Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chợt Tỉnh Cơn Mê

14/02/200500:00:00(Xem: 4747)
Thường Tung là một danh sĩ thời Chiến quốc. Một hôm đang ngồi nhậu, chợt thấy trong người hơi oải, bèn gọi vợ là Uyển thị đến, mà nói rằng:
- Ra thì ngựa xe. Vào thì nhà lớn. Một tiếng gọi trên nhà, dưới thềm có trăm người vâng dạ. Cả đời ta! Bùi ngọt chua cay đều nếm đủ, nên dẫu có mệnh hệ nào. Ta cũng theo luôn. Quyết ở chốn tâm can không phiền không tiếc!
Uyển thị nghe chồng nói vậy, mắt lộ ánh ưu tư. Ấp úng nói:
- Chàng không được khỏe, lại thốt lời như trăn trối, khiến ruột gan thiếp như đứt từng khúc ruột. Thiếp buồn rầu trộm nghĩ: Chàng đang mang bệnh. Sao lại đốt lửa giữa gió to, cho lòng thêm đau xót"
Thường Tung nhọc mệt đáp:
- Ta bệnh là thực. Khỏe là… mộng. Nay nàng lại muốn trốn vào mộng, là cớ làm sao"
Uyển thị hết nhìn chồng, rồi lại nhìn chân. Mãi một lúc sau mới nhả tuôn bầu tâm sự:
- Cuộc tình đẹp, là nhờ mộng và thực đan lẫn vào nhau. Nay chàng lại bắt thiếp nhìn vào cái thực - thì dẫu thương chàng hết biết - Thiếp cũng chẳng thể nào khứng chịu được đâu!
Rồi như sợ Tung không hiểu được ý mình, lại rộn ràng nói tiếp:
- Đã là thân con gái, thường thích trốn vào mộng mà chịu cái thực. Nay chàng bắt thiếp bỏ mộng đi, thì mần răng thiếp sống"
Đoạn, nước mắt tuôn đầy trên đôi má. Thường Tung thấy vậy, mới rúng động tâm can mà nhủ thầm trong dạ:
- Mình đang bệnh nặng, mà đối xử với vợ kiểu này. Lỡ một mai thác đi, nó vui cùng duyên mới - mà quên ngày giỗ chạp - thì cho dẫu muốn về ngay kiếp khác. Có đặng không đây"
Rồi sinh lòng hối hận, liền lẹ tay rút cái khăn giấy chậm nước mắt cho hiền thê. Tha thiết nói:
- Ta bịnh nàng săn sóc. Ta mệt nàng ủi an. Ta thất bại ở đường đời nàng đưa lưng gánh vác. Xét cho cùng tận, nàng có ơn tái tạo với ta, mà nếu đem so với mẹ cha. Khó bên nào hơn đặng!
Một hôm, Thường Tung đang nằm trên giường ngáp gió. Chợt Lão Tử đến thăm. Mau mắn nói rằng:
- Con chim sắp chết cất tiếng bi ai. Con người sắp chết nói lời nói phải. Nay tiên sinh da vàng môi xám. Ắt dấu hiệu sắp… đi. Dám hỏi tiên sinh có điều chi chia sớt"
Thường Tung gắng gượng ngồi lên. Yếu ớt đáp:
- Qua chỗ cố hương mà xuống xe. Ngươi đã biết điều ấy chưa"
Lão Tử thưa:
- Qua chỗ cố hương mà xuống xe, có nghĩa là dẫu thành đạt ở đời, cũng không quên được nơi chôn nhau cắt rốn, nên phải xuống xe để tỏ lòng kính trọng. Lại nữa, quê hương là nơi cha ông mình sinh sống. Biết kính trọng quê hương, tức là biết xứ sở mình mà không quên nguồn cội. Có phải vậy chăng"
Thường Tung dịu giọng đáp:
- Đúng! Nhưng chỉ đúng được năm… phân. Chớ chưa tròn một chỉ.
Lão Tử ngạc nhiên nói:
- Tiên sinh phán vậy, nghĩa là làm sao"
Thường Tung chậm rãi đáp:
- Về quê mà xuống xe đi bộ, là cho bàn dân thiên hạ có thời giờ mà… nghía nhẹ cái xe. Cho đời thêm sức sống!
Đoạn, ngoảnh mặt hỏi rằng:
- Thế qua chỗ có cây cao mà bước rảo chân. Ngươi đã biết điều ấy chưa"
Lão Tử đắn đo thưa:
- Cây cao tựa người già cả. Qua chỗ có cây cao mà bước mau mau là tỏ lòng hiếu lễ với người trên trước. Lại nữa, cây cao tất là cây mọc đã lâu năm, trông thấy cây cao bóng cả ở miếu đường mà tỏ lòng kính trọng, tức là nhớ công khai phá của tiền nhân, mà có tâm ái quốc. Có đúng vậy chăng"
Thường Tung lấy tay khoát vội vài vòng, rồi chậm rãi đáp:
- Đúng! Nhưng cũng chỉ gần hơn phân nửa!
Lão Tử tròn xoe đôi mắt. Ngơ ngác nói:
- Sách Thánh hiền dạy vậy mà tiên sinh bảo hơi… sai, là cớ làm sao"
Thường Tung thở hắt ra vài cái, rồi mới giải phân điều hơn thiệt:
- Cây cao thì dễ rớt. Qua chỗ có cây cao mà bước cho nhanh là sợ cây rớt vào đầu, như rước họa vào thân, nên phải bước mau mau là vì duyên cớ đó!
Rồi há miệng ra cho Lão Tử coi, mà hỏi rằng:
- Răng ta còn không"
Lão Tử rụt rè đáp:
- Rụng sạch sành sanh. Chẳng còn mống nào hết cả.
Thường Tung lại há miệng thêm một lần nữa, rồi hỏi rằng:
- Lưỡi ta còn không"
Lão Tử mạnh dạn đáp:
- Lưỡi vẫn còn nguyên. Chẳng thấy mẻ sứt gì hết ráo.
Thường Tung liền lấy gối chêm vội vào sau lưng. Nhỏ giọng hỏi rằng:
- Răng rụng. Lưỡi còn. Thế ngươi có rõ cái lý do ấy không"
Lão Tử hùng dũng đáp:
- Lưỡi còn tại mềm. Răng rụng tại cứng. Người ta ở đời không phải chỉ quay mắt nhìn về phía trước là xong, mà còn phải liên can với những người đang sống bên mình nữa, mà trong cách cư xử ở đời, thì không gì bằng hai chữ khiêm nhu. Có phải vậy chăng"
Thường Tung gật gù đáp:
- Đúng! Nhưng cũng chỉ gần hơn phân nửa. Chớ chưa toàn vẹn.
Lão Tử đứng yên như trời trồng. Ngạc nhiên nói:
- Từ nào tới giờ, tôi chỉ nghe người ta… tán như vậy. Chớ chưa hề nghe một điều gì khác. Lẽ nào thiếu sót vậy hay sao"
Rồi sắc mặt ra điều khó chịu. Tung thấy vậy, mới lấy hết sức hơi cười to một tiếng, đoạn nhỏ nhẹ nói rằng:
- Răng rụng là vì… tuổi già chớ không phải vì cứng. Lưỡi còn không phải vì mềm mà vì dính vào thịt da. Điều hiển nhiên đó ai mà chẳng biết. Có điều, một người nói vạn người nghe. Nghe riết rồi tin chớ trí óc chẳng nghĩ suy gì hết cả. Thét rồi thành bệnh. Tốt hóa thành xấu. Giả lộng thành chân. Trắng trắng đen đen cứ lộn tùng phèo xí xái!
Đoạn, một tay nắm Lão Tử. Một tay hướng lên cao. Cẩn trọng nói rằng:
- Lạt mềm buộc chặt. Phàm đã là người, thì phải biết đặt chữ Nhâãn nằm lên trên hết.
Rồi lịm đi không biết gì nữa cả. Trên đường về, Lão Tử trầm ngâm suy tính, đến độ qua mấy tiệm đặc sản cũng cứ vậy mà đi. Chớ chẳng thấy đói đung gì ráo trọi. Thời may có Ngu Công đang ngồi sương sương ở đó, thấy Lão Tử bước qua, bèn chạy ra níu áo mà nói rằng:
- Rượu nồng vắng đi người tri kỷ. Mần răng tới bến"
Lão Tử thẫn thờ đáp:
- Lá rụng về cội là vì không có… gió. Nước chảy về nguồn là tại… trời mưa. Chớ thực ra chẳng có nghĩa như người ta gán ghép!
Ngu Công như trên trời rơi xuống. Nóng cả ruột gan, bèn hít vội hơi sâu rồi thì thào bảo da:ï
- Lão Tử tự lâu nay được tiếng là hiền sĩ. Trên thông hiểu thiên văn, dưới am tường địa lý, giữa đoán được lòng người. Nay bỗng dưng ra chiều lo lắng. Trọn gói ưu tư. E phế phổi tim gan có điều chi khúc mắc"
Bèn dzọt miệng hỏi:
- Huynh chọn bình an làm lẽ sống. Nay bỗng mặt mày bi lụy. Đượm nét đau thương. Hẳn chốn thâm sâu có gì không êm ắng"
Lão Tử thì thào đáp:
- Có những cái lâu nay mình cho là phải. Mắt cho là đúng. Tai cho là hay. Lòng tin là không trật đi đâu được, bỗng đùng ra… trớt quớt. Có chịu được hay chăng"
Ngu Công ngỡ ngàng nói:
- Kiểu này thà bị điện giật mà còn dễ chịu hơn.
Lão Tử liền lấy tay gõ lên đầu boong boong mấy cái, rồi lại nói rằng:
- Tưởng là chân lý, nên đem truyền bá khắp mọi nơi. Trước là họ hàng thân thuộc, sau ra đến xóm làng, rồi kéo ra bàn dân lê thứ. Nay bỗng được ơn Trời soi sáng - để thấu rằng cái chân lý hằng tin - chỉ đúng đặng có nhiều hơn phân nửa, khiến chốn tâm tư chợt mây mù ảm đạm, như bóp chẹt tim gan. Sầu lên búi tó. Có chịu được hay chăng"
Ngu Công lắc đầu quầy quậy. Vội vã đáp:
- Không thể nào chịu được! Mình chìm mà ráng kéo người khác… chìm theo, thì nỗi đau ấy bao giờ mới tiêu tán"
Lão Tử lại vò đầu bứt tai. Khổ sở nói rằng:
- Không biết là không có tội. Có phải vậy chăng"
Ngu Công gật đầu, đáp:
- Biển trời mênh mông, mà cái hiểu của con người đong chưa đầy sợi tóc, thì sao có thể kết tội được, đối với điều mình chưa một lần thấy biết!
Lão Tử mặt bỗng dịu lại. Ánh mắt bớt đi phần thống hối. Nhỏ nhẹ than:
- Từ bấy lâu nay ta sống trong tháp ngà, những tưởng cái tri thức mà ta sở hữu được - ví như ngọn hải đăng - sẽ hướng dẫn bàn dân lê thứ vào con đường lương thiện. Nào dè chỉ trao đổi đôi ba câu với người sắp chết. Chợt vỡ lẽ ra. Mới hiểu trong cõi thâm sâu ta chưa nhằm chi hết ráo!
Rồi ngước mắt nhìn Ngu Công. Tha thiết nói:
- Ta có một yêu cầu với người tri kỷ. Có đặng hay chăng"
Ngu Công sảng khoái đáp:
- Mười chuyện còn được. Há chi một chuyện cỏn con. Sao huynh lại rào đón kỹ càng đến như thế"
Lão Tử miệng mĩm cười. Mắt tràn trề hy vọng. Sung sướng nói:
- Ta không có bằng, lại không có nghề chuyên môn, nên quanh năm suốt tháng chỉ nhờ lời của Thánh nhân mà qua cơn đói. Nay chuyện… bể như vầy - mà ngươi lại nói ra - thì ở mai sau mần răng mà sống đặng"
Rồi ghé miệng vào tai của Ngu Công. Chắc dạ nói rằng:
- Sông có khúc, người có lúc. Duy cả đời ta, hết khúc rồi lại… lúc. Hết lúc rồi lại… khúc. Khúc khúc lúc lúc chẳng ra cái gì hết cả.
Ngu Công nghe lời tâm sự, bỗng cháy cả ruột gan, bèn lấy chén rượu tu một hơi cho thêm phần chắc cú, rồi mạnh tay đập chén vào bàn, khiến… sứ siếc bay tùm lum tứ tán, đoạn một tay chỉ vào tim. Một tay hướng vào đất. Quyết liệt nói rằng:
- Nếu đệ đem câu chuyện của huynh kể cho người khác, thì xin… được như cái chén này đó vậy!
Lão Tử đẹp lòng đẹp dạ, bèn ngồi xuống chiêu vài hớp rượu, đoạn nhìn thẳng vào mắt của Ngu Công. Khoan khoái nói:
- Lòng hại người thì không nên có. Lòng thương người thì chẳng nên không. Ngươi! Cho dù phải vất vã sớm hôm để tìm chén cơm manh áo. Không được học hành - mà bụng dạ lại chất đầy sự rộng lượng bao dung - thì so với ta đã hơn nhiều lắm vậy!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.
Ngày 21/06/2020, hiện tượng Nhật thực hình khuyên diễn ra trên một số nơi tại Châu Á
Các công dân từ 15 quốc gia sẽ được phép vào Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày thứ Tư (01/07/2020), nhưng trong danh sách không có tên nước Mỹ.