM, chúng tôi được biết thêm có sự hiện diện của các phái đoàn sau đây: North và South Carolina 16 người đi xe riêng, trong đó có một vị Linh Mục trẻ, một người luôn có mặt trong các cuộc biểu tình chống Cộng Sản đó là Cha Long; Florida 11 người; Tennesse 2 người; Harrisburg ở Pennsylvania có 2 người đến kịp, còn các người khác không thể tiếp tục tuyến đường đến DC vì đường kẹt quá; phái đoàn Philadelphia và Atlantic City với bốn xe van lớn đến trễ (vì bị kẹt giao thông). Phái đoàn Philadelphia và New Jersey có 105 người tất cả.
Tổng cộng đại biểu các phái đoàn mà chúng tôi được biết và số người đi riêng, cùng với các phái đoàn yểm trợ khác như Lào (30 người), đồng bào thiểu số (7 người), và 04 cựu quân nhân Mỹ (Jerry Kiley, Ted Sempley và hai người khác), chúng tôi xin ghi nhận vào khoảng 1,000 người đã về biểu tình tại công viên Lafayette sang ngày 21 tháng 6 vừa qua.
Giờ cao điểm và nóng bỏng nhất là vào khoảng từ 9:15AM khi ban tổ chức cho biết phái đoàn Phan Văn Khải đang tới tòa Bạch Ốc, thì không ai bảo ai, mọi người già trẻ lớn bé trong khí thế thừa thắng xông lên, đã hăng hái tràn qua đường, đứng trên vỉa hè đi bộ giáp hàng rào phía sau của tòa Bạch Ốc, leo cả lên bục xi măng của hàng rào, tay cầm cờ VNCH đủ cỡ lớn nhỏ và cờ Hoa Kỳ, mắt nhìn chăm chăm vào phía tòa Bách Ốc nơi có hàng chục tay chân bộ hạ của Khải đang đứng sẵn bên ngoài chờ Khải đến với trăm ngàn tiếng la hét: đả đảo Cộng Sản, Phan Văn Khải Liar, Go Home, Killer, Murder; và đòi Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam. Mọi người trong khí thế quá nóng bỏng, sôi sục đến có thể đập, đánh, đá bất cứ tay chân nào của Khải đi ngang qua, vì thế khi vừa thấy một đàn em của Khải đến gần, thì một người trong đoàn biểu tình đang cầm hình nộm ông Hồ, vội đưa hình ông Hồ cho người bên cạnh, lấy cái loa phát thanh chạy đến đập vào mặt hắn ta đến xùi bọt mép, và cảnh sát đã tới ngay để tháp tùng hắn ta vào toà Bạch Ốc. Đoàn người biểu tình cũng không chịu được khi nhìn thấy một tay chân khác của Khải vừa đến, bước ra xe nhìn đoàn biểu tình với hai con mắt khinh bỉ với ngón tay hắn chỉ xuống đất, nên một người trong số người đang đứng biểu tình ngay chỗ đó đã cho hắn ta một cát tát chảy máu trên mặt.
Mặc dù Nhân Viên Cảnh Sát đã yêu cầu đoàn người biểu tình trở về sân cỏ của công viên, những người biểu tình vẫn cứ muốn tử thủ tại chỗ họ đang đứng, để chờ cơ hội khi phái đoàn và tay chân của Khải xuống xe thì đoàn người lại la lên những khẩu hiệu của đoàn biểu tình.
Chương trình biểu tình buổi sáng do Liên Cộng Đồng tổ chức, và bế mạc lúc 12:00PM. Một số phái đoàn phải ra về vì ở xa, đi bằng xe bus thuê; và phái đoàn DC, Maryland cũng ra về luôn, cho nên số người còn lại cho buổi biểu tình kết tiếp không còn đông như buổi sáng. Trong khi chúng tôi ngồi nghỉ mệt tại chỗ đậu xe tạm thời phía ngoài công viên để chờ nhau đi bộ qua khách sạn Mayflower trên đdường Connecticut thì nghe có một cuộc đụng độ khác xảy ra trong công viên. Chúng tôi đi ngay đến chỗ đó để được biết thêm chi tiết. Đó là một anh thanh niên còn trẻ, để râu ở hàm trên, mặc suit đàng hoàng, mở lời khai chiến với một số đồng hương đang còn đứng trò truyện trong công viên: Các ông cần phải ủng hộ việc có mặt của ông Phan Văn Khải, tại sao lại biểu tình la hét như vậỵ. Vừa nghe nói như thế, một số đồng hương đặt lại câu hỏi với anh ta ngay lập tức và biết đích thị y là tay chân của Khải, cho nên đã xông tới để chuẩn bị đánh hắn. May thay cho hắn, nhân viên an ninh đã đến kịp thời! Khi hỏi hắn ở đâu đến, thì hắn cho biết hắn là người ở DC, nhưng khi bị khám giấy tờ thì hắn đưa cho công an cái Passport Việt Nam của hắn. Một người trong chúng tôi đã chụp được hình của anh chàng VC này, và đã bám sát hắn ta khi hắn bước ra khỏi công viên leo lên xe, và đã chụp được bảng số xe của anh. Cũng chính anh chàng trẻ VC có râu mép này trong buổi chiều cùng ngày đã có mặt tại khách sạn Mayflower nhưng không mặc áo vest như khi chúng tôi thấy hắn tại công viên buổi sáng. Khi nhận ra hắn bước vào Mayflower, chúng tôi cũng đã chỉ vào mặt hắn và la to khẩu hiệu.
Trận đánh buổi sáng bên ngoài tòa Bạch Ốc đã làm cho Khải và phái đoàn phải đi vào tòa Bạch Ốc trong tư thế bị nhục mạ, cộng thêm vào tin tức do hai anh Võ thành Nhân và Phan Bội Hoàn cho biết sau khi đã ra ngoài buổi họp báo trong tòa Bạch Ốc rằng: trong tòa Bạch Ốc, không có một lá cờ Việt Cộng nào; và bên ngoài đường lộ đối diện tòa Bạch Ốc chúng tôi không thấy cờ máu treo hai bên đường, và cũng không có súng chào Khải như một vị lãnh tụ một quốc gia đến từ xa. Từ đó chúng tôi cảm thấy phấn khởi và vui mừng hơn, và lại hăng hái lấy sức chuẩn bị cho cuộc tấn công đợt hai tại Mayflower.
Trận đánh thứ hai cùng ngày tại khách sạn Mayflower do Bác Sỹ Đặng Vũ Chấn và ông Lê Quyền phụ trách.
Biểu tình từ 1:30PM đến 3:00PM - Phái đoàn CS họp báo tại khách sạn Mayflower.

Số đồng hương tề tựu tại khách sạn Mayflower cho trận đánh thứ hai vào khoảng 100 người để chuẩn bị cho trận thứ hai trong ngày. Ông Lê Quyền và B/S Chấn nói chúng tôi chia ra làm hai nhóm đứng túc trực hai bên cửa của của khách sạn: của trước và cửa bên hông vì phái đoàn VC có thể sẽ tránh, không dám vào cửa chính mà vào cửa bên hông. Chúng tôi đã chia ra hai nhóm như vậy, tuy nhiên dù tránh cửa chính để vào cửa bên hông, một số cán bộ VC cũng không dám xuống xe, và ra lệnh cho xe đi ra phía sau để vào cửa sau, chúng tôi lại chạy ra phía của sau để gặp họ, và họ phải ngồi trong xe chờ đến khi có nhân viên công an ra cầm tay đưa họ vào của khách sạn. Bất cứ khi nào có xe Lemousine, xe Van loại sang, xe tư nhân hoặc xe Taxi ngừng lại trước cửa khách sạn và có VC mặc vest bước ra thì những khẩu hiệu chống CS được hô lên vang rền cả khu phố đó. Một số cán bộ cộng sản khi bước qua mặt nhóm người biểu tình để vào khách sạn thì bị nhóm người biểu tình đưa cờ VNCH và cờ Mỹ lên đầu lên cổ họ, có người bị Cờ đánh trên đầu trên cổ khi đi vào khách sạn. Một vài cuộc ẩu đả nhỏ cũng đã xảy ra tại đây. Một anh bạn trẻ trong nhóm người biểu tình đã ném một quả trứng vào trúng mặt một tên VC vừa bước xuống xe, khi đang tiến vào khách sạn và máu me chảy ra từ mặt hắn ta. Nhân viên công an đến ngay lập tức và hỏi ai đã làm chuyện đó. Không ai trong nhóm người biểu tình lên tiếng hết. Một vài em nhỏ 12, 13 tuổi đến từ Philadelphia cũng đã có dịp ném trứng lên một vài chiếc xe ven bóng loáng chở VC đến họp. Trước đó, trong lúc nghỉ lấy sức cho cuộc đánh thứ hai này, một số người trong nhóm biểu tình đã đi bộ đến đường 14 để ăn trưa thì gặp một số VC cũng ra đó ăn trưa. Các VC này lên tiếng khiêu khích mấy anh em đang ngồi ăn, vì thế một người trong nhóm có võ, liền đứng lên cho một tên VC một cái tát và tên VC đó té ngay xuống sàn nhà máu me chảy đầy mặt.
Trong khi đứng bên ngoài hô to khẩu hiệu đảdđảo CS và cuộc họp báo của chúng, thì chúng tôi được em NMD, 24 tuổi (nữ, nói tiếng Mỹ và Việt rành rẽ) bước ra từ khách sạn tường thuật cho chúng tôi bằng hai thứ tiếng Mỹ và Việt như sau: “Ông Boss không tới hôm nay chỉ có ông Deputy đến họp thôi. Ông ta tuyên bố no question and answer today. Ông ta nói Việt Nam bây giờ mọi người happy lắm, mọi người có happy life, ai muốn làm business thì ông rất là welcome. Con nghe như dzậy (em NMD là người miền Nam) thì con nói right away: You said Vienamese people are happy. Tell me how happy they are. You sell children and women to other countries, is that happy" Do you sell your children and your wife to other countries" Ông ta nói lại con: Prove it. Con mở cái giỏ của con ra, con đưa hình cho mấy người đó coi, rồi ông ta ngồi xuống, không trả lời con gì hết. Ông ta nói ông nhân viên an ninh Mỹ: She is trouble, take her out. Hai ông Mỹ đến đem con ra, rồi hai ông hỏi con: What did you do" Con nói: I told him the truth and I have proved it to him. He did not answer me and kick me out. It is not freedom, it is not Press release.”
Buổi biểu tình cho cuộc họp báo No Question and No Answer chấm dứt lúc 3:15PM. Chúng tôi tan hàng để lấy sức chờ cho cuộc chiến cuối trong ngày: buổi tiếp tân cao cấp của ông Thủ tuớng CSVN và đoàn tùy tùng tại khách sạn lúc 6:30PM.
Biểu tình từ 6:00 đến 7:15PM: Buổi tiếp tân (banquet) của phái đoàn CS tại khách sạn Mayflower.
Số người còn lại cho cuộc đánh cuối trong ngày khoảng 70 người vì 2 xe van lớn của Philadelphia phải chở người về đi làm ca đêm. B/S Đặng Vũ Chấn và ông Lê Quyền vẫn còn hăng say và nhóm người còn lại cũng trong khí thế nóng bỏng chờ đón để đả đảo Phan Văn Khải và đoàn tùy tùng đến dự buổi tiếp tân cao cấp tại khác sạn.
Sau một vài cuộc ẩu đả xẩy ra trong buổi chiều, nhân viên an ninh bắt buộc nhóm biểu tình dời qua bên kia đường chứ không cho phép đứng bên ngay bên cửa khách sạn nữa. Trong khi chờ đợi một cách nhẫn nại giờ ông Khải đến khách sạn, nhóm người biểu tình luôn thay nhau dùng micro hô to khẩu hiệu vang dội qua bên kia đường để những người CS bên khách sạn nghe thấy.
Nhóm người biểu tình kiên nhân chờ đợi từ 6:00PM cho đến 6:40 khi đoàn xe mô tô 10 chiếc tiến đến với tiếng còi ầm ỹ báo hiệu ông Phan Văn Khải đến, thì từ bên này đường, một người phụ nữ trong nhóm biểu tình tay cầm loa chạy băng ra giữa đường để la khẩu hiệu đả đảo. Nhân viên an ninh đến kéo chị về lại bên đường kịp thời và hỏi chị: “Do you want to die"” Chị trả lời bằng tiếng Mỹ: “Yes I want to die. I want to tell Mr Khai that my husband died, my family died because of him. Let me die now”. Cùng lúc đó ông Lê Quyền cũng chạy băng ra giữa đường với lá cờ đỏ, ông vội trải lá cờ ra giữa đường để giẵm lên khi ông Khải đến; tuy nhiên nhân viên an ninh đã kéo ông qua bên đường phía khách sạn và không để ông tiếp tục làm việc đó. Cũng ông Lê Quyền buổi sáng tại công viên Lafayette khi đang lúi húi một mình ở tại một gốc cây sắp xếp một cái cờ đỏ để đốt trong khi biểu tình, thì từ đằng xa, một vài người trong đoàn biểu tình la lên: “Có thằng Việt Cộng đang chuẩn bị đem cờ đỏ ra kìa, lại đập chết nó đi.”Ï Một vài người khác nhận ra ông Lê Quyền liền la lên: “Ông Quyền mà, không phải VC đâu.”
Khi doàn xe mô tô đã đi qua rồi, chúng tôi không thấy xe ông Khải đâu hết, thì ra ông Khải đã không vào lối trước của khách sạn mà chắc chắn là đi cửa sau hoặc cửa bên hông.
Nhóm người biểu tình đợt ba trong ngày may mắn có được một người bạn trẻ tên Dung đem lương thực ra tiếp tế (xôi, táo, nước lạnh), tuy nhiên hình như không ai cảm thấy đói lúc đó, mà chỉ chờ giây phút Phan Văn Khải đến mà thôi.
Cám ơn người bạn trẻ tên Dung.
Cám ơn một bác 90 tuổi bị mù hai mắt vì CS đánh khi ở trong tù, đã lặn lội với phái đoàn Boston, ngồi xe bus về biểu tình.
Cám ơn hai em bé lai Mỹ (African-Vietmanese, bé gái 6 tuổi và bé trai 5 tuổi) đã theo Mẹ và bà ngoại suốt ngày cho cả ba buổi biểu tình từ 8 giờ sáng đến 7:30 tối mà lúc nào cũng vui vẻ, không hề phiền trách ban tổ chức buổi sáng đã yêu cầu những ai mặc áo T-shirt vàng phải cởi ra để được dự buổi biểu tình ban sáng. Mẹ em đã nói: “Tôi thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ trên áo nên mua cho con tôi mặc, bây giờ phải lột áo ra để được ở đây biểu tình thì tôi phải nghe nghe lời ban tổ chức vậy.” May mà hai em còn có cái áo T-shit trắng bên trong để mặc sau khi Mẹ em đau lòng cởi áo vàng của hai em ra. Chính hai em đã cầm loa đả đảo CS khi đứng với nhóm người biểu tình thứ ba trong ngày.
Cám ơn một anh thanh niên tên L. đến từ Philadelphia, đã làm một cái bảng có hình Phan Văn Khải có hai gạch chéo ngang, dán trên tấm gỗ lớn treo trên thùng xe truck cũ kỹ của anh, lái từ Philadelphia tới cả hai địa điểm biểu tình và cho phát thanh những bài hát chống cộng từ cái máy phát thanh khiêm tốn của anh.
Cám ơn em NMD, một người con gái trẻ làm việc ở DC (ba má ở Philadelphia), nói bập bẹ tiếng Việt, đã can đảm vào trong khách sạn, ngồi họp báo với phái đoàn Cộng Sản. Dù đã được biết trước: No Question, No Answer, em vẫn cắt ngang ông Deputy đó để đưa ra câu hỏi của em. Em đã đặt câu hỏi đúng và chứng minh đúng với những hình ảnh đau lòng của các trẻ em bị bán cho sex và phụ nữ bị bán làm nô lệ dục tình. Và vì ông Deputy đó không có câu trả lời cho em, cho nên ông đã ngồi xuống, suy nghĩ trong tích tắc đồng hồ, đổi tên cho em ngay lập tức: Trouble Maker và em được mời ra khỏi phòng họp báo No Question, No Answer.
Tinh thần đồng bào rất hăng say và nóng bỏng trong ba buổi biểu tình chống Phan Văn Khải vừa qua. Đây là lúc đồng bào Việt Nam hải ngoại gần lại với nhau hơn, không có sự khác biệt giữa tuổi tác, nam hay nữ, đảng phái hay đoàn thể, mà tất cả đều biết rằng: chúng ta có cùng một kẻ thù chung, đó là Cộng Sản; và chúng ta có cùng chung một trái tim, đó là trái tim yêu Tự Do, Tự Do cho chính mình, và Tự do cho đồng bào ruột thịt ở quê nhà.
(Tiến Sỹ Vương Ý Như -- Cộng Đồng Philadelphia)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.