Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Bill Gate

26/05/200000:00:00(Xem: 5724)
Trong số những nhân kiệt nổi tiếng thế giới hiện nay, người mà Con Hươu thấy ngoại hạng đáng đề cập hơn cả phải nói là Bill Gate, một tay mới vác sách vô học đại học Harvard không lâu, đã biết ngay chỗ đó chẳng qua chỉ là chốn đào tạo nhân tài cho những người tài giỏi cỡ bậc hạ và bậc trung. Còn những bậc đại trí như Bill Gate, thì đó chính là ao tù kìm hãm đường bay nhảy của rồng, của phượng. Điều khiến Con Hươu khâm phục vô cùng là Bill Gate đã biết nhìn ra tài năng quán thế của mình khi Bill Gate mới có 17 tuổi đầu. Thiên hạ ngày nay, thiếu gì người đã bảy tám chục tuổi, vẫn ôm mộng coi chuyện có con, có cháu vô học đại học Harvard là chuyện đại phúc. Thế mới biết, tầm nhìn của con chìm hồng chim hộc bay cao trên chín tầng mây thiệt khác xa con quạ, con gà, quẩn quanh nơi vườn rau, xó bếp....

Nhưng nhìn vào những biến động tại pháp đình xứ Cờ Hoa trong những ngày tháng gần đây, Con Hươu mới thấy, nhân tài xuất chúng, nhiều khi dễ trở thành công địch của võ lâm. Chả thế mà Lão Tử, một vị đại trí của Trung Hoa đã nói, "ghế cao thường khó ngồi, cây cao thường vật vã". Trong khi công lao của Bill Gate tràn ngập cả thế giới, ơn mưa móc của Bill Gate thấm nhuần cả triệu triệu mái nhà, thì một nhóm tài phiệt Mỹ xúm nhau kẻ đâm sau lưng, người thọi ngang sườn, khiến Bill Gate, mãnh hổ nan địch quần hổ, tứ bề thọ địch. Cứ chiều hướng này, e rằng, không sớm thì muộn, môn phái Microsoft bao trùm võ lâm sẽ bị chia năm xẻ bảy...

Tiếc thay, một nhân tài xuất chúng, một hào kiệt chấn động giang hồ như Bill Gate, lớn lên ở Mỹ mà cũng không phỉ chí bình sinh tung hoành ngang dọc cho đúng với cái mộng bá vương thì quả là khốn khổ vô cùng. Trong những năm tháng vàng son, Bill Gate đi đến đâu là rung chuyển thế giới đến đó. Mỗi bước Bill Gate đi là hàng trăm chưởng môn nhân của các môn phái thành danh trên giang hồ nín thở hồi hộp theo dõi như theo dõi trận động đất, một ngọn núi lửa phun...

Con Hươu còn nhớ cách đây không lâu, chỉ nội trong một tuần lễ, với vài bước đi bay nhảy trên bề mặt địa cầu, Bill Gate đã làm nghiêng ngửa cả thế giới, khiến một nửa nhân loại phải chay mày, người kinh ngạc, kẻ thán phục, người giận dữ, kẻ hoảng sợ. Mới đây, một tạp chí bên Mỹ đã nhắc đến "Bốn Bước Đại Nhảy Vọt" của Bill Gate như sau.

Bước thứ nhất, Bill Gate chấp thuận kết hợp với Craig McCaw, chủ nhân ông công ty chế tạo điện thoại vô tuyến lớn nhất Hoa Kỳ, tiến tới thành lập một mạng lưới truyền thông vô tuyến bao trùm địa cầu trị giá 9 tỷ Mỹ kim. Mạng lưới truyền thông này nối liền 840 vệ tinh truyền thông trên không gian giúp nhân loại trong vài năm nữa có thể vừa trò chuyện vừa nhìn thấy nhân dáng, nụ cười, ánh mắt của nhau bất kể hai người đang ở hang cùng ngõ hẻm nào trên trên bề mặt địa cầu.

Bước thứ hai, sau khi trò chuyện với Craig MaCaw, Bill Gate liền bay đi Nhật Bản gặp chủ nhân ông Nippon, công ty điện thoại lớn đứng vào hàng thứ hai thế giới. Sau khi gặp gỡ, cả hai ra một bản thông cáo chung tuyên bố sẽ thực hiện việc chế tạo những software cần thiết cho tất cả các loại máy CD-ROM và máy Fax nhân loại đang dùng.

Bước thứ ba, Bill Gate ghé qua Trung Cộng gặp chủ tịch nước Giang Trạch Dân và được họ Giang chính thức ngỏ lời mời Bill Gate giúp đỡ Trung Cộng thành lập mạng lưới thông tin điện toán kỹ nghệ sao cho thật tiên tiến ngang hàng với các quốc gia Âu Mỹ. Đổi lại, Bill Gate sẽ lãnh một số tiền vừa lương vừa hoa hồng khoảng trên dưới một tỷ đô la một năm.

Bước thứ tư, Bill Gate trở về Mỹ ký một giao kèo trị giá 152 triệu Mỹ kim với Mobile Telecommunication Technologies (Mtel) để phát triển mạng lưới phát và nhận các dữ kiện giữa các máy điện toán và các phương tiện kỹ nghệ khác.

Nhìn vào bốn bước đi của Bill Gate trong thời gian vỏn vẹn có một tuần lễ, nhiều tỷ phú, đại kỹ nghệ gia Tây Phương và ngay cả Con Hươu cũng phải giật mình không thể nào ngờ được đầu óc của một anh chàng sinh viên bỏ học tuổi tác mới trong ngoài tứ thập lại có thể ghê gớm nghiêng trời lệch đất đến như thế.

Trước sự bành trướng mở mang thế lực của Bill Gate ra một loạt các phạm vi khác của nền kỹ nghệ thế giới nhiều tay trùm kỹ nghệ Hoa Kỳ đã la hoảng coi hai vợ chồng Bill Gate đang có âm mưu độc quyền thị trường nghiền nát tất cả các công ty thông tin, truyền thông khác.

Thoạt nghe những lời tố cáo trên, Con Hươu nghĩ chẳng qua chỉ là chuyện tranh giành thị trường của mấy anh tư bản bụng phệ. Vậy mà không ngờ, cuối cùng, Bill Gate phải vác chiếu hầu tòa, để rồi chứng kiến cả mạng lưới Microsoft trở nên lung lay tận gốc rễ…

Tạm quên chuyên Bill Gate, bây giờ Con Hươu nói đến chuyện Bắc Hàn bề ngoài giả vờ bắt tay với Mỹ, thương thuyết với Nam Hàn, nhưng bề trong vẫn ngấm ngầm trong cuộc chạy đua thủ đắc vũ khí nguyên tử. Vậy mà xem ra cả Mỹ lẫn Nam Hàn đều bị Bắc Hàn cho vô xiếc mà không biết. Nhớ lại cách đây mấy thập niên, Con Hươu biết trên thế giới chỉ có 5 quốc gia chính thức sở hữu vũ khí nguyên tử là Mỹ, Nga, Anh, Trung Cộng và Pháp.

Thế rồi một ngày nọ, nếu Con Hươu nhớ không lầm thì đúng vào ngày 7 tháng 12 năm 1966 tức là ngày ông Trần Văn Văn bị ám sát, Con Hươu bỗng nghe được nguồn tin Ấn Độ đang ráo riết kiếm cho quốc gia mình một trái bom nguyên tử để hù chơi mấy quốc gia láng giềng. Những tưởng tin đó là tin hươu vì chính trung tướng Nguyễn Bảo Trị, lúc đó là tổng trưởng thông tin chiêu hồi cũng từng ghé tai nói nhỏ, sức mấy Mỹ và mấy anh siêu cường nguyên tử lại chịu để cho Ấn Độ ngang nhiên có được thứ đồ chơi nguy hiểm đó. Vậy mà không ngờ đến bây giờ, chẳng phải chỉ có Ấn Độ mà ngay cả Hồi Quốc, Do Thái cũng đã có vũ khí nguyên tử.

Kết quả vũ khí nguyên tử đã lan tràn từ 5 quốc gia sang tới 8 quốc gia. Đó là chưa kể sự tan rã của cộng sản Nga khiến vũ khí nguyên tử từ một quốc gia lan tràn sang tới mấy quốc gia khác thuộc cộng hòa liên bang Nga.

Nhưng như vậy chưa phải là chuyện đáng nói. Chuyện Con Hươu muốn nói đến ở đây là tham vọng có vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, một quốc gia cộng sản thuộc loại ngoan cố và nguy hiểm nhất thế giới hiện nay, sau cộng sản Hà Nội. Trước đây, khi nguồn tin tình báo cho biết Bắc Hàn đang tính chuyện chế tạo bom nguyên tử, mấy anh Mẽo chính trị gia tại Tòa Bạch Ốc và mấy tướng lãnh tại Ngũ Giác Đài đã la toáng lên sẽ dạy cho Bắc Hàn một bài học đích đáng và ngăn chặn tham vọng này ngay từ trong trứng nước.

Dạy dỗ như thế nào Con Hươu chưa biết, nhưng cách đây hai tuần, cơ quan tình báo CIA sau khi thu thập được những tin tức từ không ảnh vệ tinh tình báo và một số gián điệp nằm vùng ngay tại Bình Nhưỡng, đã đi đến kết luận, Bắc Hàn hiện đang có trong tay ít nhất là hai trái bom nguyên tử.

Nghe được tin này, tổng thống Mỹ giật mình không chịu tin. Đến khi đứng trước các bằng chứng hai năm rõ mười, chính phủ Mỹ vội vàng chuyển từ đường lối "cấm không cho Bắc Hàn có một trái bom nguyên tử nào" sang đường lối "nếu họ đã lỡ có hai trái rồi thì mình phải áp lực với họ để họ không có thêm trái nào nữa".

Nghe chuyện Con Hươu thấy thật nực cười. Xem ra mấy anh chính trị gia Mỹ anh nào cũng có vẻ nhát chỉ quen bắt nạt những quốc gia nhược tiểu, nhưng lại e dè và sẵn sàng chấp nhận "chuyện đã rồi" của mấy thằng liều chịu chơi.

Trước đây không lâu, Kim lãnh tụ còn lên tiếng đe dọa nếu Mỹ tuyên bố phong tỏa kinh tế, Bắc Hàn sẽ coi lời tuyên bố của Mỹ là lời tuyên chiến và lập tức quân đội Bắc Hàn sẽ nuốt chửng Hán Thành trong thời gian không đầy một tuần lễ.

Trong khi chính phủ Mỹ đang lúng túng trước vấn đề Bắc Hàn thì chính phủ Nam Hàn cũng lên tiếng tuyên bố, nếu Bắc Hàn đã có vũ khí nguyên tử, thì ngồi vào bàn thương thuyết ở Bàn Môn Điếm làm gì cho phí sức. Tốt nhất Nam Hàn cũng tìm cách để chế tạo vũ khí nguyên tử chọi lại Bắc Hàn. Thế rồi mấy anh trong bộ chính trị Bắc Hàn thì thầm, Bắc Hàn đã có vũ khí nguyên tử, thì khi thống nhất hai miền, coi như Nam Hàn cũng có vũ khí nguyên tử vậy, việc gì phải chế tạo cho tốn kém. Tốt nhất, có tiền bạc, của cải nên viện trợ cho Bắc Hàn cứu đói có phải tốt đẹp và phù hợp tình nghĩa đồng bào hơn không.

Dĩ nhiên, nếu Bắc Hàn, Nam Hàn có vũ khí nguyên tử thì rồi Đài Loan, Nhật Bản cùng dậm dọa cho biết, cách thức tốt nhất để có thể ngăn chận một cuộc chiến tranh nguyên tử khi một quốc gia khác đã có bom nguyên tử là quốc gia mình cũng phải có bom nguyên tử. Kiểu này Con Hươu e rằng không sớm thì muộn, Nam Hàn, Nhật Bản rồi Đại Hàn cũng có vũ khí nguyên tử. Mà dám chừng hai quốc gia Nhật Bản và Nam Hàn đã có bom nguyên tử rồi cũng không biết chừng. Điệu này, nếu tuần tới đi nghe nhạc sĩ Từ Công Phụng trình diễn về, tối ngủ say sưa, sáng dậy nghe tin cộng sản Hà Nội thử thành công bom nguyên tử tại rừng Cúc Phương, Con Hươu chắc cũng không ngạc nhiên.

* * *

Chuyện nhân tình thế thái thay đổi như chong chóng cùng với thời gian năm tháng bao giờ cũng là chuyện thường tình cho dù những chuyện đó có mang lại nỗi đau lòng. Nhưng chuyện khiến Con Hươu đau lòng hơn cả là chuyện ngoại trưởng Úc về Việt Nam tham dự lễ khánh thành cầu Mỹ Thuận.

Đường đường là một vị ngoại trưởng của một quốc gia từng đóng góp công lao to lớn trong cuộc chiến chộng cộng sản tại Việt Nam trước đây, vậy mà bây giờ viếng thăm Việt Nam trong suốt mấy ngày trời, tay bắt mặt mừng với kẻ thù cộng sản, trong khi chính những kẻ thù đó, không những không không hề thay tâm đổi tánh, trái lại, còn tàn nhẫn qủy quyệt hơn xưa.

Thấy ngoại trưởng Downer như vậy Con Hươu lại nhớ cách đây ngót bốn chục năm, khi thủ tướng Úc John Gorton viếng thăm Việt Nam trong tư cách một vị nguyên thủ của quốc gia đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa.

Trong thời gian mấy ngày trời, thủ tướng Gorton đã không những hội kiến với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thủ tướng Trần Văn Hương tại Sài Gòn mà còn viếng thăm các chiến binh Úc đồn trú tại Núi Đất, Vũng Tàu bất chấp những nguy hiểm của chiến tranh lúc bấy giờ. Con Hươu nhớ thời đó ông Tôn Thất Thiện tổng trưởng thông tin, đã tuyên bố chuyến viếng thăm của thủ tướng John Gorton là một nguồn cổ võ tinh thần to lớn cho cuộc chiến đấu chống cộng của dân tộc Việt Nam.

Xem ra như vậy Con Hươu đủ biết, việc xử thế của một ngoại trưởng, một chính khách thường tùy thuộc vào cái lợi và cái thế cái thời, hơn là những bổn phận luân lý đáng lẽ phải làm.

Ôi, vương đạo nay còn đâu!

Con Hươu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.