Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Lá Thơ Thầy Bảy: Kể Chuyện Tết

12/03/200500:00:00(Xem: 4487)
LTS: Lá thư sau đây gửi từ quê nhà, nhan đề “Lá Thơ Thầy Bảy: Kể Chuyện Tết” nêu lên tình hình kinh tế VN thê thảm, bị trận giặc biển hàng từ Hoa Lục cuốn sạch. Thư viết như sau.
Sài gòn ngày mồng năm năm Át Dậu
Hai thân,
Lâu quá tao mới viết thơ thăm mầy.Thôi mong mầy thông cảm. Bà con vùng Dakao mình cũng bình thường, và lúc nào cũng nhắc đến anh chị Ba, tía má mầy và vợ chồng mày. Bà con mình lúc nầy làm ăn có khó khăn hơn. Làm bậy làm bạ thì được, chứ cái nghề may mặc bây giờ, thằng Chệt nó cạnh tranh lắm. Mới mấy năm trước, bà con mình ai có tí vốn liếng thì bỏ ra mở xưởng may thi công. Các nhà may kỹ nghệ nhận may cho các hãng xưởng lớn của nước ngoài làm không kịp nên giao công lại cho các xưởng nhỏ của bà con mình lãnh thi công làm phụ. Nhờ vậy nên nhà nào nhà đó cũng khấm khá.
Lúc này, các thằng Chệt : Chệt cộng Chệt Đài loan, Chệt Thái lan bán hàng phá giá, tràn đầy chợ Việtnam, hàng rẻ hơn, phẩm chất, mà mấy thằng nói ngọng ở ngoải nói là chất lượng lại tốt hơn, nên thiên hạ mua hàng hóa Chệt, các công xưởng mua hàng Chệt, dán nhản Made in Vietnam là bán ra vô thưởng vô phạt, huề cả làng, chỉ có dân ta là kêu trời. Chẳng những đã nhập cảng hàng Chệt lậu vô Việt nam, Chệt Đài loan còn mở xưởng lớn, mướn Xẩm bên Tàu qua, nuôi ăn nuôi ở làm gíá thành rẻ hơn, dán nhản China, Viet nam, hổng ai kiểm soát nổi. Mà dầu có kiểm soát thì lì xì một cái là xong. Chệt lúc nầy nó lộng hành hơn thời trước của mình nữa. Nghe nói năm nay, xứ Tây của mầy, xả cảng bỏ quota nhập cảng hàng Chệt. Chệt nó oánh xả láng, chết Tây, mà chết luôn cả ta nữa. Rồi thì WTO ! Viet nam ai cũng mê vào WTO để Mỹ nó mua hàng hóa, để dễ làm ăn, nhưng rồi đây Chệt nó mở xưởng tại Việt nam, mướn Xẩm thì dân ta cũng CCCD nữa, mầy ạ ! Chệt nó cũng WTO với Mỹ, Chệt cũng làm ăn với Âu châu. Dân ta dẩu có theo, cũng theo sau.
Dân ngoài Bắc vô kể cho tao hay là Chệt nó mua Sừng Nghé, giá bao nhiêu cũng mua, thế là thiên hạ ùn ùn đi giết nghé. Không có nghé làm sao có trâu, ít bửa là hoặc mua máy cày, hoặc người kéo thế trâu.
Chệt mua rễ tre để làm bàn chải đành răng; Xứ Tầu bây giờ văn minh cần đánh răng. Hồi sanh tiền Mao Trạch Đông hổng bao giờ đánh răng" Bây giờ Chệt văn minh đánh răng, mua rễ tre. Dân Bắc phá luỷ tre lấy rễ bán. Ngày nào xâm lược dân ta hết tre che chở.
Mà có riêng gì dân thành thị, nông dân cũng vậy, bây giờ những ai trồng mía làm đường đểu kêu trời, đường mình làm ra gíá thành cao hơn đường Chệt, phẩm chất, ý chết chất lượng thấp hơn.
Riêng phần tao thì nhờ nghề giáo cơm nên ngon ăn lắm. Thiên hạ khoái học tiếng Mỹ : nào là luyên giọng, nào là luyên thi, nhờ ơn … tao cũng không biết ơn ai bây giờ, gia đình chú thím mầy bây giờ ngon lành lắm, Hai à!

Thím mầy, thấy nghề giáo sư Anh văn của tao ngon ăn, nên bả cũng luyện thêm với tao vài chưởng, rồi cũng mở lớp, bỏ nghề bán phở. Nhờ lúc xưa ở Sài gòn bả có học ở British Council, nên nay bả bày đặng xổ giọng Anh Cát Lợi, pure british, để kiếm cơm. Giọng ấy bây giờ có giá lắm, nhờ bà Tân Đại sứ Tôn nữ thị Ninh ( không biết mầy có theo dõi biết bà ấy không") đi biểu diển được báo chí nhà ta khen là giọng quí phái dữ dội. Nhớ ngày nào tao khổ sở vì cốt ngụy, ở tù vì làm sở Mỹ, giáo sư Anh ngữ quân đội, Xịa, ngày nay nhờ Mỹ ngữ, Anh ngữ mà sống phây phả. Thật đổi đời, bây giờ ai cũng mong Mỹ hết, Clinton tới thăm mừng hết lớn, tàu Mỹ đến thăm là OK ào ào, rồi mai này làm ăn với Mỹ, rồi... ôi lắm chuyện. Thảo nào dân Việt ở Mỹ ào ào về thăm nhà ăn Tết. Tao ngao ngán quá! nên cũng lơ là viết thơ cho vợ chồng mày, phong trào nhận họ nhận hàng ở Mỹ, ở ngoại quốc, cũng giống như hồi mấy chả mới vô nhận họ nhận hàng vậy. Nhưng hồi đó, dân nam tụi mình nhận họ, còn mấy chả nhận hàng. Bây giờ không khéo rồi cũng y chang như hồi đó. Lại cái cảnh CCCĐ nữa đây, nhưng theo tao thì CCCĐ là cái vồn của dân nam tụi mình. Này tao kể một chuyện động trời :
Hôm mùng hai Tết tao theo thím mầy về Cần thơ thăm quê ngoại mấy đứa, ôi thôi, tưng bừng đất Tậy Đô. Nhưng ăn Tết lạ lùng : ăn Tết bằng thịt chó. Mầy nghĩ thử xem, làm sao mà xứ Đạo, xứ Đức Thầy, mà ăn thịt chó, vậy mà họ ăn, mà còn ăn bạo nữa. Tao hết ý kiến. Thịt chó lên giá vùn vụt , trước Têt mới 20 ngàn đồng một ký, nay đã 50 ngàn. Còn có cái mốt đi ăn Cháo Chó đêm. Tao giận quá! Thăm qua loa bà con rồi tao về hôm qua, để bả ở dưới với em Tư mầy. Xứ Dakao mình coi vậy vẫn còn hiền hòa, tuy hàng quán cũng đầy rẩy nhưng buôn bán còn thật thà! Thiệt tình mà nói, bà con xóm mình cũng quanh quẩn ở với nhau từ mấy chục năm nay, mấy chả vô ở cũng ít, thành thử cũng không nói lai nói ngọng bao nhiêu. Chứ mầy thử nghĩ xem, hồi năm ngoái tao có chuyện phải xuống Rạch giá, về tận sông Ông Đốc làm giấy tờ. Tao gặp phải một cha Trưởng Ty , người miền ngoại nói ngọng, tao hết ý kiến luôn.
Nói đến chuyện mấy chả, tao nói kể chuyện tình hình cho vui, chứ tao cũng chẳng phải kỳ thị gì. Hồi xưa, các cơ quan chánh phủ quân đội mình thiếu gì các anh ở ngoải, nhưng họ nhập về mình dễ dàng. Mới ngày nào 54 di cư qua mấy năm sau, thông cảm bà con lối xóm tôn trọng, giúp đở nhau. Bây giờ thì xất xất láo láo, coi người bằng vung. Tao với thím mầy tuổi tác cũng trên 70 mươi mà bọn công an khu vực vẫn anh anh chị chị. Bà con mình thì cứ gọi nhau bằng thứ, mấy thằng nầy cứ tên tục của tao, của thím mầy mà gọi. Mà có gọi đúng đâu" thí dụ tên thằng út của tao là Hữu, mà nó cứ gọi là Hiễu.
Thôi ít hàng nói chuyện Tết với mầy, cho tao gởi lời thăm mấy bạn nhà giáo của mầy, anh giáo già ở Cali, anh Hai Cần Giuộc. Mầy nói cho ảnh biết là xứ ảnh bên giờ hết quê rồi, mà biến thành chợ. Đổi hết rồi mầy ơi ! Mầy có qua Hòa lan thăm anh giáo Tư Bắc, cho tao gởi lời thăm, mua tặng ảnh dùm tao hai gói thuốc, nghe nói anh vẫn còn ghiền nặng, và vẫn cười hoài. Anh giáo Năm Bắc, bạn ảnh mới về thăm nhà, tao không đi thăm vì trong nhà ảnh có mấy chả ở chơi thường trực nên chán lắm. Nhớ Anh chị Ba tía má mầy lắm !
Thăm mầy
Chú thím Bảy

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.