Dằn ra để một bên cảm xúc để tìm hiểu vấn đề một cách thuần lý. Lý do chánh tạo nên cái nghèo khổ, bịnh tham nhũng đó là chánh quyền. Đó chính là chính quyền, do đảng CSVN, đảng duy nhứt và độc quyền gây ra. Không thể đổ tội cho chiến tranh. Chiến tranh đã chấm dứt 25 năm rồi. Không thể đổ tội cho thuộc địa, thực dân Pháp đã rút 50 năm rồi. Không thể đổ tội cho “tàn dư Mỹ Ngụy”: Thời VNCH cuộc sống dễ thở hơn nhiều; kỹ nghệ đã tiến đến thời kỳ lấp ráp, sắp bước qua giai đoạn sản xuất lớn dù chưa khai thác mỏ dầu. Cái nghèo, chính là do Cộng sản chủ nghĩa, tập trung tư liệu sản xuất, tập thể hóa ruộng đất, diệt tư sản, điền sản suốt từ khi dùng xe tăng cán nát đường Tự do và dùng búa liềm cày xới tan hoang đường Công Lý, thủ đô VNCH. Hùng hồn hơn, Thiên đường Cộng sản, cái nôi của Đệ tam quốc tế Cộng sản, Liên xô và các nước chư hầu của Đế quốc Cộng sản cũng vì lý do kinh tế, nghèo nàn, lạc hậu làm sụp đổ. Chẳng có một chú GI Mỹ, một lính Lê dương Pháp nào đến đụng chạm đâu. Từ học giả đến kinh tế gia khắp hoàn cầu, kể cả các lãnh tụ CS cũng biết rằng chủ thuyết kinh tế Cộng sản là sai lầm, là làm đất nước nhân dân tàn mạt, lụn bại. Đó là chân lý qua thực nghiệm hẳn hoi, không cần bàn bạc gì nữa.
Bởi vậy Trung quốc chuyển đổi hệ kinh tế - Việt Nam chuyển đổi hệ kinh tế. Nhưng cả hai vừa làm lại vừa run, vừa lỏng, vừa chắc nhất là CSVN. Nên nước Việt Nam dậm chân một chỗ, loay hoay trong vòng lẩn quẩn nghèo nàn, lạc hậu, lạc hậu nên nghèo nàn, rồi tụt hậu.
Vòng lạc hậu nghèo nàn không thể ra ngoài được bao lâu mà con người không có tự do sáng kiến làm ăn. Giả sử có một chánh quyền được tổ chức tinh vi, lý tưởng nhứt, chánh quyền đó cũng không giải quyết được vấn đề “cơm áo, gạo tiền”, y thực trú hành do toàn dân. Chỉ có dân mới giải quyết nổi. Ông Hồ Chí Minh cũng biết “Dễ trăm lần không dân cũng chịu / khó trăm lần dân liệu cũng xong.” Tại sao CSVN tự khoe dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh mà không thấy yếu tố nhân dân là quyết định mọi thành công của việc nước, trả lại cho dân cái gì thuộc về dân: tự do và dân chủ, để nước giàu dân mạnh.
Vì bám lấy quyền hành bất cứ giá nào, nên 25 năm nay CSVN làm nước nghèo lại nghèo thêm, lạc hậu lại lạc hậu thêm, dân đói khổ triền miên. Trên bờ vực thẳm đó, cảnh chợ chiều của chế độ diễn ra, đảng cầm quyền ra sức thu vét cuối đời, làm tất cả cái gì có thể làm được để hốt trước khi ra đi. Bịnh tham nhũng là tâm bịnh, phát bịnh từ tâm sinh lý, hoàn cảnh đó. Không Tổng Bí Thơ, Chủ tịch Nước, Quốc hội hay Thủ Tướng nào trị nổi, vì thầy thuốc chính là con bịnh nặng nhứt kia mà. Từ cơ cấu tổ chức đảng chánh quyền, đoàn thể đã ô nhiễm tính độc tôn, độc đoán, độc tài Cộng sản như môi sinh, nước, đất, không khí đã ô nhiễm thì thuốc nào mà trị nổi con bịnh. Có lẽ cơ quan thẩm định PERC (đặt tại Singapore) cho điểm 9.20 đối với Việt Nam là còn thiếu tài liệu, con số, thông tin (vì ở VN tất cả các chỉ số kinh tế, tài chánh đều liệt vào hàng bí mật quốc gia, và báo chí 100% là của CSVN) Thực ra so với dân số, thể chế chánh trị, VN phải tham nhũng hơn Nam Dương và Ấn độ. Đố người Việt nào mà không biết lệ kèm 5 đến 10 đô la vào hộ chiếu mới qua được ải Hải quan. Đố nhà đầu tư nào khỏi “bôi mỡ chân” để hồ sơ chạy nhanh. Đố sinh viên nào khỏi “làm luật” cho Phòng Tổ chức mà có được chỗ làm. Lớn ăn theo lớn, bé ăn theo bé, là luật của chánh quyền CSVN. Mà làm cán bộ không ăn cũng không được. Có ăn mới có cái để mà chi cho trên. Có ăn mới có để mà nuôi miệng, nuôi vợ con sống, trước đồng lương chết đói.
Cảnh chợ chiều thu vét cuối đời bằng tham nhũng đó chính là bịnh tâm thần, bịnh cơ năng, cơ cấu; con bịnh lại là thầy chữa trong hoàn cảnh ô nhiễm toàn diện trong đảng, trong chánh quyền, trong nhân dân. Không ai trị nổi nếu không đổi cơ cấu và môi trường như bịnh sởi vậy. Do vậy, mà từ chuyên viên, chánh phủ, Liên hợp quốc, tất cả cơ quan kinh tế tài chánh nào có dính líu đến Việt Nam đều hết lời khuyên thay đổi cơ cấu. Nơi thì yêu cầu thay đổi cơ cấu kinh tế; có kẻ sâu hơn đòi thay cơ cấu chính trị. Phải nói các giới chức ấy rất thành tâm, thiện ý muốn giúp Việt Nam vì thấy nước quá nghèo, dân quá khổ. Nhưng các giới chức ấy không hiểu “ý đồ” của Đảng: cải tổ cơ cấu kinh tế xa hơn định hướng xã hội chủ nghĩa là CSVN sẽ mất quyền mà họ cố bám; cải tổ cơ cấu chính trị, chấp nhận tự do tư nhân là khai tử đảng. Thà còn ngày nào hay ngày nấy, thu vét càng nhiều càng tốt. Còn dân sống chết mặc bây, tiền quyền đảng bám là được. Đó là tâm lý chính trị của đảng CSVN trong buổi chợ chiều của chế độ. Dưới ánh sáng hoàng hôn đó, quan sát viên sẽ thấy rõ tại sao Ông Đỗ Mười cản quyết liệt thương ước Mỹ, tại sao bịnh tham nhũng hoành hành bất trị, và người Việt trong và ngoài nước tại sao vẫn đấu tranh, vẫn tủi hờn không nguôi được.