Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lời Khuyên Góp Với Đại Hội X: Nội Lực Hùng Hậu Trong Tầm Tay

10/02/200600:00:00(Xem: 5116)
-Do độc quyền lãnh đạo, không dám cạnh tranh vì thiếu tự tin, đảng cộng sản cưỡng bức toàn xã hội phải theo đường lối của họ. Nhóm lãnh đạo đảng cộng sản cũng bắt toàn đảng cúi đầu phục tùng họ vô điều kiện. Sự hình thành và nội dung bản Báo cáo chính trị đưa ra Đại hội X là sản phẩm của kiểu độc quyền lãnh đạo ấy. Họ đã bày trò lấy ý kiến, rồi nói rằng bản thảo cuối cùng này đã tiếp nhận nhiều ý kiến đã góp, điều này họ không hề làm. Nói dối quen rồi nên không còn biết ngượng ! Nay lại bày trò lấy ý kiến toàn dân trong một tháng ! vẫn là bịt chặt tai, rồi xin ý kiến ! Họ chỉ biết nghe tâng bốc. Nguy cơ cực lớn của đảng nằm ở đây!

I-/ Bản báo cáo sáo mòn do tư duy lãnh đạo sơ cứng.. Suốt 27 trang là kể lể những công thức sáo mòn. Như ''kiên trì chủ nghĩa xã hội'', ''kiên trì chủ nghĩa Mác Lê'', không mang một nội dung thiết thực nào hết, có hay không có cũng vậy, vì đó là những danh từ ảo, rỗng. Ngược lại, những vấn đề cần nêu rõ lại im, tránh né. Không một lần nêu tên Trung quốc và Liên xô, không một lần nêu Lào và Cambốt. Cũng không có một câu, một chữ nào về các vụ án siêu nghiêm trọng Tổng cục II , Sáu Sứ, T4, A10 ...mà toàn đảng bàn tán, xã hội xôn xao mong đợi.

Bản báo cáo mang căn bệnh chủ quan tự mãn, cố tô vẽ những thành tích đổi mới có thật nhưng chưa vững chắc, trong khi lớt phớt nói về những vấn đề xã hội rất nghiêm trọng chưa có lời giải: thụ hưởng những thành tựu của đổi mới do toàn xã hội tạo nên, - trong đó phần đóng góp của nông dân, công nhân, lao động chân tay, trí óc, nghệ thuật là chủ yếu, - thì những thành phần này chỉ được hưởng phần bọt bèo nhất, còn các quan chức cộng sản cầm quyền và gia đình, thân thuộc thì hưởng phần to lớn đến vô tận, giàu sụ theo tốc độ kỷ lục, vượt xa các quan chức thực dân, phong kiến, tư bản mại bản thời trước. Có đại biểu nào băn khoăn trứơc hiện thực trớ trêu ấy, khi từng vỗ ngực là đại biểu cho vô sản, cho giai cấp cần lao, cho người nghèo, hưởng thụ luôn đi sau.

Có đại biểu nào dám nêu lên những thảm cảnh của phụ nữ và trẻ em bị rao bán và đưa bán như nô lệ, tệ nghiện hút lan tràn sâu rộng trong tuổi trẻ do chính quan chức cùng ngành công an bài trừ ma túy cung cấp hàng cấm ấy"

Có đại biểu nào băn khoăn về những chỉ số, xếp hạng do các cơ quan có uy tín quốc tế công bố, như VN đứng thứ 143 về mức độ khả tin trong kinh doanh, thứ 128 về tự do báo chí và được Liên Hợp Quốc xếp trong số 10 nước ''đèn đỏ'' trong gần 200 nước toàn thế giới về quyền dân chủ, do nền cai trị độc đoán toàn trị, đè nén áp bức dân mình, cùng với Sômali, Nigiêria, Souđan, Miến điện, Bắc Triều tiên, Cuba, Trung quốc..., khi người lãnh đạo cộng sản luôn nói rằng Việt nam là dân tộc văn hiến, đi tiên phong trong thời đại mới.

Một thiếu sót lớn của bản Báo cáo còn ở chỗ không có nội dung tự phê bình nghiêm túc của lãnh đạo, đặc biệt là của Bộ chính trị. Người lãnh đạo cộng sản không ngớt khoe về tinh thần tự phê bình, coi tự phê bình là một động lực của tiến bộ. Thật ra, lãnh đạo của đảng cộng sản mang nặng căn bệnh chủ quan tự mãn. Như các ông Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trung, Dương Trung Quốc, Trần Văn Hà... từng chỉ ra: lãnh đạo hiện rất nghèo óc tưởng tượng, thiếu hẳn tư duy đột phá để mở ra hướng đi mới mẻ. Trong nền văn minh trí tuệ, tri thức là sức mạnh vô địch, tầm lãnh đạo hụt hẫng về thời đại, về hiểu biết sâu rộng đa ngành, về khả năng tiếp nhận thông tin phong phú thì mất ngay khả năng và tư cách lãnh đạo. Ông Nguyễn Trung yêu cầu lãnh đạo mạnh dạn ''bước qua cái bóng của chính mình'' là để từ bỏ thái độ tự mãn giáo điều ấy. Căn bệnh nguy hiểm này tồn tại bàng bạc trên mỗi trang của bản Báo cáo, nhiều người phải kiên nhẫn lắm mới đọc đến dòng cuối.

Có người sẽ hỏi: vậy lãnh đạo đảng cộng sản nên tự phê bình những điều cụ thể gì" Có thật vừa qua có thể có những chủ trương khác mới mẻ và sáng tạo"

Tôi xin trả lời ngay: có, có nhiều. Lãnh đạo bỏ qua nhiều thời cơ quý hiếm.

Đại hội X lại là một thời cơ. Thời cơ này đang bị bỏ qua, nếu như bộ chính trị, trung ương trong lần họp 14 tới đây và Đại hội X không giật mình bừng tĩnh!

II-/ Những thời cơ bị bỏ lỡ:

1-) Sau khi chiến tranh kết thúc, chính quyền tổng thống G. Ford có ý định sớm bình thường hóa với Việt nam, đi cùng với giải quyết nhanh gọn vấn đề POW-MIA (tù binh chiến tranh và người mất tích), mở ra thời kỳ mới trong quan hệ Mỹ - Việt. Bình thưòng hóa lẽ ra có thể thực hiện sau khi VN vào Liên Hợp Quốc (tháng 9/1977), vào cuối năm 1977 hay giữa năm 1978. Các hồi ký của tổng thống G. Ford, của H.Kitxingơ, của thứ trưởng Trần Quang Cơ, ý kiến của bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và bộ trưởng Võ Đông Giang... đều có chung một nhận xét như vậy. Việc bình thường hóa bị lỡ tàu do phía VN, các ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đầy tự mãn, chủ quan, nghĩ rằng cứ muốn gì là được, ra điều kiện cho Mỹ phải bỏ ra 3 ty 4 $ mà Mỹ đã hứa để góp phần khôi phục sau chiến tranh khi ký Hiệp định Paris đầu năm 1973, coi như là bồi thường chiến tranh. Phía Mỹ cho đó là đòi hỏi trịch thượng vô lý vì ai đã tự mình xóa bỏ Hiệp định, nay lại còn đòi thi hành. Việc đàm phán với Mỹ đứt đoạn sau khi VN kéo đại quân vào Cambốt tháng 1/1979 quật ngã bọn diệt chủng Pôn Pốt (là việc làm cần thiết do bọn Khơme đỏ xâm lấn liên tục dọc biên giới, nhưng lại phạm sai lầm để quân sa lầy ở đó gần 10 năm liền). Cho đến 17 năm sau, tháng 3/1994, Mỹ mới chấm dứt phong tỏa VN, tháng 6/1995 quan hệ Mỹ - Việt mới bình thường hóa; hội nhập quốc tế cũng bị trì hoãn theo, mất đứt gần 20 năm!

2-) Trước đó, vào 30 tháng 4/1975 nước ta đã có một thời cơ cực quý để thống nhất trọn vẹn đất nước cả về địa lý, hành chính và tinh thần, tâm lý. Vốn kiêu ngạo, chủ quan, thắng lợi quá lớn, quá nhanh làm cho các ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ mê mẩn, thực hiện chính sách ''chiếm đóng'', trả thù những người anh em đã hạ súng, quên phắt chính sách hòa giải và hòa hợp dân tộc đã hứa. Hơn 30 vạn tù nhân trong các trại cải tạo, gần 1 triệu thuyền nhân, diệt tư sản, cưỡng bức đi kinh tế mới, chính sách phân biệt đối xử với các gia đình, con em ''ngụy quân, ngụy quyền''... khơi sâu thềm hận thù, kéo dài thêm thảm họa chia rẽ, đối địch của thời chiến, kéo dài đến tận nay.

[xin tham khảo và suy nghĩ: khi chiến tranh Bắc - Nam ở Mỹ kết thúc vào tháng 4 năm 1865 sau 4 năm xung trận, quân miền Bắc thắng trận đã tập họp nghiêm chỉnh, bồng súng chào đón tướng chỉ huy Claude Lee và quân lính phía Nam đã hạ súng, và những tiếng vang động không dứt là: hourra! chúng ta là anh em! Không có trại cải tạo, không có ''ngụy quân'' với ''ngụy quyền'', không có đầy ải đi kinh tế mới; quyết định đầu tiên của tướng Ulysses Grant tổng chỉ huy quân miền Bắc là cho phép lính miền Nam mang ngựa riêng trở về gia đình để khôi phục nhanh sản xuất. Các quân nhân tử trận của 2 bên được chôn trong những nghĩa trang chung, với nghi thức bình đẳng. Họ không cho như vậy là mất lập trường, là thiếu cảnh giác, là mơ hồ ta địch...]

3-) một thời cơ nữa bị bỏ lỡ là việc ký kết hiệp định thương mại Việt - Mỹ được ký tháng 7/2000, lẽ ra đã được ký từ tháng 7/1999. Lúc ấy những vấn đề gai góc trong đàm phán tay dôi suốt 3 năm dã được vượt qua. Hai bên thỏa thuận rằng tổng thống Clinton và thủ tướng Phan Văn Khải sẽ ký vào Hiệp định chính thức khi cùng dự cuộc họp quốc tế tại thủ đô Wellington của New Zealand vào đầu tháng 7/1999. Mọi việc trôi chảy, nhưng khi ông Khải đến Wellington sẵn sàng ký Hiệp định sáng hôm sau thì ngay đêm hôm trước điện thoại gọi đến từ Hànội: ''hoãn lại, chưa ký, phải bàn thêm''. Lệnh từ đâu" Sau này ông Khải về nước mới rõ chuyện. Bộ chính trị không ai được biết. Ban chấp hành trung ương càng không hay. Lệnh thẳng từ 2 ông ''cố vấn'' Đỗ Mười và Lê Đức Anh, ''chỉ thị'' cho bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Dy Niên, đồng thời ''báo'' cho tổng bí thư Lê Khả Phiêu biết. Một việc làm hoàn toàn vô nguyên tắc vì 2 ông Mười và Anh không còn là tổng bí thư và chủ tịch nước từ cuộc họp trung ương lần thứ tư khóa VIII (tháng 12 / 1997), để cùng ông Võ Văn Kiệt làm cố vấn cho ban chấp hành trung ương mà thôi. Đây là một sự lộng quyền vi phạm điều lệ đảng, vi phạm Hiến pháp và luật pháp rất nặng. Nhưng im re!

Bây giờ, sau khi ý định vào WTO năm 2005, rồi năm 2006 thất bại, vị thế chính trị, uy tín của ông Mười và ông Anh tụt dốc thảm hại, ông Kiệt, ông Khải cùng cán bộ ngoại giao và thương mại mới quay ra tiếc ngẩn tiếc ngơ sự trì hoãn vô duyên ấy và chỉ trích vuốt đuôi 2 ''cựu cố''. Các vị than vãn rằng nếu như Hiệp định Việt - Mỹ ký vào giữa năm 1999, khi tổng thống Clinton còn ở chức vụ tổng thống hơn một năm nữa chứ không phải ở vào mấy tháng cuối cùng, thì việc bàn với Mỹ về gia nhập WTO sẽ thuận lợi hơn, có thể kết thúc sớm, không phải kéo dài chưa biết đến bao giờ. Thời cơ là cực kỳ hệ trọng; sai một ly có khi đi một dặm ! Chậm 1 năm, gây nên chậm hàng chục năm. Ai trả giá" Tội ở ai"Đấy, ''thành tích'' đẹp mặt nhất 2 vị ''cố '' lập công với ông chủ lớn ở Bắc kinh, cho họ dành chỗ ngồi trước trong WTO. Đại hội X nghĩ sao"

III-/ Thời cơ vàng của Đại hội X ư"

- '' Thời cơ vàng '' là chữ của đại sứ Nguyễn Trung, con người có hiểu và tâm huyết từng ủng hộ tư duy thoáng đạt của ông Trần Xuân Bách và ông Nguyễn Cơ Thạch gần 20 năm trước, khi mới đây ông góp ý cho bản Báo cáo chính trị.

- Tôi e rằng ông Nguyễn Trung rồi sẽ thất vọng nặng nề trước lời hứa rỗng của tổng bí thư họ Nông khi ông nói sẽ chọn lựa những góp ý hay để bổ sung, hoàn thiện bản báo cáo. Hãy chờ đấy! Để xem lời hứa của ông tổng liệu có chút giá trị nào.

1-) Điều kiện để thành thời cơ vàng. Theo tôi, Đại hội X chỉ có thể trở thành ''thời cơ vàng '' khi lãnh đạo đảng (bộ chinh trị và ban chấp hành trung ương) qua tự xét mình, từ bỏ tư duy sơ cứng, giáo điều để tiếp nhân tư duy thông thoáng, bắt nguồn từ thông minh truyền thống của dân tộc kết hợp với trí tuệ tiên tiến của thời đại. Khi ấy họ phải có gan viết hẳn lại bản báo cáo, hoặc ra hẳn một nghị quyết với nội dung xúc tích, lý thú và hấp dẫn hơn nhiều.

2-) Khi có tư duy khỏe khoắn như thế thì sáng kiến sẽ không thiếu.

- Tại sao ngay bây giờ không thể đề ra một kế sách lớn: thống nhất nhân tâm-nghĩa tình ruột thịt, thực hiện thống nhất dân tộc đầy đủ trọn vẹn, một việc bị bỏ lỡ 30 năm trước. Chậm còn hơn không. Làm hời hợt, trịch thượng như nghị quyết 36, với tầm văn hóa quá thấp, chỉ thu hút được chưa đến 5% nhân tâm (theo tôi ước đoán) của gần 3 triệu bà con ta. Số ít người trở về vẫn gượng gạo, lấn cấn, không tự nhiên, thoải mái. Chỉ tổ gây thêm chia rẽ, chỉ thu hút số người nhẹ dạ, lại gây thêm hiềm khích với đại khối; lối nhìn thiển cận kiểu nông dân.

- Sao không thể tỏ lòng thành khẩn ân hận của đảng cộng sản đối với những mất mát, đau khổ không sao kể hết của hàng triệu đồng bào ruột thịt do một loạt chính sách cố chấp, thiển cận, bất nhân hồi ấy gây nên, như phần trên đã kể. Hãy biết dẹp tự ái và thói kiêu ngạo cộng sản vô duyên. Ở nước văn minh, khi gây phiền hà, tổn thất cho người khác, xin lỗi là ứng xử thông thường nhất của người biết tự trọng, không hề làm giảm nhân cách.

- Sao Đại hội X không thể đề ra một loạt chính sách chủ trương đầy tính nhân ái như: công nhận phần lớn nhân dân và viên chức, quân nhân ở miền Nam cũng là người yêu nước, yêu nước theo cách nghĩ, theo điều kiện và hoàn cảnh riêng của mình; đảng cộng sản không độc quyền yêu nước và cũng không độc quyền chân lý. Đó là kế sách duy nhất để tiếp nhận tình nghĩa cả đại khối bà con ta.

- Tại sao không nhân thời cơ này tỏ lòng thương xót đối với sự kiện thuyền nhân 30 năm trước, với biết bao chết chóc bi thảm trên đại dương, gia đình ly tán, trong đó trách nhiệm của đảng cầm quyền không nhỏ; sao không dám tự phê bình công khai về chủ trương bán bãi, bán tàu cũ để thu vàng"

- Có nên chăng, đảng cùng chính quyền sẽ bàn với cộng đồng Việt nam ở nước ngòai từ nay tránh, gác bỏ những danh từ có tính chất đối kháng và miệt thị nhau, như: cách mạng/phản động; yêu nước/bán nước; ngụy quân và ngụy quyền; tay sai đế quốc và tay sai Nga Xô... Nếu có dùng khi nghiên cứu, tranh luận thì có thái độ bình đẳng tương kính, lắng nghe nhau, không dùng quyền lực để áp đặt, tránh xỉ vả, mạt sát nhau do hiếu thắng và tự ái.

- Sao không nêu cao tinh thần truyền thống:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng!

và:

Bàu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn!

Khi tay trái cào cấu đâm chém tay phải thì là một nỗi đau chung trên một cơ thể.

- Có nên chăng đảng và nhà nước sẽ tham gia xây dựng lại 2 bia kỷ niệm người Việt nam di tản chết ở các đảo tại Mã lai và Nam dương (mà trước đây chính phủ Việt Nam đã yêu cầu phá bỏ). Cần hiểu sâu sắc điều này: nỗi bất hạnh lớn nhất của một dân tộc là chia rẽ, xung dột, giết hại nhau và hạnh phúc lớn nhất của một dân tộc là đoàn kết thống nhất tin yêu quý mến nhau.

- Có người sẽ cho là như trên là mất lập trường, là mất cảnh giác, mất tư thế người chiến thắng, là xóa nhòa ranh giới, lẫn lộn đúng sai. Cần chỉ rõ cho họ thấy tư duy lãnh đạo có trí tuệ, tâm huyết là ở đây, sáng tạo, đột phá mở hướng mới là ở đây, phá sập hàng rào tâm lý là ở đây; bỏ qua cái tầm thường, cái thông thường, đứng cao hơn cách suy nghĩ phổ cập của số đông, tự tin để thuyết phục số đông chấp nhận, vì lợi ích tối cao của toàn dân. Cảnh giác cao bằng thống nhất nhân tâm là cao kế, là diệu sách..

- Thế mới là lãnh đạo, là tiền phong, là khai phá và đột phá, là tư duy dẫn đường, là cầm lái, bẻ lái, là biết tránh đường mòn dẫn vào bãi lầy, vào bụi rậm, biết chọn đường quang để lao tới với tốc độ cực cao trong an toàn, là nhập vào đại lộ cao tốc của nhân loại văn minh.

- Phải có tự tin và bản lĩnh, thích thú giải những bài toán cực khó tưởng như tắc, chấp nhận thách đố của các thế cờ hiểm, mê say với niềm vui trí tuệ hơn là hưởng lạc ăn chơi. Thế mới là lãnh đạo, là cách mạng, là nhìn xa trông rộng.

- Làm được như trên mới là khai thác hết mức nội lực dân tộc trong thời đại mới, coi lực mọi mặt của 3 triệu anh chị em ruột thịt khắp 5 châu là sức lực khỏe khoắn của cả dân tộc, đến nay mới chỉ khai thác được phần nhỏ mà đã lên đến 4 tỷ $ US tiến biếu tặng gia đình. Lực khổng lồ trong tầm với, sao nỡ bỏ qua"

- Chiếc đũa thần để huy động tiềm năng vật chất, chất xám ấy là thái độ bình đẳng nhân ái, tôn trọng nhân cách, công nhận lòng yêu nước của đồng bào ta. Nếu ta coi đó thực sự là nội lực dân tộc để huy động lòng yêu nước ấy thì đó là vàng ròng, và thời cơ này mới thật là thời cơ vàng. Đại hội X vẫn nhắm mắt"

3-) Còn có những khả năng đột phá nào khác "

- Khi tư duy lãnh đạo tươi tắn, hồi xuân thì sẽ tìm ra không ít kho vàng tiềm ẩn khác trong tầm tay để đánh thức.

- Hướng có thể đột phá nữa là chấp nhận kiến nghị của các vị Trần Văn Hà , Lê Đăng Doanh, Lữ Phương, Phan Đình Diệu, Cao Huy Thuần, Phan Văn Giải, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Thanh Giang, Dương Trung Quốc, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Trung (nhiều, nhiều lắm...), mở ra thời kỳ mới dân chủ đa nguyên đa đảng, gia nhập hàng ngũ 122 nước dân chủ, trở thành nước dân chủ thứ 123 của nhân loại tiến bộ, nhẹ nhàng rút chân khỏi cái ''câu lạc bộ'' đen của 10 nước độc đoán toàn trị. Muộn còn hơn là lẹt đẹt ''đèn đỏ'' mãi.

- Cái lợi của mũi đột phá này là vô tận. Đó là sự hòa nhập trọn vẹn với thế giới tiến bộ. Là cơ sở để xây dựng nhà nước pháp quyền, để chống tham nhũng mạnh mẽ, để thu hút vốn đầu tư quy mô lớn gấp bội, là một chiếc đũa thần nữa để đạt tốc độ phát triển trên 10%/năm, thu hẹp đáng kể sự tụt hậu so với các nước; và cũng là điều kiện để củng cố đảng cộng sản trong cuộc ganh đua chính trị mới.

- Vì đã có quá thừa lý lẽ trong các góp ý phong phú của các vị trên đây, nhất là của các chiến sỹ dân chủ, nên tôi không cần nói thêm. Chỉ mong Đại hội X không tránh né một cuộc tranh luận sôi nổi và bổ ích về vấn đề đã chín này.

- Hai hướng đột phá chiến lược trên đây khi đồng thời thực hiện sẽ cùng nhau cộng hưởng để tạo nên tình thế đột biến tuyệt diệu, với hiệu quả tối đa, đưa thế và lực dân tộc Việt nam lên hẳn một tầm văn minh tinh thần và vật chất mới. Đừng có sợ bóng sợ gió nước lớn ở cạnh. Họ cần 15 đến 20 năm ''nín thở qua sông'' vì với 1 nghìn đôla/người năm 2005 về PNB (sản lượng quốc dân) so với Hoa kỳ 23 nghìn đôla/người, thu hẹp khoảng cách ấy gian truân lắm; thêm nữa, thế ta sẽ cao hẳn lên khi thống nhất trọn vẹn trong ngoài và gia nhập thế giới dân chủ trước họ. Chớ dại dột, cạn nghĩ để họ lọt vào ''câu lạc bộ'' dân chủ quốc tế trước! Họ đang nghĩ về chuyện ấy đấy. Ta nước nhỏ phải tinh khôn hơn.

- Một mũi đột phá khác có thể có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc là Đại hội X xem xét về các hình thức sở hữu và ra nghị quyết coi sở hữu cá nhân là nền tảng của nền kinh tế quốc dân, sở hữu quốc doanh là vô cùng quan trọng; chứ không phải xếp sở hữu cá nhân ở cuối trong 3 hình thức sở hữu như hiện nay.

[Theo Báo cáo chính trị: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể là nền tảng của nền kinh tế quốc dân; kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế].

- Được như vậy, bộ mặt kinh tế, không khí kinh doanh sẽ cải thiện trông thấy, vì lẽ tư nhân là nguồn đầu tư dồi dào nhất, linh hoạt nhất, năng động nhất , sẽ không chút ngần ngại, bỏ vốn kinh doanh rộng khắp theo các quy mô nhỏ, vừa và lớn, các cơ sở quốc doanh sẽ bớt ỷ lại vào sự trợ giúp dễ dãi của nhà nước, kinh tế quốc dân sẽ sôi động, phồn thịnh trông thấy. Xin cứ thử mà xem.

Lời kết:

- Quan điểm cơ bản tôi nghiền ngẫm gần 10 năm nay là : có một nước ''Việt nam thứ hai'' nằm ở ngoài biên giới rất đáng quý trọng, có những giá trị dân chủ và trí tuệ của thời đại rất huyền diệu, đáng cộng sản qua lăng kính ý thức hệ chỉ thấy một cách hời hợt mờ ảo, pha lẫn e ngại do hận thù đen tối còn lưu cữu. Tôi mong họ bỏ lăng kính ấy xuống, nhìn bằng tấm lòng nhân ái của dân tộc và trí tuệ của thời đại, họ sẽ nhận ra 2 kho vàng ròng vô tận ấy trong tầm tay để giang thật rộng tay trân trọng đón nhận về cho đất nước và dân tộc. Vì như trong chuyện cổ tích, 2 kho vàng vô tận chỉ mở ra cực kỳ hào phóng cho người thủ lĩnh chân chính, ham điều thiện, xa điều ác, yêu thương đồng bào hơn cả chính mình, lo cho quê hương đất nước hơn cả cho gia đình mình để mang về phân phối cho lương dân rộng khắp một cách công bằng và minh bạch.

- Sao có thể kết bạn với các nước cựu thù mà lại giữ thù dai đến thế với đại khối bà con ruột thịt. Đảng cầm quyền trong nước phải chủ động đi bước trước.

- Đại hội X nên mạnh dạn từ bỏ nếp cũ, mọi nội dung đã được lãnh đạo quyết định xong xuôi hết, một nghìn đại biểu áo quần bảnh bao, gần như chỉ để dơ tay như đóng kịch, vài chục người đọc sớ được duyệt sẵn. Hãy đấu trí lại, một nghìn bộ óc hoạt động với công xuất cao, cho đại hội ra đại hội thứ thiệt đi!

- Liệu trong Đại hội X có ai, có nhóm người nào có thể là hiền tài mưu lược cao, lòng nhân rộng, tìm ra kế sách hay để mở ra những kho vàng ròng vô tận khác nữa cho đất nước! Còn như vẫn cứ theo đường mòn mang ''định hướng xã hội chủ nghĩa'' đã bị lịch sử cắm biển ''hiểm nguy'' thì nhân dân ta có thừa sáng suốt để chào, chia tay, đủ quá rồi!

- Cuối cùng tôi chúc đại hội X đổi mới thật sự; đặc biệt mong những đảng viên cộng sản công tâm và tâm huyết, yêu nước, thương dân, dù ít có khả năng đi dự đại hội, vẫn hoạt động không mệt mỏi truyền bá những ý kiến hay, những kế sách tốt rộng khắp, nhằm hình thành công luận lành mạnh khỏe khoắn trong xã hội.

Bùi Tín

(Paris 10/2/2006)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.