Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đồng Chí Bắc Hàn

09/08/200500:00:00(Xem: 4645)
Khi nào thì đồng chí Bắc Hàn rời bỏ cái gọi là “chủ nghĩa khoa học Mác Lê Nin”" Hay là muốn xóa sổ hết mọi thành phần trí thức đối kháng rồi sẽ chuyển hướng từ từ sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, để lúc đó làm giaù được chỉ còn là cán bộ có quyền thế và gia đình, và hình thành một chế độ phong kiến mới" Thực tế, những diễn biến này đang lặng lẽ thực hiện ở Bắc Hàn, và bàn tay sắt của họ Kim vẫn xiết chặt mọi thành phần cư dân, rút từ kinh nghiệm Trung Quốc và Việt Nam.

Hãy nhìn về ngôi chợ Tong-il. Trông nó y hệt như mọi ngôi chợ Á Châu nào khác: hàng trăm khac1h mua hàng đứng lục lọi ở các dãy sạp bé tí xíu bày bán đủ thứ, từ máy điện toán và máy DVD nhập cảng, tới cả máy giặt, rau cải và thịt chó... Nghĩa là gần như đủ thứ như cac1 ngôi chợ tư bản Châu Á. Phóng viên Thomas Omestad của tạp chí US News & World ghi nhận điều khác thường chỉ là: ngôi chợ này nằm ngay ở Pyongyang (Bình Nhưỡng), người lính cảm tử cuối cùng của chủ nghĩa CS.

Bắc Hàn đang tìm cách cứu nguy kinh tế bằng các cải tổ thị trường như thế. Tất nhiên là bên cạnh các độc chiêu bắt bí nguyên tử đối với Hoa Kỳ và Nam Hàn để xin viện trợ, mà các hội từ thiện và tôn giáo thế giới lâu nay vẫn kiên nhẫn thò tay cứu đói 23 triệu dân của thiên đường XHCN Bắc Hàn này. Nhưng họ Kim có thật tâm muốn đổi mới hay không" Mỹ tất nhiên là nghi ngờ, nhưng phía Nam Hàn lúc nào cũng bênh vực người anh em đói mà lì bên kia giới tuyến.

Thế tại sao họ Kim không chịu theo gương Hồ Chí Minh mà xua hàng triệu lính sinh Bắc tử Nam hòng thống nhất giang san" Cuộc chiến đánh đuổi quân Mỹ ra khỏi mảnh đất Nam Hàn không phải là cuộc chiến thần thánh hay sao" Hay là các lãnh tụ Bắc Hàn thương sinh mạng dân hơn là các lãnh tụ Hà Nội, nơi vẫn tự hào với các chiến dịch biển người và xua lính lấp lỗ châu mai"

Hình như thế. Đối với Nam Hàn, thì Bắc Hàn có vẻ thật tâm, không có kiểu hiếu sát như Hồ Chí Minh. Yang Chang-seok, Thứ Trưởng Bộ Thống Nhất Nam Hàn, bênh người anh em thấy rõ, nói, “Cac1 lãnh tụ Bắc Hàn rất nhiệt tâm muốn đổi mới.” Và ông giải thích với US News, rằng bằng việc mở rộng giao thương, đầu tư và viện trợ cho Bắc Hàn, thì Nam Hàn sẽ “giảm bớt tốn kém của việc tái thống nhất.”
Thế là Ông Thiện Nam Hàn làm trái ngược với những gì mà Ông Ác Hoa Kỳ làm. Trong khi TT Bush cứng rắn, từ hù dọa cho tới vào bàn họp, thì Seoul vẫn kiên nhẫn với đứa em hung dữ bệnh hoạn, đưa ra đủ thứ ưu đãi kinh tế để chiêu dụ Bắc Hàn vào lại bàn họp 6 phe. Miền Nam đề nghị tăng mậu dịch và đầu tư, tặng phân bón và lương thực, và cung cấp điện nữa.

Chiến dịchø đổi mới kinh tế của Bắc Hàn đã lặng lẽ phóng ra hồi tháng 7-2002 -- vừa trước khi khủng hoảng nguyên tử bùng nổ. Selig Harrison, thuộc cơ quan nghiên chức chính sách quốc tế Center for International Policy, người thường tới thăm Bắc Hàn, gọi đó là tiến trình “đổi mới tàng hình.” Nghĩa là vừa đổi mới, vừa tung hô Mác Lê Nin.

Họ Kim lúc đó đã quan sát các đổi mới kinh tế ở các nước CS độc đảng Trung Quốc và Việt Nam. Đích thân Kim tới thăm 1 xưởng liên doanh của hãng xe General Motors và xem thị trường chứng khoán ở Thượng Hải.
Thế là sau đó, các khu vực “nửa tư bản, nửa XHCN” được hình thành tại Bắc Hàn, đi tiên phong là một công viên kỹ nghệ tài trợ bởi hãng Nam Hàn Hyundai Motor Co. ở Kaesong, chỉ vài dặm cách vùng phi quân sự đầy mìn bãy.

Sử dụng thợ thuyền lương thấp (58 Mỹ Kim/tháng), rẻ hơn cả ở nứơc láng giềng Trung Quốc, các xưởng nơi đây sản xuất đủ thứ đổ nấu bếp nồi niêu xong chảo, và cả các bộ phận bán dẫn dùng cho điện tử. Dự kiến, dự án này rồi sẽ thu dụng 730,000 dân Bắc Hàn tại hơn 1,000 xưởng máy, với đường và tuyến xe lửa nối cả 2 miền Nam-Bắc.

Người ta có thể thắc mắc tại sao Bắc Hàn không xua quân vào cướp hết tài sản Nam Hàn cho gọn. chứ tại sao Đảng CS lại tiếp tay tư bản Nam Hàn bóc lột thợ thuyền Bắc Hàn" Chính Hoa Kỳ cũng ngờ vực, và nhìn về mộtcực khác, thì phe bảo thủ Washington lại mong muốn chế độ Bắc Hàn sụp cho sớm, chứ sao lại tiếp tay củng cố chế độ họ Kim" Thực tế, chính Trung Quốc và Nam Hàn đã cứu nguy Bắc Hàn và đã giúp kinh tế Bắc Hàn tăng khoảng 2% mỗi năm, trong 2 năm qua. Như thế là khá rồi, vì đỡ hơn là chết đói.

Bắc Hàn trong nhiều trường hợp đã xóa bỏ quy chế bao cấp đối với các hãng quó6ác doanh, và đã cho các hãng này quyền tự do thuê mướn, sa thải và kiếm lợi nhuận; cho phép giá thị trường tăng phi mã; cho trao đổi ngoại hối tiền tệ; và khuyến khích mở chợ, mở sạp bán lẻ để người dân tự cứu đói lẫn nhau.


Thế là các sạp, các ki-ốt mọc khắp nơi... y hệt như một thời người ta khuyến khích trồng khoai khắp nơi, nuôi heo khắp nơi. Bây giờ là cả nứơc rủ nhau bán lẻ. Bán thuốc lá, bán nước uống, xe cộ. Nhiều tiệm ăn mở cửa, vài tiệm có giá cắt cổ, dĩ nhiên là cho cán bộ và tư bản mới. Bộ áo đại cán của Mao không còn thấy ngoaì phố; tuổi trẻ thích mặc áo T-shirt, đội mũ dã cầu, tóc dựng và uốn theo kiểu minh tinh tài tử Nam Hàn.

Những thành phần gia đình cán bộ nhiều cơ hội kiếm tiền. Nông dân cũng đỡ khổ, vì có quyền bán sản phẩm thặng dư ra cac1 chợ, có quyền rời bỏ hay tự chung sức thiết lập ho85p tác xã, và được quyền giữ lại 70% lợi nhuận. Thế là khá rồi, ngày xưa ai mà cho giữ lắm thế.

Nhưng nhiều hãng quốc doanh không sống nổi. Thợ thuyền nhiều chỗ thất nghiệp. Thời bao cấp, không ai thất nghiệp cả. Bây giờ thì thời đổi mới, công nhân có việc cũng không sống nổi, vì đồng lương không theo kịp lạm phát thị trường. Vùng kỹ nghệ cũ của Bắc Hàn thế là đầy các xưởng bỏ hoang, và bấu trời ô nhiễm đầy khói nơi đó đã trong lành trở lại. Nancy Lindborg, chủ tịch hội từ thiện cứu trợ Mercy Groups, nói, “khí trời trong trẻo như thủy tinh đấy.” Tuy nhiên, đời sống thì thê thảm, và viễn ảnh đói đã hiện trở lại nhiều nơi.

Bắc Hàn có từ 500,000 người tới 2 triệu người chết đói từ năm 1995 tới 1997, giữa các trận lụt và sự sụp đổ kỹ nghệ. Vậy rồi cứu trợ đổ vào, và mùa màng khá hơn. Nhưng thiếu ăn vẫn là thường xuyên. Ngay cả hiện nay, Chương Trình Lương Thực Thế Giới LHQ (WFP) ước tính là có 37% trẻ em Bắc Hàn bị suy dinh dưỡng; và 23% là thiếu cân.

Hố sâu giữa người có tài sản và vô sản ở Bắc Hàn thấy rõ hơn. Các phóng viên quốc tế, nhân viên hội từ thiện và các sở tình báo qúôc tế đều ghi nhận điều đó. Sở thích người dân Bắc Hàn cũng thay đổi. Các băng đĩa phim bộ Nam Hàn được ưa chuộng, bán chạy như tôm tươi -- nhưng vẫn là bất hợp pháp, vì giao lưu văn hóa vẫn là một chiều ra thôi. Theo lời kể từ nhiều nguồn, công an từng nhiều lần đột ngột buộc Sở Điện Lực cúp điện ở một số khu chung cư ban đêm, để rồi xông vào lục soát, tìm các băng đĩa lậu đó; họ khám từng căn hộ chung cư, dòm các máy VCR có băng đĩa còn bị kẹt bên trong vì cúp điện. Những người xui xẻo thì vào tù.

Nhưng không phải đời sống thế là dễ hơn. Đó6ái với đa số, vẫn là một địa ngục không thở nổi. Theo bản tin East-Asia Intel hôm 3-8-2005, nhiều người Bắc Hàn vẫn trốn sang Trung Quốc để tìm cơ hội dễ thở hơn. Bắc Hàn trong khi thử nghiệm kinh tế thị trường đã tăng dân số bán dạo và bán lẻ khắp nứơc. Trên tận cùng các khó khăn, họ thiếu vật liệu, thiếu hạ tầng kiến trúc, thiếu kinh nghiệm và thiếu hệ thôáng thị trường... nhưng bi thảm nhất là họ phải chịu các giá tăng cao ngất trời, và thuế cũng lớn lao tương tự.
Như chị Lee, một thương nhân Bắc Hàn từ Hoeryong, tỉnh Bắc Hayong, nói rằng chị phải trốn sang Hoa Lục vì chị không thể nào mua gạo cho chị và 2 con trai mà có thể trả học phí cho con.

Chị trên nguyên tắc vẫn là công nhân 1 xưởng may và vẫn còn trong sổ lương, nhưng chị không hề được trả lương từ năm 1994, khi xưởng này ngưng chạy vì hết nguyên liệu. Tệ hơn, lúc đó khẩu phần lương thực cũng ngưng. Nhiều người phaỉ lên các thành phố lớn, để bán dạo. Theo luật Bắc Hàn, công nhân vẫn phải tới xưởng máy mỗi ngày để điểm danh, cho dù là không còn việc làm. Còn những ngưòời đi bán dạo phải nộp cho xưởng 5,000 đồng Won để tự do làm ăn, khỏi tới xưởng trình diện.

Chính phủ vẫn ra định mức sản xuất cho xưởng may này dù là đã ngưng. Chị kể, “Đó chỉ là để thu thuế. Tiền thu từ các công nhân đi làm ăn, thì cán bộ xưởng may lấy một phần cho họ và gửi phần còn lại cho chính phủ... Nghĩa là trên giấy tờ, nhà máy vẫn chạy, dù chúng tôi phaỉ ra chợ bán dạo. Chúng tôi còn phải trả thêm 5,000 Won để thuê sạp ngoài chợ. Rồi tiền thuế nộp cho ủy ban xã nữa. Rồi khi có chiến dịch toàn quốc gì đó, chúng tôi lại bị hỏi tiền nữa... Phải trả tiền giaó viên và sách giáo khoa nữa. Chính phủ từ lâu không trả lương giaó viên, nên trường phải thu tiền học trò để trả lương giaó viên... Tôi kiếm 80,000 Won/tháng nhờ bán sạp chợ. Chính phủ lấy phân nửa cho thuế và lệ phí. Tôi có thể sôáng với 40,000 Won còn lại, nhưng không đủ trả tiền học cho hai con. Tôi phải hối lộ công an biên phòng, và vượt sông để sang Hoa Lục.”

Chuyện nghe y hệt như chuyện ở quê nhà Việt Nam... Nơi nứơc mắt người dân chaỷ ràn rụa, mỗi khi nghe cán bộ tung hô Bác và Đảng muôn năm...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.