Kháng Thư (Thứ hai)
Kính gởi:
Ông Lê Quang Vinh
Trưởng Ban Tôn Giáo Trung Ương, Hà Nội
Trích yếu: Về vấn đề Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH)
Thưa Ông Trưởng Ban,
Ngày 7-10-1999 tôi có gởi đến Ông Trưởng Ban một Kháng Thư nêu lên những thắc mắc của khối tín đồ PGHH đối với sự giải quyết của Ông về vấn đề PGHH, và yêu cầu Ông 3 điều:
1.Tổ chức một cuộc đối thoại công khai với tôi (Lê Quang Liêm) tại Thánh Địa Hòa Hảo về các sự kiện mà Ông đã áp đặt trong việc giải quyết vấn đề PGHH.
2.Triệu tập một phiên khoáng đại hội nghị PGHH tự do, không điều kiện hạn chế, tại Thánh Địa Hòa Hảo để toàn thể tín đồ PGHH được công khai bày tỏ ý kiến và nguyện vọng.
3.Can thiệp với các cấp hữu quan của Nhà nước làm sáng tỏ vụ Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh ám hại tại Đốc Vàng hồi năm 1947. Ngoài ra, Ông Trưởng Ban còn phải giải thích 7 điểm thắc mắc đã nêu trong Kháng Thư, nhất là điểm:
PGHH là một đoàn thể mang bản chất thuần túy tôn giáo, tại sao Ban Đại Diện PGHH lại là những đảng viên Cộng Sản, trong lúc PGHH có đến 30.000 cựu trị sự viên và trên 20.000 nhân sĩ lại không có một người nào được chọn vào Ban Đại Diện PGHH"
Bức Kháng Thư này, đồng thời, cũng được đề đạt đến: Ông Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, Thủ Tướng Phan Văn Khải, Chủ Tịch chủ tịch đoàn Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trung Ương, Ủy viên Bộ Chính Trị Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Dân Vận Trung Ương.
Bốn mươi ngày đã trôi qua, một thời gian có thể gọi là dài đằng đằng đối với hằng triệu com tim bức xúc của khối tín đồ PGHH đang mong ngóng chờ nghe tiếng nói Chí Công Vô Tư, Vì Nước Vì Dân của những bậc lãnh đạo cao nhất nước, của những hình ảnh tiêu biểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh và chế độ CHXHCNVN.
Nhưng buồn thay, niềm hoài vọng này không hề được đáp ứng và có thể đó là những cái bóng mơ trước thực tiền của đất nước nầy.
Người có trách nhiệm trực tiếp về những quyết định vừa qua trong vấn đề PGHH chính là Ông Trưởng Ban, và bức kháng thư đề ngày 7-10-99 tôi cũng gởi trực tiếp cho Ông Trưởng Ban theo phiếu gởi bảo đảm hồi báo số 173 do Bưu cục 70450 (Phú Nhuận) chuyển giao, thế mà Ông Trưởng Ban cũng vẫn mãi “im lặng”, một sự im lặng đưa lại những cảm nhận rằng:
1). Ông Trưởng Ban không cần đếm xỉa đến những thắc mắc, lời than van, nguyện vọng của nhân dân, điển hình là những thắc mắc trăn trở hiện hữu của hằng triệu tín đồ PGHH như đã nêu trong Kháng Thư đề ngày 7-10-1999.
Trong tư cách lãnh đạo cấp Trung ương của toàn dân tất nhiên rằng Ông Trưởng Ban không thể không nhớ đến tinh thần Điều 2 của Hiến pháp: “Nhà Nước CHXHCNVN Là Nhà Nước Của Nhân Dân, do Nhân Dân, Vì Nhân Dân”... của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mà không đếm xỉa đến mọi yêu cầu của nhân dân thì qủa là một sai sót nghiêm trọng làm cho nhân dân, nói chung, khối tín đồ PGHH, nói riêng, hiểu lầm về Đảng và Nhà nước CHXHCNVN.
Sự “im lặng” ngày nay của Ông Trưởng Ban đối với Kháng Thư ngày 7-10-1999, thực ra nó “rập khuôn” với sự “im lặng” của 6 năm trước đây của Ông Trưởng Ban đối với 6 thỉnh nguyện thư của tôi và 60 C.Trị sự viên, nhân sĩ PGHH xin tái phục hoạt Giáo Hội PGHH, kéo dài 6 năm liên tiếp (1993-1999), trong lúc bản đề nghị của 9 đảng viên Cộng sản kèm theo bản báo cáo số 92/1999/BCMT đề ngày 30-3-1999 của Đinh Cộng Đoàn, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, tỉnh An Giang gởi đến thì chỉ có 8 ngày sau, Ông Trưởng Ban liền ban hành thông báo số 51/TB/TGCP đề ngày 8-4-1999 thừa nhận ngay 9 đảng viên CS này làm Ban vận động PGHH rồi trở thành Ban Đại Diện PGHH.
Cùng một vấn đề mà Ông Trưởng Ban khi thì quá “im lặng” khi thì quá “sốt sắng” làm cho ai cũng thấy rằng có cái gì không được “đàng hoàng” ở bên trong vấn đề, mà Ông Trưởng Ban và Ông Đinh Công Đoàn là người hiểu rõ hơn ai hết.
2). Hai mươi ba năm trôi qua (1975-1999) thực tế đã chứng minh rằng PGHH không hề được hưởng quyền tự do tín ngưỡng, nhưng trong thực trạng phân biệt đối xử này ít có những hành động của chính quyền địa phương trắng trợn khủng bố, trấn áp tín đồ PGHH, và hình ảnh tương lai của PGHH chưa có hiện tượng công khai hủy diệt nên người tín đồ PGHH còn có cơ nuôi hy vọng đợi chờ.
Nhưng từ khi Ông Trưởng Ban cho ra đời Ban Đại Diện PGHH do đảng viên CS lãnh đạo (26-5-1999) với một bản quy chế PGHH thì:
a). Mọi truyền thống PGHH bị hủy bỏ hoàn toàn:
- Không còn giáo hội.
- Không còn đạo kỳ.
- Không còn Tổ Đình PGHH.
- Sấm Giảng bị cắt xén 80%.
- Ngày lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn (25/2 AL) là cái ngày kỷ niệm thiêng liêng nhất của khối tín đồ PGHH cũng bị hủy bỏ.
- Không còn cơ sở, tài sản của Giáo Hội PGHH, dù là 10 m2.
- Chơn dung Đức Huỳnh Giáo Chủ lại bỏ chữ Huỳnh.
- Thậm chí đến cái vụ vật nhất là tấm biểu ngữ treo ở giữa nhà tổ Đình PGHH trong ngày lễ khai đạo PGHH (18/5 AL) có đề: Mừng Đại Lễ 18 Tháng 5, chữ Đại phải bị gỡ bỏ...v.v.
Thế thì Ông Trưởng Ban dàn dựng Ban Đại Diện PGHH ra là để ban sự tự do tôn giáo cho PGHH hay là để tiêu diệt PGHH bằng một cuộc tiến công không khói súng, không có hơi cay, không có dùi cui, không có vòi xịt nước..., mà PGHH vẫn bị tiêu diệt và tiêu diệt hoàn toàn.
b). Từ khi Ban Đại diện ra đời thì một chiến dịch khủng bố, trấn áp tín đồ PGHH nghiệt ngã hơn bao giờ hết. Những C. Trị sự viên, nhân sĩ PGHH không chấp nhận Ban Đại diện thì bị chánh quyền địa phương, nhứt là Công An sách nhiễu, hành hạ bằng mọi hình thức để bắt buộc không được chống đối mà phải ủng hộ Ban Đại diện PGHH, điển hình như trường hợp của:
- Hà Hải ở xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang bị quản chế 2 năm.
- Bùi Thiện Huệ ở xã Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên bị quản chế 2 năm.
- Nguyễn văn Răn ở xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, An Giang bị quản chế 6 tháng.
c). Một chiến dịch chụp mũ, bịa xuyên tạc để đả phá uy tín tôi (Lê Quang Liêm) có hệ thống do Đinh Công Đoàn, Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN tỉnh Anh Giang chủ trương với những phiên hội thảo công khai của các cấp Ủy Ban MTTQ trong tỉnh, với những Bạch thư, tâm thư không dám đề tên người viết được tung ra trong những địa phương có ảnh hưởng PGHH và do các cấp chính quyền địa phương chuyển giao tận tay các nhân sĩ PGHH, C. Trị sự viên, vv... tất cả đó đều không có trước ngày Ban Đại Diện PGHH ra đời và những sự kiện này là nhân tố tạo ra sự rối loạn không tiền khoáng hậu trong vùng PGHH mà hậu quả của nó khó lường trước được.
Thưa Ông Trưởng Ban,
Nhân danh khối tín đồ PGHH thuần túy, lần cuối cùng tôi gởi Kháng Thư thứ hai này đến Ông Trưởng Ban để nhắc lại những yêu cầu của chúng tôi trong Kháng Thư thứ nhứt đề ngày 7-10-1999, mong được Ông Trưởng Ban “sốt sắng” đáp ứng như đã đáp ứng đề nghị của 9 đảng viên CS trong việc dàn dựng Ban Đại Diên PGHH.
Tôi nghĩ, đối thoại giữa cấp chức năng của chính quyền với nhân dân là một mô thức dân chủ trong tinh thần Dân Biết, Dân Làm, Dân Bàn, Dân Kiểm Tra đúng như chủ trương của Ông Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu để làm sáng tỏ mọi vấn đề.
Trong trường hợp Ông Trưởng Ban vẫn “im lặng” trước những yêu cầu bức xúc của chúng tôi đã nêu trong 2 Kháng Thư thì quả là Ông Trưởng Ban có dính dấp trong những âm mưu tiêu diệt PGHH nên Ông Trưởng Ban phải tránh né việc đối diện công khai với khối tín đồ PGHH.
Trường hợp này chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được, kể cả mọi sự hy sinh để đòi hỏi: Quyền làm người, Quyền tự do tôn giáo thật sự cho các tôn giáo tại Việt Nam nói chung và cho PGHH nói riêng.
Mọi hậu quả mang ảnh hưởng không được tốt đẹp cho đất nước nhà, nếu có xảy ra, chính Ông Trưởng Ban là người tạo ra những hậu quả đáng tiếc này.
Trân trọng kính chào Ông Trưởng Ban,
T.P Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 1999
(ký tên)
Lê Quang Liêm



