Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

15/11/200400:00:00(Xem: 4788)
Cảm Ơn Người Dựng Cờ Vàng

Đọc tin Úc Vinh Danh Quốc Kỳ VNCH (Việt Báo - Tin Úc Châu), xin gởi một bài thơ nhỏ, để chung vui với đồng hương tị nạn Việt Nam, cá nhân và đoàn thể, những người đã thành công trong công cuộc đấu tranh dựng Lá Cờ Vàng ở mọi miền quê hương tạm trú...

Xúc động quá, quê người, nơi tạm trú
Cảm ơn ai đã dựng LÁ CỜ VÀNG
Dưới trời xanh, Hồn Tổ Quốc Việt Nam
Đứng ngạo nghễ trong nắng lành gió mát

Này công dân ơi.... Quốc ca, ai hát....
Tôi hát theo, mắt ướt lệ vui mừng
Nhìn Cờ Vàng rực rỡ giữa không trung
Như nhìn thấy quê hương ngày khôi phục

Vui quá đỗi... hỡi muôn lòng thao thức
Hãy cùng nhau như nước chảy về nguồn
Để LÁ CỜ VÀNG ta quý, ta thương
Được hãnh diện, vinh quang cùng thế giới

Rộn rã quá, tiếng quốc thiều vang dội
Trong hồn tôi, người tị nạn, xa quê
Tổ Quốc ơi, con mong lắm, ngày về
Dâng máu thắm rửa oan hờn sông núi

Xin cảm ơn Anh, tiên phong, mở lối
Và cảm ơn em, góp trí, góp tài
Còn LÁ CỜ VÀNG là có ngày mai
Ngày dân Việt hát mừng trong chính nghĩa

Ngày sữa mẹ sẽ no lòng em bé
Má ửng hồng, thiếu nữ thẹn, cười duyên...
Mừng Tự Do, mừng Dân Chủ, Nhân Quyền
Mừng Hạnh Phúc. Mừng bạo tàn sụp đổ!!!

Ngô Minh Hằng

*

Nhớ Mẹ

Chiều nay bên bữa cơm đầm ấm
Bên vợ bên con chợt nghẹn lời
Nhìn bát canh rau thơm mùi tép
Lòng con nhớ quá mẹ yêu ơi!
Rau dền xanh lá hương ngan ngát
Đất tạm dung vẫn tưởng quê nhà
Nhạn trắng Gò Công cao tiếng hát
Nỗi buồn gác trọ ngút đường xa.

Hơn tám năm dài trong lao cấm
Con về bên mẹ ấm tình thương
Nhà nghèo mình chị lo tần tảo
Dạy học nuôi em với mẹ hiền.

Mảnh đất trước nhà dăm thước vuông
Xớt đào chăm bón mướp đưa hương
Rau dền rau muống xanh hy vọng
Cơm với canh rau chuyện lẽ thường

Mỗi tháng chị mang về phần gạo
Mua chui dăm lít sống qua ngày
Nước mắm trong dầm thêm tí ớt
Ngọt tình thương mẹ - dịu mùi cay

Chưa tới nửa đời cung kiếm gẫy
May nhờ có mẹ ấm đời con
Nuôi con từ thuở còn thơ ấu
(Đời lính gian truân - mẹ mỏi mòn)

Chiều nay bên bát canh rau nóng
Nhớ chị xót xa cảnh mẹ già
Đất tạm dung bốn mùa không thiếu
Cái ăn cái mặc quá thừa dư.

Chỉ thiếu vòng tay của mẹ hiền
Tấm lòng của chị rất thân quen
Biết bao giấc mộng về bên mẹ
Tỉnh dậy khóc thầm trong bóng đêm

Mẹ ơi con sẽ về bên mẹ
Ngày đó không xa - ngập nắng vàng
Mẹ sẽ không còn buồn cô lẻ
Quê mình vui thoát cảnh lầm than.

Thy Lan Thảo

*

Tương Phùng

Lâu lắm bây giờ mới gặp nhau,
Tóc xanh thuở trước đã thay màu...
Trao lời tâm sự vơi niềm nhớ,
Nâng chén quỳnh tương, gợi nỗi sầu.
Giọt lệ ân tình vương khóe mắt,
Vần thơ đa cảm dệt thành câu.
Mây trời tan hợp, người muôn hướng,
Biết đến bao giờ lại gặp nhau.

Việt Nhi

*
Xin Em Cứ Lớn

Xin em cứ lớn nhanh như thổi
Lớn ngọc thân và lớn cả hồn
Ta nhớ có lần em giận bảo:
Người ta lớn thế, chẳng thèm hôn!

Xin em cứ lớn, cao hơn nữa
Hãy đến gần ta, ướm thử xem
Ai lớn cao hơn, thì thấy rõ
Chớ ăn gian, đứng nhón chân lên.

Xin em cứ lớn, cho ta gọi
Bằng chị, chị Hai, có chịu không"
Hay lại nguýt lườm, rồi đốp chát
Vô duyên, gọi thế ai bằng lòng"

Có kẻ soi gương chúm chím cười:
Một E-Và Mới đã lên ngôi
Thôi, em dù lớn, nhưng xin vẫn
Sau trước là người em gái thôi!
Ta muốn thời gian sải cánh bay
Cho em vụt lớn, tính từng ngày
Mang theo gia phả nòi Hồng Lạc
Trong một chuyến về, cỡi gió mây!

Lưu Thái Dzo

*

Vẩn Vơ Với Tình

Nếu xưa thân đã phủ cờ
Được nhìn em khóc lệ mờ chân mây
Nhìn em thổn thức vơi đầy
Chắc ta đo được tình này nông sâu
Bây giờ đời ngập bể dâu
Ta đong ta tát biển sầu không vơi
Như tùng trước gió tả tơi
Tuy chưa ngã gục nhưng đời buồn tênh
Tới, lui đường cũng gập ghềnh
Ta ôm chén đắng, bồng bềnh cơn say
Nếu mà ta có xuôi tay
Liệu em có khóc như ngày năm xưa"

Trần Ngân Tiêu

*

Nhớ Người Xưa

Nghe đàn ai biết chí ai"(1)
Hoàng kim ai dám trao người thưởng âm(2)
Trước mồ ai đập dao cầm
Đàn ai nghe nữa, tri âm đâu còn (3)
Ai cùng chung vốn đi buôn
Bạn nghèo chia lãi nhiều hơn không phiền(4)
Ai chưa quen mặt biết tên
Một lời tiến cử nên duyên kim bằng(5)
Phấn hồng ai tặng đài trang
Ai vì nghĩa sĩ gươm vàng tìm đưa
Ta nay không giấy làm thơ
Sách cần mượn được khó như lên trời
Chuyện xưa nhắc lại mà chơi
Mong sao giải chút sầu đời đó thôi.

Ma Xuân Đạo

(1-2) Chung Tử Kỳ, người đời Xuân Thu, (3) Bá Nha, người đời Xuân Thu, (4) Bảo Trúc tự là Thúc Nha nên còn gọi là Bảo Thúc Nha và Quản Trọng người đời Xuân Thu, (5) Quách Trọng Tường và Ngô Bảo An, đời Đường.

*

Nhìn Anh Chợt Nhớ Đến Người Xưa

Tặng soạn giả Yên Lang để tưởng nhớ các anh Phạm Hữu Nghĩa (nhà văn Hiền Giang), Phạm Văn Tập (nhà văn Hoài Điệp Tử) và mái trường trung học Nguyễn Du (Bạc Liêu)

Nhìn anh chợt nhớ đến người xưa
Chợt nhớ con đường lất phất mưa
Chợt nhớ người đi mùa nhãn đợi
Sầu ai bông rụng trắng sân trưa.

Nhìn anh chợt nhớ về Bạc Liêu
Chợt nhớ mái trường ngói bạc rêu
Hàng cây dẫn đến cây khua lá
In bóng người tan lớp học chiều.

Nhìn anh chợt nhớ đến thời trai
Thèm khát sông hồ cạn chén say
Bến sông thương mái chèo thôn nữ
Cắn bút làm thơ, viết truyện dài.

Nhìn anh chợt nhớ chiến trường xa
Gấm vóc sơn hà nổi bật ra
Rượu ngon chia lính khi ra trận
Hứng chí đánh tan lũ giặc ma.

Nhìn anh chợt nhớ đến quê hương
Tỉnh lÿ nghiêng ôm dáng phố phường
Sóng sánh mảnh trăng rơi đáy nước
Mảnh trăng làm sáng thuở yêu đương.

Nhìn anh chợt nhớ nỗi đau chung
Hai chục năm qua đời mịt mùng
Hai chục năm qua như bụi cát
Người đi thăm thẳm cõi vô trùng.

Chiều nay đất khách trời vô định
Tương kiến. Mừng nhau. Cốc rượu đưa
Ngang dọc một thời hề cổ tích
Nhìn anh chợt nhớ đến người xưa...

Phạm Hồng Ân

*

Cô Đơn

Thầm gọi tên người trong giấc mơ
Như khơi kỷ niệm dấu phai mờ
Lối xưa hò hẹn còn ghi dấu
Tình ấy trong tôi nỗi đợi chờ

Ngỡ tưởng tình mình sẽ đẹp đôi
Lời yêu tha thiết mãi bên người
Tình nào còn giữ trong tim mãi
Theo dấu thời gian cuộc đổi đời

Những lúc lòng buồn nghe xót xa
Đêm ôm gối chiếc tưởng đâu là
Tình xa dạo ấy còn đâu nữa
Vương vấn lòng tôi mắt lệ nhòa

Con đường ngày trước lá me bay
Tà áo em mang bóng dáng gầy
Gió thổi tung bay làn tóc rối
Phượng hồng tô điểm nét thơ ngây

Kể từ dạo đó mình yêu nhau
Tình đẹp đôi ta những thuở đầu
Hai đứa trao nhau lời hẹn ước
Nào ngờ cuộc chiến quá thương đau

Những lúc Thu sang lá ngập vàng
Mây buồn giăng kín cả không gian
Lá vàng từng chiếc rơi tơi tả
Như khóc thương thầm cuộc dở dang

Tình nhạt phai mờ theo khói sương
Sầu vương giọt nắng gợi thêm buồn
Vần thơ tôi viết cho người ấy
Mực tím ngày xưa gợi nhớ thương

Có lẽ tim yêu nhuốm máu rồi
Vàng Thu lá rụng tiễn chân tôi
Thu se sắc thắm lòng xao xuyến
Bước dấu chân ai thấy rã rời

Con phố chiều nay vắng lạ thường
Con đường kỷ niệm lá Thu vương
Mây mờ giăng lối sầu cô lẻ
Còn lại mình tôi với nỗi buồn ...

Nguyễn Vạn Thắng

*

Hổng Lẽ

Hổng nhằm nhò nhưng nhắm hổng xong
Hổng ai chịu tới làm sao đông"
Nếu như vậy đó thì thôi vậy
Hổng lẽ buồn ai hổng thật lòng"
Tới lui những chỗ còn lui tới
Thì tới lui hoài có được không"
Người quên đâu chắc người không nhớ
Thì nhớ không đành quên hổng xong!
Nói ra hổng lẽ thà không nói
Nào chắc xuân về khi hết đông
Bởi vậy cho nên dầu phải vậy
Có phải như vầy mới vậy không"

Phương Triều

*

Đồi Xưa

Trở về đây, tôi trở về đây
Đồi xưa tôi gọi đồi không hay
Ai đi, bỏ lại hoàng hôn lạnh
Đỏ ối đồi xưa ôm lấy mây.

Tôi qua phà cũ, qua cầu sắt
Miếng vỉ cầu rên nghiến bánh lăn
Những chuyến xe đi về mặt trận
Ngủ ngồi đợi một chuyến ra quân.

Tôi qua đèo xám, mây mờ núi
Thương về đâu, một lũ sáo rừng
Hôm qua đồi ngập hàng trăm xác
Đạn pháo đào sâu bãi chiến trường.

Có ai như thể thằng bạn cũ
Gọi máy về nhắc chuyện chị em
Chửi thề mấy tiếng trong tầm pháo
Thế hệ sinh lầm thuở rối ren.

Có ai như thể người binh Thượng
Ngồi khom trên bờ đá thổi khèn
Hôm qua có những hồn ma lẻ
Khóc tìm về buôn bản Cao Nguyên.

Có ai dưới lớp mồ hoang dã
Nằm xuổi chân mắt mở trợn trừng
Chiều nay sao mọc về phương Bắc
Sao ruột lòng vắt đỏ phương Nam.

Cỏ tranh lớp lớp che đường dốc
Phòng tuyến buồn hiu nhuộm nắng chiều
Trận đánh ai cũng đi vào quên lãng
Sao còn rờn rợn những hồn xiêu...

Trần Hoài Thư

*

Lời John Kerry Mắng Việt Cộng

Trong mục Diễn Đàn Độc Giả của Sàigòn Times số 383 ngày 28.10.04, anh bạn Việt Phong có viết bài Kerry: VC nó hại ta rồi!... trong đó Việt Phong ghi lại cuộc phỏng vấn ký giả Kiều Mỹ Duyên do đài phát thanh SBS thực hiện. Theo Kiều Mỹ Duyên thì trong những tháng trước bầu cử tổng thống Mỹ (2.11.04), Việt kiều ở Mỹ về VN, lúc đến phi trường trong nước thì nhân viên hải quan Việt Cộng rỉ tai Việt kiều biểu khi về Mỹ nên bầu cho John Kerry và cán bộ phường khóm cũng biểu như vậy. Trong đoạn cuối, Việt Phong có ý nghĩ là ông Kerry sẽ dậm chân chửi thề: ĐM...Nó hại ta rồi. Suy từ ý nghĩ của anh bạn Việt Phong, Cô Gia tôi viết bài này để thân tặng anh...

Đ.M. mấy tên Việt Cộng này,
Cái đầu tụi nó chắc đầu cây.
Tuyên truyền bầu cử sao ngu thế,
Vận động bỏ thăm lại dại vầy.
Người tÿ nạn nguyên không thích tớ,
Kẻ lưu vong vốn chẳng ưa bây.
Nay bây lộ mặt ra xin phiếu,
Ắt họ dồn thăm lão Bush(*) ngay.

Cô Gia

(*) George W.Bush, nay đã tái đắc cử tổng thống Hoa Kỳ

*

Niềm tin...

(Mừng ngày 28-11-2004, CĐNVTDUC làm lễ thượng kỳ tại Cabra-Vale Park, NSW- Úc Châu)

Hai mươi chín năm trôi, lòng khắc khoải
Vẫn trọn tình hoài niệm bóng cờ bay
Kết tin yêu, chờ đợi đến hôm nay
Cờ ngạo nghễ, huy hoàng trên đất Úc

Thắng gian lao, đấu tranh từng uẩn khúc
Thức tình người, giao cảm với thế nhân
Tấm lòng trung trải rộng khắp gian trần
Dòng máu thắm, da vàng dâng Tổ Quốc

Cờ lộng gió sẽ xuôi chiều vận nước
Báo niềm vui, chính nghĩa thắng hung tàn
Loài Cáo, Hồ bạo ngược ắt phải tan
Bởi chính khí của hồn thiêng Sông Núi

Trời sẽ sáng, ngày Non sông mở hội
Cùng toàn dân trên đất tổ thân thương
Cờ Vàng bay, bay ngập khắp nẻo đường
Triệu tuyến lệ, mừng Tự Do, Dân Chủ

Chung nhịp tim, từng đoàn người lữ thứ
Dắt nhau về tái tạo lại quê Cha
Tay trong tay vui đời sống an hòa
Cờ Vàng thắm, rực khung trời đất Mẹ

Phạm thanh Phương

*

Thù Trả Chưa Xong Đợi Kiếp Nào

Đất lệch, trời nghiêng - thật đấy sao"
Cuộc cờ như một thoáng chiêm bao
Từ khi tổ quốc tàn binh lửa
Là lúc chinh nhân cởi chiến bào
Đau xót quê hương còn tủi nhục
Ngậm ngùi thân thế quá hư hao
Gươm cùn, súng gãy, đầu thêm bạc
Thù trả chưa xong, đợi kiếp nào"

Nguyễn Kinh Bắc

*

Đảng Côn Đồ Hỗn Láo

Bài Pháp Lệnh Tôn Giáo": một cách đàn áp tôn giáo bằng pháp luật đăng ở báo Việt Nam Dân Chủ số 96 tháng 9/04 của 3 Linh mục Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi. Các ngài đã Lên tiếng khi nhận thấy Pháp Lệnh này rõ ràng xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của các tôn giáo và của những người dân có tôn giáo...

Đọc qua cái Pháp Lệnh Tôn Giáo,
Đủ biết Đảng côn đồ hỗn láo:
Đàn áp người tu quá dã man.
Xiết, kiềm tín ngưỡng đầy tàn bạo!
Đảng còn gây lắm chuyện ưu phiền,
Vẹm lại tạo nhiều trò ảo não!
Quả lũ vô thần duy vật kia,
Càng ngày càng hiện hình chồn cáo.

Việt Lão - Victoria

*

Đạo Giải Thoát

Thông điệp Vu Lan PL 2548 đăng trên báo VNDC số 96 tháng 9 năm 2004 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang gửi thỉnh an đến chư Đại Đức Tăng, các chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni trong và ngoài nước: Ba tháng an cư mùa hạ... theo dấu chân Thánh Hiền, hướng đến mục đích cứu cánh cho đời mình và cũng góp phần tăng ích phước điền tạo dựng hòn đảo an toàn. Ngài gởi lời thăm đến Phật tử tại gia bằng tín tâm ... nơi chánh pháp mà thực hành nghĩa vụ thiêng liêng của mình... Có đoạn ngài viết: đã gần một phần tư thế kỷ, Tăng già Việt Nam bị lâm vào cảnh đảo điên... Yết ma tăng bị rạn vỡ, nhưng hòa hiệp Tăng vẫn nguyên vẹn. Như khối vàng bị xé làm hai, phần nửa nào vẫn còn giữ nguyên giá trị của vàng.

Nhân ngày đại lễ hội Vu Lan
Đức Đệ Tứ Tăng Thống thỉnh an:
Tăng chúng yên cư gieo phước đức
Tín đồ gia đạo gặt an khang
Nương theo Chánh Pháp xa mê hoặc
Hướng tới Thánh Hiền diệt bạo tàn
"Vàng bị cắt lìa! Còn giá trị
Bởi vì phẩm chất nó là vàng".

Thái Châu

*

Quan Cán Cộng Sản

Theo tin SGT số 383, Nguyễn Văn Minh, phó cục trưởng cục Phòng Chống tệ nạn XH CSVN đã cho hay: khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang vi phạm pháp lệnh phòng chống mại dâm, công chức mua dâm đều giấu tên tuổi nghề nghiệp... hầu hết khai tên giả, làm nghề xe ôm, buôn bán...

Thời buổi ăn chơi của bọn này,
Nắm quyền, có bạc ở trong tay.
Các quan kiếm gái chơi hàng bữa,
Đám cán tìm hoa đẹp mỗi ngày.
Bị bắt quả tang thì giấu kín,
Được mời làm việc đã man khai.
Thay tên, đổi họ hầu qua mặt,
Bắt đám dân lành chịu tiếng thay.

Trường Xuân lão

*
Những Con Chuột Tham Mồi
Vì bọn CS mà chúng ta phải liều mạng vượt biên, bỏ nhà, bỏ nước ra đi để tìm tự do. May mắn thì thoát, ngược lại thì bỏ xác trên đường vượt biên hoặc vô tù "mút mùa lệ thủy". Vậy mà sang tới đây, có nhiều kẻ lại quên mối cựu thù, cam tâm làm tay sai cho giặc để kiếm chút lợi danh, tiếp tay cho bọn CS bằng cách này cách khác. Gần mực thì đen, chơi với những kẻ dốt nát, lươn lẹo, xấu xa như bọn CS thì ắt hạng người đó không thể có thiện lành mặc dù họ là những ông kỹ sư, ngài biên khảo, nhà phê bình hay những họa sĩ đại tài... chuyên vẽ tranh bằng cái đuôi... Để góp một tay với đồng hương, tôi xin gửi đến quý bạn đọc bài thơ sau để vạch trần tội ác của chúng.

Lá bài dân tộc chúng gọi mời
Dăm người hưởng ứng dự cuộc chơi
Hòa hợp, hòa giải ngày tháng đợi
Thì đây cơ hội phải cạn lời
Múa môi, khua mỏ, tay viết lách
Nói hay ý đẹp tỏ phận tôi
Hai lòng ăn ở ưng khuyển mã
Danh lợi tìm cầu tiểu nhân bồi

Tiểu nhân bụng dạ sống hẹp hòi
Trung thành tín nghĩa chỉ bờ môi
Bới tung tìm vết đường thăng tiến
Đảng đến hoan hô: nấp vừa nơi
Dục vọng khuất che máu dân đổ
Nhuộm đỏ da vàng, sao chẳng thôi!
Một mẻ cỏn con cùng làm tốt
Nhất trí kết đoàn bảo biết thời.

Ấy biết thời mà chẳng biết người
Chẳng phân thiện ác, biếng xét soi
Thì sao hiểu được lời chúng nói
Qua việc chúng làm suốt cả đời
Hay vì đồng cảm, mã tầm mã
Tìm nhau tung hứng kết đoàn chơi
Dâng đất biển cho người phương Bắc
Đổi lấy chút danh, chút lợi tồi.

Nguyễn Quang Minh

*Tỉnh Say

Ta thường chợt tỉnh giữa cơn say
Dù chén này vơi chén khác đầy
Cũng muốn li bì như Phạm Thái
Nhưng niềm khắc khoải vẫn còn đây

Tuổi xanh giờ đã theo ngày tháng
Nhớ lúc tan hàng nhục chí trai
Bạn hữu nay như thay đổi dạng
Nhìn quanh chẳng biết có còn ai.

Ngọn cờ chính nghĩa gần nghiêng ngả
Kẻ đỡ người nâng quyết chẳng lui
Sao tỏ sao mờ đâu mất cả
Dấn thân tranh đấu hết còn vui"

Tỉnh ra thì thấy lòng tê tái
Xuân đã đi rồi ta chẳng hay
Khi muốn li bì như Phạm Thái
Thì ta lại tỉnh, hết còn say.

Trần Ngân Tiêu

*

Còn Đâu Có Mấy Ngày

Đứa Nam Man viết bài này sau khi đọc bản tin của SGT số 384 Ước mơ 30 năm, nay thành sự thật: Úc vinh danh lá Quốc Kỳ VNCH! Lễ Thượng Kỳ chính thức ngày 28.11.04 tại Cabra-Vale Park - HĐTP Fairfield chấp thuận đóng góp một nửa phí tổn xây dựng Kỳ Đài.

Sướng thiệt, còn đâu có mấy ngày,
Cờ ta sẽ chánh thức tung bay.
Hiên ngang ngự trị khung trời đó,
Dũng mãnh vươn lên dải đất này.
Kết quả đã do bao khối óc,
Thành công nhờ được những bàn tay.
Âm thầm vận động nhiều năm tháng,
Sướng thiệt, còn đâu có mấy ngày.

*

Du Sinh VN Là Công Cụ Của Đảng

Đọc bản tin CSVN ban hành chỉ thị tăng cường mọi biện pháp để quản lý Du Học Sinh" (SGT 384). Bản tin này do tạp chí Quê Hương của CS đăng tải. Do đó đứa Nam Man viết bài này.

Thua me đảng lại gỡ bài cào,
Xiết chặt du sinh dữ vậy sao"
Hãy để các em lo học chớ,
Nên cho vài cháu kiếm ăn nào
Đã buồn mấy cái quân man rợ
Càng giận ba đồ thứ thổ hào.
Dại dột bầy ra chi "nghị quyết"
Để giờ cả lũ phải lau nhau.

*

Tội Nghiệp Du Sinh VN

Bài này đứa Nam Man ghi lại lời của nhiều cụ bà nói với nhau trong đêm biểu tình 23.10. 04 khi quý bà nhìn đám du sinh VN được toà đại xú Việt Cộng lùa vào xem Văn nghệ do văn công của chúng trình diễn tại Bankstown Town Hall.
Nhiều bà đứng ngó đám du sinh
Than thở em nghe thiệt chí tình
Chúng đáng như là con cháu họ
Y đâu khác mí cảnh đời mình
Vì ngu, thuở đó đâu suy nghĩ
Bởi dại, giờ này vẫn cả tin
- Việt Cộng đúng là quân chó má"
Chuyên môn lợi dụng mọi tình hình

*

Kẻ Trộm Lịch Sự

Đọc trang Góp nhặt khắp nơi của NUTB số 467 thấy có bài Kẻ trộm để lại thơ xin lỗi với chi tiết: Kẻ trộm vào khu thương mại ở Orissa (Đông Ấn), sau khi cuỗm đồ vật, y để lại thư xin tha thứ vì quá túng thiếu nên phải làm liều ăn trộm. Do đó đứa Nam man viết bài này.

Thời nay trộm cướp cứ như rươi,
Lịch sự như ông chẳng mấy người.
Khổ chủ chắc không sao nỡ trách,
Nạn nhơn thì có lẽ đành cười.
Nhưng mà tự hậu đừng khinh thị,
Vậy rán về sau chớ dể ngươi.
Tái phạm thêm lần rồi bị tó,
Đừng mong em chín bỏ làm mười.

*

Lời Ước Của Đứa Nam Man

Trong NUTB số 463, mục Góp nhặt Khắp nơi trong bài Nhiều con nhứt đã liệt kê: tháng 7/1977 một phụ nữ Hy Lạp tên là Khatali, một lần đẻ 8 con - tháng 12/l989 một phụ nữ ở Trung quốc một lần đẻ 8 con - Tháng 4/1993 một phụ nữ ở Thụy Điển, một lần đẻ 15 con - nhưng tháng 11 năm 1994, một phụ nữ ở Thụy Điển một lần đẻ 15 con, tháng 11.1994, một phụ nữ ở bang Rhode Island (Mỹ) một lần đẻ 17 con. Đọc liệt kê trên, đứa Nam Man bèn nói với bà xã như sau...

Bà mà đẻ cỡ mấy bà này,
Nhất định đời tui đỡ khổ ngay.
Chánh phủ sẽ lo tiền trợ cấp,
Đồng hương còn tặng cái mề đay.
Sòn sòn mỗi bận chừng mươi đứa,
Sỉu sỉu vài năm cũng cả bầy.
Nuôi chúng lớn lên về phục quốc,
Đẻ nhiều được vậy cũng là hay.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.