Diễn văn Nobel 1996
Wistawa Szymborska
3
Đôi khi, tôi mơ những tình huống không làm sao biến thành hiện thực. Tôi đã dám tưởng tượng, giả như mình có dịp trò chuyện, tán gẫu với Người Truyền Đạo, tác giả lời than van rất ư là mùi mẫn về sự vô thường của mọi cố gắng của con người. Tôi sẽ cúi thật thấp mình, trước ông ta, bởi vì, nói cho cùng, đây là một trong những thi sĩ lớn lao nhất, ít ra là đối với tôi. Cúi mình rạp xuống đất, chào thiên tài thi ca, xong xuôi rồi, tôi sẽ nắm tay ông ta mà bảo rằng, “‘Chẳng có gì mới, dưới mặt trời’, đó là điều ông viết, thưa Người Truyền Đạo. Nhưng chính ông, sinh ra, mới, dưới mặt trời. Và bài thơ ông sáng tạo ra đó, nó cũng mới, dưới mặt trời, bởi vì chưa từng có ai trước ông, viết nó ra. Và tất cả những độc giả của ông, cũng mới, dưới mặt trời, bởi vì những người sống trước ông, làm sao đọc thơ ông" Và, kể từ thưở bình minh của thời gian, cây tùng mà ông đang ngồi dưới nó, nó không hề tăng trưởng. Nó ra đời, là nhờ một cây tùng tương tự dưới nó ông đã ngồi, nhưng không y hệt là một. [Nhờ bài thơ của ông, cây tùng ông đã từng có lần ngồi dưới nó, trở thành bất tử. CTND]. Và Người Truyền Đạo, tôi muốn hỏi ông, điều mới nào, dưới mặt trời, ông đang tính làm, vào lúc này" Bàn thêm một tí, về những gì ông đã diễn tả" Hay là, có thể, ông đang tính phản biện, một vài điều, ở trong đó" Trong tác phẩm của ông, ở giai đoạn đầu, ông có nói tới niềm vui - vậy thì đã sao, nếu nó chỉ là thoáng chốc" Nếu như vậy, có thể, một bài thơ-mới-dưới-mặt-trời, của ông, sẽ là về niềm vui" Ông đã làm những ghi chú" Đã viết bản nháp" Tôi sợ rằng, ông sẽ nói, ‘Ta còn có gì để thêm vô, hay là bớt đi nữa đâu" Ta đã viết ra mọi điều’. Chẳng có một nhà thơ nào trên thế gian có thể nói như vậy, một nhà thơ lớn lao như ông lại càng không thể nói như vậy.”
Thế giới là ngạc nhiên. Cho dù chúng ta có thể nghĩ như thế nào về nó, vào những lúc quá khiếp sợ trước sự lớn rộng của nó, và sự bất lực của chúng ta. Hay vào những lúc cay đắng bởi sự lạnh lùng dửng dưng của nó, đối với những con người, những loài vật, và có thể, ngay cả với những cây cối, bởi vì, làm sao chúng ta dám chắc chắn, cây cối không đau" Cho dù chúng ta nghĩ gì, về sự triển nở của thế giới, xuyên qua những tia sáng từ những vì sao, và xung quanh những vì sao này, là những hành tinh mà chúng ta vừa mới khám phá ra, những hành tinh này đã chết rồi" Vẫn đang chết" Chúng ta đâu biết. Cho dù chúng ta nghĩ gì về cái nhà hát lớn lao không làm sao đo lường nổi đó, nơi mà chúng ta đã mua vé trước rồi, bằng những tấm vé mà cuộc đời của chúng mới ngắn ngủi tức cuời làm sao, như co rúm lại giữa hai ngày tháng bất kỳ. Cho dù chúng ta nghĩ gì, thì gì, thế giới là ngạc nhiên.
Nhưng “ngạc nhiên” là một từ giấu trong nó một cái bẫy luận lý. Nói cho cùng, chúng ta ngạc nhiên, bởi những điều đi lệch ra khỏi mẫu mực được nhiều người biết, mang tính phổ cập; lệch ra khỏi, điều mà chúng ta coi là hiển nhiên, do đã quá quen thuộc với nó trong cuộc sống. Và bây giờ, vấn đề là như thế này: Chẳng làm gì có một thế giới hiển nhiên như thế. Sự ngạc nhiên của chúng ta, tự nó [per se] hiện hữu, không dựa vào sự so sánh, với bất cứ một điều nào khác.
Phải như vậy thôi. Vì nó là như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đâu có uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói ra một điều gì. Chúng ta quen miệng nói, thí dụ, “thế thường” [ordinary world], đời thường [ordinary life], “chuyện thường”… Nhưng trong ngôn ngữ thơ, nơi mỗi từ là mỗi cân đo đong đếm, đắn đo chọn lựa, làm gì có chuyện thường thuờng bậc trung ở trong đó. Làm gì có, chỉ một cụm mây, chỉ một hòn đá, ở trên nó. Làm gì có, chỉ một ngày, chỉ một đêm, sau nó. Và trên hết, chẳng hề có,chỉ một hiện hữu, chỉ một hiện diện của bất cứ con người nào, trong thế giới này.
Có vẻ như, những nhà thơ sẽ luôn luôn có việc để làm, cắt ra từ đó.
[Stanislaw Baranczak và Clare Cavanagh dịch từ tiếng Ba Lan qua tiếng Anh]
NQT dịch
tanvien.net