Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

03/10/200500:00:00(Xem: 5167)
Hạnh Phúc Đơn Sơ

Con sắp lớn nghĩa là Cha sắp già
Cha tiếp tục thịt da con sống mãi
Mỗi một tiếng kêu nhẹ nhàng êm ái
Cha tưởng đâu tiếng nói của thiên thần
Ôi, những cánh tay, ôi những bàn chân
Cành với lá xum xuê tàng cổ thụ

Cha sẽ cỗi nhưng mầm non sẽ nhú
Cuộc sống Cha nhân gấp đến bao nhiêu
Rồi mai đây khi nắng sớm trăng chiều
Con chắc lại làm thơ dâng vũ trụ
Cha là trái, các con Cha là nụ
Cha trẻ hoài, Cha có biết già đâu...

Các con ơi... nắng mới vẫn tươi màu
Đời hữu hạn mà hóa ra bất tận
Chính bởi thế, Cha không hề biết giận
Nhìn vào đâu cũng chỉ thấy yêu thương
Vị đắng cay từng uống ngọt như đường

Cha nghĩ tới lúc các con hăm hở
Đạp gai góc coi thường muôn hiểm trở
Say tự do như Cha đã từng say
Xóa căm thù trong tự điển tương lai

Con sẽ viết những non xa nước lạ
Con sẽ đứng dưới chân thành La Mã
Nghe gạch vôi mòn mỏi với thời gian
Cung điện xưa mấy chốc đã điêu tàn"

Tàn lụi hết mộng xâm lăng đế bá
Chỉ còn lại điện Le Louvre êm ả
Trụ Eiffel ngạo nghễ giữa Paris
Chỉ còn đây những kiến trúc tân kỳ
Cùng góp mặt những người xưa đã khuất!

Các con ạ! Ta chẳng bao giờ mất
Mất hay còn cũng bởi chính nơi ta
Gì đẹp hơn nỗi khát vọng bao la"
Gì bền vững hơn những niềm tin tưởng"

Ta được sống, ôi! Biết bao sung sướng
Sống là yêu... sống chỉ để yêu thôi...
Thượng Đế soi hình ảnh giữa con người!

Hà Thượng Nhân

*

Xin Cứ Là Anh

Xin anh hãy cứ là anh
Dù cho mái tóc có thành hoa râm
Dù cho dâu biển thăng trầm
Dù cho ngọc vỡ, cát lầm, dù cho...
Đường đời lắm khúc quanh co
Nếu không, ai lấy thước đo được lòng"
Nặng tình riêng với núi sông
Vai anh, món nợ tang bồng chưa vơi!
Cứ là anh nhé, anh ơi
Dù thân thế với dòng đời trái oan...
Hãy là anh. Cứ hiên ngang
Như thông, muôn kiếp chẳng làm cây cong!
Vì em, màu mắt vẫn trong
Trái tim, vẫn giọt máu hồng luân lưu
Yêu anh, vẫn một tình yêu
Dù cho gió có muôn chiều gió lay
Cứ là anh nhé, hôm nay
Và mai, xin cũng thế này. Vẫn anh!
Để em được mãi là mình
Vợ hiền, bạn qúy, người tình, người yêu!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Tục Du

Đời ta cắn cỏ trăm đường
Khai sinh kết nghĩa với phường tục du
Lá buồn từ độ sang thu
Ta buồn từ độ sương mù mới sa
Lang thang giữa buổi chiều tà
Tìm trăng trăng khuyết tìm hoa hoa tàn
Từ ta tan giấc mộng vàng
Quê hương nghìn dặm ngỡ ngàng bước chân
Hỏi đời ai kẻ tri âm
Về cho ta gởi tấm lòng viễn phương
Hồn ta là những con đường
Mà ai qua đó còn vương phấn hồng
Hồn ta là một dòng sông
Chở bao nhiêu nước về lòng biển sâu
Hồn ta là một nhịp cầu
Mà ai qua đó để sầu lại đây
Hồn ta là những cành cây
Ai về ngủ đậu chờ ngày mưa qua
Hương tàn phấn đã bay xa
Thôi về mộng với màu hoa năm nào.

Trần Trung Đạo

*
Sài Gòn Trong Tôi

Gửi Hà Lý Luận 101

Sàigòn vẫn phố phường quen thuộc
Ai bảo kinh thành đã mất tên
Hòn ngọc ngày xưa, nay nhơ nhuốc
Đau buồn ta bước, cúi đầu quên...
Sàigòn vẫn dịu dàng tươi nắng
Ta về bước lại lối quen xưa
Áo ai lụa trắng chiều yên lặng
Mắt của người xưa, ướt gió mưa!
Từ lúc kinh thành hoen gió bụi
Giặc về man rợ - cưỡng tình duyên
Súng gươm vung vãi đời tăm tối
Hoang phế đâu riêng chỉ miếu đền...
Cờ vàng thắm sắc hồn dân tộc
Một thuở kiêu hùng lộng gió bay
Ngang dọc gươm đàn, nay bật khóc
Lệnh hèn ban xuống, giặc về đây!
Cờ máu đỏ trời thay đổi tên
Miền Nam đau tiếc vẫn không quên
Sài Gòn cũng vẫn Sài Gòn cũ
Bạo ác rồi đây tội phải đền!
Thương ta từ lúc thân tù tội
Đất Bắc ngàn đêm vẫn ước mơ
Một sáng kinh thành - quân phục quốc
Cờ xưa dựng lại, đẹp như thơ!
Hôm nay ta bước trên đường phố
Sau tám năm dài ôm đắng cay
Đáo Bắc - Hà nhân hồi cố quốc
Vẫn nắng ngày xưa ta về đây!
Thân ta xơ xác như thành phố
Nay đã mang tên phản giống nòi
Mắt của miền Nam rưng ngấn lệ
Sài Gòn âm vẫn rõ trên môi...

Thy Lan Thảo

*

Gởi Chị Ái, Anh Hên

Nghe tin bão sắp tới TEXAS

Gió giờ đã tới GALVASTON
Mang cơn bão nổi cuồng phong RITA
TEXAS nào có đâu xa
Non trăm cây số nếu mà thổi qua
AUSTIN, chị ÁI có nhà
Lo mà tránh bão chạy nà hụt hơi
HOUSTON, tưởng đã yên nơi
Hai lần tránh bão, nhớ đời anh HÊN"
Họ LÂM có SỐC đừng rên
Tai qua nạn khỏi nào quên bạn bè
Mai nầy sắm lại tàu ghe
Trùng dương vượt sóng mà nghe ấm lòng
Tàu về bến cảng người đông
Mây yên biển lặng, mưa giông cũng tàn
Chút tình đám bạn KIÊNGIANG
Tha phương tứ xứ, rộn ràng lời thăm
Cho xin lời hẹn sang năm
Gặp nơi hội ngộ mà tâm tình nhiều
Phận người, cơn gió tiêu diêu
Chỉ còn nhân nghĩa đôi điều cho nhau
Ao nước lã, giọt máu đào
Bạn bè RẠCH GIÁ, nơi nào cũng thân
Cùng trường, lạc nẻo phong trần
Giúp nhau mấy đỗi một lần không may
Cuộc đời vạn dặm đường dài
Mai nầy có biết còn ai bên mình
Nhắc hoài cái thuở học sinh
Phương trời xứ lạ nặng tình cố hương
Thấy người chạy bão mà thương.....

Vĩnh Hòa Hiệp

*
Cho Em

Trao về BT

Cho em, biết lấy gì cho"
Họa chăng chỉ một giấc mơ tình buồn
Tình về bước nhịp hoàng hôn
Bình minh thì đã mồ chôn, xương tàn
Lâu rồi chẳng chịu mãn tang
Bởi còn đó những trái ngang quay cuồng
Cho em tình sử một chương
Chồng chất quá khứ làm gương soi đời
Xây hôm nay, dựng ngày mai
Dựng xây vững chắc một đài thơ xanh
Điệu vần là nhạc vinh danh
Tình thiêng với Đấng tạo thành trăng sao
Với non sông, đáp tình sâu
Với em, ta đổi trao nhau tình buồn.

Lưu Thái Dzo

*
Chiều Xanh

Cơn gió thổi dọc thế kỷ
Cho tôi bay tới chiều xanh
Một ngày thủy tinh trong suốt
Một ngày không còn đêm đen
Mặt trời đang thì mười tám
Nắng dâng những giọt men vàng
Trái đất đa tình phiêu lãng
Quên cả thời gian, không gian
Tôi quên bao điều cay đắng
Khô khan sa mạc đời người
Trái tim qua thời trẻ sáng
Giờ bùng lên vệt sao sao rơi
Là tôi không là tôi nữa
Chút gì hệt như tình yêu
Em đem tặng tôi chiều hạ
Để tôi có những buổi chiều.

Hoàng V.T.

*

Nàng Thơ

Ta là em, em là ta
Mộng mây, mơ gió chưa ra được… Nàng
Càn khôn vũ-trụ mấy đàng"
Nhân sinh một cuộc lỡ-làng văn-chương
Em là chi để ta thương"
Nửa đời chìm đắm. Vô Thường, Sắc Không
Đêm nào cũng đọc vài dòng,
Ngày nào cũng rối tơ lòng say mê
Mai kia thơ có theo về
Nước non chung thủy thơ đề vài câu
Buồn đời trong cuộc bể dâu
Bạn-bè tâm đắc để đâu chữ tình"
Đêm sâu ta vẫn một mình
Thắp thơ trong mộng soi hình dáng em.

Ý Nga

*

Xe Hư Phải Sửa

Hôm nọ Cô Gia tôi đem xe đến ông bạn vong niên có biệt danh là “Ông Bảy già” để nhờ sửa; thấy tôi có ý “tiếc” mấy món phụ tùng hư, ông bạn già này bèn “lên lớp” Cô Gia tôi như sau. Khiến Cô Gia tôi phải xét lại vấn đề này.

Xe hư phải sửa chữa ngay đi,
Để vậy mà xài, rất hiểm nguy.
"Hộp số mòn răng", quăng hộp số,
"Bu-gi mất lửa", vụt bu-gi.
Nên thay lập tức "giàn bô bể",
Hãy đổi liền ngay "cặp lốp xì".
“Đầu máy” nếu hư thì bỏ phức,
Đồ vô dụng đó giữ làm chi!

Cô Gia

*
Vịnh Kháng Thư Của Thượng Tọa Thích Thiện Minh

Nhân đọc “Kháng thư của thượng tọa Thích Thiện Minh” đăng ở SGT số 429, đã vạch trần tội ác của Việt Cộng mà Thái Châu viết bài này.

Qua thư tố giác Đảng vô thần...!
Thượng tọa Thiện Minh đã vạch trần:
Thủ đoạn gian manh quân bán nước,
Âm mưu ác độc lũ lừa dân.
Đảng viên nhũng lạm lo ôm trụ,
Cán bộ tham ô cố giữ phần.
Nay chúng trở thành tư bản đỏ,
Ra ngoài cầu cạnh... để an thân.

Thái Châu

*
Suy niệm

(Cảm xúc khi được tin khánh thành Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Úc tại QLD vào ngày 16-9-2005)

Ngày đã đến trên bầu trời viễn xứ
Dựng tượng đài người chiến sĩ trận vong
Tưởng nhớ anh không khỏi cảnh se lòng
Anh nằm xuống cho chúng tôi được sống

Nhớ ơn anh ví non cao biển rộng
Nặng tình nhà, nợ nước, đã hy sinh
Chí làm trai, trọn vẹn được nghĩa tình
Dòng máu thắm, rửa căm hờn lịch sử

Anh nằm xuống vẹn toàn trong Danh Dự
Ánh hào quang ngạo nghễ ngập không gian
Linh hồn anh, tận hiến với giang san
Nhân, trí, dũng lừng danh lưu thiên cổ

Vận nước trôi, dòng đời cơn thác đổ
Giọt lệ buồn, nơi biệt xứ tha hương
Chân dung anh, là ý chí kiên cường
Là di sản, ngọn lửa thiêng tranh đấu

Phạm thanh Phương

*

Thơ Bút Tre: Ca Dao "Ba Việt"(*)

(Tặng những ai còn tin vi xi đổ tiền về nước đầu tư!)

Mỗi năm ba tỷ đô la


"Khúc ruột ngàn dậm" phe ta gửi về
Giúp nhà, giúp nước, giúp quê
Hơn ba tỷ rưởi ê hề đô la
Đảng ôm khúc ruột phe ta
Khúc ruột ngàn dậm đô la đảng nhờ!
Việt gian, Việt cộng, Việt Kờ (**)
Trong ba Việt đó đảng thờ Việt nao"
Không thờ Việt gian tào lao
Đảng thờ thật kỹ hầu bao Việt Kờ
Việt Kờ là Việt rất khờ
Là Việt coi cộng bây giờ đổi mơi!
Gửi tiền về nước khơi khơi
Đến khi cạn túi, đảng mời vào tu!

Ngày xưa vỗ ngực không ngu
Ngày xưa tè cộng mới vù vượt biên
Bây chừ giàu rồi hóa điên
Bắt tay Việt cộng tự nhiên như là
Anh em, ruột thịt một nhà
Đến khi đảng biến thành ma cà rồng
Tay sờ còn cái đít không
Hoá ra đảng vẫn bộ lòng Mác Lê!

Văng Bút Thư Sinh

(*) Ba Việt: Việt gian, Việt Cộng, Việt kiều. (**) Việt Kờ: Việt kiều

*

Dòng Thơ Nước Mắt

Yêu thơ nên tôi tìm ý
Ghép vần, chọn chữ cho thơ
Tôi không phải là thi sĩ
Mà là người dệt niềm mơ

Giấc mơ lòng tôi đơn giản
Tự nhiên như thở khí trời
Vì tôi mơ ngày Dân Chủ
Nhân Quyền cho nước dân tôi!

Dân tôi, giống dân bất khuất
Thông minh, quả cảm, kiên cường
Lòng yêu quê hương chất ngất
Hiến đời bồi giữ biên cương

Nước tôi cong hình chữ S
Nam Quan đến mũi Cà Mau
Máu xương bao đời oanh liệt
Gia tài mong để muôn sau

Mà nay núi sông hận tủi
Dâng Tàu, đảng xé quê hương
Mà nay những người trẻ tuổi
Thương quê, đảng nhốt khám đường!!!

Mà nay có đàn em bé
Âm thầm bới rác tìm cơm
Và có những người mẹ trẻ
Bán con, chà đạp luân thường!

Từ ngày độc tài đảng trị
Quê tôi dưới đáy biển sầu
Đảng thì giàu sang muôn tỉ
Dân thì đói rách hờn đau

Đảng đẩy non sông đất nước
Lùi về thời đại hoang sơ
Đảng biến dân lành toàn quốc
Thành trâu từ thuở đỏ cờ...

Nên dòng thơ tôi, dòng lệ
Khóc thương dân nước tôi buồn
Thơ tôi mơ ngày tuổi trẻ
Dựng cờ quang phục quê hương!

Ai đọc vần thơ nước mắt
Động lòng, nghĩ đến giang sơn
Thì xin chung tay, góp mặt
Cùng nhau rửa mối quốc hờn!

Ngô Minh Hằng

*

Gởi Đảng Ma

Thơ thẩn mà chơi đi gót trần
Vài câu thơ cũ rất bình dân
Gởi về đầu đảng ngay Hà Nội
Hãy bỏ tôn gian dựng thánh thần
Thẳng mực sửa sai thơm vạn kiếp
Một điều biết lỗi tẩy trăm lần
Tự do bình đẳng và dân chủ
Biết trọng muôn người, tức trọng nhân.

Hoàng Hôn

*

Đành Phải Làm Ngơ

Chúng ta chống Cộng, ngoan hiền
Cho nên cứ việc gửi tiền đều chi
Ta còn cổ động ầm ì...
Truyền thanh, báo chí, thầm thì hoan hô
Chỗ này lãnh chuyển tiền “Đô”
Cước chi quá rẻ mại vô gửi về
Việt Cộng nằm giữa béo mề
“Chúng bây cứ việc gửi về cho tao!
Biểu tình chống đối ào ào
Miễn sao cứ gửi cho tao nhiều tiền”.
Sao đành quên được mẹ hiền
Đàn em khốn khổ nơi miền quê hương
Nỡ nào cắt đứt tình thương
Nỡ nào quên cảnh đoạn trường bà con"
Nên ta phải chịu “trúng đòn”
Thôi đành để mất Sài gòn muôn năm!

Đ.M.

*

Họa Thiên Tai Vẫn Còn Tốt Hơn Họa CS

Vương phải thiên tai khổ lắm rồi
Bị nạn Cộng sản tệ hơn mười
Qua cơn hồng thủy còn hy vọng
Vướng họa Cộng nô mất hết thôi
Cộng sản tam vô nhiều kẻ bỏ
Tự do “tứ khoái” lắm người chơi
Độc tài, cộng sản làm dân đói
Thế giới tự do tốt đẹp tươi.

Tu Ta Lon

*

Lòng Son Trải Mảnh Sơn Hà

(Thân mến tặng những nhà ái quốc phái nữ, đặc biệt riêng tặng Nữ Sĩ Song Châu Diễm Ngọc.)

Lòng son trải mảnh san hà,
Rạng danh Trưng, Triệu con nhà Âu Cơ
Khá khen Ai khéo vần thơ,
Nung lòng chiến sĩ từng giờ đấu tranh.

Đã khoát chí tung hoành ngang dọc,
Còn lựa là con Giốc, ngọn Đồi"
Núi cao, Rừng thẩm... biết rồi!
Sao ngăn được lửa sục sôi dâng trào!"
Dân với Nước khát khao Dân Chủ,
Sao Sĩ Phu cứ ngủ, hoài mơ
Gốc Sung kia cứ ngồi chờ,
Ôm cây cổ thụ đặng chờ Thỏ chăng"!

Sá chi tiếng là "Thằng" hay "Ngố",
Kể chi lời Ái, Ố thi phi.
Thanh gươm Chính Nghĩa khắc ghi:
Chữ TRUNG, chữ HIẾU, chữ VÌ NON SÔNG.
Chữ Vị Kỷ lòng không hề có,
Chữ Ươn Hèn xoá bỏ từ lâu
Thề không khuất phục cúi đầu,
Thanh gươm dù gãy, chiếc đầu treo lơ

Trách ai đó hững hờ với Nước,
Khuất phục loài bạo ngược hung tàn.
Chịu thua cả đứa Việt Gian,
Tưởng rằng như thế là an thân mình.
Bỏ quên chữ Nhục, Vinh miệng thế,
Bỏ quên lời đoan thệ sơn minh.
Chăm lo danh hão riêng mình,
Giang sơn nghiêng ngửa mặc tình lê dân.

Thà làm kẻ dân đen chẳng trách,
Nhưng mang danh Sĩ Khách ...ươn hèn.
Bao giờ sẽ được tiếng khen"!
Bao giờ sẽ được một phen lưu đời"!
Sĩ Phu ơi! Hỡi Sĩ Phu ơi!
Non sông quằn quại, ngút trời đau thương.
Dù phải trải thân Lươn bùn trịn,
Cũng quyết đem hưng thịnh cho đời.

Kiếp người: Rùa giữa mù khơi!
Cũng xin trả hết vốn lời cho xong.
Sống không thẹn với chính lòng,
Thác không ân hận, Tổ Tông mỉm cười.

Thiệt người phải biết thương người!

NDMT

*

Bạch Thư Hay Truyện Tiếu Lâm"

Kính họa vận bài “Cuốn bạch thư dỏm” của Trường Xuân Lão đại gia ở mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 430 viết về việc Bộ Ngoại Giao CHXHCNVN đã công bố cuốn “sách trắng” vào ngày 18.08.05 về nhân quyền với tựa đề “Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở VN”.

Độc đảng đương nhiên sẽ độc quyền,
Nên đâu có cái chuyện... đa nguyên.
In tài liệu đó hòng chiêu dụ,
Phát bạch thư kia định dẫn truyền.
“Dân chủ” kiểu vầy là mị chúng,
“Tự do” như rứa để lừa hiền.
Bà con hải ngoại và trong nước,
Chống trả bây là sự tất nhiên.

*

Cái Nhìn Của Ông nguyễn Đăng Doanh

Ông Lê Trọng Hiệp, tác giả bài “Huyền thoại, sự nghiệp đổi mới” (VL 1955) đã cho biết là ông Lê Đăng Doanh, cựu cố vấn kinh tế của đảng CSVN đã thuyết trình “nội bộ” vào ngày 2.11.2004 và trước khi trích dẫn lời nói của ông Doanh, Lê Trọng Hiệp đã ghi:”... Ông Doanh trình bày quan điểm chuyên môn để giới lãnh đạo đảng có cái nhìn trung thực hơn về thực trạng của đất nước”. Đọc bài của ông Lê Trọng Hiệp, đứa Nam Man viết bài này để hỏi ông Nguyễn Đăng Doanh.

Lúc bác đưa ra được cái nhìn,
Cha con chúng nó đứng mần thinh.
Con đường trước mặt không sao tiến,
Lá tẩy trên tay hết cách binh.
Cánh khứa Lương càng thêm lúng túng,(*)
Phe xừ Khải vẫn cứ lình xình(*).
Thương ông đổ biết bao tâm huyết,
Rốt cuộc không còn dám tự tin.

(*)Trần Đức Lương, Phan Văn Khải

*

Cãi Nhau Khỏe Thiệt

Đọc bản tin “Vợ cãi chồng tốt cho sức khỏe” của DV số 687, đứa Nam Man viết bài này. Trong bản tin trên có đoạn “Những phụ nữ tranh luận với phu quân của mình sẽ đẩy lùi bệnh tim và các nguyên nhân gây tử vong khác. Trong khi đó, các bà vợ giữ im lặng trong mỗi cuộc xung đột sẽ có nguy cơ chết vì bệnh tim cao gấp 4 lần”.

Giờ em mới hiểu tại mần sao,
Mụ vợ em hay khoái cự nhau.
Nghỉ một ngày là nghe bả bịnh,
Ngưng vài bữa đã thấy bà đau.
Không cho cãi cọ bà toi sớm,
Chẳng được mè nheo bả ngủm mau.
Sức khỏe vợ em quan trọng thiệt,
Thành ra mở mắt đã càu nhàu.

*

Ý Kiến Của Đứa Nam Man

Trong mục “Tin một cột” của DV số 673 có bản tin “Mượn cớ tìm bạn”, trong đó cho biết ông Clive Worth đã “đăng ký hẹn hò” 119 lần trong 5 năm qua và đã chia giường xẻ gối với hầu hết “các trái tim cô đơn” đó. Do vậy mà công ty giới thiệu hôn nhân Dating Direct.com đã quyết định xóa tên ông khỏi danh sách vì “không chứng tỏ thiện chí chân thật”. Đọc bản tin trên mà đứa Nam Man viết bài này.

Cái chuyện ông “tìm bạn bốn phương”,
Em cho cũng hết sức bình thường.
Thời nào chẳng vậy: nên dè dặt,
Lúc đó không chừng: phải kỷ cương.
Chọn lựa người... đồng tâm hạp ý,
Thăm dò kẻ... xẻ gối chung giường.
Đương nhiên phải có toàn quyền thử,
Cách đó đâu gì trái chủ trương...

*

Tù Cha hay... Cha Tù"

Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc mục “Từ thành đến tỉnh” (Làng Văn số 257) thấy trong bản tin “Tù ở khách sạn 5 sao” có đoạn “chủ nhân của một khách sạn 5 sao ở Sao Paulo, Ba Tây, bị tòa tuyên phạt quản thúc tại gia và được phép thọ án này tại khách sạn sang trọng của mình”. Đó là ông Henry Maksoud, chủ khách sạn Maksoud Plaza bị giam 30 ngày tại... khách sạn.

Tù... mà ở khách sạn năm sao,
Thiệt đúng tù cha, đúng quá nào.
Tới cữ có người mang rượu tới,
Về khuya có kẻ dắt em vào.
Giam ba mươi bữa" không gì ngại,
Nhốt bốn năm tuần: chẳng đáng nao.
Phải nói đời nay duy mỗi bác,
Tù... mà ở khách sạn năm sao.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.