Hôm nay,  

Quý Bà Áo Trắng

07/11/200400:00:00(Xem: 5121)
Đất nước đang hy vọng vào họ, và những người dân biết chuyện đang cầu nguyện cho họ. Dù trông rất là bình thường, họ lại chính là những người phụ nữ đang đứng nơi tuyến đầu của cuộc chiến tự do dân chủ ở Cuba.
Mỗi chủ nhật, họ gặp nhau, ngay ở thủ đô Cuba. Các phụ nữ này lúc đó mặc áo trắng, đứng tụ họp bên ngòai Nhà Thờ Saint Rita - ngôi nhà thờ đặt theo tên vị thánh bảo trợ cho các chính nghĩa đã bị thua thiệt.
Thiệt thòi lớn nhất cho quý bà áo trắng đang chiền đấu cho dân chủ này là, ở quê nhà Cuba vẫn không có bao nhiêu người biết tới họ. Tất cả các cơ quan truyền thông Cuba đều bị bưng bít. Thế là, họ nổi tiếng ở ngòai Cuba chỉ là nhờ các hội nhân quyền quốc tế.
Có một số người dân hiểu nhầm họ vì chiếc áo trắng. Tại Cuba, có một tôn giáo của ngừơi Cuba gốc Phi mà tín đồ mặc trang phục hòan tòan trắng. Các tín đồ này được gọi là Santeria. Bà Dolia Leal, 59 tuổi, kể với phóng viên Patricia Grogg của thông tấn IPS, "Tôi cứ thường bị hỏi có phải là santeria không. Tôi nói không phải. Tôi là Công Giáo, và điều duy nhất tôi múôn chỉ là công lý cho chồng tôi, Nelson Aguiar, hiện đang bị lãnh án bất công 13 năm tù."
Oâng Aguiar là một trong 75 người Cuba lãnh án tù trong tháng 4-2003 từ 6 tới 28 năm tù, vì bị chính phủ Cuba chụp mũ là âm mưu với siêu cường - Hoa Kỳ - để gây bất ổn tổ quốc Cuba.
Bà Leal là một thành viên trong nhóm "Quý Bà Áo Trắng" - theo cách những phụ nữ này được gọi. Họ là vợ của các nhà đối lập đang bị giam, và họ đang chung sức để gây chú ý về cuộc chiến của chồng họ, mặc dù họ nhấn mạnh rằng họ không phải là một tổ chức.
Trong khi những người đàn ông trong tù tự gọi họ là "nhà ly khai" (dissidents), chính phủ Cuba lại chụp mũ họ là "bọn lính đánh thuê của đế quốc," để nhắc tới khỏan tài trợ từ chính phủ Mỹ cấp cho các tổ chức đối lập ở Cuba.
Cả thế giới đều biết, thúc đẩy các họat động ly khai trên đảo quốc chỉ là một trong nhiều chiến lược Mỹ tung ra trong hơn 4 thập niên, nhằm khai tử chế độ cộng sản của Fidel Castro.
Nhưng thực tế, các tù nhân lương tâm này, và các bà vợ của họ, đều khẳng định rằng họ vô tội.
"Tôi không hề lãnh đồng xu nào từ bất kỳ đế quốc nào," theo lời Gisela Delgado, vợ của Hector Palacios, 63 tuổi, người bị giam với án 25 năm tù và hiện ở nhà tù Pinar del Rio, 150 kilômét phía tây Havana.
Delgado nói thêm, "Chúng tôi đòan kết để tranh đấu cho chồng của chúng tôi. Chúng tôi không thể ngồi yên mà chờ khoan hồng từ chính phủ."
Vũ khí mà quý bà áo trắng sử dụng có cả việc gửi thư liên tục cho các cấp lãnh đạo để đòi hỏi điều kiện nhà tù tốt hơn, tổ chức các buổi thắp nến cầu nguyện, tuyệt thực, và các buổi cầu kinh trọn ngày. Nhưng không ai biết là các lá thư khiếu nại đó sẽ chuyển lên tới tận đâu, và ngay cả tới tay Fidel Castro thì cũng không ai mong đợi chế độ này nhân đạo hơn chỉ vì những dòng chữ cảm động đó.
Và rồi mỗi chủ nhật, một nhóm quý bà áo trắng cùng tham dự thánh lễ ở Nhà Thờ Santa Rica, tất cả mặc áo trắng, một số mặc áo T-shirt với mặt trước của áo in hình chồng họ. Khi thánh lễ hòan tất, quý bà cùng đi bên nhau nhiều đọan phố vòng quanh nhà thờ.
"Tôi bị công an cấm tới Nhà Thờ Santa Rita, nhưng tôi vẫn tới dự liên tục, bởi vì đây là quyền hiến định của tôi," theo lời của bà Miriam Leiva, vợ của Hector Espinoza Chepe, 63 tuổi, người bị giam với bản án 20 năm tù.
Có 7 trong nhóm 75 tù nhân đã được trả tự do, nhưng còn trong chế độ quản thúc, vì lý do sức khỏe, trong đó có Marta Beatriz Roque, người đàn bà duy nhất trong nhóm. Bà Roque đã trải qua 3 năm tù, từ 1997 tới 2000, vì vai trò của bà trong nhóm đối lập có tên là Nhóm Bốn Người.

Các tù nhân khác đã được đưa về các trại giam gần nhà họ, và do vậy có thể được viếng thăm thường xuyên bởi gia đình họ. Vợ của các tù nhân này như dường đã chọn thái độ nhẫn nhục, im lặng, và giữ khỏang cách đối với Quý Bà Áo Trắng.
"Các biện pháp đó chỉ là do áp lực quốc tế. Tôi không nghĩ chính phủ muốn nới nhẹ," theo lời Leal, một trong những người tích cực của nhóm vợ các tù nhân lương tâm. Chính bà phải đi xa tới 1,000 kilômét để thăm chồng tại nhà tù ở tỉnh Guantanamo, tận phía đông Cuba.
Bây giờ thì nhiều tù nhân này còn bị giam với chế độ khắc nghiệt, chỉ cho thân nhân viếng thăm một lần trong 3 tháng, và cho vợ thăm chồng mỗi 5 tháng.
"Chồng tôi, Hector Maseda, sức khỏe còn tốt, nhưng vẫn chưa được đổi sang chế độ nhà tù dễ dãi hơn," theo lời bà Laura Pollan.
Bà tin rằng việc chồng bà bị đối xử khắc nghiệt trong tù là do bà họat động đấu tranh cho họ. Bà nói, "Nếu thế, thế thì họ nên trừng phạt tôi, chứ đừng phạt chồng tôi." Thêm nữa, bà nói, Quý Bà Áo Trắng chỉ là các phụ nữ gặp gỡ nhau để chia sẻ đau khổ, và bất cứ phương pháp đấu tranh ôn hòa nào mà họ nghĩ ra.
Đầu tháng này, trong một hành vi quyết liệt, nhiều thành viên trong nhóm đã cùng với Berta Soler, một chuyên viên khoa vi sinh học, trong cuộc biểu tình để đấu tranh cho chồng bà này là Angel Moya.
Moya đang thọ án 20 năm tù ở trại Los Mangos, tỉnh Granma, khỏang 800 kilômét phía đông thủ đô. Bà Soler đã yêu cầu chính phủ chuyển chồng bà về 1 bệnh viện ở Havana, nơi ông có thể được chữa bệnh vì bị trật đốt xương sống, hiện đang làm ông liệt giường.
Quý bà đã cắm trại ngoài trời, trong một công viên nhỏ bean ngòai Thư Viện Quốc Gia, chỉ có 500 mét cách Quảng Trường Cách Mạng ở Havana, nơi Castro ưa chuộng tổ chức biểu tình và đọc diễn văn, và chỉ vài mươi bước là tới Dinh Cách Mạng, Bộ Quốc Phòng và Bộ Nội Vụ.
Bà Soler và 5 bà áo trắng cắm trại trên bãi cỏ từ sáng sớm ngày 5-10-2004 cho tới sáng sớm ngày 7-10-2004, khi cuộc cắm trại biểu tình bị giải tán ôn hòa bởi công an bằng cách đưa quý bà lên xe và chở về tận nhà từng người. May mắn, công an không bắt bà nào cả.
Chỉ vài giờ sau, Soler được thông báo rằng bà có thể viếng thăm chồng, và chồng bà mới được chuyển về 1 bệnh viện ở Havana.
Elizardo Sanchez, chủ tịch Uûy Ban Nhân Quyền và Hòa Giải Quốc Gia Cuba, một tổ chức không được công nhận bởi chính phủ Castro, nói là việc quý bà cắm trại biểu tình như thế là chưa từng có trong 4 thập niên qua.
Việc bắt giam và kêu án 75 nhà ly khai đã buộc Liên Âu ngưng cuộc đối thọai lúc đó đang diễn ra với Havana và phải đưa ra một số trừng phạt ngoại giao đối với Cuba trong tháng 6-2004. Một trong các biện pháp đó là chính sách gửi lời mời các nhà ly khai Cuba tới dự các lễ quốc khánh chính thức của tất cả các nước thành viên Liên Âu.
Từ đó, Quý Bà Áo Trắng và thân nhân các tù nhân lương tâm này đã kéo thành đòan tới các sứ quán này để dự các lễ quốc khánh Liên Âu, trong khi chính phủ Cuba hòan tòan ngưng mọi tham dự các lễ này, để phản đối.
Cuba là một trong 4 con khủng long còn lại của chủng lọai cộng sản, trong đó chính phủ Hà Nội là một con cũng đầy móng vuốt và hung hãn. Lời cuối bài này không phải dịch từ các bản tin quốc tế, mà chỉ là ghi nhận riêng về tình hình hiện thực ở quê nhà, nơi mới đây, đầu tháng 11-2004, công an đã thô bạo ngăn cản 21 huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN ngay từ phi trừơng Tân Sơn Nhất, không cho đi Aán Độ hành hương và dự đại hội. Và những người bị ngăn cấm quyền đi lại này thuộc tổ chức cũng từng đươc gọi là những người áo lam -- và màu áo này liên tục bị nghi kỵ, theo dõi ở quê nhà Việt Nam, cũng hệt như màu áo trắng ở Havana của Cuba.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.