Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mẹ Khôn Con Giỏi

28/02/200500:00:00(Xem: 5558)
Vương Lăng, người đất Bái, nổi tiếng là người chuyên làm việc nghĩa, nên lúc nào tân khách cũng đầy nhà, nhậu nhẹt mê say, khiến hậu liêu um sùm như mở hội. Ngày nọ, Vương Lăng đang đọc sách trong thư phòng. Chợt vợ là Lã thị bước vô. Mau mắn nói:
- Quan khách đầy nhà, mà lang quân lại ở đây, là cớ làm sao"
Vương Lăng bình tĩnh đáp:
- Biển học mênh mông mà sức ta thì có chừng có hạn. Nếu không ngày ngày tu bổ, sớm tối đọc thêm, thì khi tiếp khách mần răng mà ăn nói"
Lã thị bỗng ưu tư tràn lên khóe mắt. Nhỏ giọng nói rằng:
- Chàng nghiên cứu kinh điển, học đạo Thánh hiền, để đem vui lại cho bàn dân bá tánh, thì chàng cho là phải, trong khi thiếp thức khuya dậy sớm. Một nắng hai sương, để lo cơm nước cho chàng, mà chẳng được một lời thăm hỏi. Một chữ ủi an, thì so với tha nhân đã thua nhiều lắm vậy!
Vương Lăng liền choàng qua vai vợ. Vuốt mái tóc xanh, rồi chậm rãi nói rằng:
- Người ta đến chơi nhà mình chỉ có mấy ngày, thì phải đối xử cho đàng hoàng, để giữ cái tâm, hầu mốt nữa mai kia có nơi mà xử dụng, nên ta vui vẻ là vì duyên cớ đó. Còn nàng. Luôn kề cận gần bên, thì khách sáo chi cho thêm phần rắc rối!
Rồi ghé miệng vào tai. Thủ thỉ nói:
- Ngày sinh của mẹ cha, ta còn không nhớ, nhưng ngày sinh của nàng - ta chọn hột năm ly - thì được thiệt hơn thua đã bày ra trước mắt!
Nay nói về Cao tổ nhà Hán là Bái Công, lúc còn hàn vi, vẫn thường đến nhà của Lăng kiếm cơm ngày ba bữa. Gặp lúc trời nóng nực, Bái Công lấy quạt ra hầu. Gặp thời bão táp mưa sa, Bái Công lo hò lo chống, đến độ Vương Lăng sợ gặp chuyện không may, phải cho người kêu vào nhậu. Một hôm, nhân tiết trời ấm áp, Vương Lăng mới cho người mời Bái Công đến, thố lộ ruột gan:
- Tần hung bạo. Sở độc tài. Nhân dân hai nước đều ca bài con cá. Nay Bái huynh dòng dõi hoàng tộc. Lẽ nào im lìm mà coi đặng hay sao"
Bái Công lặng người đi một chút, rồi từ tốn đáp:
- Ý chí. Kiên trì. Nhẫn nhục. Biết kính trọng hiền sĩ. Yêu mến dân binh. Bái đều làm được. Duy chỉ có… tiền Bái chẳng biết tính sao, nên những thứ kia phải đành bay theo gió!
Vương Lăng nghe vậy, liền nhìn Bái với cặp mắt đượm mối ưu tư. Tha thiết nói:
- Tôi giao du với bằng hữu, lấy nghĩa khí làm đầu, nên sĩ nông công thương đều quen hết ráo. Nay dân chúng thập phần cơ cực, rách nát lầm than - thì dẫu có ngồi bên bồ đào mỹ tửu, hoặc chả phụng nem công - cũng chẳng thấy ngon ăn gì hết cả. Vậy nếu Bái huynh một lòng vì bá tánh. Mong chuyện cơm no, hầu đem lại sự ấm êm cho bàn dân trăm họ, thì Lăng tôi nguyện đem gia sản của mình ra đấu giá, để thao luyện khinh binh, đặng gặp rừng thì bạt. Gặp sông thì chèo. Gặp suối cạn suối sâu đều chơi tuốt luốt, để Bái huynh được thảnh thơi trên mình ngựa - đặng thu phục nhân tâm - ngõ hầu đem lại sự yên vui cho người dân khắp chốn.
Rồi ngừng một chút đặng lấy hơi, đoạn chậm rãi nói:
- Những gì ẩn ức trong lòng, tôi đã thổ lộ cùng huynh. Chẳng hay ý nghĩ thế nào" Có thể vì tình bằng hữu mà nói hết được chăng"
Bái Công nghe như sét đánh ngang tai, bèn nắm chặt hai tay cho đỡ… run mà nhủ thầm trong dạ:
- Tiền phải khổ cực mới có, mà người ta nguyện đem hết gia sản cho mình để tính chuyện nước non, thì thiệt là hết ý. Đồng tiền liền khúc ruột, mà dám bỏ… ruột cho người ta nắm chơi, thì thiệt là hết biết. Thuận vợ thuận chồng uống mấy chai cũng cạn. Nay dám đem cả tư trang của vợ mà lo chuyện quân binh - đến độ không cần hỏi - thì đủ biết nghĩa phu thê quá chừng là to nặng. Làm người, mà được ba chữ… hết đó, thì dẫu có phải rớt cả… đống mồng tơi, cũng vẫn là quân tử!
Đoạn, đưa tay vuốt râu một cái. Cảm khái nói:
- Ta nghèo, đến nỗi nhiều ngày chẳng có bữa cơm no, mà ngươi dám tin, là một điều hay. Ta nhiều lần đói bụng, phải đến nhà ngươi kiếm chút lương khô để ào qua cơn đói, mà ngươi vẫn coi ta như bằng hữu, là hai điều hay. Ngươi giàu, ta nghèo. Ngươi có người nịnh bợ xum xoe, trong khi ta chỉ mình thân trơ trụi, mà ngươi vẫn một dạ cúc cung. Chưa lần khinh rẻ, là ba điều hay. Bây giờ là thời của hoàng kim ngự trị. Đạo lý lui xa, mà ngươi vẫn một lòng lo cho bá tánh, là bốn điều hay. Ta dù là dòng dõi Hán vương, nhưng hiện tại vẫn cầm tinh… cán cuốc, xới bở hơi tai, mà ngươi vẫn coi ta như ngồi trên trăm họ, là năm điều hay.
Ngươi dám bỏ sự giàu sang phú quý, để theo ta phá Tần diệt Sở, mà không biết có… diệt được chúng không, hay lại bị chúng dzớt cho u đầu sứt trán, là sáu điều hay. Ngươi lâu nay lên ngựa xuống xe. Người đưa kẻ rước, hoan hỉ mọi bề, mà nay lại cam tâm xẻ rừng lấp suối. Chọn… bắc qua sông, mà chẳng quản chi đến thân mình hết cả, là bảy điều hay. Một tiếng ngươi ho, trăm kẻ rối lo. Một lời ngươi nói, ngàn tay hưởng ứng, mà nay ngươi lại cam tâm chịu phận thấp hèn, nghe lệnh của ta, mà chẳng thấy tiếc tung gì hết cả, là tám điều hay. Gia sản của tổ tiên ngàn xưa để lại, mà ngươi dám xung vào công quỹ, đến nỗi chẳng lý gì đến dị nghị khen chê, mà vẫn ung dung tiến bước, là chín điều hay. Ngươi đang quạt nồng ấp lạnh. Thấm nghĩa phu thê, mà dám đặt nợ nước trên tình nhi nữ, thì thiệt là tấm gương sáng, đáng được gắn… huy chương, cho đời sau noi dấu, là mười điều hay. Làm người trong thời loạn, mà dám bỏ đi những sung sướng của bản thân - để hết lòng vì đại nghĩa - thì dẫu ta có là dòng dõi của Hán vương, cũng phải khấu đầu chơi một phát.

Bèn quỳ xuống mà lạy. Vương Lăng ngạc nhiên đến cùng cực, nhưng cũng vội vàng đỡ lên. Hơ hãi nói:
- Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Bái huynh làm như vậy, mà coi đặng hay sao"
Bái Công từ tốn đáp:
- Ta lạy ngươi là vì ba lẽ. Thứ nhất. Vì ý chí của ngươi. Thứ hai. Vì tấm lòng của ngươi. Thứ ba. Vì không sợ… vợ của ngươi. Chớ chẳng phải nguyên do gì hết cả!
Ngày nọ, Bái Công đăng đàn cáo tế trời đất để phá Tần diệt Sở, hầu đem lại cơm no áo ấm cho bàn dân lê thứ. Vương Lăng liền chạy vội về nhà. Kéo vợ vô góc, mà nói:
- Cao tổ hưng binh. Ta cũng phải mau mau mà mần theo như thế!
Lã thị hốt hoảng nói:
- Bái Công nghèo đến nỗi không có tiền mà lấy vợ. Nay tính chuyện binh đao, là cớ làm sao"
Vương Lăng liền liếc mắt một phát. Khi biết chắc là chẳng có ai, mới nhỏ giọng đáp rằng:
- Ta nhờ thầy chấm số, biết Bái Công có sao Tử vi đóng ở cung Mệnh, lại Tả bật theo hầu. Hạn, bốn mươi tuổi đầu. Vượng, bốn mươi tuổi sau. Nay Bái Công đã vào ba mươi tám. Ta rộn ràng trộm nghĩ: Mình có giàu, cũng chỉ ở đất Bái cỏn con này thôi. Chớ nếu sánh ra xa, thì chẳng ăn thua gì hết cả. Chi bằng ta nhân lúc Bái Công đang ngàn cơn túng thiếu. Ta mạnh dạn… đầu tư, thì lợi lộc mai sau khó đo lường đó vậy.
Rồi nắm hai bàn tay vợ. Quả quyết nói:
- Không đánh lớn thì sao thắng được nhiều" Ta! Cho dẫu được tiếng giàu, mà thiếu mẹ cái… quan, thì cũng coi như còn nghèo đó vậy!
Lã thị nhìn chồng, thấy đôi mắt sáng lên điều mơ ước, bèn âm thầm mà tự nhủ lấy thân:
- Chồng muốn mà cản, thì mang tiếng là không biết chiều. Chồng muốn mà ừ à cho qua, thì mang tiếng giỏi ở đầu môi chót lưỡi. Chồng muốn mà nhất tâm làm vậy, thì mang tiếng… vượng phu, ắt ngàn hôm sung sướng.
Nghĩ vậy, bèn mát cả tâm can, mà nói rằng:
- Được cả thế gian mà mất… chồng, nào được ích gì" Vậy chàng hãy thỏa chí bình sanh. Cho tới bờ tới bến.
Được lời như cởi tấm lòng. Vương Lăng liền bán tháo nhà cửa, chiêu mộ quân binh, được hơn ba nghìn tay kiếm, bèn dắt đến ra mắt Bái Công để trừ gian diệt bạo. Mà theo lẽ thường danh chánh thì ngôn thuận, nên Bái Công đi đến đâu dân ùn theo đến đấy, khiến chỉ trong ít trăng tiếng tăm đã lẫy lừng trong thiên hạ.
Một hôm, sau khi Vương Lăng hạ được một thành của đất Sở, mà không tốn mũi tên nào, Bái Công mới cho truyền Vương Lăng đến. Hỏi:
- Ngươi lấy thành địch như lấy đồ trong túi, đến độ quân không mất một binh. Tên không mất một mũi, là cớ làm sao"
Vương Lăng mĩm cười đáp:
- Khi còn ở đất Bái tiếp đón bằng hữu, tôi thường lấy nghĩa khí làm trọng, nên lời nói đã thuần. Cung cách đã nhuyễn. Nay vừa gặp tướng giặc, tôi bèn đem điều nhân nghĩa ra mà nói. Trước là tránh được họa gươm đao, sau nghĩa quân bớt đi phần hãi sợ. Không ngờ lại thành tựu đến như thế. Thiệt là quá đã!
Nay nói về Hạng Vũ, đang ngồi coi đá gà. Chợt nghe được hung tin. Tức tối nói:
- Hãy cho người thân tín đi bắt mẹ của Vương Lăng mang về đây cho ta!
Tả hữu vội lên đường thi hành công vụ. Lúc đưa bà cụ đến kinh đô, Hạng Vũ đích thân ra chào. Thân thiết nói:
- Đã làm người. Chữ Hiếu là quan trọng nhất. Nay con bà ở tít tắp mù khơi, thì hiếu để lo toan mần răng mà có được" Hay là bà gọi biểu hắn về đây, để mẹ góa con côi được chung đường chung lối.
Rồi không đợi bà cụ nói gì. Hạng Vũ lại ào ào phang tiếp:
- Cho người nhắn với Vương Lăng. Bảo sớm về đây cho trọn lòng hiếu kính.
Một hôm, Vương Lăng đang ngồi nhậu. Chợt nhận được tin, bèn hướng về đất Sở lạy một hơi vài chục cái, đoạn gọi Duy Phong là viên tướng hầu cận đến, mà nói rằng:
- Ngươi qua đất Sở. Xem sự việc thế nào, để Lễ Vu Lan tới ta… cài bông lên áo!
Lúc Duy Phong đến nơi. Hạng Vũ cho người dẫn Phong ra gặp bà mẹ. Mẹ của Vương Lăng, nhân lúc bọn quan nha đang tán tỉnh thị tỳ, bèn kéo Duy Phong ra hàng hiên. Khóc lóc nói:
- Ngươi hãy vì thân già này, mà nhắn với Vương Lăng lời trăn trối: Cứ hết lòng theo phò Hán vương. Chớ đừng vì mẫu tử thiêng liêng, mà bỏ đi đường ngay chính.
Rồi chụp vội thanh gươm của Phong, tự đâm mà chết. Phong sợ Hạng Vũ sẽ nhân chuyện này mà giam vào ngục, bèn lén chạy về, đến nỗi không kịp tổ chức lễ tang gì hết cả. Lúc đến nơi. Phong mới kể hết đầu đuôi tự sự. Lăng nghe xong, mới vuốt mặt nói rằng:
- Mẹ chọn cái chết, để con được tròn bổn phận người trai trong thời loạn. Nghĩa ân này. Lẽ nào trong sớm chiều mà quên đặng hay sao"
Bèn quay qua nhìn vợ. Nức nở nói:
- Nàng hãy lấy giấy bút ghi, để năm tới làm giỗ đầu cho mẹ!
Lã thị. Vừa ghi vừa tự nhủ lấy thân:
- Làm giỗ dễ hơn làm… dâu! Thiệt là hết ý!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.