Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đối Nhân Xử Thế

05/09/200500:00:00(Xem: 5083)
Lang Thành, người ở Sơn Đông, làm quan đến chức Thái thú. Tuy trong tay quyền cao chức trọng, nhưng một mực thanh liêm, thành thử bổng lộc vua ban chỉ còn dư đôi chút. Vợ là Lã thị, thấy vậy mới bụng dạ lo âu, mà nói với chồng rằng:
- Con mình là Ngọc Trụ, đã đến tuổi lớn khôn, mà chẳng có gì để lại, thì tờ di chúc. Lẽ nào lại để trắng hay sao"
Lang Thành nghiêm mặt đáp:
- Càng chạy theo thị hiếu, càng làm khổ bản thân. Rượu nhiều thì loạn tánh. Sắc nhiều thì hại thân. Tiền nhiều thì dễ tổn thương đến phần công đức. Ta biết rõ là vậy, nên có chút của dư liền mua sách để dành cho con cháu. Chẳng đặng hơn ư"
Lã thị lắc nhẹ cái đầu, rồi nhìn xuống mặt đất. Ấp úng nói:
- Chàng mua sách chất đầy trong nhà. Lỡ một mai ngặt nghèo túng thiếu, thì đống sách kia mần răng mà cứu được"
Lang Thành nghe vậy, liền nhìn vợ bằng ánh mắt cảm thông, rồi dịu giọng đáp:
- Theo lẽ thường tình, thì người ta hay nhìn cái huy hoàng bên ngoài mà thèm muốn, ganh tỵ. Chớ nào ai thấu đáo được những nỗi khổ bên trong làm hao mòn tâm can của người đó. Vì vậy, ta mới quyết định để sách lại cho con - đặng khi nản lòng thất chí - thì có thể tìm thấy trong đó những lời khuyên tốt đẹp, những bài học lý tình, mà cố gắng vươn lên, đặng ý chí không nằm nơi tăm tối…
Rồi ngừng lại một chút để thở, đoạn từ từ nói tiếp:
- Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Lẽ nào khác được hay sao"
Mấy năm sau. Trong một chuyến tuần du các quận huyện thuộc trách nhiệm của mình, Lang Thành chẳng may bị sét đánh mà thác. Lúc tang lễ đã xong, Lã thị mới gọi con đến mà nói rằng:
- Cha con lấy sự thanh bạch làm lẽ sống, nên dẫu làm quan to, cũng chẳng khá hơn đứa làm… quan nhỏ, nên phải tằn tiện bớt chi, thì mới có kim ngân lo ngày vui đám cưới.
Ngọc Trụ nghe vậy liền vòng tay lại. Lễ phép thưa:
- Nghèo mà tâm đặng bình an, vẫn hơn rượu thịt phủ phê mà đêm ngày lo… tắt bếp!
Rồi đem sách ra mà đọc. Mới đầu thì còn chọn, sau thứ gì cũng lôi ra mà phang tới tới. Đã vậy còn lấy giấy viết chữ gắng học dán ở bên phải chỗ ngồi. Lúc đọc sách xong, lại cẩn thận lấy tấm vải cũ trùm lên, bởi lo lắng bụi bặm bám vào làm hư sách. Không phải mong được lợi lộc gì, nhưng thực bụng tin là trong sách chỉ bảo điều Nhân Nghĩa, thành thử đổ sức ra mà đọc. Không vì nóng nực hay giá rét mà bỏ sách đi.
Gặp năm ấy hạn hán mất mùa. Khổ nhọc vì miếng ăn, khiến nhà của Ngọc Trụ vốn đã khó khăn lại càng rách nát hơn nữa - và Lã thị - bị dồn đến đường cùng, đành phải đem đồ vật trong nhà đi rao bán. Đã vậy còn tự nhủ lấy thân:
- Nhà ta nghèo, nên không có điều kiện cho con đi nơi này nơi khác. Nay gặp cảnh khốn cùng mà lại bán sách đi, chừng nghĩ đến chữ phu thê mần răng mà yên đặng" Đó là chưa nói mất đi phần giải trí, thì Ngọc Trụ ắt ra đường kết bạn với người ta, rồi xấu tốt lung tung làm sao mà biết được" Chừng lúc đó mới chằng ăn trăn quấn, bởi mẫu tử đôi đàng ta biết liệu mần răng" Khi máu mủ thâm sâu vẫn không hơn bè hơn bạn…
Rồi thời gian như nước ròng nước lớn, mới đó mà Trụ đã hai mươi. Mỗi lần giỗ chạp có dịp gặp bà con thân thuộc, thì Trụ chỉ nói vài câu cho có lệ rồi ê a đọc sách, mà chẳng màng người đối diện có thích hay không. Mẹ Trụ thấy vậy, mới kéo con ra bụi chuối đằng sau, gấp gáp nói:
- Con có lỡ đọc sách sai thì cũng không sao, nhưng rượu mà nấu sai thì sẽ trở thành giấm. Nay con đối xử với người - mà chỉ thích bày biện cái sở trường của mình ra - đến độ không lý đến sở thích của người đối diện, thì chẳng những người thân không có, mà chút cảm tình cũng như gió vụt qua, thì đối thế xử nhân mần răng mà sống được"
Rồi ngừng một chút như đẩy cái uất ức trở ngược vào lòng, lại từ từ nói tiếp:
- Con đọc sách Thánh hiền, mà cư xử làm vậy. Còn đúng đặng hay sao"
Ngọc Trụ nghe mẹ nói tới đâu mặt… dài theo tới đó. Mãi một lúc sau mới nặng nhọc đáp rằng:
- Thiên hạ có nhiều chuyện không thể nói đúng hay sai, cũng như số mạng con người không thể ước đòi cho có!
Lã thị nghe con nói vậy, trong bụng không đồng ý, nhưng bây giờ đang giỗ chạp nơi nhà của người ta, thì không thể ai tai mà hô ầm lên được, bèn lẳng lặng dời lưng quay gót, mà đắng nghét trong hồn như thể mật tìm môi, rồi nắm chặt đôi tay mà nhủ thầm trong dạ:
- Dụng tửu quân giải phá thành sầu, mà ta làm không được, thì thiệt là tức chết!
Ngày nọ, Ngọc Trụ bắc thang trèo lên giá sách cao, bất chợt thấy trong đám sách lộn xộn có một chiếc xe tứ mã bằng vàng, bèn hớn hở châu thân mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Nay ta dzớt được xe tứ mã, ắt phước phần có chuyện chi đây, mới đẩy xô ta bước chân vào danh lợi, mà giả như duyên phận dính vào đi chăng nữa, thì ta quyết lòng ôm hết trọn đôi tay, đặng mốt nữa mai kia khỏi mang điều hối tiếc.
Rồi lấy xe tứ mã đi khoe với mẹ. Lã thị thấy thế, mới buột miệng nói rằng:

- Người ta lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông, lấy đàn ông thử độ… rượu nhiều hay ít. Nay con ta được Hoàng thiên phù hộ, chắc rằng sẽ ấm mặn nay mai, thì ta không thể đứng khoanh tay mà nhìn cho được!
Liền, một tay nắm con, một tay nắm xe tứ mã chạy ào ra ngoài chợ, cho người ta thử, thì té ra là vàng mạ, không phải vàng thiệt, bèn cháy cả tâm can mà nói với con rằng:
- Trần sao thì âm vậy. Mình thích chơi quảng cáo. Lẽ nào… trên ấy lại thiếu đặng hay sao"
Được ít lâu, có một người bạn đồng niên của cha đi tuần sát ở hạt đó. Lã thị mới gọi con đến mà nói rằng:
- Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nay con hãy đem chiếc xe tứ mã làm lễ vật, mà người ta là người lớn. Lẽ nào yên lòng để con chịu thiệt hay sao"
Trụ gật đầu vâng dạ, liền đợi bạn của cha đến thăm, mà đem xe tứ mã ra bày trò… mua bán. Bạn của cha, tuổi đã cao, trường đời đã trãi, nên nhìn qua cách bày biện trong nhà, tuy không hiểu rõ tận nguồn cơn, nhưng cũng đoán được đang đến hồi túng rách, liền tặng ngay một trăm lượng bạc. Ngọc Trụ, nhận số bạc trong tay, cơ hồ mẹ sống đi chết lại cũng khó mừng hơn thế. Đã vậy còn bồi hồi tự nhủ lấy thân:
- Quen sợ mặt, lạ sợ áo quần. Bấy lâu nay ta ao ước có một bộ đồ hiệu, cho thêm phần duyên dáng, mà vẫn làm chưa được. Nay cơ hội đến rồi. Lẽ nào nín nhịn mà coi đặng hay sao"
Đoạn bỏ tiền ra sắm từ đầu đến chân. Đâu đâu cũng mác miếc ngon lành hết cả. Ngày nọ, Trụ đi chơi về. Chợt thấy mẹ đang ngồi ăn tàu hủ, bèn xà xuống nói:
- Mẹ con mình bây giờ giàu rồi, mà còn đụng đến thứ ni, thì đến khi mô mới trở thành sang cả"
Lã thị mệt nhọc đáp:
- Làm ăn cũng như làm người. Tuy nói lợi nhưng phải nhìn đến nghĩa. Người ta nói: Hồng phấn tặng giai nhân, báu kiếm tặng anh hùng. Chúng ta tặng quà cho người biết giá trị món quà mới không lãng phí. Cũng vậy. Trời đất dành tặng cho ta cơ hội để vươn lên - mà ta không quý - lại đem sự ưu ái để học đòi thói kênh kiệu, thì trước là Trời sẽ cất đi, sau hoạn lộ thang mây cũng chẳng còn tông tích!
Ngày nọ, Trụ đi ra phố huyện chơi, bất chợt gặp một cô gái bán nước vô cùng duyên dáng, bèn ngẩng mặt ra nhìn, rồi ngơ ngác nói:
- Thần tiên được như vậy cũng là hết nước. Hơn đặng hay sao"
Cô gái cười cười đáp:
- Tôi họ Nhan, tự là Như Ngọc, lấy chuyện bán nước để làm kế mưu sinh. Chớ chưa hề dám sánh mình với người nào hết cả…
Trụ nghe thế càng tăng thêm phần ngưỡng mộ, bèn lấy sách ra đọc cho Ngọc nghe, hết chương này sang chương khác. Ngọc! Nhân lúc Trụ nghỉ giữa hai hồi để thở, bèn lẹ miệng nói:
- Sỡ dĩ chàng chưa tính được chữ phu thê, là vì chỉ biết đọc sách, mà không biết đem những điều hay trong sách ra mà áp dụng.
Trụ ngạc nhiên đáp:
- Nàng nói vậy nghĩa là làm sao"
Như Ngọc liền đan hai bàn tay vào nhau, rồi chậm rãi nói:
- Thử xem những người có tên trên bảng vàng, đã được mấy ai đọc sách ào ào như chàng đâu" Con người ta cũng cần đọc sách, nhưng phải giữ ý mà quên lời. Còn chàng giữ lời mà quên ý. Chẳng hại lắm ư"
Trụ nhìn Như Ngọc không chớp. Cho dù mỗi lời của Ngọc như bay thẳng vào tim, nhưng Trụ chẳng giận chút nào, đã vậy còn vớt vát nói:
- Chẳng lẽ thú đọc sách của ta, lại hại như vậy hay sao"
Ngọc ngước mắt nhìn Trụ, thì thấy cả một trời u tối, bèn động mối thương tâm, mà nhủ thầm trong dạ:
- Ta với người nam này không ơn không oán. Sao lại thiếu chừng mực xen vào tư chuyện của người ta, thì thiệt là không phải. Vả lại, hắn là khách hàng, tức là người mang tới chén cơm cho đời ta no ấm. Sao lại vì cảm xúc nhất thời mà mở miệng chê bai, rồi mốt nữa mai kia người ta không thèm quay lại, thì trước là hại đến chuyện buôn bán của ta, sau tiếng nọ tiếng kia cũng đau đầu nhức óc!
Bèn đổi mặt làm vui. Thơ thới nói:
- Đầu chàng bao lớn thì đội cái mũ bao lớn. Chỉ có vậy thôi!
Rồi bận rộn mời chào khách mới, đến độ không nói thêm với Trụ lời nào nữa cả. Trụ đợi không được, bèn buồn bã ra quán cóc ngồi nhậu. Do bởi trước nay sống đời đạm bạc, nên lạ với chất… men, thành thử mới một hai chung đã ê mình ê mẩy. Lúc ấy, có Cao Phong là người cùng xóm đi qua, thấy Trụ đang tơi bời hoa lá, bèn mạnh dạn bước vô, mà nói rằng:
- Có tâm sự mà đi uống rượu một mình, thì rất mau say. Cái tự nhiên đó lẽ nào ngươi không biết"
Trụ lè nhè đáp:
- Ta bị con nhỏ bán chè bỏ rơi, nên không muốn sống mần chi nữa!
Cao Phong nghe vậy, liền sợ Trụ làm ẩu, bèn tha thiết nói:
- Đừng có nghĩ bậy! Chỉ cần mình không bỏ rơi mình, thì chẳng có ai bỏ rơi mình hết cả.
Trụ nghe vậy, mắt chợt sáng lên, mau mắn đáp:
- Điều ngươi nói. Có thiệt hay chăng"
Cao Phong gật gật mấy cái, rồi chậm rãi nói:
- Chỉ cần huynh kiên cường, vượt ra khỏi nghịch cảnh, thì không ai có thể làm hại huynh. Kẻ mà gây tai hại được cho huynh, chính là bản thân của huynh. Chớ không ở một nơi nào khác!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.