Ông Allawi đã tự đưa mình vào thế kẹt khi thề nhất định phải giết hết mấy trăm dân quân Mahdi trong khu đền nếu họ không bỏ súng đầu hàng. Nhưng sau 3 tuần vây hãm mà không đánh, Allawi đã tìm được giải pháp nhờ sự trung gian của Đại trưởng giáo al-Sistani từ Luân Đôn trở về. Theo giải pháp này dân quân Mahdi đã bỏ súng và được tự do ra đi khỏi ngôi đền, chìa khóa ngôi đền được trao cho Đại trưởng giáo al-Sistani. Quân đội Mỹ và quân chính quyền lâm thời Iraq rút ra khỏi Najaf, chỉ có cảnh sát giữ gìn trật tự. Giáo sĩ al-Sadr được tự do, không còn thấy nói đến lệnh truy nã ông về tội giết người. Thỏa hiệp này cũng liên quan đến thành phố Kufa ở cạnh với một ngồi đền Shi-a khá lớn. Vậy ai thắng ai bại trong việc giải quyết vụ đổ máu ở Najaf" Giải pháp dung hòa có nghĩa là không ai thắng bại, nhưng trên thực tế kẻ thắng rõ rệt nhất là Đại Trưởng giáo al-Sistani vì nhờ có ông mà tránh được đổ máu. Sitani 73 tuổi từ lâu vẫn là tiếng nói ôn hòa được được nhiều nguời nghe nhất, ngay cả dưới thời Saddam Hussein (gốc Sun-ni) ông cũng được nể vì. Nay vụ dàn xếp ở Najaf càng làm tăng thêm uy tín của ông.
Giáo sĩ al-Sadr phản loạn cũng được lợi, mặc dù dân quân Mahdi có đến hàng trăm người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kéo dài 3 tuần lễ. Số dân quân còn lại núp trong khu đền đã buông khí giới để ra đi tự do. Đây là “buông” chớ không phải “nạp” vì sau đó những người dân thường, có thấy là dân quân đã chất súng ống lên xe bò kéo vào các ngõ hẻm của thành phố Najaf không biết đi đâu. Thủ tướng Allawi (người Shi-a), các giới chức tôn giáo và phần lớn cộng đồng Shi-ai không ưa thích al-Sadr, nhưng đám dân nghèo ở ngoại thành Baghdad và các thành phố ở Nam Iraq lại coi ông này như anh hùng bênh vực kẻ nghèo khó. Chính vì thế dân quân Mahdi đã phát triển mạnh. Phía quân đội Mỹ cũng có thể nói đã có một chiến thắng hạn chế vì đã hạ sát được nhiều dân quân nhờ những cuộc oanh tạc chính xác, dồn ép dân quân phải rút về khu đền Imam Ali để bị vây chặt vào những ngày chót.
Tuy nhiên ở thành phố Sadr City sát cạnh thủ đô Baghdad còn có đụng độ với dân quân Mahdi và cho đến đầu tuần này vẫn chưa có giải pháp nào. Sadr City nằm giữa khu vực Hồi giáo Sun-ni và cũng là cứ điểm của Giáo sĩ al-Sadr, nơi al-Sadr từng đưa ra những lời rao giảng nẩy lửa nhằm chống lại sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Iraq. Thủ tướng Allawi đã gặp đại diện của Giáo sĩ al-Sadr và tuyên bố cứng rắn dân quân Mahdi phải giải giới trên toàn quốc chớ không phải chỉ ở vài thành phố. Đoàn đại diện của al-Sadr không nói chi tiết chỉ đưa ra điều kiện quân đội Mỹ phải rút khỏi Sadr City. Hôm thứ hai, Giáo sĩ al-Sadr đã ra lệnh cho thuộc hạ trên khắp nước Iraq chấm dứt nổi loạn chống Mỹ và đánh quân của chính quyền Iraq trong khi ông cứu xét việc thành lập một đảng chính trị. Nếu al-Sadr thi hành dúng lời tuyên bố này, đây sẽ là một thắng lợi lớn cho Thủ tướng Allawi. Trước đây al-Sdar đã có nhiều lúc nói ngừng chiến, nhưng chỉ ít lâu sau lại ra lệnh cho dân quân nổi loạn. Tất cả những thủ đoạn đó chỉ có mục đích gây thêm uy thế chính trị trước ngày chính quyền Allawi họp đại hội 100 người bàn việc tổ chức bàu cử đầu năm 2005 bàu Quốc hội và chính phủ chính thức.
Vậy bài học Najaf như thế nào" Có lẽ trước hết nên nhìn đến bài học Fallujah. Nếu Najaf ở miền Nam thuộc ảnh hưởng của Shi-a, Fallujah thuộc Tây Baghdad lại nằm trong khu vực rất nguy hiểm gọi là “tam giác Sun-ni”, và nơi đây đã có vụ nổi loạn của các phần tử trung thành với Saddam Hussein. Sau vụ nổi loạn, đến tháng 6, quân đội Mỹ đã đạt được một cuộc ngừng bắn để loạn quân buông khí giới rút hết. Sau đó chính quyền lâm thời Iraq đưa Cảnh sát vào gìn giữ trật tự, quân Mỹ rút ra ngoài. Nhưng nay tình hình đã không mấy khả quan. Hai thành phố Fallujah và Ramadi cũng như phần lớn của tỉnh Anbar đều do dân quân bí mật gốc Sun-ni kiểm soát, các viên chức do chính quyền Allawi bổ nhiệm phần lớn đều bất lực, còn Mỹ đóng quân kiềm chế ở vòng ngoài. Từ đầu tháng này, nhiều cựu viên chức của Saddam hợp tác với Mỹ và chính quyền Allawi đã bị những toán võ trang bí mật giết hại. Chính sách của Mỹ dùng những người cũ của Saddam để giữ an ninh trong vùng “tam giác Sun-ni” đã không đem lại kết quả tốt đẹp. Một tiểu đoàn trưởng quân phòng vệ Iraq do Mỹ huấn luyện đã bị phiến loạn bắt và chặt đầu vì tội làm tay sai cho Mỹ. Thống đốc tỉnh Anbar bị phiến loạn bắt, quay phim ông này trong hoàn cảnh nhục nhã phải khóc lóc, tự nhận là “kẻ phản bội” để xin tha tội cho con cũng bị bắt và sắp bị đem ra chặt đầu. Phần lớn quân và cảnh sát mới tuyển đã đào ngũ hoặc phải ngấm ngầm làm tay sai cho phiến loạn. Trong khi đó tại thành phố Mosul và Kirkuk ở phía Bắc, gần khu vực người Kurd, những vụ đánh bom, ám sát các viên chức chính quyền mới của Iraq vẫn tiếp tục xẩy ra hầu như hàng ngày. Đầu tuần này, một loạt những vụ phá nổ các đường ống dẫn dầu đã làm Iraq mất đi 70 triệu đô-la Mỹ mỗi ngày tiền xuất cảng dầu.
Trước những vấn đề như trên, người ta thấy trước mắt nếu tình hình không cải thiện, thật khó có thể tổ chức bầu cử toàn quốc vào đầu năm 2005. Nếu nhìn xa hơn, việc xây dựng dân chủ cho Iraq sẽ còn mất nhiều xương máu cho quân đội Mỹ và số phí tổn cũng lớn hơn dự liệu.