Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chỉ Là Hư Không

26/07/200400:00:00(Xem: 4641)
Quốc Tiết, người nước Tề, nổi tiếng là người giàu có, nên được người đương thời kính nể. Một hôm, Tiết thấy trong người mỏi mệt, bèn gọi vợ là Dương thị đến, mà nói rằng:
- Ta nghe nói vua hiền thì biết chọn người mà dùng. Trai hiền thì biết chọn… vợ mà tận tụy cúc cung. Cho thỏa lòng ao ước. Nay ta thấy thân xác thì hao mòn, tâm hồn lại nhớ trước hụt sau, thì e chữ… tử quy sẽ về trong sớm tối!
Dương thị tái mét cả mặt mày. Hơ hãi nói:
- Vậy thiếp hầu hạ chàng chẳng được bao lâu nữa. Có phải vậy chăng"
Tiết ôn tồn đáp:
- Kẻ sĩ vì người tri kỷ, dẫu chết cũng đành. Huống chi ta đã được bao ngày nồng ấm. Chưa đặng hay sao"
Dương thị buồn bã đáp:
- Suốt cuộc đời thiếp. Chỉ có chàng là người bạn đời cay ngọt xẻ chia, vui buồn san sớt. Nay chàng lại cam đành bỏ thiếp mà đi, thì cõi dương gian chẳng còn chi vui thú!
Nói rồi, gục xuống mà khóc, khiến Tiết như cháy cả tim gan, nên chẳng biết làm chi nữa cả. Thời may có Hương Bái là người nước Tống qua thăm, bèn mát cả tâm can mà vèo cho lẹ. Đã vậy còn mừng mừng tự nhủ lấy thân:
- Cả đời ta sợ nhất là nước mắt của người đàn bà. Vui cũng khóc, buồn cũng khóc. Thậm chí chuyện chẳng dính gì đến mình cũng rộng lượng… hu hu, nên đã lắm phen ta tưởng tiêu tan phần gan ruột. May mà có Hương Bái từ xa bang tới. Mang ngọn gió nồng đặng sưởi ấm hồn ta, thì mới thoát những… hứa hung trong lòng không muốn nhận!
Đoạn, sai gia nhân bày tiệc tẩy trần, rồi mời Hương Bái vào. Sung sướng nói:
- Đệ vẫn nghe người xưa dạy bảo rằng: Người đi hẳn sẽ đi luôn. Còn kẻ ở lại rồi cũng sẽ… quên người cũ. Nay huynh không quản đường xa vạn dặm. Nguy hiểm ngặt nghèo, mà lại quá bộ đến thăm, thì rõ ra lời xưa cũng có lần… sai lắm vậy!
Hương Bái cười cười đáp:
- Làm con nên vì cha mẹ mà chết. Làm tôi nên vì chúa mà hy sinh. Làm chồng nên vì vợ mà sống đời nhẫn nhục. Làm người thì phải biết quý yêu tình tri kỷ. Nay huynh đến đây chỉ là nối kết tình bằng hữu thâm giao, thì có chi mà đệ phải lắng lo nhiều như thế"

Rồi với tay chiêu liền hớp rượu, lại ào ào nói tiếp:
- Huynh có mối lo ẩn tàng trong gan ruột. Thật muốn tỏ bày. Có đặng hay chăng"
Tiết vội vàng đáp:
- Không biết người hiền là dại. Biết người hiền mà không dùng là cái dại thứ hai. Dùng người hiền mà không dám phó thác việc lớn là cái dại thứ ba. Phó thác việc lớn mà để… vợ xen vào là cái dại thứ tư. Đệ! Tuy không dám nhận mình là người nghĩa khí - nhưng đối với bằng hữu tâm giao - thì dẫu đưa tiền của mình cho bạn đánh bạc cũng còn chưa thấy tiếc. Huống chi nghe bạn tỏ bày, thì đã thấm vào đâu!
Hương Bái nghe tới đâu, sướng mừng theo tới đó, bèn sáng cả mặt mày mà nói nọ nói kia:
- Xưa cũng như nay. Lòng người bao giờ cũng chất đầy tự ái. Dẫu cho kẻ nghèo hèn hay vọng tộc cao sang. Dẫu cho quân tử hay tiểu nhân cũng đều như thế cả…
Rồi đột nhiên dừng lại, hướng về Quốc Tiết, như tìm sự cảm thông trong đôi lời tâm sự. Tiết trắng bệt cả mặt mày. Hớt hãi nói:
- Đệ không thuộc hạng văn chương, nên không thể hiểu thấu điều huynh muốn nói!
Hương Bái ngẫm nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói rằng:
- Đất Tống mấy năm trời khô hạn, nên đời sống khó khăn, lắm nỗi nghặt nghèo, đâm sinh ra cái chuyện trọng kẻ giàu sang, yêu người có của. Nay huynh mùa màng thì thất bát. Huê lợi lại cỏn con, nên bá tánh chung quanh xem thường khinh miệt, khiến trong ruột không vui. Làm sao nhắm mắt" Nay huynh sang đây trước là thăm đệ. Sau muốn hỏi đệ cách làm tiền. Để được chữ giàu sang, thì mới yên lòng nơi chín suối!
Quốc Tiết bỗng thở phào một cái. Khoan khoái nói rằng:
- Tưởng cái gì huynh phải bận tâm. Chớ chuyện kiếm cơm chỉ là chuyện nhỏ!
Rồi nhẩn nha bốc một miếng khô thiều. Bỏ vào miệng, lại xách chai rượu tu cho một phát. Sảng khoái nói rằng:
- Đệ chỉ khéo ăn trộm thôi. Thoạt đầu đệ ăn trộm một năm thì đủ dùng hai năm. Ăn trộm hai năm thì đủ dùng năm năm. Ăn trộm ba năm thì tài sản… vang lừng trong thiên hạ.
Bái nghe nói. Phần thì mừng, phần thì… rượu, nên chẳng hỏi cách ăn trộm làm sao. Đã vậy còn thì thào tự nhủ:
- So với Tiết! Ta lanh lẹ thông minh, lại giàu lòng nhẫn nại, thì chuyện áo cơm chẳng cần lo chi nữa!
Nghĩ vậy, bèn nhậu mút chỉ cà tha, mà chẳng thấy âu lo gì nữa cả. Lúc về đến đất Tống, bèn trèo tường khoét ngách, đến nỗi cái gì mắt trông thấy. Tay cầm được, cũng hăm hở lấy về. Vợ là Hàn thị, thấy vậy, mới buồn lên mắt biếc, mà nói rằng:
- Giấy rách cũng phải giữ lấy lề. Chàng làm vậy. Có còn là quân tử đặng hay chăng"
Hương Bái bực mình, gắt:
- Quốc Tiết chỉ ăn trộm mà trở thành giàu có. Khi giàu có rồi, lại vung tiền ra mà làm việc nghĩa, khiến trăm họ tung hô. Người người yêu kính. Nay ta phải tăm tối lúc này - mà… sáng rực mai sau - thì cái khoét kia cũng đáng cho ta hết mình đó vậy!


Rồi cứ miệt mài lấy của người làm của mình, mặc cho vợ cầu xin van vái. Lúc thì dâng lễ ở đình làng. Khi thì cúng kiến ở miễu kia, mà chữ an nhiên vẫn… chiều hoang biền biệt, khiến tâm hồn lại càng thêm tan nát. Bấy cả tim gan, nên thì thào bảo dạ:
- Chồng ta làm giàu bằng hành vi bất chính. Ta lại lấy tiền đó để làm của lễ cầu xin, thì Cậu Bà vui đâu mà chứng lòng ta được"
Ngày nọ, Bái bị bắt, khiến bao của cải chôm được đều bị tịch thu. Đã vậy thân xác còn ôm tròn năm mươi trượng, khiến trong dạ đau thương, mà nói với mình rằng:
- Quốc Tiết bên ngoài thì sang trọng, mà bên trong thì nát như tương tàu, nên mới đánh lừa kẻ bằng hữu tâm giao, thì thiệt là đáng trách!
Bèn khăn gói qua đất Tề mà làm cho ra lẽ. Khi đến nơi, Tiết mời vào, lại sai gia nhân bày yến tiệc. Bái chịu không được. Uất ức nói:
- Lợi dụng lòng tin cẩn của bạn bè, để đưa bạn bè vào nơi tăm tối, là cái phường bất Nhân. Nói giúp người, mà lại đẩy người ta xa rời chính đạo, là cái phường bất Tín. Thấy người hoạn nạn, đã không thể hiện tinh thần lá rách đùm lá tả tơi, mà lại còn hoa ngôn để tỏ lộ… danh mình cao trọng, là cái phường bất Nghĩa. Mở miệng ra là bằng hữu thâm giao, mà trong bụng toan tính điều hơn thiệt, là cái phường bất Lễ. Trên thì hòa nhã với vợ, dưới lại đạp đổ anh em, là cái phường bất Trung. Đã là người! Chỉ cần thiếu một trong năm, là đã rước thêm nhiều tai họa. Nay ngươi lại ôm trọn như vầy. Liệu còn sống đặng hay sao"
Tiết mặt mày xanh mét. Mắt trợn lên. Gấp gáp nói:
- Sao huynh lại nặng lời với đệ đến như thế"
Bấy giờ, Bái mới đem chuyện ăn trộm ra mà kể. Từ lúc bắt đầu cho đến khi bị bắt. Thậm chí lúc nói chuyện với vợ cũng nhất lòng kể tuốt ra, không sót một chỗ nào. Kể xong, mới nắm hai bàn tay lại, đau đớn nói:
- Ta vì tin ngươi mà nát tan tình phu phụ. Ngươi đã vừa lòng chưa"
Rồi quay qua rót rượu mà uống. Không thèm nói thêm gì nữa cả. Quốc Tiết thấy vậy, mới chờ lúc Bái… khà to một tiếng, nhỏ nhẹ nói rằng:
- Chết thật! Cái lối ăn trộm của huynh lại sai lầm đến thế kia ư! Thôi thì đệ phải nói rõ cho đen trắng rạch ròi. Trời có thời tiết. Đất có hoa lợi. Chúng ta ăn trộm thời của trời, lợi của đất, để trồng trọt mưu sinh, xây nhà làm cửa. Còn dưới nước thì ta ăn trộm các loài tôm cá, thủy sản. Thậm chí rong rêu ta cũng không chừa, mà Đất Trời có bao giờ bắt tội ta đâu" Còn như vàng ngọc, châu báu, thóc lúa, đều do công sức của người mà có. Chớ có phải của Trời đâu" Nên huynh ăn trộm những thứ ấy mà bị đòn, là phải lắm. Còn trách ai được nữa"
Hương Bái nghe Tiết thuyết cho một hồi, sự nóng giận ban đầu đã vơi đi quá nửa, liền ngập ngừng nói:
- Hóa ra huynh đã trách lầm đệ hay sao"
Tiết đáp:
- Chẳng những trách lầm mà còn đụng đến tình tri kỷ nữa!
Rồi như chưa phai nỗi đớn đau trong lòng, lại rầu rầu nói tiếp:
- Xưa nay quý nhân thường hay gặp nạn. Không ngờ đệ với huynh mới xa nhau vài tháng mà đã nát tan tình cố cựu. Thiệt là đáng tiếc!
Hương Bái qua trách người, bỗng bị người trách lại, bèn bực bội trong lòng mà nghĩ nọ nghĩ kia:
- Lưỡi không xương nhiều điều lắt léo. Thằng cha này, mặc dầu không có bằng Tiến sĩ, nhưng lá hành cũng có thể nói thành lá… diêu bông, thì còn tin làm sao đặng"
Đoạn, cáo từ qua nhà của Đông Quách tiên sinh, rồi đem đầu đuôi câu chuyện ra mà kể. Lúc kể xong, lại xắn xái nói:
- Tôi nghĩ Quốc Tiết là người thân thuộc, nên đặt hết lòng tin. Chớ có biết đâu đặt ngay nhằm… đồ giả. Thiệt là đau xót!
Quách tiên sinh cười cười, đáp:
- Chính ngươi mới là người sai! Chớ họ Quốc kia chẳng sai chút nào hết cả!
Bái trố mắt ra mà nhìn, như không tin những gì đang xảy ra trước mắt, bèn cung tay lên đánh vào đầu thật mạnh, thì rõ là đau, bèn ngơ ngác nói:
- Thật vậy hay sao"
Quách tiên sinh liền mời Bái ngồi xuống, thủng thẳng nói rằng:
- Ngay xác thân của anh cũng là đồ ăn trộm. Nghĩa là trộm cái âm, cái dương mà tạo thành. Xác thân còn vậy. Huống chi là ngoại vật. Há chẳng phải là đồ ăn trộm hay sao"
Bái nghe xong liền đưa tay bứt vài cọng tóc, mà vẫn chưa thông, liền thở dài hỏi lại:
- Nếu vậy, vợ cũng chẳng phải là của mình, thì là của ai"
Quách tiên sinh liền ngước mặt lên trời cười một tràng khoái trá. Hể hả đáp rằng:
- Thân mình còn chưa phải của mình, thì vợ làm sao mà của mình cho được" Ngươi hãy nhìn xem. Thời buổi bây giờ ly tán, đến nỗi vợ chồng sống với nhau đến bạc tóc răng long mới là điều lạ. Còn như ly dị ly thân mới là chuyện nhỏ nhặt, bình thường. Ngươi lại không hiểu, còn cho… của nọ của kia, thì có khác chi ở giếng sâu, mà nghĩ vòm trời chỉ to bằng cái chén!
Rồi không để cho Hương Bái kịp nói gì, lại ào ào phang tiếp:
- Người ta mà cái gì cũng nhận là của mình, thì thiệt lầm lắm vậy!
Hương Bái bỗng bàng hoàng tỉnh ngộ, mà tự nhủ lấy thân:
- Vợ như là… mẹ, mà còn không phải là của mình. Huống chi tiền tài danh vọng, lại cho là của mình mà nghe đặng hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.