Thực sự cuộc bầu sơ bộ Cộng Hòa ở South Carolina có đôi điều có teh bị nghi là gian lận, và chính ứng cử viên Cộng Hòa Alan Keyes (người được chỉ 5% phiếu, trong khi McCain 42% và Bush 53%) đã kêu gọi Đảng Cộng hòa S.C. điều tra về lý do tại sao không mở cửa các địa điểm (21 phòng) bỏ phiếu như các năm trước ở Quận Greensville, SC, hôm Thứ Bảy. Khu vực này đa số là người da đen, nghĩa là khuynh hướng bỏ phiếu thấy rõ là sẽ bầu cho McCain và Keyes hơn là Bush. Quyết định này hoàn toàn là do Warren Mowry, Chủ Tịch Cộng Hòa Quận Greensville, cũng là một người hỗ trợ cho Bush.
Tuy nhiên, tổng hành dinh Đảng Cộng Hòa SC đã bênh ngay Mowry, cho là việc không mở 21 phòng phiếu đó chỉ vì thiếu nhân viên thiện nguyện chứ không phải muốn giúp hay muốn đì ứng viên nào.
Vấn đề lớn nhất đối với đa số trong Đảng Cộng Hòa thiệt sự không phải là Bush hay McCain, mà chính là “ai cũng được, miễn là đánh bại Dân Chủ là được.” Và hầu hết những người hỗ trợ cho McCain đều vì niềm tin rằng McCain có thể đánh bại Al Gore, người chắc chắn sẽ là ứng viên Tổng Thống cho Đảng Dân Chủ. Các bản thăm dò đều cho thấy Bush chưa chắc đánh bại Gore, nhưng chính McCain sẽ hạ gục Gore vì McCain sẽ thu hút được nhiều phiếu của những người độc lập và cả đảng viên Dân Chủ.
Chính đó là lý do mà Đảng Dân Chủ sợ McCain. Cho nên trong tuần qua, tờ báo điện tử Salon của Dân Chủ đã khui ra chuyện ông tổ mấy đời McCain là chủ đồn điền và là chủ của 52 nô lệ da đen. Tung độc chiêu này là để bảo đảm thu hút phiếu da đen về lại Dân Chủ.
Và mới hôm kia, cũng các bàn tay lông lá của Dân Chủ, thông qua các hội đoàn người Mỹ gốc Hoa, hay người Mỹ gốc Á thái Bình Dương, đã khui chuyện McCain xài chữ “gook” (bọn rợ da vàng) để chỉ các cai tù CSVN, và cho là chữ này kỳ thị, thiếu lịch sự. Hiển nhiên là Dân Chủ muốn hại McCain để kiếm lại phiếu dân thiểu số da màu, thành trì vững vàng trước giờ của Dân Chủ.
Rõ ràng là Dân Chủ không sợ Bush, mà chỉ sợ McCain. Trong khi gần như đại đa số thế lực lớn của Cộng Hòa đã dồn sức cho Bush - chỉ cần thấy Bush quyên được 70 triệu đô, trong khi McCain chỉ được 16 triệu đô thì cũng biết là các đại công ty và khối nhà thờ đã dồn tiền vào tụ bài của Bush. Thí dụ, trong một giờ đồng hồ của buổi sáng Thứ Bảy tại South Carolina, một phóng viên đã đếm thấy có 8 quảng cáo TV của Bush, trong khi chỉ 1 của McCain. Có nhiều lý do để Cộng Hòa dồn sức cho Bush: ông Bush bố đã từng là Phó Tổng Thống cho người hùng Ronald Reagan, và sau đó lại lên Tổng Thống nên gầy dựng nhiều vây cánh; và kế đó là lập trường minh bạch của Bush con được các nhà thờ hoan hô như ghét đồng tính, thù phá thai...
Thế nhưng tại sao báo chí, TV Hoa Kỳ lại ưa chuộng McCain hơn là Bush" Có nhiều lý do.
Thứ nhất, theo nhà phê bình gia Larry Elder, thì McCain giang hồ, gần gũi với báo chí. Phóng viên nào kẹt tin, cứ phone tới McCain nói dăm chuyện, thế nào cũng trích dẫn được vài câu ra để làm tin, mà lại là các câu nói giựt gân nữa (thí dụ như chẳng cần xin lỗi gì về chữ “gook”).
Thứ nhì, chắc chắn là nhờ hào quang tù binh tại VN. Bởi vì đa số nhà báo, phóng viên Mỹ đều từng có cớ trốn lính (kiểu như Clinton) thời Cuộc Chiến VN. Nên tự nhiên phải xem McCain như anh hùng vì mặc cảm tội lỗi của mình. Thêm nữa, trong bản tường trình năm 1992 của Roper Center for the Freedom Forum, có 89% các nhà báo vùng Washington DC được thăm dò đã bỏ phiếu cho Clinton, trong khi chỉ 7% bỏ cho George Bush: Tới 91% tự dán nhãn hiệu là trung dung tới cấp tiến, trong khi chỉ 2% tự gọi là bảo thủ. Thế thì thích McCain hơn Bush là phải rồi.
Thứ ba, có lẽ là cho đỡ buồn nản. Hình ảnh Bush con chẳng hấp dẫn gì cả. Tuyên bố thì phải phép. Lập trường thì của nhà thờ Tin Lành. Đụng tới đồng tính hay phá thai thì giẫy nẫy lên. Thiếu chuyện giựt gân thấy rõ.
Lý do thứ tư, McCain có hình ảnh một ngựa chứng của Cộng Hòa. Bởi vì đa số đảng viên Cộng Hòa đã chụp cho McCain nhãn hiệu “cấp tiến” (liberal, chữ này có nghĩa xấu, thường được Cộng Hòa dùng để chụp cho Dân Chủ). Tổ chức bảo thủ American Conservative Union đã cho McCain 68 điểm trên 100, nghĩa là lập trường trung dung, chưa đủ tiêu chuẩn làm đệ tử Reagan.
Tới ngay như Dân Biểu Sam Johnson của Texas, một bạn tù của McCain, cũng tuyên bố trên tờ Roll Call của Quốc Hội Mỹ hôm Thứ sáu rằng “Tôi không nghĩ là nên bầu cho McCain làm Tổng Thống. Tôi không thích kiểu chính trị của ông ta - quá là cấp tiến.”
Johnson hỗ trợ cho Bush, mặc dù Johnson phục vụ Không Quân từ 1951 tới 1979 và có 7 năm là tù binh tại Hà Nội, trong đó một năm rưỡi nằm chung phòng giam với McCain.
Nhưng có sao đâu. Khi Clinton thắng cử Tổng Thống năm 1996, thì chính Cộng Hòa đã tố cáo là Clinton chôm lập trường Cộng Hòa. Chính sự trung dung mới lấy được đa số phiếu.
Còn 1 yếu tố nữa, cho những người quan tâm về VN. Nếu McCain thắng cử, thì mới đúng là tiểu thuyết. Còn không thì đúng là như lời báo chí nói về Bush: Boring (nhàm nản) kể gì. Cuối cùng thì, Dân Chủ đã giúp Bush đánh bại McCain.