Vì ngày hôm sau, CS Hà nội ra cho công an mật vụ chận phái đoàn tăng ni đi rước HT Quảng Độ. Chận trước khi đến Thanh Minh Thiền Viện. Đồng bào thấy lạ đến xem và la ó vì thấy Công an gây khó dễ người tu hành. CS sợ mang tiếng nên cho phái đoàn đi. đến Thanh Minh Thiền Viện. Khi HT Quảng Độ sắp ra xe, CS lại cản, viện lý do Miền Trung sắp có bão. HT nói bão cũng đi vì con không thể không đi thăm khi cha bịnh thập tử nhứt sinh. Không dám làm mạnh ở Saigon vì sợ đông người, CS Hà nội cho công an mật vụ tổ chức chận ở ngoài thành phố, trên đường vắng. CS "điều" cả trăm xe mô tô và jeeps chở đầy công an mật vụ, súng ống, máy móc, còng và ma trắc đầy đu, cúp chận đầu xe của quý thầy và cưỡng bức trở về. Tình hình căng thẳng, những sự kiện gay go ấy là những hiện tượng của một vấn đề lớn hơn, Đó là vấn đề tôn giáo VN, có thể là chìa khoá giải quyết vấn đề VN, mở cửa giải thoát nhân dân ra khỏi ngục tù CS.
Một, phản ứng việc Mỹ đưa CS Hà nội vào sổ bìa đen 8 đàn áp tôn giáo "cần quan tâm đặc biệt" và hành động ngoại gaio mặc thị thừa nhận Phật Giáo VN Thống Nhứt, CS Hà nội đã "giận mất khôn". Một chánh quyền muốn được coi là chánh quyền trên thế giới không ai đi hành động không tương xứng như vậy. Đã dám cấm, dám chận một việc làm chánh quyền cho là trái pháp luật, thì ở đâu cũng làm, và làm dứt khoát. Chớ không phải lựa chỗ vắng vẻ, lúc cho đi, lúc lại chận. Một phái đoàn tăng ni tu hiền, ăn chay, niệm Phật, không một tấc sắt trong tay, dù bất đồng ý với nhà cầm quyền cũng luôn luôn dùng lời lẽ ôn tồn, hoà dịu, can chi mà điều cả đại đội trang bị tận răng để chận, còn giành giựt tay lái nữa. Làm như CS Hà nội đã làm đối với chuyến đi của HT Quảng Độ nói trên, không phải là hành động của chánh quyền, không phải là hành động cai trị. Trái lại, đó là hành động nhà cầm quyền khủng bố nhân dân mình. Nó nói lên nỗi sợ của nhà cầm quyền đối với nhân dân, nên phải lấy cái hùng hổ, miệng hùm che răng sứa để giấu cái yếu chánh trị, cái phi chánh nghĩa, cái vô chánh thống của công quyền.
Hai, Mỹ lại khác, hành động công khai , chánh thức viếng thăm và bàn chuyện với Phật Giáo VN Thống nhứt, một tổ chức chế độ CS Hà nội không thừa nhận. Ngày 21 tháng 11, năm 2004. đích thân vị Tân Đại sứ Mỹ và Phu nhân đi từ Hà nội vào Bịnh viện Qui nhơn để thăm Hoà Thượng Tăng Thống Thích Huyền Quang đang điều trị tại đây. Cùng ngày Phụ tá Ngoại Trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Bà Elzabeth, cùng Tổng Lãnh sự Mỹ ở Sàigon, đến Thanh Minh Thiền Viện thăm Hoà Thượng Quảng Độ, Viện Trưởng Hoá Đạo. Cuộc tiếp xúc kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Hoà Thượng Quảng Độ cũng công khai và chánh thức cho biết hiện trạng Phật Giáo VN khó khăn, nguy cấp, Giáo Hội phải đương đầu và kêu gọi chánh phủ và nhân dân Hoa kỳ khẩn cấp gây sức ép nhằm chận đứng những vi phạm nhân quyền trầm trọng cũng như hậu thuẩn các nỗ lực vận động cho tự do tôn giáo và cải cách dân chủ VN. Phái đoàn Bộ Ngoại giao và Toa Tổng Lãnh sự Mỹ minh thị thông báo Bộ đã liệt chế độ CS Hà nội vào danh sách các nước "cần quan tâm đặc biệt" vì lý do đàn áp tôn giáo. Màø sắc luật Tự do Tôn giáo trên Thế giới được Quốc Hội Mỹ thông qua năm 1998 có dự trù những biện pháp chế tài thích nghi đối với những chế độ này. Hoà Thượng Quảng Độ còn là nhân chứng vì sáng thứ hai Hoà Thượng sẽ đi thăm HT Huyền Quang và đã đi và bị CS chận như đã thấy.
Ba, những sự kiện trên cho thấy hai vấn đề lớn hơn. Về phiá Phật giáo VN Thống Nhứt, Giáo Hội tiếp tục con đưòng đấu tranh giải thoát nhân dân và giải trừ pháp nạn, bất chấp điều mà CS Ha nội gọi là Pháp lịnh Tôn giáo có giá trị cưỡng hành vào ngày 15 tháng 11 vừa qua. Cụ thể HT Quảng Độ dù CS bị quản thúc cô lập bằêng "lịnh miệng" cả năm nay, vẫn đường đường chánh chánh tiếp Phái đoàn ngoại giao Mỹ. Đúng ra nếu CS muốn vẫn có quyên không cho phái đoàn ngoại giao Mỹ gặp, nhưng CS không dám cản vì cần Mỹ. Nhưng dù "lịnh miệng" CS vẫn có thể cưỡng hành đối với HT cả năm nay rồi, tức vẫn chi phối được nhân thân của Hoà Thượng Quảng Độ. Nhưng Hoà Thượng đã bất tuân hành dân sự công nhiên và minh thị. Ngoài việc tiếp xúc với Phái đoàn Ngoại giao Mỹ, Hoà Thượng còn, chẳng những không ký, mà không cho bất cứ tăng sĩ nào trong Thiền Viện ký nhận, cái gọi là "giấùy mời" lên Công an "để làm việc". Chuyện nhỏ đối với cá nhân mà còn thế, thì cái Pháp lịnh Tôn giáo nghiệt ngả hơn cho toàn tín đồ, và giáo hội, Hoà Thượng sẽ bất tuân hành dân sự kiên quyết hơn. Về phiá Mỹ, chánh quyền Mỹ do TT Bush lãnh đạo nói chung và Bộ Ngoại giao Mỹ nói riêng không ngừng ở biện pháp đặt chế độ CS Hà nội vào danh sách các nước cần "quan tâm đặc biệt". Mỹ đi tới với việc mặc thị thừa nhận Phật Giáo VN Thống Nhứt, viếng thăm nghi lễ, tiếp xúc công khai, bàn bạc thằng thắn như vị Phụ tá Ngoại Trưởng, Đại sứ và Tổng Lãnh sự Mỹ tại VN đã làm. Hành động bề ngoài có tánh ngoại giao bên trong có nhũng khẳng định kiên quyết. Đó là khẳng định tôn giáo VN có quyền tự do hành đạo. Nhà Nước không có quyền xen vào chuyện nội bộ các tôn giáo. Chế độ nào làm ngược lại sẽ bị "quan tâm đặc biệt". Nếu không sửa chữa, không có tiến bộ sẽ có chế tài khác, như cấm vận từng phần..
Sau cùng thử nghĩ -- đừng nói cấm vận, đừng nói giáng cấp ngoại giao, áp lực quốc tế lớn -- mà Mỹ chỉ nhẹ nhàng dùng quyền hành pháp, hạn chế gởi tiền giúp đỡ , tiền đầu tư vào VN, hạn chế du lịch VN, hạn chế hạn ngạch xuất cảng hàng VN vào như Cuba, cái gì sẽ xảy ra với CS Hà nội. Kinh tế, tài chánh, ngoại giao của CS Hà nội sẽ suy sụp liền. Từ đó kéo theo những diễn biến chánh trị bất lợi có tánh sống còn đối với chế độ CS Hà nội không những trong guồng máy cầm quyền, Đảng, Nhà Nước mà ngoài xã hội nữa. Thói thường dậu đổ thì bìm leo.