Trịnh vương một hôm ngồi nhậu với ái phi, bất chợt từ Túy tiên lâu nhìn xuống, thấy dân chúng sống đời lam lũ. Quần áo tả tơi, nên động mối thương tâm mà phán rằng:
- Nước có thể chở thuyền, mà cũng có thể đẩy xô thuyền đi về miên viễn. Cũng vậy, dân có thể làm nước mạnh, nhưng cũng có thể đẩy vương triều đi vào họa diệt vong, thì ta không thể an tâm mà dzô hoài mãi được!
Rồi đực mặt ra mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới nhìn thẳng vào mắt của ái phi. Chậm rãi nói rằng:
- Nàng tuy không phải là mẫu nghi thiên hạ, nhưng thông tuệ hơn người, nên ta sẵn sàng trải lòng phơi trên ghế. Có đặng hay chăng"
Ái phi rạng ngời đáp:
- Yêu chồng, tất phải muốn cho chồng có hạnh phúc. Chớ lẽ nào mà nín được hay sao" Thiếp, tuy là phận gái. Chỉ dám mong được bên trượng phu suốt đời suốt kiếp - để nâng đỡ đời nhau - chứ không dám bàn đến chuyện nước non cho thêm phần khó hiểu, nhưng nếu trượng phu một lòng tin cậy, thiếp cũng bàn bậy vài câu. May ra phước chủ gia ân mà đi vào xanh sử!
Trịnh vương mĩm cười phán:
- Việc trong thiên hạ. Phải trái ngay gian, người ngoài cuộc không thể nhận xét đúng tình đúng cảnh được, thì lỡ có đoán sai, cũng chẳng ảnh hưởng đến nghĩa tào khang đang mười phân gắn bó.
Ái phi nghe vậy mới mát tận tâm can, nên nốc vội hai hơi rồi giải phân điều hơn thiệt:
- Con người không phải là thánh hiền. Dẫu cho có là vua quan hay bàn dân lê thứ, cũng giống vậy mà thôi. Có ai không lầm lỗi" Sống trọn cuộc đời dài mấy mươi năm, ai ai cũng trải qua đôi lần hối hận, ngàn đêm hối tiếc. Chớ làm gì như dòng nước chảy xuôi, êm đềm ra biển
Đoạn, ngừng lại quan sát khuôn mặt của Trịnh vương, thì chẳng thấy ép phê gì hết cả, bèn rộn ràng nói tiếp:
- Bệ hạ muốn cho dân giàu nước mạnh, thì hãy tạo cơ hội để họ nói lên những gì hằng ấp ủ. Giấu tận trong tâm, thì chỉ ít năm sẽ ngon lành đó vậy
Trịnh vương bỗng giật mình tỉnh ngộ, vội vã nói rằng:
- Ăn lắm thì không nhai được kỹ. Ôm nhiều thì nặng bụng. Cái gì ta cũng muốn ngon cơm, mà chẳng chịu làm, thành ra không được việc gì đến nơi đến chốn
Hai hôm sau. Trịnh vương cho họp quần thần lại, ra lệnh mở cửa trường học hai mươi bốn trên hai mươi bốn, để cho dân được bàn bạc khen chê, cùng góp ý sao cho dân giàu nước mạnh. Lúc ấy, có Dương Tiêu là quan đại phu, quỳ xuống tâu:
- Lắm thầy nhiều ma. Lắm cha con khó lấy chồng. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Nay bệ hạ mở cho dân được nói - rồi mai này muốn đóng - cũng khó lòng đóng lại được đâu!
Trịnh vương thẳng thắn phán:
- Người quân tử không làm điều bất nhân. Ta thỉnh thoảng mới làm điều bất nhân, thì trước sau vẫn là người quân tử, mà một khi đã là quân tử, thì bốn ngựa khó theo. Há vì một chút lạnh chân mà đang tâm trở thành người bất tín"
Rồi hạ lệnh thi hành. Từ đó, dân nước Trịnh cho dù sống thành thị hay ở thôn quê, đều tha hồ đến trường học rồi đem những chuyện quan liêu ra mà phê phán - đến nỗi không còn giờ bắt bẻ và giận lẫy nhau - thành thử mái gia cang bỗng ngàn hôm ấm mặn. Lúc ấy, có Nhiên Tu là quan Tổng trấn, mới đến gặp Tể tướng Tử Sản mà thưa rằng:
- Nghệ thuật của nghề làm quan là biết khai thác lỗi lầm của bá tánh, hầu mưu cầu lợi ích riêng tư, đặng củng cố cho đời sau hưởng dài dài mãi mãi. Nay bá tánh yên bề gia đạo - lấy Nhẫn làm đầu - thì nghề quan trường còn sống đặng hay sao"
Tử Sản nghe xong mặt mày tư lự, rồi đưa tay xoa cằm mà chẳng chịu nói năng gì hết cả. Nhiên Tu thấy vậy, mới hắng giọng một tiếng thật to, rồi ào ào phang tiếp:
- Làm quan, là ngồi trên đầu của bàn dân lê thứ mà đi vào kim cổ. Nay trăm họ cứ đến trường học. Khi thì góp ý chỗ này, mai lại thắc mắc chỗ kia, thì dẫu muốn yên thân cũng khó lòng yên đặng!
Tử Sản gật gật cái đầu, rồi cẩn trọng đáp:
- Có ai bị đánh. Nếu không đánh lại được, thì đừng bao giờ nhớ đến kẻ đã đánh mình, cũng như ráng quên đi mình đã bị người ta đánh, thì tâm lý mới vững vàng, dạ mới ổn an, mà mơ thấy ngày tới bách niên giai lão. Nay ngươi bị người ta góp ý, thì hãy theo cách đó mà làm. Cho dầu không tròn vẹn niềm vui, thì cũng an nhiên cỡi ngồi cho đến chết!
Nhiên Tu bỗng nắm chặt hai bàn tay lại, mạnh miệng nói rằng:
- Tôi định phá tất cả các trường học ở thôn quê, để chúng không còn nơi tụ tập. Ông nghĩ sao"
Tử Sản vội lắc đầu lia lịa. Hoảng hốt đáp:
- Sao lại phá đi" Bá tánh sớm tối đến trường học, để bàn bạc khen chê việc phải trái của quan nha, là có ý muốn cho việc công ngày thêm tốt đẹp. Cái gì người ta cho là phải, ông cứ thế mà làm. Cái gì người ta cho là xấu, ông liệu mà đổi đi - và như vậy - bá tánh lại hóa ra ông thầy giúp ta ngày thêm hoàn thiện, mà ta chẳng phải trả đồng xu cắc bạc nào. Sao lại bỏ đi"
Nhiên Tu bỗng trợn mắt lên nhìn Tử Sản. Lo lắng nói:
- Lời thật mất việc làm. Ông không biết vậy hay sao"
Tử Sản nhìn trời hiu quạnh, rồi thở hắt ra một cái. Chậm rãi đáp rằng:
- Tôi nghe người xưa nói: Làm quan, mà hết lòng làm điều phải, thì mới đỡ được người ta oán trách mình. Tôi chưa từng nghe nói: Chỉ nạt nộ ra oai, mà dẹp hết được sự oán trách của bàn dân lê thứ. Tôi nghĩ, cứ để cho dân đến trường học, khiến cho bậc phụ mẫu chi dân thường được nghe những câu chê bai để làm thuốc mà chữa cho mình. Chớ bây giờ nhất lòng quyết phá nó đi, thì dẫu sống trăm năm cũng chẳng khá hơn chút nào hết cả!
Nhiên Tu nghe Tử Sản nói xong, liền giật mình tỉnh ngộ. Khoan khoái nói:
- Nay tôi mới biết ông là người đáng tôn kính. Tôi thật là kẻ bất tài. Ông làm được như lời đã nói, thì chẳng những quan lại được cậy trông, mà cả nước cũng nhờ luôn đó vậy!
Đoạn, cáo từ ra về. Lúc ấy, có Ngũ Trương là viên quan hầu cận nghe rõ đầu đuôi, bèn chạy đến bên Tử Sản. Nhỏ nhẹ nói rằng:
- Nhân vô thập toàn. Làm người ai mà chẳng có sai. Sao lại để cho họ nói tùm lum tứ tán"
Tử Sản mạnh dạn đáp:
- Người càng cao xa, càng tôn quý bao nhiêu, thì càng xa sự thực bấy nhiêu, bởi sự thực hay thì có hay, nhưng lại làm mất lòng, nên dù có là tiểu nhân hay quân tử, cũng chẳng ma nào muốn nghe, thành ra sự thực cứ đi vào miên viễn. Vả lại, khi mình đã có địa vị cao, thì chẳng ai dại dột muốn làm mất lòng mình, nên sự thực lại càng không dám nói cho mình biết. Nhiên Tu bảo ta phá trường học, là vì nghe sự thực mà mất lòng. Còn ta bảo giữ trường học, là do sợ chúa công. Chớ thực ra chẳng khoái khung gì hết cả!
Đoạn, ngẩng mặt lên trời. Thảng thốt kêu:
- Làm thì có đúng có sai. Vậy muốn hổng sai thì đừng làm, mà hổng làm thì nghèo trơ cán cuốc. Sống đặng hay sao"
Tối ấy Nhiên Tu về nhà, lòng buồn rười rượi nên chẳng muốn uống ăn, khiến vợ tá hỏa tam tinh mà nói này nói nọ:
- Người quân tử có thể bỏ vợ chớ không thể bỏ cơm. Sao chàng lại khác xa nhiều đến thế"
Nhiên Tu buồn bã đáp:
- Quan sống được là nhờ khó cửa trước mà dễ cửa sau. Nay cửa trước mở toang mà cửa sau muôn ngày đóng lại, thì cho dẫu có bát trân từ nội cung mang đến, cũng chẳng thể nào nuốt xuống được đâu!
Rồi đực mặt ra mà thở. Vợ là Uyển thị, thấy vậy, mới lầm bầm tự nhủ:
- Chồng ta kiếm tiền cho ta xài. Nay không còn kiếm được, thì tự chốn tim gan dâng cao niềm áy náy. Tâm chẳng đặng yên, nên bỏ uống bỏ ăn cũng là điều dễ hiểu
Nghĩ vậy, mới ngước mắt nhìn chồng. Tha thiết nói:
- Chàng lâu nay tự nhận mình là bậc đại trượng phu, bởi đã kiếm tiền dư dã cho vợ tiêu xài. Nay không còn như vậy, nên lòng lên cung oán. Có phải vậy chăng"
Nhiên Tu rầu rĩ đáp:
- Thiệt là tai họa cứ dẫm lên chân nhau mà đến. Trên thì Tử Sản lắc đầu không chịu, dưới thì bọn dân thường cứ ý kiến dội lên, thì chữ cao sang khó yên lành đó vậy!
Nay nói về Trịnh vương, lúc đến thăm ái phi mặt rồng ra chiều hớn hở, dáng điệu khoan thai, hể hả nói rằng:
- Nhỏ thì nghe mẹ. Lớn thì nghe vợ. Đúng là cõi dương gian chẳng gì hay hơn thế!
Ái phi nghe vậy bỗng mừng mừng trong dạ, liền tự tay rót một chung bồ đào mỹ tửu. Xởi lỡi thưa:
- Thuận vợ thuận chồng uống mấy chai cũng cạn. Xá gì ba lời của đàn bà con gái mà bệ hạ phải lo.
Trịnh vương cười cười, đáp:
- Con người luôn luôn bị ám ảnh thành công làm mê hoặc. Đạt được sựï ngợi khen đã là khó, nhưng chấp nhận được sự góp ý của người lại càng khó hơn, nhất là sự góp ý đó đụng đến chút hư danh mà ta đang nhắm tới
Rồi ngừng một chút đặng chiêu vài hớp rượu, lại ôn tồn nói tiếp:
- Muốn tìm ra được những lợi ích từ việc góp ý của bàn dân lê thứ, thì trước hết, phải chiến thắng lấy bản thân mình. Nếu không làm được như vầy, thì dẫu có mở thêm hai ba trăm trường nữa, cũng chẳng thể nào ích nước được đâu!
Lúc ấy, ái phi mới tựa đầu vào vai của Trịnh vương, âu yếm nói rằng;
- Người ta sinh ra ở đời như cánh hoa trên cây. Tươi héo có mùa. Không thể nào cưỡng cầu đặng, dù trong chốc lát. Chỉ xin chàng từ nay giữ gìn sức khỏe. Chăm chỉ lắng nghe, thì chẳng những hoàn thành được nghiệp lớn, mà chữ phu thê cũng nồng nàn ấm mặn. Chẳng đã lắm ư"
Trịnh vương cười tít mắt lại, sung sướng đáp:
- Cưới được vợ là chuyện khó. Hết lòng nghe vợ lại càng khó hơn. Làm trai, mà vượt được hai cái khó đó, thì thế gian ni chẳng còn chi khó vậy!
Nói rồi, yên tâm ngửa cố mà nốc. Ái phi thấy vậy, mới rộn rã tim gan, nên cũng cao hứng uống tràn đôi ba chén. Lúc ấy, có Tiểu Liên là thị tỳ thân tín, mới nhân lúc Trịnh vương đã ngủ say, dzọt miệng hỏi rằng;
- Vua là thiên tử. Ngồi trên đầu trăm họ, mà chịu thua mình bà, là cớ làm sao"
Ái phi sáng rỡ cả mặt mày. Khoan khoái đáp:
- Thánh nhân có câu: Người trí hành xử lúc nào cũng như ban ngày ban mặt. Đã làm thân đàn bà con gái. Ở vậy thì thôi. Chớ đã có chồng, thì phải nhảy vào trong trí chồng mà sống. Chứ chẳng lẽ khuất tất làm dâu nhà chồng, mà chịu được hay sao"
- Nước có thể chở thuyền, mà cũng có thể đẩy xô thuyền đi về miên viễn. Cũng vậy, dân có thể làm nước mạnh, nhưng cũng có thể đẩy vương triều đi vào họa diệt vong, thì ta không thể an tâm mà dzô hoài mãi được!
Rồi đực mặt ra mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới nhìn thẳng vào mắt của ái phi. Chậm rãi nói rằng:
- Nàng tuy không phải là mẫu nghi thiên hạ, nhưng thông tuệ hơn người, nên ta sẵn sàng trải lòng phơi trên ghế. Có đặng hay chăng"
Ái phi rạng ngời đáp:
- Yêu chồng, tất phải muốn cho chồng có hạnh phúc. Chớ lẽ nào mà nín được hay sao" Thiếp, tuy là phận gái. Chỉ dám mong được bên trượng phu suốt đời suốt kiếp - để nâng đỡ đời nhau - chứ không dám bàn đến chuyện nước non cho thêm phần khó hiểu, nhưng nếu trượng phu một lòng tin cậy, thiếp cũng bàn bậy vài câu. May ra phước chủ gia ân mà đi vào xanh sử!
Trịnh vương mĩm cười phán:
- Việc trong thiên hạ. Phải trái ngay gian, người ngoài cuộc không thể nhận xét đúng tình đúng cảnh được, thì lỡ có đoán sai, cũng chẳng ảnh hưởng đến nghĩa tào khang đang mười phân gắn bó.
Ái phi nghe vậy mới mát tận tâm can, nên nốc vội hai hơi rồi giải phân điều hơn thiệt:
- Con người không phải là thánh hiền. Dẫu cho có là vua quan hay bàn dân lê thứ, cũng giống vậy mà thôi. Có ai không lầm lỗi" Sống trọn cuộc đời dài mấy mươi năm, ai ai cũng trải qua đôi lần hối hận, ngàn đêm hối tiếc. Chớ làm gì như dòng nước chảy xuôi, êm đềm ra biển
Đoạn, ngừng lại quan sát khuôn mặt của Trịnh vương, thì chẳng thấy ép phê gì hết cả, bèn rộn ràng nói tiếp:
- Bệ hạ muốn cho dân giàu nước mạnh, thì hãy tạo cơ hội để họ nói lên những gì hằng ấp ủ. Giấu tận trong tâm, thì chỉ ít năm sẽ ngon lành đó vậy
Trịnh vương bỗng giật mình tỉnh ngộ, vội vã nói rằng:
- Ăn lắm thì không nhai được kỹ. Ôm nhiều thì nặng bụng. Cái gì ta cũng muốn ngon cơm, mà chẳng chịu làm, thành ra không được việc gì đến nơi đến chốn
Hai hôm sau. Trịnh vương cho họp quần thần lại, ra lệnh mở cửa trường học hai mươi bốn trên hai mươi bốn, để cho dân được bàn bạc khen chê, cùng góp ý sao cho dân giàu nước mạnh. Lúc ấy, có Dương Tiêu là quan đại phu, quỳ xuống tâu:
- Lắm thầy nhiều ma. Lắm cha con khó lấy chồng. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Nay bệ hạ mở cho dân được nói - rồi mai này muốn đóng - cũng khó lòng đóng lại được đâu!
Trịnh vương thẳng thắn phán:
- Người quân tử không làm điều bất nhân. Ta thỉnh thoảng mới làm điều bất nhân, thì trước sau vẫn là người quân tử, mà một khi đã là quân tử, thì bốn ngựa khó theo. Há vì một chút lạnh chân mà đang tâm trở thành người bất tín"
Rồi hạ lệnh thi hành. Từ đó, dân nước Trịnh cho dù sống thành thị hay ở thôn quê, đều tha hồ đến trường học rồi đem những chuyện quan liêu ra mà phê phán - đến nỗi không còn giờ bắt bẻ và giận lẫy nhau - thành thử mái gia cang bỗng ngàn hôm ấm mặn. Lúc ấy, có Nhiên Tu là quan Tổng trấn, mới đến gặp Tể tướng Tử Sản mà thưa rằng:
- Nghệ thuật của nghề làm quan là biết khai thác lỗi lầm của bá tánh, hầu mưu cầu lợi ích riêng tư, đặng củng cố cho đời sau hưởng dài dài mãi mãi. Nay bá tánh yên bề gia đạo - lấy Nhẫn làm đầu - thì nghề quan trường còn sống đặng hay sao"
Tử Sản nghe xong mặt mày tư lự, rồi đưa tay xoa cằm mà chẳng chịu nói năng gì hết cả. Nhiên Tu thấy vậy, mới hắng giọng một tiếng thật to, rồi ào ào phang tiếp:
- Làm quan, là ngồi trên đầu của bàn dân lê thứ mà đi vào kim cổ. Nay trăm họ cứ đến trường học. Khi thì góp ý chỗ này, mai lại thắc mắc chỗ kia, thì dẫu muốn yên thân cũng khó lòng yên đặng!
Tử Sản gật gật cái đầu, rồi cẩn trọng đáp:
- Có ai bị đánh. Nếu không đánh lại được, thì đừng bao giờ nhớ đến kẻ đã đánh mình, cũng như ráng quên đi mình đã bị người ta đánh, thì tâm lý mới vững vàng, dạ mới ổn an, mà mơ thấy ngày tới bách niên giai lão. Nay ngươi bị người ta góp ý, thì hãy theo cách đó mà làm. Cho dầu không tròn vẹn niềm vui, thì cũng an nhiên cỡi ngồi cho đến chết!
Nhiên Tu bỗng nắm chặt hai bàn tay lại, mạnh miệng nói rằng:
- Tôi định phá tất cả các trường học ở thôn quê, để chúng không còn nơi tụ tập. Ông nghĩ sao"
Tử Sản vội lắc đầu lia lịa. Hoảng hốt đáp:
- Sao lại phá đi" Bá tánh sớm tối đến trường học, để bàn bạc khen chê việc phải trái của quan nha, là có ý muốn cho việc công ngày thêm tốt đẹp. Cái gì người ta cho là phải, ông cứ thế mà làm. Cái gì người ta cho là xấu, ông liệu mà đổi đi - và như vậy - bá tánh lại hóa ra ông thầy giúp ta ngày thêm hoàn thiện, mà ta chẳng phải trả đồng xu cắc bạc nào. Sao lại bỏ đi"
Nhiên Tu bỗng trợn mắt lên nhìn Tử Sản. Lo lắng nói:
- Lời thật mất việc làm. Ông không biết vậy hay sao"
Tử Sản nhìn trời hiu quạnh, rồi thở hắt ra một cái. Chậm rãi đáp rằng:
- Tôi nghe người xưa nói: Làm quan, mà hết lòng làm điều phải, thì mới đỡ được người ta oán trách mình. Tôi chưa từng nghe nói: Chỉ nạt nộ ra oai, mà dẹp hết được sự oán trách của bàn dân lê thứ. Tôi nghĩ, cứ để cho dân đến trường học, khiến cho bậc phụ mẫu chi dân thường được nghe những câu chê bai để làm thuốc mà chữa cho mình. Chớ bây giờ nhất lòng quyết phá nó đi, thì dẫu sống trăm năm cũng chẳng khá hơn chút nào hết cả!
Nhiên Tu nghe Tử Sản nói xong, liền giật mình tỉnh ngộ. Khoan khoái nói:
- Nay tôi mới biết ông là người đáng tôn kính. Tôi thật là kẻ bất tài. Ông làm được như lời đã nói, thì chẳng những quan lại được cậy trông, mà cả nước cũng nhờ luôn đó vậy!
Đoạn, cáo từ ra về. Lúc ấy, có Ngũ Trương là viên quan hầu cận nghe rõ đầu đuôi, bèn chạy đến bên Tử Sản. Nhỏ nhẹ nói rằng:
- Nhân vô thập toàn. Làm người ai mà chẳng có sai. Sao lại để cho họ nói tùm lum tứ tán"
Tử Sản mạnh dạn đáp:
- Người càng cao xa, càng tôn quý bao nhiêu, thì càng xa sự thực bấy nhiêu, bởi sự thực hay thì có hay, nhưng lại làm mất lòng, nên dù có là tiểu nhân hay quân tử, cũng chẳng ma nào muốn nghe, thành ra sự thực cứ đi vào miên viễn. Vả lại, khi mình đã có địa vị cao, thì chẳng ai dại dột muốn làm mất lòng mình, nên sự thực lại càng không dám nói cho mình biết. Nhiên Tu bảo ta phá trường học, là vì nghe sự thực mà mất lòng. Còn ta bảo giữ trường học, là do sợ chúa công. Chớ thực ra chẳng khoái khung gì hết cả!
Đoạn, ngẩng mặt lên trời. Thảng thốt kêu:
- Làm thì có đúng có sai. Vậy muốn hổng sai thì đừng làm, mà hổng làm thì nghèo trơ cán cuốc. Sống đặng hay sao"
Tối ấy Nhiên Tu về nhà, lòng buồn rười rượi nên chẳng muốn uống ăn, khiến vợ tá hỏa tam tinh mà nói này nói nọ:
- Người quân tử có thể bỏ vợ chớ không thể bỏ cơm. Sao chàng lại khác xa nhiều đến thế"
Nhiên Tu buồn bã đáp:
- Quan sống được là nhờ khó cửa trước mà dễ cửa sau. Nay cửa trước mở toang mà cửa sau muôn ngày đóng lại, thì cho dẫu có bát trân từ nội cung mang đến, cũng chẳng thể nào nuốt xuống được đâu!
Rồi đực mặt ra mà thở. Vợ là Uyển thị, thấy vậy, mới lầm bầm tự nhủ:
- Chồng ta kiếm tiền cho ta xài. Nay không còn kiếm được, thì tự chốn tim gan dâng cao niềm áy náy. Tâm chẳng đặng yên, nên bỏ uống bỏ ăn cũng là điều dễ hiểu
Nghĩ vậy, mới ngước mắt nhìn chồng. Tha thiết nói:
- Chàng lâu nay tự nhận mình là bậc đại trượng phu, bởi đã kiếm tiền dư dã cho vợ tiêu xài. Nay không còn như vậy, nên lòng lên cung oán. Có phải vậy chăng"
Nhiên Tu rầu rĩ đáp:
- Thiệt là tai họa cứ dẫm lên chân nhau mà đến. Trên thì Tử Sản lắc đầu không chịu, dưới thì bọn dân thường cứ ý kiến dội lên, thì chữ cao sang khó yên lành đó vậy!
Nay nói về Trịnh vương, lúc đến thăm ái phi mặt rồng ra chiều hớn hở, dáng điệu khoan thai, hể hả nói rằng:
- Nhỏ thì nghe mẹ. Lớn thì nghe vợ. Đúng là cõi dương gian chẳng gì hay hơn thế!
Ái phi nghe vậy bỗng mừng mừng trong dạ, liền tự tay rót một chung bồ đào mỹ tửu. Xởi lỡi thưa:
- Thuận vợ thuận chồng uống mấy chai cũng cạn. Xá gì ba lời của đàn bà con gái mà bệ hạ phải lo.
Trịnh vương cười cười, đáp:
- Con người luôn luôn bị ám ảnh thành công làm mê hoặc. Đạt được sựï ngợi khen đã là khó, nhưng chấp nhận được sự góp ý của người lại càng khó hơn, nhất là sự góp ý đó đụng đến chút hư danh mà ta đang nhắm tới
Rồi ngừng một chút đặng chiêu vài hớp rượu, lại ôn tồn nói tiếp:
- Muốn tìm ra được những lợi ích từ việc góp ý của bàn dân lê thứ, thì trước hết, phải chiến thắng lấy bản thân mình. Nếu không làm được như vầy, thì dẫu có mở thêm hai ba trăm trường nữa, cũng chẳng thể nào ích nước được đâu!
Lúc ấy, ái phi mới tựa đầu vào vai của Trịnh vương, âu yếm nói rằng;
- Người ta sinh ra ở đời như cánh hoa trên cây. Tươi héo có mùa. Không thể nào cưỡng cầu đặng, dù trong chốc lát. Chỉ xin chàng từ nay giữ gìn sức khỏe. Chăm chỉ lắng nghe, thì chẳng những hoàn thành được nghiệp lớn, mà chữ phu thê cũng nồng nàn ấm mặn. Chẳng đã lắm ư"
Trịnh vương cười tít mắt lại, sung sướng đáp:
- Cưới được vợ là chuyện khó. Hết lòng nghe vợ lại càng khó hơn. Làm trai, mà vượt được hai cái khó đó, thì thế gian ni chẳng còn chi khó vậy!
Nói rồi, yên tâm ngửa cố mà nốc. Ái phi thấy vậy, mới rộn rã tim gan, nên cũng cao hứng uống tràn đôi ba chén. Lúc ấy, có Tiểu Liên là thị tỳ thân tín, mới nhân lúc Trịnh vương đã ngủ say, dzọt miệng hỏi rằng;
- Vua là thiên tử. Ngồi trên đầu trăm họ, mà chịu thua mình bà, là cớ làm sao"
Ái phi sáng rỡ cả mặt mày. Khoan khoái đáp:
- Thánh nhân có câu: Người trí hành xử lúc nào cũng như ban ngày ban mặt. Đã làm thân đàn bà con gái. Ở vậy thì thôi. Chớ đã có chồng, thì phải nhảy vào trong trí chồng mà sống. Chứ chẳng lẽ khuất tất làm dâu nhà chồng, mà chịu được hay sao"
Gửi ý kiến của bạn