Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nặng Nhẹ Cân Phân

22/08/200500:00:00(Xem: 4856)
Vương Trình Đông, người huyện Thanh Hạ, tỉnh Giang Ninh, đậu bằng Tiến sĩ. Trong lúc chờ đợi giấy của triều đình bổ đi làm quan, Đông mới tà tà đi câu cá. Một hôm, Đông đang ở bờ sông đào mồi. Chợt thấy một người kéo lê kéo lết đứa nhỏ ở đàng sau, bèn nổi tính tò mò liền dừng tay lại. Hỏi:
- Hà cớ gì mà cha lại lôi con ào ào đến như thế"
Người kia dừng lại, vừa thở vừa nói rằng:
- Nó là Thanh Mai. Mẹ nó gởi cho tôi từ hồi còn tấm bé, đến nay vẫn biền biệt ngàn phương, mà tôi không thể lo miếng ăn thêm ngày nào nữa đặng, nên tôi muốn bán nó vào nơi kha khá. Mong đợi mai này có sáng được chút nào chăng" Chớ ở với tôi e sau này vẫn vậy!
Trình Đông bèn ngước mắt lên nhìn, thấy mắt của Mai sáng rực như hai ngọn đèn pha, bèn giật mình tự nhủ:
- Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tâm hồn có làm sao thì mắt mới rạng ngời lên như thế. Chớ chẳng phải chuyện chơi, thì ta không thể đánh mất cơ duyên đang bày ra trước mắt.
Bèn bỏ tiền ra dzớt đặng đưa về hầu hạ con gái mình là A Tử. A Tử mười sáu tuổi, dung mạo tuyệt vời. Lúc gặp Mai liền cảm như người thân thuộc, bèn cho ở chung một chỗ, ăn chỉ một mâm, ra chiều quyến luyến. Đã vậy Mai cũng khéo chiều, lại có thể sai bằng mắt bảo bằng mi, nên từ trên xuống dưới mở lòng ra hết thảy.
Nay nói về Đặng Giới Thụ. Tính tình hiền lành, lại chăm học. Ngặt một nỗi gia đình nghèo túng, khổ nhọc vì miếng ăn, nên phải thuê nhà của họ Vương làm nơi cư trú. Ngày nọ, Đông gọi Mai đến mà nói rằng:
- Họ Đặng ba tháng rồi chưa trả tiền nhà. Con chạy qua xem sao, rồi cho ta biết đặng tùy cơ ứng biến.
Mai chạy vội đi liền. Lúc đến nơi, thấy Giới Thụ đang tựa bàn đá, vừa học vừa ăn cháo cám mà vẻ mặt tươi vui, liền dậy sóng ở tâm can mà thì thào bảo dạ:
- Sống trong cảnh bần hàn mà sắc mặt như dzầy, thì dẫu có khổ cực lia chia cũng là người quân tử.
Rồi bước hẳn vào nhà nói chuyện với mẹ của Thụ. Gặp lúc Đặng ông đang bị cảm hàn đau nhức, Thụ vội buông muỗng chạy vào đấm bóp cho cha, lại còn ca vọng cổ đặng cha quên đi xác thân nhiều bịnh hoạn. Mai lấy làm lạ, nhưng không tiện nói ra, đành để trong bụng ít hôm rồi nói với Tử rằng:
- Kẻ đang thuê nhà của ta là người phi thường. Tiểu thư không muốn chọn lương duyên thì thôi. Chớ nếu muốn chọn, thì Giới Thụ là người xứng đáng. Đừng để mất đi mà mai này ân hận.
A Tử phì cười đáp:
- Nhà nghèo đến độ không còn trái… mồng tơi để rớt. Tiếc đặng hay sao"
Mai lắc đầu nói:
- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Người ta sống trong cảnh bần hàn mà dáng điệu ung dung. Tâm hồn khoáng đạt, đến độ ăn cháo cám mà vẫn say mê, thì vật chất phủ phê chắc gì đã ngon lành hơn thế!
Rồi không kịp đợi A Tử phản ứng gì, lại thì thầm nói tiếp:
- Người không kính trọng cha mẹ của mình, vẫn thường kính trọng… vợ. Huống hồ hiếu thảo kiểu này. Lẽ nào không kính vợ mà tin được hay sao"
A Tử suy nghĩ một chút, rồi lắp bắp đáp:
- Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly. Ta mà dzớt phải thằng này thì trước là thua chị kém em. Sau điểm phấn tô son chẳng ăn giải gì hết cả!
Mai nghe vậy, liền nắm lấy tay của A Tử, mạnh dạn nói rằng:
- Nô tỳ tuy không được học hành, trau dồi chữ nghĩa, nhưng trong quảng đời lắm đục ít trong, cũng may mắn học được cách xem tướng người trong thiên hạ. Nô tỳ có thể nhận biết. Tuy không dám cả quyết đúng cả chín mười mươi, nhưng tướng cao sang của Giới Thụ quyết không lầm đó vậy.
A Tử! Hết đan chéo áo vào nhau, lại bứt là bứt cành giục tùm lum dưới đất. Mãi đến khi chỉ còn cành lá trụi trơ, mới ưu tư nói:
- Cha ta có bằng Tiến sĩ, ném vào hàng học thức, mà có con rể mạt hạng kiểu này, thì cho dẫu có thương ta đến trời đi nữa, cũng quyết chẳng chịu đâu. Thôi thì bỏ quách cho êm thuyền êm sóng.
Mai nghe vậy, biết là hôn sự khó xong, bèn ghé miệng vào tai mà nói này nói nọ:
- Không phải thế! Cốt là ở tiểu thư mà thôi. Nếu tiểu thư cho là được, nô tỳ sẽ lén bảo họ cho người tới làm mai. Phu nhân tất nhiên sẽ gọi tiểu thư đến mà han hỏi. Chừng ấy, tiểu thư cứ vâng một tiếng làm tin, thì mọi sự sẽ êm xuôi như thuyền ra cửa biển.
A Tử trầm ngâm một chút, rồi đỏ hồng lên đôi má. E thẹn nói rằng:
- Chưa biết mặt mũi của người ta mà nhận vơ làm chồng. E quá vội đi chăng"
Mai lắc lịa lắc lia, rồi nghiêm mặt đáp:
- Của trong oi không chịu lấy. Lỡ mai này đứa khác nó bứng đi, thì hối tiếc ăn năn cũng không còn cứu kịp.
A Tử! Hết ngồi lại đứng. Hết đứng lại đi. Mãi một lúc sau mới buột miệng nói rằng:
- Luận về bài bạc, ta thích nhất là xì phé, nên đánh bạo chơi luôn, đặng thử xem mai này thua hay thắng"
Mai nghe vậy mới yên lòng yên trí. Ngày hôm sau, nhân lúc ông bà Vương ngủ trưa, Mai mới chạy đến nhà họ Đặng mà nói rằng:

- Tiểu thư của tôi nghe tiếng công tử vẫn khen là hiền, lại ra chiều hiếu thảo, nên trong lòng dâng dâng niềm cảm mến. Tôi hiểu ý tiểu thư, nên mới sang nói với bà, là cứ cho người mai mối tới, thì mọi việc sẽ xong - mà giả như duyên Tấn Tần không buộc - thì đối với công tử đây, cũng chẳng sứt mẻ chút tiếng tăm nào hết cả.
Đặng bà bằng lòng, liền nhờ người bán hoa là Hầu thị qua nhà họ Vương để lo phần mai mối. Mẹ của A Tử, lúc hiểu rõ đầu đuôi, bỗng cười một phát thật to rồi nói với chồng rằng:
- Đĩa mà muốn đeo chân hạc. Cả nhà thằng này. Miếng đất cắm dùi còn hổng có, mà tính chuyện leo cao. E hộ đối môn đăng chẳng hiểu gì hết ráo!
Vương ông liền ôm bụng cười dài, rồi oang oang nói:
- Cái thứ cất đầu không nổi, chổi đầu không lên, còn dám tính chuyện lên… chiếu đỏ mà ngồi, thì thiệt là chẳng biết đúng sai. Sống bằng điều hoang tưởng!
Đoạn, Vương ông cho gọi A Tử đến mà nói rằng:
- Sáng nay Đặng thị cho người tới hỏi con cho con trai của người ta. Ý con thế nào" Có thể đôi lời cho cha mẹ biết được chăng"
A Tử cúi đầu, đáp:
- Áo mặc sao qua khỏi đầu. Con thật không dám tự mình quyết đoán.
Vương bà nghe vậy, liền vui miệng nói rằng:
- Đây là việc trăm năm của con. Nếu con ăn được gạo hẩm, mặc đặng vải sô, chân không dép, suốt ngày cuốc đất trồng khoai, thì mẹ sẽ nhận lời gã con cho người ấy.
A Tử hết thở ra lại thở vào, rồi ấp úng nói:
- Giàu nghèo do tự số. Nếu tốt số thì nghèo cũng có kỳ hạn. Chớ không bao giờ nghèo mãi. Còn nếu xấu số thì ngay bậc vương tôn công hầu, cũng lui về dân dã. Thậm chí thiếu cả miếng ăn, thì vật chất xa hoa chưa phải là điều con nhắm đến.
Vương ông đang ngồi trên ghế, bất chợt nhảy dựng lên. To tiếng nói:
- Ý mày muốn về làm dâu nhà họ Đặng hả"
A Tử hốt hoảng đáp:
- Con chưa hề nói vậy. Chỉ là trao đổi với cha. Cho dễ bề tính toán. Vả lại, làm thân con gái mà có người đi hỏi. Chẳng đã lắm ư"
Vương bà nghe con trả lời trớt quớt như vậy, liền cái tức đè ngang tận cổ. Lồng lộn hét:
- Đã cái… mụ nội mày! Đồ cái thứ không biết tiến thân, lại còn muốn đeo bị làm vợ thằng ăn mày, thì chẳng thà cắt mẹ nó… dây nôi. Còn hơn tới tuổi lớn khôn lại đau đầu nhức óc!
Rồi ngồi phệt xuống mà thở. A Tử, vì chưa biết mặt người ta, nên tự chốn thâm sâu chưa có tình trai gái. Chỉ là tính thích chơi bài - nên mới thử thời vận chơi - dè đâu cả mẹ lẫn cha đều hốt hoảng ai tai như nhà lầu sắp sập, bèn hớt hãi hớt ha mà bảo dạ rằng:
- Cha mẹ ta là người có học, lại văn nhã ôn nhu. Chưa từng cất tiếng thóa mạ ai một câu, mà cũng chẳng bao giờ nổi nóng nặng lời với một người nào. Suốt đời cha mẹ ta cố công giữ lòng nhân hậu. Cả con kiến cũng không nỡ dí chân cho chết đi. Huống chi đối với kẻ dưới bầy tôi chắc cũng không làm điều thất đức. Chỉ vì lo lắng hạnh phúc cho ta mà lớn điều lắm chuyện. Ta thiệt lòng trộm nghĩ: Cho dầu có ăn tàu hủ suốt đời, cũng chẳng thể nào theo kịp đức hạnh của cha mẹ đâu!
Đoạn ngước mắt nhìn phụ mẫu. Ngập ngừng nói:
- Con chưa biết mặt người ta, cũng chưa một lần hò hẹn, thì sao lại chấp nhận làm vợ người ta dễ dàng đến như thế.
Vương bà nghe con nói bỗng nhẹ đi gần phân nữa, nhưng cũng chưa mấy đặng yên, bèn dịu giọng nói rằng:
- Trời sanh đôi mắt để nhìn. Trái tim để yêu, nhưng muốn xử dụng mắt, tim cho rốt ráo cũng phải biết qua vài phương pháp. Đừng tưởng cái gì có sẵn, là cứ hưởng dụng một cách bừa bãi thì chỉ chuốc lấy phiền lụy. Chứ chẳng thu thập được lợi ích gì đâu. Cũng như lời nói phải thì hưng gia thịnh quốc. Lời nói quấy thì chủng diệt tộc vong. Cũng vậy. Phận con là gái. Chỉ bước lên xe hoa có một lần, mà không suy tính đắn đo, thì chẳng khác chi đổ lúa ra phơi lúc trời đang… mưa lớn!
Rồi đặt tay lên vai con. Âu yếm nói rằng:
- Tương lai của con là tương lai của mẹ. Niềm vui của con là niềm vui của mẹ. Một ngày con thọ khổ. Ngày đó dù ngai vàng điện ngọc kề bên, mẹ cũng sẵn lòng vất bỏ. Miễn hồ giải thoát được cho con, thì dẫu hy sinh mẹ cũng vui lòng đón nhận…
Vương ông trong lòng đang buồn bực. Chợt nghe vợ nói mà mát tận tâm can, bèn thì thào bảo dạ:
- Vợ chẳng bao giờ… sai. Thiệt là đúng lắm!
Rồi nhìn con nở một nụ cười độ lượng. Thong thả nói:
- Tuổi con còn trẻ. Tương lai còn dài. Hưởng thọ còn chờ vô số. Sao lại vội vàng để vuột mất đi, thì dẫu ước muốn sửa sang cũng khó lòng đó vậy!
A Tử hết nhìn cha rồi mẹ, bỗng hối hận ăn năn mà chạy về phòng nằm khóc. Được đâu một lúc. Chợt nghe Mai nói rằng:
- Chuyện đã đến nước này, thì phải liêäu tính sao"
A Tử mần thinh không đáp. Mai thấy vậy, mới vội vã nói:
- Đời chẳng có việc gì khó. Chẳng có việc gì không thể làm. Chẳng qua là thiếu nghị lực quyết tâm: Chơi tới bờ tới bến.
A Tử nghe vậy, liền mím chặt đôi môi. Chắc nịch đáp:
- Chồng chết thì còn lấy chồng khác. Chớ cha mẹ chết rồi. Còn có đặng hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.