Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phân Lẽ Được Thua

25/04/200500:00:00(Xem: 4846)
Vĩnh Hòa, người huyện Đông khê, tỉnh Hải dương, nổi tiếng văn hay chữ tốt nên được nhiều người mến phục. Trần Lương, là thầy dạy của Hòa, vì sợ tài năng của Hòa mai một nên thường khuyến khích đỡ nâng, khiến Hòa cảm thấy an tâm mà quý thầy vô hạn. Một hôm, nhân Trần thị là vợ của Lương về quê thăm ngoại, Hòa mới đem hai con mực và một lít rượu Gò đen, đến mà thưa với thầy rằng:
- Ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Uống rượu nhớ người nấu… lậu! Con nổi tiếng như ngày hôm nay là nhờ ở tay thầy vun bón. Tỉa lá bắt sâu, nên mượn chút hơi men để tỏ tấc lòng muốn thành tâm báo đáp!
Rồi kính cẩn chờ nghe lời dạy của thầy. Trần Lương, nhìn Hòa mà mát ruột mát gan, nên rộn rã tâm can mà nhủ thầm trong dạ:
- Vợ ta mới xa có một chút mà tim gan đã vô vàn khó chịu. Nay có lít rượu này, thì chẳng khác nào hạn hán gặp mưa giông. Thiệt là hết ý!
Nghĩ vậy, mặt mày liền hớn hở. Nở nụ cười tươi, mà nói với Hòa rằng:
- Thiệt là tâm tâm tương ứng. Ta buồn cần rượu để giải khuây. Còn ngươi cần rượu để thầy trò thêm ấm cúng. Thiệt là quá đã!
Rồi bày ra mà nhậu. Được đâu vài tuần, Lương mới nhìn thẳng vào mắt Hòa. Chậm rãi nói:
- Con viết văn cũng hay, làm thơ cũng giỏi. Vậy con có biết tại sao không"
Hòa ngơ ngác đáp:
- Có lẽ tự năng khiếu mà ra cả.
Lương lắc đầu quầy quậy, rồi gắp tí mồi. Chiêu thêm vài hớp rượu. Thong thả nói:
- Chẳng phải năng khiếu, mà do ở trái tim con, biết rung động với cảnh đời trước mặt, khiến chốn tâm can dâng cao niềm cảm xúc - bỗng… rụng vần thơ - Chớ thực ra chẳng có gì khó đoán!
Rồi dừng lại, ực thêm vài phát nữa, đoạn từ từ nói tiếp:
- Tâm hồn càng rung động chừng nào, thì thơ càng hay chừng nấy, mà một khi tâm hồn dễ dàng rung động, thì duyên nợ khó chạy khỏi phong ba. Chìm trong tan tác!
Vĩnh Hòa nghe thầy nói vậy, nhưng cay đắng mùi đời chưa từng nếm trải qua, thành thử chẳng thấy ăn thua gì hết ráo. Cho đến một hôm, Hòa lang bang ngoài chợ. Chợt thấy một thiếu nữ cực kỳ diễm lệ đang đứng bán bông, bèn trống ngực đánh lia mà giật mình tự nhủ:
- Người đẹp như thế này, mà lại đứng bán bông, thì chẳng khác chi có vàng mà đem chôn dấu.
Rồi hối hả vào tiệm, mua một xấp giấy hoa tiên, đoạn tìm nơi thanh vắng, mần thơ mà tặng. Lúc làm xong, thì trời đã tối, bèn bực bội đi về, mà lòng chẳng đặng yên. Thể như mất một vật gì vô cùng quý giá. Qua ngày mai, Hòa ăn uống vội vàng, rồi tất bật ra đi. Như sợ thiếu nữ hôm qua không còn ra buôn bán. Lúc đến nơi, Hòa bất chợt gặp một cô gái khác đang ngồi chiên bánh. Trán lấm tấm hạt mồ hôi, tóc vờn bay trong gió, bèn thi hứng nổi lên, không làm sao cản được, liền tức tốc tìm một quán cà phê để nhả ngọc phun châu. Cho tình bay theo ý.
Rồi đến năm Vĩnh Hòa được mười tám tuổi, mẹ là Vĩnh thị mới gọi Hòa đến, mà nói rằng:
- Con là con một, thì phải tính đến chuyện giữ gìn dòng họ. Sao cho như cát ở biển khơi. Chim trên rừng đông đúc.
Hòa, đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Bực dọc đáp:
- Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Con đang sống vì… thơ, thì không thể giam mình trong tăm tối!
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt mẹ. Mạnh dạn nói rằng:
- Lấy vợ là giết chết… hồn thơ. Sao mẹ lại nhẫn tâm bày chia điều ngăn cách"
Ngày nọ, giặc giã nổi lên khắp nơi, khiến mẹ con Vĩnh Hòa phải dọn nhà dời sang đất Tấn. Trên đường chạy loạn. Chẳng may Vĩnh thị trợt chân xuống vực mà thác, khiến Vĩnh Hòa nước mắt chảy quanh, nức nở than trời trách đất:
- Ôi mẹ ơi là mẹ ơi! Lúc còn sống miếng ngon mẹ không dám ăn. Đồ hiệu mẹ không dám mặc. Có cái gì cũng sẵn lòng đem cho bá tánh để đặng tiếng khen. Ai nghèo mẹ giúp. Ai xin mẹ cho. Ai thiếu thốn mẹ sẵn sàng chơi đẹp. Gặp người có tâm sự mẹ rộn ràng khuyên… xúi. Đụng kẻ nóng tánh dở người mẹ chẳng giận chẳng xua. Gặp ai mẹ cũng cười. Ai khóc mẹ cũng lả chả đôi dòng nước mắt. Nay mẹ cưỡi hạc về trời, lại còn sợ con thơ không tiền chôn cất, nên tự rớt xuống vực sâu. Cho vơi bớt đi tiền chung sự…
Rồi lấy vạt áo lau đi dòng nước mắt, đoạn nghèn nghẹn nói tiêáp:
- Mẹ thác nhanh, lại chẳng chịu… đau. Nếu so với người rề rề theo năm tháng - thì dầu cổ tới kim - cũng hơn nhiều đó vậy!
Một hôm, Hòa đến đất Tấn. Chưa biết làm gì để mưu sinh, liền ngồi ngay gốc khế để liệu đàng tính toán. Thời may có một người bán vải đi qua, bất chợt hỏi rằng:
- Ngươi ngồi dưới gốc khế, mà lộ vẻ đăm chiêu. Ắt chốn tim gan có điều chi khúc mắc. Có phải vậy chăng"
Vĩnh Hòa gật đầu đáp:
- Đưa mẹ sang đất Tấn để tránh họa binh đao, nhưng không chu toàn trách nhiệm, đến nổi mẹ trợt chân mà chết, khiến giây phút cuối đời chẳng thấy được mặt nhau, là một điều đáng lo. Nhỏ nương nhờ cha mẹ. Lớn lại sống vì… thơ, đến nổi không có… nghệ tinh để tự nuôi mình được, là hai điều đáng lo. Ta là con một, nên chuyện giữ gìn hương khói. Nối dõi tông đường, nhất định phải chu toàn, mà trong tay không có đồng xu dính túi, là ba điều đáng lo. Đem thân qua xứ người để tìm kế mưu sinh, mà người quen chẳng có, bằng hữu cũng không. Duy nỗi cô đơn là chất đầy trong dạ, là bốn điều đáng lo. Với bốn điều đáng lo ấy. Chết đi còn được. Hà huống buồn một chút này. Nào đã thấm vào đâu!
Người bán vải nhìn Hòa thấy mặt mày sáng suốt. Đượm nét khôi ngô, nên lòng thương cảm dâng lên mà nhủ thầm trong dạ:
- Khen tặng người khác không cần thiết cũng là một cách cho thuốc… độc. Đầu độc lòng khiêm tốn của người ta, khiến cho lòng kiêu ngạo được… nẩy sinh nhiều hoa trái. Người này. Lầm lỗi mà biết sai. Gặp kẻ chưa quen mà dám trải phơi điều gan ruột, thì đúng là kẻ trượng phu, đáng cho ta sớt chia điều oan trái!
Nghĩ vậy, liền nhìn vào mắt của Vĩnh Hòa. Thân thiết nói:
- Cuộc đời không sóng gió thì không… vui! Vậy muốn vui thì phải đắm mình trong sóng gió. Ta! Cho dẫu không có tiền triệu trong tay, nhưng nhậu nhẹt lai rai thì lúc nào cũng có. Vậy nếu ngươi không cho ta là đường đột, thì hãy lội bộ mà theo. Bảo đảm chén cơm ăn sẽ ngàn hôm tới bến.
Vĩnh Hòa nghe tới đâu mát lòng theo tới đó, nhưng cũng không hết nỗi e dè, nên nắm chặt đôi bàn tay lại. Lo lắng nói:
- Tôi đủ hai bàn tay và trí óc, lại biết làm thơ, thì không thể nhận đón ân sâu mà không mần chi cả!
Người bán vải cười cười đáp:
- Ngươi làm việc cho ta. Tiền trả hàng tuần, rồi lấy đó mà chi dụng riêng tư, thì còn nghĩ đến nghĩa ân làm chi nữa!
Vĩnh Hòa gật đầu ưng chịu. Từ đó, Hòa theo chân người bán vải đi khắp bốn vùng chiến thuật, mà chẳng thấy nhọc thân gì hết cả. Cho đến một hôm, Hòa bất chợt gặp một người con gái đang ở trong vườn ca hát, bén rúng động tâm can, mà tự nhủ rằng:
- Thơ là nhạc. Nhạc là thơ. Nhạc nhạc thơ thơ sẽ kết thành duyên giai ngẫu.
Rồi nhộn nhạo bước đi như gà lo kiếm ổ. Tối ấy, Hòa ngồi bên mâm cơm mà mắt tận đâu đâu, khiến người bán vải trố mắt ra mà hỏi:
- Đàn ông ngồi bên chai rượu mà mặt mày tư lự, bên dĩa mồi mà chẳng muốn đụng dzô, thì tự chốn tâm can ắt vướng víu tình nhi nữ. Có phải vậy chăng"
Vĩnh Hòa ngơ ngác đáp:
- Nếu không có tình yêu xui giục, thì quyền cao chức trọng. Lập nghiêp công danh. Còn mơ đến làm chi nữa!
Người bán vải bật cười nói:
- Ngươi đã tìm ra chân lý. Hiểu lẽ được thua. Ắt chốn tim gan đã dấy lên tình trăng nước"
Vĩnh Hòa liền gật đầu khứng chịu, rồi đem chuyện tương ngộ vừa qua ra mà kể. Lúc kể xong, mới đưa hai tay ôm lấy đầu. Rầu rĩ nói:
- Muốn thành vợ chồng, mà thiếu tiền mua… hột. Lẽ nào còn dính đặng hay sao"
Rồi mắt buồn vời vợi, thể như mẹ mất cũng không rầu đến thế. Người bán vải thấy vậy, mới nhỏ nhẹ nói rằng:
- Ngươi mà ra ngân hàng thì phải trả nợ lời. Thôi thì ta cho ngươi mượn một trăm năm chục lượng bạc mà lo vầy duyên mới. Cứ mỗi tuần trôi qua, ta trừ đi một lượng trong số lương mà ngươi lãnh. Cho đến chừng nào hết sạch thì thôi. Trước là ngươi có vợ. Sau khỏi phải nợ lời, thì tự chốn tâm can ta cũng mừng vui lắm!
Được lời như cởi tấm lòng. Vĩnh Hòa nghe vậy liền lạy tạ ơn sâu, nói điều nhân nghĩa. Nguyện suốt đời báo đáp. Lúc cưới vợ xong, Hòa liền giật mình tự nhủ:
- Thời buổi khó khăn, mà gặp phải thằng… ngu dại cho mình mượn đến một trăm năm chục lượng bạc - thì đúng là phúc phước của tổ tiên - để lại cho đời sau thêm ấm. Vả lại, mượn mà trả thì có gì đáng nói. Mượn mà không trả mới đáng mặt trượng phu. Quyết để lại cho ngàn sau noi dấu!
Nghĩ vậy, bèn đợi lúc canh khuya dẫn vợ lên đường sang xứ khác. Hai hôm sau, người bán vải mới nhận được hung tin, liền đưa hai tay lên trời đau đớn nói: "Ở hiền thì… chẳng gặp cái gì cả!"
Vợ là Uyên thị, nhìn vẻ bực bội của chồng, mới nở nụ cười thật tươi. Khe khẻ nói:
- Thiếp có đôi lời muốn bày tỏ cùng chàng. Có đặng hay chăng"
Người bán vải chán nản đáp:
- Trăm lời còn được hà huống chỉ có… đôi. Chờ chi không nói"
Lúc ấy, Uyên thị mới lấy chai bia ướp lạnh ra. Đưa cho chồng, rồi thong thả giải phân điều hơn thiệt:
- Vĩnh Hòa giựt được một trăm năm mươi lượng bạc của chàng. Tưởng là Được. Hóa ra là Mất. Hà cớ chi chàng phải héo úa tim gan. Cho đớn đau tình nhi nữ!
Rồi thở ra một cái như sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, đoạn từ từ nói tiếp:
- Vĩnh Hòa bơ vơ nơi đất khách, được chàng tạo cho công ăn việc làm, lại giúp đỡ tiền bạc trong cơn ngặt nghèo túng bấn. Nay chỉ vì một chút kim ngân, mà phá đi nơi đã cưu mang mình, thì ở mai sau mần răng mà mượn được, là một cái Mất. Vĩnh Hòa vì lòng tham, mà đang tâm bóp nghẹt đời sống tâm linh của mình, đến nỗi phải trái cũng chẳng thèm lý đến, là hai cái Mất. Chàng! Từ lúc có thiện ý giúp tha nhân, thì ngay lúc đó đã gieo thêm được một nhân tốt trong quảng đời còn lại, trong khi Vĩnh Hòa chỉ tạo nghiệp mà thôi, là ba cái Mất. Cho dẫu Vĩnh Hòa có thọ đến trăm năm, thì cái nợ kia vẫn còn nguyên như vậy, là bốn cái Mất.
Đoạn, nhìn thẳng vào mắt chồng. Tha thiết nói:
- Tiền bạc là vật ngoại thân. Sống không đem đến, chết không mang theo, thì chàng lo lắng mần chi cho thêm phần héo úa" Lại nữa, chàng làm điều lành. Cho dẫu có bị Vĩnh Hòa lừa gạt, thì Trời sẽ rộng ban. Hà cớ chi phải ưu tư để ảnh hưởng đến tình phu phụ!

Rồi nắm lấy tay của chồng úp tràn lên trên má, mà nói tựa như mơ:
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra dưới bầu trời này. Việc mình nghĩ nó không thể xảy ra lại thường xảy ra nhất, và hẳn nhiên việc gì cũng đều có cái giá của nó - nhưng giá của Lòng Thành - Cho dù thành công hay thất bại. Đều giá trị như nhau.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 6202)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 5217)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 4970)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4449)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 3682)
Một viên chức tại một thành phố vùng Vịnh San Francisco Bay Area đưa ra độc chiêu để xóa sổ nạn vô gia cư: một tàu du thuyền khổng lồ có thể chứa tới 1,000 người vô gia cư, trong thời kỳ này giữa lúc chi phí đời sống tăng vọt đắt đỏ và nhà cửa không có đủ.