Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Con Hươu

25/04/200500:00:00(Xem: 4864)
Tuần vừa rồi, vì phải xuôi ngược khắp các tiểu bang, vận động các vị chưởng môn Người Việt Gốc Tiên Rồng cùng tích cực tham gia cuộc biểu tình kỷ niệm ngày Quốc Hận 30-4 tại Hyde Park Sydney, và Canberra, nên Con Hươu không kịp hầu chuyện cùng các vị anh hùng tại Tụ Nghĩa Quán... Con Hươu xin kính cẩn cúi sừng, mong chư vị anh hùng nghĩ đến ngày Quốc Hận, ban cho Con Hươu hai chữ đại xá...
Trở lại chuyện Tụ Nghĩa Quán, hôm đó, Con Hươu vừa đọc xong bài thơ của Tiêu Bích Trương Tác Nhân, thì bỗng nghe từ xa có tiếng trẻ thơ trong trẻo, ngân nga:
Khi xa quê, nội dặn:

- Bé lo học Việt văn,
Để viết thư thăm nội,
Nội không biết Anh văn.
Nội dặn bé khi đi,
Đừng bao giờ quên nước.
Vì ở đó thâm sâu,
Mồ mả có từ lâu...

Bài thơ vừa dứt, mọi người còn đang bàng hoàng ngạc nhiên, bỗng thấy màu thanh thiên phấp phới, mùi trầm hương ngào ngạt... Giật mình nhìn ra, mọi người thấy ngay giữa đại sảnh một lão bà tóc bạc da mồi, lưng còng, xác ve, tay phải chống cây long trượng đen như mun, tay trái dắt một cô bé, tuổi chạc chín mười, mày thanh mắt sáng, môi đỏ như son, răng trắng như ngọc, dung nhan thập phần duyên dáng mỹ lệ...
Hắc Diện Nhân xem ra là một tay hảo thủ, đi nhiều biết rộng, kiến thức giang hồ vô cùng uẩn súc, nên y ghé tai Con Hươu thì thầm:
- Nếu tại hạ không nhầm thì mụ già trước mặt là Phụng Long Trần Lão Bà... Còn con bé đi với mụ là trưởng nữ của Nhất Kiếm Nhất Ảnh Trần Phong Lôi...
Nghe Hắc Diện Nhân nhắc đến bảy chữ Nhất Kiếm Nhất Ảnh Trần Phong Lôi, Con Hươu giật mình hỏi ngay:
- Có phải Hắc Đại Hiệp muốn nói đến Trần Phong Lôi đang đường đường là một chưởng môn nhân, một đệ nhất anh hùng ở vùng nam bán cầu, bỗng dưng chỉ vì miếng đỉnh chung, cùng đùi non mỹ nữ, quay ngược mũi thần kiếm vác thân về làm tay sai cho tà cộng tại Hà Nội"
Hắc Diện Nhân gật đầu:
- Chính hắn!
Con Hươu trợn mắt:
- Rồi chính hắn nhận lệnh sang Úc Châu nằm vùng, gây phân hóa, xúi dục giang hồ tỵ nạn xào xáo để thực hiện âm mưu gây phân hóa, rồi dụ dỗ mấy vị mắt chỉ biết hấp háy ngó đồng đô la, tim chỉ biết đập theo tiếng nhạc kim tiền, về Việt Nam hà hơi tiếp sức cho tà cộng, vẽ đường cho tà cộng nay đòi Mỹ bồi thường cá basa, mai đòi Mỹ bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam"
Hắc Diện Nhân gật đầu:
- Chính hắn đó!
Nghe vậy, Con Hươu mới giật mình nhớ lại những câu chuyện ly kỳ tưởng như là huyền thoại, không ngờ lại là sự thật. Vì lúc này không khí trong đại sảnh im phăng phắc, nên Hắc Diện Nhân phải dùng phép truyền âm nhập mật nói với Con Hươu:
- Nhà ngươi có biết Nhất Kiếm Nhất Ảnh Trần Phong Lôi bị ai hạ đo ván không" Chính mụ già Phụng Long Trần Lão Bà này đó. Mụ là nhạc mẫu của Trần Phong Lôi. Một tay mụ lèo lái cho cả hàng tổng hơn mười ngàn người vượt biên bằng tàu sắt, trong đó có con rể mụ là Trần Phong Lôi. Đến khi nghe tin con rể mụ đầu hàng tà cộng, bán rẻ lương tâm, ngang dọc tung hoành vô pháp vô thiên, không một ai trên giang hồ có thể trừng trị dạy bảo được, mụ liền tức khí, đang đêm, một mình một chiếc thuyền buồm từ Cà Mâu, dương buồm chạy thẳng một mạch tới Darwin, tìm bằng được thằng con rể, đánh y đúng có ba chiêu đả cẩu bổng là bắt được y...
Có tiếng nói lạnh lùng nổi lên, nghe như gió chướng trong sa mạc:
- Cái thằng Nhất Kiếm Nhất Ảnh Trần Phong Lôi bạc ác, bất nhân, thất đức, phản bội lý tưởng của người Việt tự do, đã khoác áo tỵ nạn cộng sản, mà còn cong lưng uốn gối gọi giặc là cha đó, ta không bắt về dậy dỗ thì để nó làm loạn à...
Nghe đến đó, tất cả anh hùng liệt nữ trong đại sảnh không hẹn, cùng ồ lên ngạc nhiên... Thì ra trong suốt ba chục năm qua, anh hùng hắc bạch hai đạo trên giang hồ đều biết võ công của Nhất Kiếm Nhất Ảnh Trần Phong Lôi cao siêu đến độ tam hoa tụ đỉnh, lư hỏa thuần thanh. Sau thời gian dài tung hoành tại hải ngoại, đang ngồi ở ngôi vị chưởng môn nhân, bỗng dưng y nghe lời đường mật dụ dỗ của một mỹ nữ, bảo tiêu một món hàng đắt giá từ Úc về Việt Nam. Nào ngờ khi đặt chân đến Hà Nội, y bị cộng sản dùng Nhiếp Hồn Đại Pháp thu phục, rồi cấy luôn sinh tử phù vào người. Kết quả, từ một vị đại hiệp danh trấn giang hồ, hành tung vô định, xuôi ngược như cuồng phong, như bão tố, bỗng chốc, trong một sớm một chiều y trở thành kẻ nô bộc hèn hạ, gọi dạ bảo vâng của cộng sản.
Sau thời gian dài đủ cho y ngấm sinh tử phù, tà quyền cộng sản liền cho y trở lại Úc đánh phá các môn phái của người Việt hải ngoại. Biết y là tay sai tà cộng, nhưng phần thương hại y bị cấy sinh tử phù, giống như người nghiện ma túy phải làm chuyện thương luân bại lý, phần kiêng nể nhạc mẫu của y là Phụng Long Trần Lão Bà cùng nhạc phụ là một vì thần tướng, và cũng một phần kiêng dè 36 chiêu kiếm pháp trong pho kiếm Nhất Kiếm Nhất Ảnh của Trần Phong Lôi, nên anh hùng trong bốn bể đều tìm cách tránh né Trần Phong Lôi... Cho đến một ngày nọ, đột nhiên, Trần Phong Lôi mất tích trên giang hồ. Lúc đầu, người ta đồn, y chết vì sinh tử phù công phạt. Sau có người lại tin y bị cộng sản dùng chiêu qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, nhục quá nên tự sát. Mãi đến khi con gái của Trần Phong Lôi cũng mất tích, giang hồ mới tìm hiểu, rồi mới biết, người đã ra tay hàng phục Trần Phong Lôi không ai khác, chính là Phụng Long Trần Lão Bà... Thì ra, khi được tin con rể táng tận lương tâm đầu hàng giặc, làm nội gián cho giặc cộng, Phụng Long Trần Lão Bà đã một mình một thuyền một đả cẩu bổng, sang tận Úc dậy cho con rể một bài học, rồi tống giam y xuống dưới Hoán Cải Tâm Ngục Đầu ở đâu tận Darwin, bắc Úc. Sau đó, Phụng Long Trần Lão Bà đem con gái của Trần Phong Lôi về nuôi....


Nhưng tất cả những chuyện đó cũng chỉ là những lời đồn đại tựa như huyền thoại, vì giang hồ không khi nào thấy được mặt Phụng Long Trần Lão Bà. Có người bảo Phụng Long Trần Lão Bà trước đây là một giai nhân tuyệt sắc, luyện được thuật trụ nhan, nên tuy đã ngoài trăm tuổi, mà nhan sắc vẫn xinh đẹp như thiếu nữ tuổi trăng tròn lẻ. Có người lại bảo, Phụng Long Trần Lão Bà ngày xưa thì đẹp, nhưng nghe đâu vì đường tình duyên không được xuôi chèo mát mái, nên đã tự hủy hoại dung nhan của mình với lời thề độc...

Chẳng biết những lời đồn đại đó đúng sai thế nào, nhưng hôm nay, lần đầu tiên Con Hươu được diện kiến Phụng Long Trần Lão Bà thì thấy quả thực mụ chẳng xinh đẹp trụ nhan trụ phấn chút nào...
Ngay lúc đó, vị Đạo sĩ của Toàn Chân Phái vội vã bước ra, nghiêng mình kính cẩn:
- Kính thưa Phụng Long Trần tiền bối, tại hạ là đệ tử đời thứ tám của Toàn Chân phái xin có lời vấn an...
Phụng Long Trần Lão Bà cười khanh khách, rồi quơ chiếc long trượng một vòng quanh quần hùng:
- Các ngươi tha cho lão, tuổi già mắt kém, không nhận ra lai lịch môn phái, sư đồ của các ngươi. Ngày hôm nay ta nghe các ngươi tụ tập ở đây để luận tội Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh, nên ta vội ghé lại đây nói mấy lời. Chắc các ngươi biết phu quân của ta sinh vi tướng tử vi thần, khi sống là tướng đánh cho giặc cộng những trận thất điên bát đảo. Đến khi vận nước suy vi, ma qủy tung hoành, phu quân ta đã tuẫn tiết đền nợ nước. Ta một mình lo lắng ngược xuôi cho thằng con rể vượt biển tìm tự do nơi đất khách quê người... Những tưởng chúng dùi mài kinh sử, luyện tập võ nghệ để phục quốc lập công, thì dù cho công không thành, danh không toại, nhưng lập thân trên đời, nghĩa cả phải biết làm, đạo lớn phải biết theo, được như vậy thì phu quân ta cũng ngậm cười nơi chín suối. Nào ngờ đâu, Phong Lôi rể ta, ăn phải bả vinh hoa phú qúy của giặc, cam tâm đầu hàng giặc, nên ta nổi giận bắt hắn giam dưới tầng địa ngục, chờ ngày hắn ăn năn hối cải... Có điều may mắn, tuy con rể ta hư hỏng đi theo giặc cộng, nhưng cháu gái ta là con Tiểu Thanh đây, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng vẫn giữ được tấm lòng son sắt với quê hương đất nước, tiếng Việt vẫn trôi chảy, nói đã giỏi mà viết lại càng hay... tài thi phú cũng rất tuyệt vời. Điều đó làm ta an ủi vô cùng, và cũng khiến ta ngạc nhiên lắm lắm. Sau này hỏi kỹ ra ta mới biết, Tiểu Thanh được như vậy là nhờ nó học cuốn sách Em Học Chữ Việt của Nguyễn Thuyên tiền bối. Ta còn nghe Tiểu Thanh nói, Nguyễn Thuyên tiền bối đã bỏ tiền túi in cuốn sách này rồi phát không cho các lớp dậy Việt ngữ... Chu choa, một người có công đức lớn lao như vậy, hà cớ gì Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh các ngươi lại dám xúc phạm" Vì vậy hôm nay ta đến đây, trước hết là muốn nhờ các ngươi, chuyển lời cảm tạ của dòng họ nhà ta đến Nguyễn Thuyên tiền bối, và xin nói với tiền bối, dù tiền bối làm gì, ở đâu, vào bất cứ lúc nào, anh linh của phu quân ta cùng hồn thiêng sông núi Việt cũng hết lòng phù hộ. Một người ở tuổi gần đất xa trời như tiền bối, mà vẫn còn biết hy sinh vì tương lai của thế hệ trẻ, tiền bối chắc chắn phải là người đáng kính, đáng trọng. Điều thứ hai ta muốn nhờ các ngươi nhắn với Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh chủ bút mấy câu. Làm người sống trong trời đất, ngoảnh đi ngoạnh lại cũng chỉ độ trên dưới ba vạn sáu ngàn ngày là dài mút chỉ cần câu rồi. Vì vậy, nếu không lưu đức, lưu ngôn, lưu danh, lưu sự nghiệp lại cho đời sau, thì cũng nên cố gắng sống cho trọn đạo nghĩa với cái danh phận của mình cũng như với những người chung quanh. Mình đã mang danh là người tỵ nạn khi vượt biển, vượt biên, rồi nhờ cái danh nghĩa đó mà mình được cứu vớt được giúp đỡ, cho định cư, thì phải sống sao cho xứng đáng với cái danh đó, để ngửa mặt không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, ra vô không thẹn với vợ con, bạn bè, hàng xóm láng giềng, mà soi gương thì cũng không thẹn với lương tâm chính mình. Ta biết, Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh đều là người Việt tỵ nạn. Như vậy những gì họ viết về Nguyễn Thuyên tiên bối là những điều sai trái không thể chấp nhận được. Nhưng dù sao, nước đã đổ thì không vớt lại được. Lỗi đã làm thì không thể gỡ được. Chỉ có điều, mình đã làm điều lỗi, thì phải có đủ can đảm mà xin lỗi. Chuyện kiện tụng ở ba tòa quan lớn là chuyện pháp lý. Đúng sai như thế nào, ai bồi thường ai, bồi thường nhiều hay ít là chuyện của tòa án. Còn lương tâm, trí khôn của mình thì phải biết điều nào phải điều nào trái. Mà đã biết điều phải điều trái thì phải biết hành xử sao cho đúng với lương tâm, trí khôn của mình. Vì vậy, nhờ các ngươi nói với Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh, nếu còn muốn đội trời đạp đất như một gã nam nhi, nếu muốn được anh em trong làng báo đối xử như là một đồng nghiệp, nếu muốn ngửa mặt không thẹn với trời, cúi mặt không thẹn với đất, ra vô không thẹn với vợ con, ngó gương soi không thẹn với lương tâm, thì nên biết điều xin lỗi Nguyễn Thuyên tiền bối một tiếng. Hoặc xin lỗi trên báo, hoặc xin lỗi qua điện thoại, hoặc mời nhau một bữa nhậu, nói những lời nghĩa khí, cho đẹp lòng người, cho thuận lòng mình, để chính mình cũng thấy sảng khoái, rồi hít một hơi chân khí thật sâu, rồi tự hứa với lòng mình, từ nay trở đi, chỉ biết phụng sự cho lẽ phải, chỉ biết tranh đấu chống lại tà quyền, chống cái xấu cái ác mà thôi... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.